04. sự thật
Mí bẹn ơi chắc là mình đăng truyện sẽ ngắn đi một số đoạn vì Sốp quá là bí và không nghĩ ra được gì hết á:>>
________________________
Bầu không khí trong ký túc xá ngày càng trở nên khó chịu với Jisung. Cậu không nhận ra rằng, càng cố gắng kìm nén pheromone bằng thuốc, mùi hương sữa tươi đặc trưng của mình lại càng trở nên tinh tế và... cuốn hút hơn.
Suốt nhiều ngày, mọi người đều âm thầm chịu đựng cảm giác rạo rực khó gọi tên mỗi khi Jisung đi ngang qua họ chỉ biết cố nhịn rồi chạy vào nhà vệ sinh để xử lí. Vì chỉ cần cậu cười, chỉ cần cậu vô tình ngồi xuống ghế sofa cạnh ai đó, trái tim của người ấy lại nhảy lên như muốn phá lồng ngực.
----- -------------
Tối hôm ấy, lịch trình tập luyện của cả nhóm kết thúc muộn. Ai nấy đều mệt rã rời, chỉ còn Jisung với nhiệm vụ quen thuộc: pha sữa và chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cả nhóm vì cậu biết chỉ có vậy mọi người mới cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày tập luyện chuẩn bị ra MV mới.
Cậu lúi húi trong bếp, tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt. Đang mải đánh bột, một cơn choáng nhẹ khiến Jisung loạng choạng đứng không vững . Lọ thuốc trong túi áo khoác - thứ cậu mang theo như bùa hộ mệnh - mới mua từ hôm trước, thứ mà cậu đã nhờ chị Jieun mua từ hôm trước.
Cậu không để ý rằng trong căn bếp nhỏ, mùi hương sữa ấy đã lan ra, dày đặc và ngọt lịm đến mức không ai có thể phớt lờ.
_______________________
Bang Chan là người đầu tiên xuất hiện ở bếp. Đôi mày anh khẽ cau lại khi bước qua cánh cửa, cảm giác như mùi hương kia vừa trói chặt lấy tâm trí anh.
- "Jisung... em ổn chứ? Trông em không khỏe lắm."
Jisung giật mình, vội quay lại, gượng gạo nở nụ cười:
- "Em ổn mà, chỉ hơi mệt chút thôi ạ."
Nhưng lời nói ấy chẳng thể đánh lừa Chan.
________________________
Tiếng bước chân vang lên liên tiếp. Minho, Changbin, rồi Hyunjin, Felix, Seungmin, và cuối cùng là Jeongin, tất cả đều có mặt trong gian bếp. Họ chẳng ai hẹn ai, nhưng dường như cùng bị kéo đến bởi thứ mùi hương ngọt ngào, ấm áp ấy.
Không gian trở nên im lặng đến lạ thường. Jisung bắt đầu cảm thấy sợ sệt .
- "Các... các anh... sao lại nhìn em như vậy?" - giọng cậu run run, bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt vạt áo của mình hiện tại cậu đang rất lo lắng.
Minho là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng bình tĩnh đến lạ (do sốp thích bình tĩnh đến lạ thôi chứ thật ra tim Minho đang đập loạn nhịp và rất nhanh) :
- "Jisung... em không cần phải giấu nữa. Bọn anh đều đã biết hết rồi,em không cần giấu nữa."
Jisung chết lặng, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.
- "Biết... biết gì cơ ạ? Em... em không hiểu... chắc là hyung đang trêu em như mọi ngày đúng không hahaha. "
Hyunjin tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai cậu:
- "Mùi hương này... không thể nhầm được. Em là một omega... đúng không?"
Không gian như đông cứng lại. Jisung lùi lại một bước, lắc đầu liên tục, nước mắt chực trào ra.
- "Không... không phải... các anh nhầm rồi... em... em chỉ..."
Cậu không thể nói tiếp. Tất cả nỗi sợ hãi bấy lâu dồn nén bỗng bùng nổ: sợ bị phát hiện, sợ bị xem thường, sợ bị đuổi ra khỏi nhóm - tất cả như bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé ấy.
- "Xin... xin đừng nói với chủ tịch... Em xin các anh... Em hứa sẽ uống thuốc, em sẽ cẩn thận hơn, chỉ xin các anh đừng... đừng đuổi em ra khỏi nhóm... làm ơn đây là ước mơ từ bé của em....em không thể để nó mất đi được ....công việc bày rất quan trọng với em....em cầu xin mọi người đấy....mọi người nói gì em cũng lamf chir cần đứng nói cho PD-nim biết" - Jisung nghẹn ngào, hai tay ôm chặt lấy bản thân như cố bảo vệ chút tự tôn cuối cùng, cậu co ro run rẩy một cách sợ hãi bây giờ cậu không biết làm gì ngoài cầu xin, lo lắng và hoảng loạn cả.
Cả phòng chết lặng. Không ai ngờ đứa em nhỏ luôn tươi cười, vui vẻ kia lại đang mang nỗi sợ sâu đến vậy.
Bang Chan siết chặt tay, từng cơ bắp căng ra trong cơn giận - giận vì bản thân đã không nhận ra Jisung đã phải chịu đựng một mình lâu đến thế. Anh tiến đến, nhẹ nhàng kéo Jisung vào vòng tay, thì thầm:
- "Ngốc à... Sao em lại nghĩ tụi anh sẽ làm vậy? Em là gia đình của tụi anh. Omega hay alpha... em vẫn là Jisung của tụi anh."
Jisung sững người, cả cơ thể run lên từng đợt.
Felix, với đôi mắt hoe đỏ, lên tiếng:
- "Chúng ta yêu quý cậu... không phải vì cậu là ai theo giới tính nào, mà vì cậu chính là Jisung - thành vieen tài năng,đáng yêu,năng lượng tích cực của nhóm, cậu chính là người mà chúng mình muốn bảo vệ nhất."
Seungmin bước lên, giọng cậu nhẹ nhưng đầy kiên định kiên định:
- "Đúng vậy. Chúng mình không bao giờ nói cho ai, kể cả chủ tịch. Cậu cứ yên tâm."
Hyunjin khẽ xoa đầu Jisung, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
- "Từ giờ, nếu cậu gặp khó khăn... đừng chịu đựng một mình nữa. Nói với tụi tớ. Chúng ta là gia đình cơ mà."
Những lời ấy khiến mọi phòng tuyến Jisung dựng lên suốt bao năm qua sụp đổ hoàn toàn. Cậu òa khóc, gục đầu vào vai Chan, nước mắt ướt đẫm chiếc áo hoodie xám của anh.
- "Em... em xin lỗi... Em chỉ sợ... sợ mất mọi người..."
Chan siết chặt vòng tay, như muốn truyền đến cậu sự an toàn tuyệt đối.
- "Em sẽ không mất ai cả. Anh hứa."
Cả tối hôm đó, mọi người ngồi quây quần trong phòng khách, lắng nghe Jisung kể lại những khó khăn, những lần hoảng loạn vì sợ bị phát hiện. Không ai ngắt lời, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, vỗ về và trấn an.
Changbin còn lén đi pha một cốc sữa nóng, đặt vào tay Jisung với nụ cười ấm áp:
- "Đây, của nhóc đây. Từ giờ, đừng uống thuốc một mình nữa. Cần gì cứ bảo tụi anh. Tụi anh rất sẵn lòng giúp đỡ em mà. "
Jisung ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng lấp lánh niềm tin - thứ niềm tin mà cậu tưởng đã đánh mất.
Khuya hôm ấy, khi tất cả đã yên tĩnh, Chan ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn ra khung cửa sổ. Anh biết từ khoảnh khắc này, nhóm không chỉ là đồng đội, mà còn là những người sẽ bảo vệ Jisung bằng mọi giá.
- "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để ai làm tổn thương em nữa, Jisung à..." - anh khẽ lẩm bẩm, như một lời thề thầm lặng, anh thề rằng từ giờ trở về sau anh sẽ luôn làm tròn trách nhiệm của một người anh cả, một đội trưởng cũng như là một chỗ dựa vững chắc để Jisung có thể tin tưởng mà dựa vào.
Và ở phòng bên cạnh, Jisung nằm cuộn trong chăn, trái tim nhẹ bẫng lần đầu tiên sau nhiều năm. Cậu biết, bí mật của mình đã không còn là gánh nặng. Bởi vì giờ đây, cậu có một gia đình - bảy alpha sẽ luôn ở đó, yêu thương và che chở cậu, dù cậu có là omega hay bất cứ điều gì khác.
______________________
Có ai tò mò ngoài iem Jisung có pheromone vị sữa tươi thì các alpha khác sẽ có pheromone hương gì không?? Sốp sẽ tiết lộ ở chuơng sau nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com