Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(gaminwool) teach me, please

ngay sau khi giảng viên kết thúc lời giảng cuối cùng, giảng đường yên tĩnh trước đó lập tức vỡ òa. bầu không khí sôi nổi cùng tiếng nói cười rôm rả của sinh viên nhanh chóng chiếm trọn căn phòng. có người than vãn vì trong suốt tiết học không hiểu gì, có người lại vội vã chạy qua phòng học khác để kịp giờ chuyển tiết. 

gamin hoàn thành dòng ghi chú cuối cùng của môn học, nhìn ngắm trang giấy trắng trước đó giờ đây đã chi chít chữ. thật ra kể từ khi biết cách học đúng, gamin đã bỏ cái cách ghi chú nhiều như vậy rồi. chỉ là, môn triết học chưa bao giờ là dễ dàng đối với một sinh viên ngành sư phạm toán như cậu. nhớ lại ngày đầu bắt đầu môn học, gamin ôm một đầu mơ hồ ráng ngồi nghe hết tiết. gamin rất sợ cảm giác không hiểu bài, nên kể từ đó ngày nào cậu cũng ghi chú đầy đủ lời của giảng viên rồi về nhà xem lại những phần không hiểu. may mắn là cách này có hiệu quả, điểm số của gamin trong môn này cũng không tệ.

“chết rồi gamin à, hôm nay cũng không hiểu gì hết”, một nhóm bạn học đi đến chỗ gamin, vài người trong đó như khóc ròng sau tiết học dài.

"ừm, phần hôm nay đúng thật là hơi trừu tượng thật”, gamin gấp vở lại, ngẫm nghĩ tới một vài phần khó ở trong bài giảng.

"hôm nay thôi á!? có ngày quái nào mà nó không 'trừu tượng’ chứ!? kỳ này tôi sắp sửa phải đối diện với nguy cơ rớt môn đây này”, một người cùng khoa hét lên rồi ôm mặt như muốn khóc, mọi người xung quanh chỉ biết vỗ vai tỏ lòng đồng cảm.

"làm ơn, làm ơn đó, gamin à! giúp với, tớ chỉ biết mình cậu thôi, hãy cứu tớ khỏi cái môn này!”, bạn học nữ chắp tay đầy thành khẩn, sau đó có thêm vài người nữa hùa theo.

gamin có chút bối rối trước mấy lời khẩn cầu như này. cậu theo ngành sư phạm vì thích học và muốn truyền đạt cho những người muốn học. nhưng hiện tại gamin chỉ là sinh viên năm nhất, cậu thật sự không tự tin lắm trong phương diện này.

“ờm…tớ sẽ cố gắng..”, gamin ngập ngừng đồng ý. suy cho cùng thì cậu đâu bao giờ từ chối người thích học.

"tuyệt, tuyệt, được cứu rồi!”, người đầu tiên mở miệng cầu xin vui vẻ nhảy cẫng lên.

"cứu gì chứ? có chắc là được người ta phụ đạo xong thì sẽ qua môn không?”, có người không thấy được chút khả quan nào lên tiếng.

"gì! tôi tin là ít nhất mình sẽ qua được môn!”, thấy người khác hoài nghi về mình, cô bạn kia không vui mà đáp trả. 

mọi người đều biết đó chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau, nên chỉ đứng ngoài nhìn họ.

"có định qua học cùng không?”

"thôi, điểm hiện tại có cố nữa cũng rớt thôi”

sau đó các sinh viên quay qua bàn sang chuyện khác, bàn xem buổi trưa ăn gì, buổi chiều có tiết không. 

gamin thấy mọi người đều đang cầm điện thoại trên tay xem lịch, mới nhớ ra chiếc điện thoại mà mình đã bỏ quên từ sáng đến giờ. cậu lục cặp lấy điện thoại ra thì đã thấy trên đó hiện một đống tin nhắn, chủ yếu là từ nhóm học hồi cấp 3.

tin nhắn trước đó thể hiện rằng bọn họ có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ. sau đó jiwoo có thắc mắc rằng tại sao không thấy gamin, leejun vô tư bảo không phải ai cũng rảnh như cô mà ôm máy trả lời tin nhắn hoài được. thế là bị jiwoo chửi cho một trận, phải để heewon chen vào hòa giải. gamin cười khúc khích khi đọc qua đoạn tin nhắn ấy. và có lẽ mọi người trong nhóm cũng đã thấy gamin xem tin nhắn nên liền ồ ạt nhắn tin nhắc tên cậu. gamin cũng thoải mái mái giải thích lý do mình vắng mặt từ sáng đến giờ.

jiwoo mở lời kêu cả bọn cùng đi ăn, vì trường của bọn họ cũng gần nhau nên rất tiện. nhưng sehyun đã nhanh chóng dập tắt cái cao hứng của cô bằng việc báo bận, sau đó sun chul bảo không đến được và heewon cũng nói rằng cô vẫn còn tiết. cuối cùng jiwoo phát cáu lên vì chỉ còn cô, leejun và gamin. 

đọc đến đây gamin thoáng chần chừ, cậu thoát đoạn tin nhắn kia ra rồi lướt qua một đoạn tin nhắn khác. tâm trạng chùng xuống khi thấy tin nhắn mình gửi 2 ngày trước vẫn chưa được hồi âm. với tâm trạng đó, gamin đành phải cáo tội với jiwoo, xin lỗi vì cậu cũng không thể đến. sau đó gamin tắt máy, đứng dậy rời khỏi phòng học. không cần đọc gamin cũng biết jiwoo đang giận dữ thế nào, chắc là leejun hôm nay sẽ phải chịu khổ kha khá rồi.

gamin mua đại một phần cơm cuộn, không có hứng để ăn nên cậu định ăn lót dạ rồi ngủ một giấc. dù gì chiều cũng không có tiết, gamin sẽ tận dụng nó để nghỉ ngơi rồi tối dậy học bài cũng chưa muộn.

về đến nơi ở, gamin chào hỏi người bảo vệ quen thuộc rồi nhanh chóng bước vào thang máy. cậu hiện tại đang ở một khu chung cư, nghe khá là xa xỉ đối với một sinh viên nhỉ? chịu thôi, khi nghe tin gamin đậu đại học, ba mẹ cậu mừng đến nổi sắm cho cậu mọi thứ tốt nhất mà. thậm chí còn chọn cho gamin một chỗ ở đắt đỏ, chỉ vì nó gần trường. mà thôi kệ, mẹ đã quyết thì sao gamin dám cãi lời.

gamin mở cửa bằng vân tay, khi bước vào nhà cậu lập tức khựng lại khi thấy một đôi giày đặt ở cửa ra vào. chỉ là dừng lại khoảng mấy giây thôi, sau đó liền tức tốc chạy vào phòng khách.

"anh!”, gamin reo lên phấn khích khi thấy người mình nghĩ đến đang ở trước mặt.

"hửm? về rồi đấy à?”, hanwool nhàn nhã ngồi trên ghế, mặt không ngước lên mà vẫn chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay. 

gamin vui vẻ muốn chạy lại chỗ hanwool nhưng chợt nhớ ra, bản thân cần phải giận dỗi đối phương.

"sao anh không trả lời tin nhắn”, gamin tỏ ra hậm hực đi đến chỗ hanwool.

"có tin nhắn à?”, hanwool hỏi lại, thái độ khá là thờ ơ, tay lại lật thêm một trang.

"có! em đã nhắn từ tối thứ 6 rồi mà, anh thậm chí còn xem”, gamin bất mãn ngồi xuống ghế, ném chiếc balo đang mang trên người sang một bên rồi ngồi khoanh tay.

hanwool 'ừm, hửm’ một tiếng xong nghĩ ngợi gì đó rồi tiếp lời, "không thấy mấy cái đó cần trả lời”.

"mấy cái đó? ý anh là sao?”, gamin không vui quay sang hanwool.

"là…”, hanwool quăng quyển sách qua một bên rồi lôi điện thoại ra, "gửi bài tập? muốn tôi trả lời thế nào đây?”, hắn giơ điện thoại lên, hiện ra tin nhắn cuối cùng gamin gửi là một file bài tập.

gamin cứng họng, nhưng vẫn muốn hơn thua vì cậu là người bày ra trước, "anh có thể nói là anh đã xem qua rồi”.

hanwool cười cười để điện thoại sang một bên rồi hôn nhẹ lên má gamin, "xin lỗi, lần sau sẽ trả lời, được chứ?”. 

"tạm…tạm được”, gamin thấy phi vụ giận dỗi của mình khá là lời.

dỗ xong người yêu, hanwool cầm lại quyển sách đang đọc dở, dựa vào người gamin tiếp tục đọc. gamin để yên cho hanwool dựa, cậu lấy phần cơm mình mua ra, vừa ăn vừa xem thông báo từ điện thoại.

"hửm?”, lúc nhấn vào kakaotalk gamin thấy mình vừa được thêm vào một nhóm lạ.

khi thấy mấy tài khoản quen thuộc, gamin mới hiểu ra ý nghĩa của nhóm chat này. nó cũng giống như một nhóm học, có điều ở đây chủ yếu là học triết. gamin cảm thấy có chút bất ngờ, cứ nghĩ bọn họ chỉ nói đùa, không ngờ lại thật sự tạo nhóm.

nhóm được tạo trong lúc gamin đang trên đường về, nên đã có kha khá tin nhắn trước đó. mọi người đều quen biết nhau nên không cần chào hỏi, phần lớn chỉ là tin nhắn trêu ghẹo nhau sau đó là xếp lịch, xem thử thời gian nào rảnh để tiện cho việc học nhóm. lựa một hồi thì gamin thấy bản thân có thể học cùng họ vào thứ 2 và thứ 5 trong tuần. nên cậu đã nhắn để báo cho họ, may mắn là ai cũng đồng ý.

tiếng điện thoại thông báo inh ỏi ngay lập tức thu hút được sự chú ý của hanwool ngồi bên cạnh. hắn hơi tò mò, cứ nghĩ gamin vẫn như thường lệ nhắn tin với nhóm bạn, ai ngờ nhìn qua lại là một nhóm lạ hoắc.

"a, xin lỗi, để em tắt thông báo”, gamin thấy bản thân đã làm phiền đến không gian đọc của hanwool, liền điều chỉnh thành chế độ im lặng.

"không cần”, hanwool vứt sách qua một bên, hiện tại cũng không còn nhã hứng để đọc. rồi hắn chìa tay ra trước mặt gamin

gamin nghiêng đầu không hiểu.

sau đó hanwool trực tiếp giật lấy điện thoại từ tay gamin.

hành động của hanwool khá nhanh, khiến gamin không kịp định hình. nhưng khi nhận ra, cậu cũng không phản đối gì mà tiếp tục ăn phần cơm trưa của mình.

"tính dạy bọn họ?”, sau khi đọc qua tin nhắn một lượt, hanwool cũng hiểu được phần nào nội dung, liếc mắt qua hỏi gamin.

"không hẳn là 'dạy’...ừm…”, gamin dừng đũa, ngẫm nghĩ tìm từ phù hợp, "’giúp đỡ’? bọn họ muốn em giải thích rõ về bài học thôi”.

"sao cũng được, tôi mong cậu vẫn còn thời gian cho chúng ta”, hanwool trả lại điện thoại cho gamin, hơi không vui vì thời gian trong ngày của gamin bị người khác chiếm dụng thay vì hắn.

"không sao, em xếp lịch rất kĩ, em vẫn có thể giảng bài cho anh vào buổi tối”, gamin khẳng định chắc nịch, cậu tất nhiên sẽ không bỏ mặc hanwool vì người khác. hanwool thì chỉ đảo mắt, hắn không thấy vui hơn tí nào đâu. 

hanwool không học đại học, đó là quyết định của hắn kể từ trước khi bước vào những năm trung họ và đương nhiên hắn cũng không hối hận với quyết định của mình. vậy mà kể từ khi quen gamin, cậu còn quan tâm việc học của hanwool hơn cả hắn. hanwool không thi đại học vào năm của mình nên gamin ép hắn phải thi vào năm của cậu. hắn vẫn còn nhớ hồi thi đại học, dù gamin đậu nguyện vọng 1. nhưng cậu lại khóc như mưa chỉ vì hanwool thi rớt, thậm chí còn bỏ ăn vài ngày như thể bản thân cậu là người rớt đại học. hanwool là người rất hiếm khi cảm thấy tội lỗi vậy mà lúc ấy cũng thấy có đôi chút. và hắn thề sẽ không bao giờ tiết lộ với gamin rằng bản thân hắn cố ý chọn sai đáp án để không đủ điểm.

tưởng chuyện đến thế là hết và hanwool không cần nghĩ đến vụ học đại học nữa. thế mà gamin dù có bận rộn với trường đại học đến cách mấy vẫn cố chấp kèm cặp hanwool với mong muốn hắn có thể đậu đại học vào năm nay. mỗi lần hanwool đến nơi ở của gamin, ngoài học ra thì chính là học. không nhầm đâu, có một thời gian hanwool ngán đến mức không thèm đến nhà gamin nữa. nhưng cuối cùng vì nhớ nên vẫn xách mặt đến. học thôi mà? ừ, hanwool học. điều duy nhất hanwool muốn thỉnh cầu, là làm ơn, trong lúc đang 'trả bài’ kia thì đừng bắt hanwool trả bài đã học trước đó được không?

"anh giải được bài tập trước chưa?”, gamin quay sang hỏi.

hanwool, người vẫn đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của riêng mình, nghe đến hai chữ 'bài tập’ liền nhăn mặt. cái thứ đó, dù hanwool biết rõ cách giải, nhưng hắn đã ghét đến mức không thèm động bút nữa rồi.

"làm rồi”, hanwool trả lời.

"vậy á? tí nữa tụi mình sửa nha?”, gamin vui mừng vì rất hiếm khi hanwool chịu làm.

"không đem”, có đem cũng không làm.

"ừm, thế tí anh làm lại cho em xem cũng được”, gamin như mấy giáo viên bám theo dai dẳng.

hanwool thầm chửi rủa trong lòng, nhưng ngoài mặt thì gật đầu cho qua. hắn quá hiểu cái tính này của gamin rồi.

"nè anh”, gamin gắp một miếng cơm cuộn đưa ra trước mặt hanwool.

dù không có tâm trạng ăn uống, hanwool vẫn há miệng ra nhận lấy phần thức ăn do người yêu đút.

"à anh, anh có dự tính chọn trường đại học nào chưa?”

hanwool tự dưng thấy mắc nghẹn ngang. gamin có thể ngừng nói về việc học khi ngồi với hanwool được không?

"đã biết đậu hay rớt đâu mà chọn”, hanwool trong lòng nghĩ chắc chắn rớt rồi, khỏi chọn phí thời gian.

“còn nửa năm nữa mới đến kì thi mà, em thấy trình độ của anh bây giờ thì dư sức đậu khối trường”, gamin lại cho là không phải, cậu tin chắc lần này hanwool sẽ đậu, "anh thích trường nào? có thời gian tụi mình đi xem thử để lấy động lực nhé?”. gamin trước kia vẫn thường làm vậy mỗi khi cảm thấy áp lực.

hanwool thở dài, có xem hàng trăm hàng nghìn trường thì cũng vậy thôi. hắn đâu có ý định thi đậu. nhưng vì gamin trông khá quyết tâm, hanwool nói bừa, "thế chọn trường của cậu đi”.

"thật ạ!?”, gamin nghe hanwool chọn trường mình thì liền háo hức một cách lạ thường, "anh muốn học ở trường em á!? vậy…vậy mai nhé, mai ta đi luôn”.

hanwool không ngờ chỉ có thế mà đã khiến gamin phấn khích như một đứa con nít, hắn gật đầu, không thể từ chối trước sự nhiệt tình kia.

rồi gamin cứ thế ngồi kể một loạt điểm tốt của trường. trong khi hanwool không hề quan tâm chút nào. mặt tốt duy nhất mà hanwool thấy, chắc có lẽ là trường có gamin làm sinh viên.

-

"chào gamin, tụi mình học nhóm nha!”, cô bạn học hôm qua đã nhờ gamin dạy kèm lại gần cậu trên môi nở nụ cười rất tươi, như đang cực kỳ hào hứng với việc học sắp tới. đi cạnh cô còn có 2,3 bạn học.

"ừm, đi”, gamin nhét số sách vở còn lại ở trên bàn vào balo rồi đứng dậy.

"học ở thư viện chắc không tiện lắm nhỉ? để xem, khu vực tự học…”, một nam sinh cùng nhóm vừa nói vừa tra vị trí ở trên điện thoại. trường rất to, bọn họ còn đều là sinh viên năm nhất, thế nên đi đâu cũng phải xem trước vị trí cho chắc ăn.

“cảm ơn gamin vì đã sẵn sàng lãng phí thời gian vì bọn này nhé”, bạn học nữ đeo kính đi bên cạnh bắt chuyện, "à, hôm nay cậu còn lịch học không? nếu có thì không cần giúp bọn mình đâu, về nghỉ ngơi để học tiết sau đã”.

"không sao, mình chỉ có tiết buổi sáng thôi”, gamin phẩy tay. nhưng sau đó lại cảm thấy hơi thiếu thiếu. hình như cậu quên cái gì đó thì phải.

gamin suy nghĩ suốt đường đi, cậu biết là bản thân quên gì đó, nhưng lại không biết nó là thứ gì.

"mình có linh cảm rằng nếu mình quên thì bản thân sẽ gặp một rắc rối lớn..”, gamin xoa cằm, mặt hơi đăm chiêu.

"đến rồi này”

khi nghe tiếng bạn học, lúc này gamin mới thoát khỏi mấy suy nghĩ ở trong đầu.

nói là khu vực tự học, nhưng thực chất nó là khuôn viên trường. và đã được bày sẵn một vài bộ bàn ghế và dù để che nắng. nếu là hè thì có che nắng thì mọi người cũng chọn học ở trong thư viện có điều hòa cho sướng. còn bây giờ, thời tiết ở hàn đang khá là mát mẻ, nên học bên ngoài lúc này cũng không tệ. bọn họ lựa một bàn ở dưới gốc cây, để thỉnh thoảng có gió thổi qua sẽ cảm thấy mát mẻ hơn.

khi ngồi xuống bàn, họ không học ngay mà ngồi nói chuyện một lúc. sau đó mới lấy sách vở ra bắt đầu học hành nghiêm túc. gamin hỏi một vài câu hỏi đơn giản trước, để nắm rõ xem mọi người chưa hiểu chỗ nào. 

kết quả là, họ thật sự không hiểu một cái gì đúng như lời họ nói.

"hì, đã nói là tớ không bao giờ nói xạo về lực học của tớ mà”, một người trong nhóm gãi đầu cười.

gamin thấy bóng dáng bản thân hồi trung học đâu đây.

cuối cùng gamin phải chắt lọc ra một vài ý nhỏ để giải thích cho bọn họ. cậu chỉ giải thích theo cách cậu hiểu, chứ thật lòng cũng không biết nó có thật sự hiệu quả đối với bạn của mình hay không.

"ừm…mặc dù còn hơi mơ hồ nhưng tớ nghĩ mình đã nắm được một chút rồi”, bạn học nữ tươi cười, nếu trước đó cô có nguy cơ rớt môn thì chắc là bây giờ cũng phải cỡ d hoặc d+. quá tốt ấy chứ.

gamin khẽ thở phào, “ừ, nếu hôm nay có gì quá khó hiểu, cậu có thể tự gạch ra trong sách rồi nhắn tin hỏi mình cũng được”. gamin không chắc mình có thể trả lời được hết, nhưng nếu được cậu sẽ giúp.

cô vui vẻ gật đầu rồi nhìn đồng hồ, “tụi mình học thêm chút rồi chập nữa đi ăn chứ?”.

"cũng được, đói meo rồi nè”, cậu bạn cùng nhóm nằm gục ra bàn, làm vẻ mặt cực kỳ thảm thương.

"ê, ê, đừng làm cái vẻ uể oải đó nữa, nhìn đằng kia là cậu khỏe liền luôn”, cô gái đeo kính giật lấy vạt áo người đang nằm trên bàn, tay chỉ về một ai đó ở đằng xa.

"oa, thiệt nha, đẹp trai quá, mệt mỏi từ nãy đến giờ của tớ cứ thế tiêu tan rồi”, cô bạn vừa được gamin giảng bài ôm mặt ngượng ngùng, mắt như sắp nổi hình trái tim.

"tha đi, tha đi, thằng này không hứng thú”, cậu bạn nằm trên bàn phẩy tay rồi úp mặt  xuống như đã thật sự gục.

gamin nhìn theo hướng cô nàng đeo kính chỉ, thật sự có một người đứng từ xa trông khá nổi bật. không phải nổi bật vì đối phương làm hành động kỳ quặc nào đó, mà là cái kiểu nổi bật mà người đẹp thường hay có. không cần nhìn rõ mà chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã cảm thấy đối phương trông rất hút mắt.

"hửm? mấy người không để ý người ta nhìn về phía tụi mình từ đầu đến cuối à?”, thành viên còn lại của nhóm ngồi chống cằm nhìn.

"hay là thích ai ở trong nhóm mình rồi?”, tâm hồn thiếu nữ như trỗi dậy.

"không đâu, mơ đi”, người vẫn đang úp mặt lên bàn bỗng ngẩng đầu lên dập tắt ảo tưởng của bạn mình.

gamin không để ý đám bạn của mình đã bắt đầu chí chóe, cậu vẫn nhìn về phía người kia. 

có phải…đối phương trông rất giống người yêu của gamin không?

“!!!”, gamin ôm đầu đứng bật dậy, làm cả bàn hoảng hồn.

ôi, chết tiệt! người kia chính xác là người yêu cậu mà!

chính xác là, hanwool đã đứng đó nhìn gamin từ nãy đến giờ rồi!

gamin nhảy ra khỏi bàn, chạy thật nhanh đến chỗ hanwool đang đứng.

“em..khụ..xin lỗi..em, em quên mất”, gamin ôm một bên ngực, nói không ra hơi.

đối phương đứng khoanh tay, im lặng nhìn gamin đang thở hổn hển trước mặt.

"không sao, cũng không quan trọng gì”, đến khi hơi thở gamin dần ổn định, hanwool mới đáp lời. mắt không thèm nhìn gamin nữa mà nhìn về phía bạn học của cậu, "nên quan tâm mấy điều quan trọng hơn trước đã”.

dù giọng hanwool nghe vẫn không khác gì thường ngày, nhưng câu từ ẩn ý lại gây cho gamin một sát thương lớn. cậu lóng ngóng muốn giải thích, cơ mà tìm mãi cũng không biết nói sao. vì gamin thật sự quên! 

hanwool không quan tâm mấy hành động nhảm nhí của gamin, trực tiếp bước qua rồi đi tới chỗ đám bạn gamin đang ngồi. 

gamin không hiểu gì hết, vẫn ngoan ngoãn theo sau. nói gì giờ, cậu đang là người sai.

bạn bè thấy mỹ nam một phút trước vừa ngắm, phút sau đã đi đến trước mặt thì liền sửng sốt không thôi. đừng nói gamin thấy bọn họ ngắm thích quá nên kêu đối phương lại gần hơn đó chứ.

"ga..gamin à?”, nữ sinh đeo kính ngơ ngác hỏi.

"ừm…mọi người, đây là bạn trai của tớ”, gamin giới thiệu.

bọn họ bịt miệng để không hét thành tiếng vì bất ngờ. gamin có…bạn trai!?

hanwool không nói gì, chỉ liếc nhìn qua từng người trong bọn họ. cái nhìn ấy khiến bọn họ nín thở, như có một áp lực vô hình nào đó.

"chào, cảm ơn đã giúp đỡ gamin nhà tôi”, hanwool cuối cùng cũng nở nụ cười quen thuộc để chào.

"em…em..em”, nữ sinh trong nhóm nói không thành lời.

"nào!”, bạn nam cùng nhóm hất vai cô bạn của mình khi thấy cô biểu hiện như thể vừa bị bắt gian. "vâng, thật ra gamin mới chính là người giúp đỡ bọn em ấy chứ”

"không, là mọi người giúp đỡ cậu ta”, hanwool nhàn nhạt nói, “gamin thích học và thích giúp người khác học, phải có những người như mọi người đây thì cậu ấy mới phát huy được chứ”.

'người như bọn họ'? một người trong nhóm đủ tinh ý để hiểu được lời hanwool.

"thật ra tôi chỉ tình cờ đến đây chút thôi, giờ phải về rồi, chào nhé”, hanwool nói xong thì quay lưng đi.

"xin lỗi mọi người, mình cũng phải về luôn đây”, gamin cũng nhanh chóng xách balo rồi ôm sách vở chạy theo sau hanwool.

mấy người ở lại tròn mặt hết nhìn nhau rồi nhìn bóng lưng của hai người kia.

họ nghĩ lần sau sẽ tự lực cánh sinh thôi vậy.

"anh giận hả?”, gamin đi bên cạnh hanwool lo lắng giò hỏi.

"không, đi về, tôi mệt rồi”, hanwool đẩy mặt gamin ra.

"anh không tham quan trường à?”, gamin chắc chắn là hanwool giận luôn, bước chân của người kia cứ ngày một nhanh hơn.

"xem rồi, một mình”, hanwool nói như nhấn mạnh.

hanwool nói vậy thì gamin cũng chỉ biết im thôi. bây giờ nói nhiều lại gây khó chịu cho người ta, đành phải chờ đến khi về nhà vậy.

đường về nhà của gamin trước kia rất gần, không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy dài như vậy.

hanwool ấn dấu tay để mở cửa rồi bước vô nhà luôn, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn mặt gamin.

gamin khóc thầm, xếp gọn giày của cả hai lên kệ tủ rồi lẽo đẽo theo hanwool vào phòng khách. nhưng khi thấy hanwool ngồi xuống bàn, bắt đầu lôi sách vở từ trong túi ra, gamin có chút ngạc nhiên.

“nhìn gì? học thôi”, thấy gamin cứ đứng nhìn mãi, hanwool quay sang nói.

không hiểu sao hanwool lại bất ngờ có hứng thú với chuyện học, gamin chỉ biết máy móc ngồi xuống bên cạnh.

hanwool gõ đầu bút vào một bài tập trong sách ý bảo gamin bắt đầu giảng. gamin hơi bối rối, rồi cũng thuận theo ý hanwool. 

điều làm gamin khó hiểu hơn là vì hôm nay hanwool chăm chú một cách lạ thường.

đây không phải chuyện xấu, nó tốt, tất nhiên. nếu chuyện này xảy ra vào những ngày khác, gamin chắc chắn sẽ rất vui. nhưng nó lại diễn ra vào lúc này, ngay cái lúc mà gamin không biết đối phương có giận mình hay không.

mọi chuyện cứ diễn ra ‘bình thường’ như thế, khiến gamin tự hỏi có phải cậu quá đa nghi không? hanwool có lẽ không giận gamin như cậu đã nghĩ.

cho đến khi…

“hửm, bài này…”, gamin nhìn qua bài tập mà hanwool vừa giải xong, "anh làm sai rồi”.

"sai?”, hanwool đang ngồi dựa vào ghế, nghe gamin nói thế thì ngồi dậy nhìn vào phần mà gamin đang chỉ bút.

"ừ, đáp án bài này phải là 2 chứ? anh sao thế, bình thường vẫn làm tốt mà?”, gamin không có ý trách móc gì đâu, chỉ thấy lạ.

"để xem..”, hanwool lẩm bẩm rồi nghiêng người về phía trước, gần như ghé sát vào tờ giấy trên bàn. hắn lướt bút một lượt qua để kiểm tra lại bài, chậm rãi đi qua những chỗ dễ tính nhầm trong bài.

gamin chưa từng thấy hanwool quan tâm một bài tập nào đến vậy. lúc trước dù có sai thì hắn cũng chỉ bảo gamin tự sửa để hắn về xem sau, dù không biết hắn có thật sự xem lại không nữa. 

gamin chỉ biết ngồi im bên cạnh chờ hanwool sửa bài, trong lúc không có gì làm cậu đành ngắm nhìn hanwool. và đây có thể là một quyết định sai lầm.

theo cảm nhận của gamin, hanwool luôn là một chàng trai xinh đẹp. ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, dù lúc đó gamin không ưa gì hanwool, nhưng cậu cũng phải công nhận rằng bản thân khá thích nhìn mặt của người này. sau đó khi cả hai yêu nhau, gamin càng thích nhìn ngắm gương mặt của đối phương. thậm chí còn cài nền điện thoại bằng ảnh của hanwool, chỉ để có thể ngắm thêm một chút. dù thế nào đi nữa, gamin vẫn thích ngắm trực tiếp như hiện tại hơn. như thế, gamin có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt thanh tú ấy. từ hàng lông mi dài cong vút cho đến đôi môi thỉnh thoảng hơi chu ra một chút. chắc có lẽ hanwool không để ý điều đó, nhưng gamin thấy đây là một thói quen đáng yêu nên cũng không muốn nhắc. kẻo hắn thấy xấu hổ rồi sửa đi thì gamin sẽ tiếc lắm.

hanwool hiện giờ đang cúi thấp đầu để làm bài, nên góc nhìn của gamin có chút phong phú hơn thường ngày. tóc là phần lớn thứ gamin thấy được, ngoài ra ở góc này cũng có thể thấy được đôi mắt đang cụp xuống của hanwool, bên cạnh đó còn có…

hôm nay hanwool mặc một chiếc áo phông rộng, nên nhìn từ góc này có thể thấy được cả phần da thịt ở bên trong. tai gamin dần nóng lên, cậu ngượng ngùng nhìn sang nơi khác, nhưng được một lúc lại không cầm được mà lén nhìn lại. 

thế nhưng thứ gamin bắt gặp lần này lại là ánh nhìn dò xét của hanwool. 

"a..anh xong rồi hả?”, gamin lắp bắp với lấy bài tập mà hanwool vừa sửa, giả bộ như đang kiểm tra lại.

quen gamin đã lâu, hanwool biết rõ gamin rất dễ bị phát hiện ra mỗi lần làm việc 'xấu’. hắn mỉm cười từ từ tiến lại gần gamin thì thầm vào tai cậu.

"thầy yoon à”, hanwool chậm rãi nhấn mạnh từng từ.

gamin giật lùi về sau, ôm lấy một bên tai thở hổn hển. mặt như bị hun nóng, run rẩy nhìn hanwool.

thấy thế khóe môi hanwool càng nâng lên, mắt cũng gần như híp lại. cực kỳ hài lòng với phản ứng của gamin.

"hanwool…anh..anh”, gamin nói không thành lời, không tin hanwool vừa gọi mình bằng…

"nhìn trộm học sinh của mình là không tốt đâu, thầy yoon”, hanwool giọng tinh nghịch, cùng với cách gọi ấy càng khiến mặt gamin nóng hơn.

"không! em…!”, gamin xua tay, tìm lời phù hợp để giải thích.

hanwool đưa hai tay chộp lấy một tay của gamin, hắn nhỏ giọng, “thầy yoon là một giảng viên biến thái, thích nhìn ngực sinh viên của mình, hửm?”

“anh à, làm ơn…đừng gọi em b-”, hanwool không cho gamin cơ hội nói hết câu, trực tiếp đẩy cậu nằm xuống sàn rồi ngồi lên người cậu.

hanwool cười ranh mãnh trước bộ mặt ngơ ngác của gamin. cậu chợt cảm thấy lạnh sống lưng, trước đây hanwool cũng đã bày rất nhiều trò như này mỗi khi hắn không hài lòng điều gì đó. và kết cục của gamin lúc nào cũng rất ‘thảm’, không thảm kiểu này thì thảm kiểu khác.

“hanwool à, em xin lỗi, thật lòng thì hôm nay em không phải cố tình quên cuộc hẹn của hai chúng mình đâu mà”, gamin ra sức giải thích, chỉ mong lấy được chút khoan hồng từ hanwool.

nụ cười trên môi hanwool thoáng vụt tắt nhưng sau đó liền quay trở lại, hắn cất cao giọng, “thầy yoon, mong thầy đừng đánh trống lảng để trốn tránh hành vi không đúng đắn của mình đối với sinh viên”.

dù chỉ là lời châm chọc của hanwool, gamin vẫn cảm thấy tội lỗi. lời nói như lên án kết hợp với cách gọi ‘thầy’ của hanwool khiến gamin cảm giác rằng cậu vừa vi phạm đạo đức nghề nghiệp. nhưng vốn dĩ hanwool là người yêu của cậu mà! ngắm người yêu là sai sao? gamin chỉ uất ức giương mắt nhìn hanwool.

hanwool phì cười, “thầy đừng nhìn em như vậy…thật ra, chuyện giữa thầy và trò cũng không phải là không được…”, hắn thấp giọng, cầm lấy cổ tay gamin từ từ đưa nó luồn vào trong áo của hắn. 

"tay thầy nóng quá, thầy yoon..”, cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ của cả hai. mí mắt hanwool khẽ giật nhẹ, nụ cười cũng có chút lung lay. hắn đặt tay gamin lên phần xương chậu, chậm rãi miết lên eo rồi chuyển đến cơ bụng.

tim gamin đập mạnh theo từng chuyển động của hanwool. không phải lần đầu gamin chạm vào cơ thể hanwool hay gì… chỉ là lần này có chút kích thích hơn bình thường.

thấy gamin nhìn chằm chằm vào hướng bàn tay di chuyển, hanwool mím môi, men theo cơ bụng trượt dần lên ngực. gamin liền trố mắt, hanwool dù cũng có chút kích thích từ việc làm của mình, vẫn cố gượng cười trước sự 'thảm hại’ (theo hanwool nghĩ) của gamin.

"thầy thích không?”, hanwool đầy tự mãn hỏi.

gamin cắn răng, đương nhiên cũng không chịu thất thế. bàn tay đang đặt ở ngực hanwool bóp nhẹ, làm hắn không đề phòng kêu lên một tiếng, "đương nhiên là thầy…rất thích”. gamin diễn theo hanwool mặc dù vẫn còn chút ngượng.

hanwool cười khẩy, không ngờ gamin lại làm quen nhanh đến vậy. nhưng hắn không muốn gamin tận hưởng, đây vẫn là hình phạt và hình phạt thì sẽ không phải giờ dễ chịu rồi. hanwool không để tay gamin ở một chỗ quá lâu, hắn rời khỏi vị trí trước đó dần đưa tay gamin luồn ra khỏi cổ áo. áo hanwool lúc này bị kéo lên một nửa, dưới góc nhìn của gamin, hiển nhiên mọi thứ có thể thấy đều thấy hết. cậu xấu hổ dùng tay còn lại che mặt, nếu nhìn thêm chút nữa sẽ không kiềm được mất.

hanwool không hài lòng khi gamin không nhìn mình nữa. hắn ngậm lấy ngón trỏ của gamin, tiếp theo đó là ngón giữa. 

gamin giật mình gỡ bàn tay đang che mặt ra, cậu trừng mắt, không ngờ hanwool sẽ làm vậy.

thấy gamin đã chịu quay lại nhìn mình, hanwool liền nhả mấy ngón tay kia ra cúi thấp người xuống hôn nhẹ lên môi gamin. nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, hanwool ghé sát mặt mình với mặt gamin một lúc, thấy mặt đối phương sắp bóc khỏi cộng với tiếng nuốt nước bọt khe khẽ. quan trọng hơn hết, phần mà mông hanwool đang ngồi đè lên cũng có chút rục rịch.

hắn cười híp mắt, hài lòng đứng dậy. trong khi gamin vẫn còn đang ngơ ngác, hanwool dẫm một chân lên ngực cậu, hai tay chống nạnh, gương mặt trông cực kỳ sảng khoái vì trả được thù, "đến đây thôi, em không thích quan hệ với giáo viên đâu”. hắn khoanh tay quay về phía nhà bếp, vừa đi vừa ngân nga.

gamin ngồi dậy, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, trông cực kỳ thảm thương. cậu ngồi như chết trân, nhìn hanwool mở tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi uống, bình thường như thể trước đó chưa từng có gì. cậu ấm ức nhưng chỉ biết đập đầu vào nệm ghế sô pha mà la hét. gamin còn biết làm gì đây? cậu quá yêu hanwool nên cũng không thể nào bắt ép hắn được.

hanwool không quay lưng lại vẫn biết hết mấy hành động gamin đang làm. hắn cười càng tươi hơn.

bỗng dưng hanwool cảm thấy việc học đại học cũng không tệ.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #studygroup