3
( các con vợ hơi bị khinh Gamin rùi đếy nhé, ảnh biết ảnh buồn đó)
(Đoàn mình bãi bỏ hình tượng, tính cách của các nhân vật trong phim giúp mình ha☺)
_______
Trụ sở đội hình sự lúc nửa đêm im lìm đến đáng sợ. Hành lang dài trải thảm cũ, ánh đèn huỳnh quang mờ ảo có một căn phòng chỉ còn ánh đèn bàn le lói. Những tập hồ sơ dày cộp phủ kín mặt bàn, còn Geonyeop thì ngồi gục lưng vào ghế, ngón tay gõ liên hồi xuống mép gạt tàn. Tàn thuốc đã chất thành từng lớp, nhưng anh vẫn không chịu dập điếu mới
Tiếng cửa bật mở. Hyunwoo bước vào, áo blouse trắng vắt hờ trên vai, gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ trong phòng pháp y. Anh đặt tập hồ sơ xuống, rồi im lặng kéo ghế ngồi đối diện Geonyeop
" Hút nữa à? "
Geonyeop không trả lời, chỉ rít thêm một hơi dài. Trong làn khói xám, đôi mắt anh ánh lên một thứ gì đó nặng nề
" Cậu có mang kết quả không? "
Hyunwoo gật nhẹ. Anh mở tập hồ sơ, lật ra những tấm ảnh hiện trường
" Pháp y kết luận vết thương gây tử vong là do vật sắc, nhưng có dấu hiệu kéo dài, như thể kẻ gây án không giết ngay mà muốn kéo nạn nhân đi đến giới hạn cuối cùng "
" Thú tính " - Geonyeop buông gọn, ánh mắt sầm xuống
Hyunwoo im lặng, rồi trượt một bức ảnh sang phía anh
" Cậu nhìn đi. Đây là vết giày bên cạnh vũng máu. Nhỏ, hẹp… gần giống loại giày thể thao học sinh. Chắc cậu cũng đang nghĩ giống tôi"
Không khí trong phòng lập tức đặc lại
Geonyeop nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Đường viền mờ ảo của dấu giày cứa thẳng vào trí nhớ anh, gợi đến một cái bóng quen thuộc. Hình ảnh của PiHanwool hiện lên đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh đèn đường, nụ cười nửa miệng khó đoán
Anh siết chặt điếu thuốc, tro rơi lả tả
" Geon Yeop, đừng nói với tôi là cậu đã nghĩ ngay đến thằng bé đó?"
Một khoảng im lặng dài. Rồi Geonyeop ngẩng đầu, ánh mắt đầy thách thức
"Còn cậu thì không sao? "
Hyunwoo khẽ nghiêng đầu, cười nhạt
" Tôi thừa nhận… ánh mắt nó không trong sáng như vẻ ngoài. Nhưng cậu biết tính tôi đấy, tôi không buộc tội ai chỉ dựa vào trực giác. Cậu thì khác, cậu thấy một dấu hiệu, và cậu bám lấy nó đến cùng"
" Chính trực giác đã cứu chúng ta không ít lần "
Geonyeop đáp, anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn
" Thằng nhóc đó có vấn đề, Hyunwoo. Cái cách nó nhìn thẳng vào tôi ở hiện trường… giống như nó biết tôi đang nghĩ gì "
Hyunwoo dựa lưng vào ghế, khoanh tay. Ánh sáng phản chiếu trên tròng kính khiến đôi mắt anh khó đoán
" Vậy cậu tính làm gì?"
" Tôi sẽ theo dõi nó. Âm thầm "
" Tôi muốn biết Hanwool thật sự là ai, và cậu ta che giấu điều gì "
Hyunwoo thở dài, ngón tay gõ nhịp lên tập hồ sơ
" Cậu luôn như vậy. Cứ lao vào, rồi chẳng quan tâm kết quả sẽ kéo theo điều gì. Tôi chỉ mong lần này cậu không bị nuốt chửng bởi chính sự ám ảnh của mình, Park Geonyeop "
Geonyeop không đáp. Chỉ có khói thuốc cuộn tròn tan ra trong ánh đèn vàng, hòa vào bầu không khí mơ hồ. Trong sự tĩnh lặng, cái tên Pi Hanwool như một bản nhạc không lời vang vọng giữa hai người đàn ông càng cố lờ đi lại càng vang rõ
Sau câu nói cuối cùng của Hyunwoo, căn phòng lại chìm trong yên lặng. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn như nhịp tim, kéo dài khoảnh khắc căng thẳng thành một bản nhạc nền khó chịu
Geonyeop chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu, đôi mắt khép hờ như đang cố kìm một cơn sóng ngầm. Anh biết Hyunwoo không sai, ám ảnh là cái hố mà anh đã ngã vào không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, cảm giác không giống trước. Lần này, ánh mắt kia quá sắc, nụ cười kia quá mỉa mai. Không phải ảo giác. Không thể là ảo giác
" Cậu nên về nghỉ "
Hyunwoo khẽ nói, đứng dậy khoác lại áo
" Mai chúng ta sẽ còn nhiều việc. Đừng tự giết mình vì thuốc lá "
Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân anh dần biến mất trong hành lang dài. Chỉ còn Geonyeop ngồi một mình, trong căn phòng đặc khói
Anh dập điếu thuốc, gom hồ sơ vào cặp. Rồi đứng lên, bước ra ngoài
---
Trời đã ngớt mưa, chỉ còn vương lại những vệt nước loang loáng dưới ánh đèn đường. Thành phố về khuya giống như một sinh thể mệt mỏi, hơi thở chậm rãi, giấu kín bao nhiêu tiếng động thật dưới lớp vỏ bình yên giả tạo
Geonyeop rút xe ra khỏi bãi đậu xe. Đèn pha quét qua màn mưa bụi, chiếu sáng con đường dẫn về khu ký túc. Nhưng thay vì lái thẳng, anh lại vòng về hướng khác nơi mà trực giác kéo anh đến
___
Ở một phía khác của thành phố, Hanwool ngồi trên bậc thềm hẹp phía sau cửa hàng tiện lợi. Cậu kéo mũ áo hoodie che nửa khuôn mặt, lon coca lạnh áp vào má. Bọt sủi lăn xuống ngón tay nhưng Hanwool chẳng bận tâm
Điện thoại rung. Một tin nhắn đến
/ Ổn chứ? Không ai để ý?/
Hanwool nhìn màn hình, khóe miệng nhếch nhẹ. Ngón tay gõ trả lời
/ Ổn. Chỉ có một người phiền phức/
Tin nhắn hồi đáp gần như ngay lập tức
/ Ai? /
Hanwool nheo mắt, đôi con ngươi đen phản chiếu ánh đèn neon nhấp nháy từ cửa tiệm. Một giây im lặng, rồi cậu gõ
/ Geonyeop/
Đặt điện thoại xuống, Hanwool nhấp một ngụm coca. Thứ nước ngọt lạnh tràn xuống cổ họng, mang theo cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Cậu nhắm mắt, tận hưởng hương vị ấy, rồi bật cười khẽ tiếng cười vang lên nhỏ bé nhưng rùng rợn trong con hẻm tối
---
Ở góc đường đối diện, bên trong chiếc xe tối màu, Geonyeop quan sát. Anh thấy bóng Hanwool, dáng ngồi bất cần, chiếc lon coca quen thuộc trên tay. Thằng nhóc này có một kiểu hiện diện kỳ lạ như thể dù ngồi yên lặng giữa bóng tối, cậu vẫn kéo ánh nhìn của tất cả về phía mình
Geonyeop siết vô lăng. Anh không nghe được Hanwool nói gì, nhưng nụ cười kia… cái nụ cười nửa miệng đó khiến anh rùng mình. Không phải nụ cười của một học sinh vô hại. Nó giống tín hiệu một lời thách thức im lặng
Trong khoảnh khắc ấy, Geonyeop biết Hyunwoo sẽ lại gọi anh là kẻ cố chấp. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, anh càng chắc chắn
cậu bé kia không hề đơn giản
Bên ngoài, Hanwool ngẩng đầu. Đôi mắt lướt qua khoảng không như vô tình, nhưng Geonyeop cảm giác ánh nhìn ấy xuyên thẳng qua kính xe, dừng lại ở mình
Một tích tắc, tim anh khựng lại
Hanwool bật dậy, phủi bụi khỏi quần, rồi bỏ đi, bước chân nhàn nhã như chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng cái ngoái đầu thoáng qua, cùng nụ cười nhạt nơi khóe môi, khiến Geonyeop càng thêm chắc chắn: Hanwool đã biết có người dõi theo
---
Geonyeop nổ máy, chậm rãi cho xe nhập vào dòng đường vắng, giữ khoảng cách vừa đủ. Cơn mưa đã ngừng hẳn, chỉ còn gió lạnh rít qua khe cửa. Anh bám theo sau, không biết điểm đến, nhưng trực giác mách rằng hành trình này chỉ vừa bắt đầu
Trong gương chiếu hậu, thành phố lùi xa dần, ánh đèn mờ đi. Trước mắt anh, bóng dáng Hanwool trở thành duy nhất, như một nốt nhạc ám ảnh kéo dài, buộc Geonyeop phải bước tiếp dù biết rõ càng đi sâu, càng khó quay đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com