2
Ra khỏi chợ đêm, Tô Tân Hạo cùng cameraman bối rối nhìn nhau. Sao lại đông người đến vậy. Bên ngoài người hâm mộ và fan tư sinh tập trung vây kín hai người họ. Mọi người cứ xô đẩy rồi chen lấn nhau. Tiếng cổ vũ cùng tiếng mắng chữi vang cả một vùng trời. Tô Tân Hạo lo lắng túi giấy bị cậu nắm chặt đến mức nhăn nhúm cả lại.
Họ mắng cậu giả tạo, mắng cậu yếu kém, giả vờ lương thiện lại cướp mất sân khấu của người khác. Có người còn cố ý đẩy mạnh cậu về phía trước.
Người hâm mộ luôn cổ vũ cậu, mọi người vòng tay lại tạo thành rào chắn vây cậu ở giữa, cố gắng đưa thoát khỏi vòng vây này.
Xung quanh ồn ào, âm thanh nghe được tiếng có tiếng không, đầu óc Tô Tân Hạo trống rỗng, thế giới trước mặt cứ quanh vòng vòng, tai như ù đi chẳng nghe rõ được gì cả.
Cúi đầu thấp hơn nữa, chân cứ tiến về phía trước theo dòng người đưa đẩy. Cho đến khi xung quanh không còn lực cản Tô Tân Hạo đạp chân chạy nhanh về phía trước. Cứ thế chạy mãi chạy mãi, khi không khí trong lòng ngực cạn dần, buồng phổi đau buốt do thiếu khí Tô Tân Hạo mới dừng lại.
Nhìn cảnh vật xa lạ cùng với đoạn đường đen kịt trước mắt, Tô Tân Hạo rầu rĩ thở dài.
“phải nhanh chóng tìm đường về công ty thôi, đã trể lắm rồi”
Dáo dát nhìn xung quanh, Tô Tân Hạo không nghĩ ngợi bước đến hỏi nhóm người gần đó nơi đón xe. Cậu cũng không thể cứ lòng vòng mãi không về được.
“mỹ nữ, đêm khuya ra đường một mình rất nguy hiểm, hay là em nói địa chỉ, anh trai đưa em về, được không”
“không cần, các người chỉ chổ có thể đón xe cho tôi là được”
Một người khác thấy cậu cứng rắn từ chối định bước lên nắm lấy kéo cậu về phía bọn họ, lại bị một người khác kéo lại.
“đại ca…”
Người được gọi là đại ca liếc nhìn một cái anh ta lập tức im miệng.
“xin lỗi em gái, cậu bạn này mồm miệng không tốt nhưng cũng không có ý gì xấu. Để tôi chỉ đường cho em. Nhìn thấy ngã rẻ phía trước không, cái ngã rẻ thứ hai ấy, ở đó rẻ phải sau đó đi thẳng sẽ ra đường lớn. Ở đó có thể đón xe”
“được cảm ơn anh”
Thấy bóng cậu đi khuất, tên đàn
em lúc nảy bị mắng mới lên tiếng.
“đại ca, sao lại tha cho cô gái đó, lâu lắm rồi không gặp được em gái nào xinh xắn mà hợp gu như vậy nha”
“mày thì biết cái gì, mồi ngon thì phải từ từ mà thưởng thức chứ”
Tô Tân Hạo đã đi đúng đường người đàn ông kia chỉ nhưng sao cậu cứ đi mãi mà vẫn chưa ra được đường lớn vậy chứ, hay là cậu lại lạc đường nữa rồi. Đúng là hậu đậu hết chỗ nói luôn mà.
Định bụng quay lại đoạn đường đã đi, Tô Tân Hạo phát hiện có chỗ không đúng. Sao cái người đang ông kia cứ đi theo cậu suốt cả đoạn đường này rồi. Ban đầu có thể là cùng đường nhưng sau khi băng qua hai ngã rẻ còn đi thêm một đoạn đường dài, hắn vẫn theo sát cậu không rời. Dự cảm chẳng lành,Tô Tân Hạo nhanh chân chạy về phía trước. Bây giờ đối với cậu lạc đường hay không không quan trọng nữa rồi, thoát khỏi chỗ này trước đã rồi tính.
Chạy được một đoạn Tô Tân Hạo nắp vào đoạn đường tối đen, hình như chỗ này là phía sau một quán ăn gia đình nhỏ, bên tường là vài bọc rác chất chồng lên nhau. Nép người sau bức tường đầy rêu, nghe bên ngoài là những âm thanh ồn ào. Một nhóm người hình như là 5,6 người chạy vụt qua chỗ cậu đang trốn.
“nó đâu rồi, vừa thấy nó chạy qua đây”
“tụi bây bằng mọi cách phải tìm được nó cho tao”
“dạ đại ca”
Tô Tân Hạo nôm nốp lo sợ, tay run cả lên, răng cắn chặt vào môi để giúp bản thân trở nên tỉnh táo. Thấy người chạy đi xa, cậu xoay người chạy về hướng ngược lại, vừa chạy vừa bấm điện thoại. Cậu muốn gọi người đến giúp, sau những chuyện xảy ra hôm nay cậu không còn sức để chạy nữa rồi.
“Tô Tân Hạo?”
“Trương Cực…hộc...hộ…c, các cậu qua giúp tớ một chút… Tớ…đang bị người khác đuổi theo”
“bớt bầy trò lại, ai lại đuổi theo cậu, không phải cậu đang quay hình sao”
“không phải…tớ…”
Chưa để Tô Tân Hạo nói hết câu, Trương Cực đã cướp lời cậu.
“tôi cũng chịu rồi đấy, cậu không thấy cậu rất phiền sao.” Nói rồi Trương Cực thẳng tay tắt máy. Hắn là không muốn nghe cậu nói nữa. Suốt ngày bịa chuyện làm phiền bọn họ, ai rãnh rỗi mà giải quyết cho cậu ta.
“Trương Cực…Trương Cực …”
Mắt thấy bọn người kia quay lại mỗi lúc một gần, Tô Tân Hạo chỉ có thể rẻ vào một góc tìm chỗ trốn trước. Lúc nảy, không báo cảnh sát là vì lo lắng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến công ty đành gọi điện cho bọn Trương Cực cầu giúp đỡ. Cậu đã nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, bọn hắn vẫn niệm tình anh em sống với nhau từ nhỏ mà giúp đỡ. Nhưng mọi chuyện đã như thế này, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài báo cảnh sát. Bảo đảm an toàn là quan trọng hơn hết.
Còn chưa kịp kết nối điện thoại trong tay đã bị đoạt mất, phía sau giọng nói có phần cợt nhả vang lên. Tô Tân Hạo sợ hãi quay người lại, đập vào mắt là 5,6 người đàn ông cao lớn có phần hung tợn.
Đây không phải nhóm người lúc nảy cậu hỏi đường sao. Vậy vừa nảy bọn họ không phải muốn chỉ đường cho cậu mà la muốn lừa cậu vào bẩy có phải không. Nhưng chuyện này không quan trọng nữa rồi. Trời đã về khuy, đường cũng không còn bóng người qua lại, Tô Tân Hạo bấu chặt hai bàn tay đang run rẫy vào mép váy, lùi dần về phía sau, cố tránh xa đám người nhất có thể.
“Sao nào, muốn gọi cảnh sát hay là gọi người đén giúp đây”
“cảnh sát thì không được rồi. Bọn này cũng không muốn ăn cơm tù nha”
“nhưng mà thấy cô em sợ đến phát run như vậy, anh đây cũng không đành lòng, hay là vầy đi…”
Suy nghĩ vài giây hắn ta lại nói tiếp “cho phép em gọi điện, chỉ cần người đó trong vòng một tiếng đồng hồ đến đón em, anh sẽ thả em đi có được không”
Cậu sợ hãi, tình cảnh hiện tại rất đáng sợ. Sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cả người run rẫy, chân cũng mềm nhũn cả lên rồi. Làm sao đây, không còn cách nào cả, đầu óc cậu trống rỗng chỉ có thể nâng lên đôi bàn tay run lẫy bẫy cầm lấy điện thoại từ tay tên đại ca kia.
“được…… là các người nói … chỉ cần có người đến đón…các người phải thả tôi đi”
Khuôn mặt cậu trắng bệch, giọng nói cũng không kiềm được.
“tất nhiên, anh sẽ không lừa em nha, bé cưng”
Tô Tân Hạo nhấn nhấn trong điện thoại, cậu muốn gọi cho quản lí, chỉ cần gọi cho quản lí nói ra nơi cậu đang ở thì anh ấy sẽ đến đón cậu nhanh thôi. Dù sao các staff cũng rất quan tâm đến các thành viên.
Nhưng sao lại như vậy, chuông vừa reo lên đã bị bên kia ngắt máy. Anh quản lí chưa từng ngắt máy của các cậu bao giờ, cho dù là rất khuya đi chăng nữa. Có thể là do tính chất công việc, anh luôn nghe máy của các cậu mọi lúc mọi nơi cho dù là ngày nghỉ phép.
Ánh mắt Tô Tân Hạo tràn ngập lo lắng, con ngươi của cậu đã không còn sự bình tĩnh như ngày nào. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo.
Làm sao đây, anh quản lí không bắt máy, anh ấy tắt điện thoại của cậu mất rồi.
“ồ…không nghe máy sao, làm sao đây anh đã cho em cơ hội rồi đấy nhé”
“không…không phải…”
“Cho tôi gọi lại một cuộc chỉ một cuộc nữa thôi…” tay nắm chặt điện thoại Tô Tân Hạo cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, cậu phải cố găng, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi cậu cũng phải nắm bắt. Nhưng trong mắt cậu đã dâng lên dòng nước mắt, chờ chủ nhân của nó cho phép là ngay lập tứ trào ra.
“dù cho em có gọi đến hết pin cũng không ai đến giúp em đâu, không phải lúc nảy em cũng đã gọi cầu cứu rồi đấy sao” nói xong cả bọn lại cười phá lên.
Thì ra, lúc nảy khi cậu gọi cho Trương Cực bọn họ đã nghe được nên mới ra điệu kiện như vậy với cậu. Bọn họ biết chắc rằng sẽ không ai đến cứu cậu, nên mới lừa người như thế. Phải ha, bọn họ thì đâu tốt lành gì mà bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy. Bọn hắn muốn cho con mồi của mình hy vọng rồi nhìn ánh sáng trong mắt đó tối dần tối dần. Ôi cái cảm giác đó nó tuyệt làm sao hahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com