3
Nhìn Tô Tân Hạo sợ hãi lo lắng càng kích thích bọn hắn đến gần ức hiếp cậu.
“không thì để anh giúp em gọi người tới nhé, được không?”
Tên đại ca bước đến giật điện thoại trong tay cậu thẩy cho một tên đàn em, rồi cả bọn sấn tới khoá chặt Tô Tân Hạo lại.
“thả ra…các người thả ra…tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không tha cho các người đâu”
Tô Tân Hạo dùng hết sức lực còn lại giẫy giụa trong vô vọng. Có khoẻ đến đâu cũng không thể nào đấu lại nhiều người như vậy, cậu cũng chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành mà thôi.
“đại ca, trong danh bạ của nó cũng chỉ có vài người, mà toàn là con trai thôi” vừa nói hắn vừa nở nụ cười khinh bỉ.
“em gái à, xinh đẹp như thế mà lại xấu tính quá nha, trap nhiều anh cùng lúc như vậy là không được đâu, biết chưa”
không chỉ nói chuyện cợt nhã, hắn còn dung bàn tay dơ bẩn vuốt ve gò má mềm mại của cậu. Cũng không quên giúp cậu lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
“thôi nào, thôi nào, không khóc nhé, anh giúp em gọi cho từng người, cho họ biết bộ mặt thật của em nhé.”
“đừng khóc anh xót lắm biết không hửm”
Ra hiệu cho đàn em chọn đại một người mà gọi, bản thân hắn thì liên tục sờ mó khắp cơ thể em. Tay chân bị giữ chặt, vùng vẫy cở nào cũng không thể thoát ra được, nước mắt em ngày một nhiều, cầu mong nếu ai đó trong bọn Chu Chí Hâm nhận cuộc gọi rồi đến cứu cậu, Tô Tân Hạo thề sẽ cách xa họ mãi mãi. Đi đâu cũng được, rời khỏi công ty cũng chẳng sao, chỉ cần giúp cậu thoát khỏi đây, bảo cậu làm gì cậu đều chấp nhận.
Bàn tay người đàn ông vuốt ve đôi gò má trắng mịn non mềm của cậu, rồi lướt nhẹ xuống cổ thon dài. Gương mặt kinh tởm của hắn kề sát, đôi môi lướt nhẹ qua gò má cậu. Tô Tân Hạo sợ hãi nhắm tịt mắt lại, trên đôi gò bông trắng mịn là những dòng nước mắt lăn dài, càng khiến người khác muốn khi dễ. Đôi tay dùng sức đẩy gương mặt đang kề sát mình ra, nhưng hai tay đã bị người khác nắm chặt.
Tên đại ca đặt tay ở vòng eo nhỏ nhắn của cậu "thật nhỏ" rồi ở bên tai cậu buông lời cảm thán.
Tô Tân Hạo không quá ốm dáng người cậu cân đối còn có cơ bắp chắt khoẻ, nhưng so với các thành viên Tam Đại cậu có phần mảnh khảnh hơn nhiều. Lúc nhỏ cậu to lớn hơn hẳn các thành viên khác, ấy vậy mà không hiểu sao càng lớn Tô Tân Hạo như bị bảo hoà không phát triển thêm dù là một chút. Thân mình cứ nhỏ nhỏ xinh xinh còn có làn da trắng mềm, lọt thỏm trong dàn chân dài mét tám nhìn thập phần đáng yêu.
Một tay hắn ôm eo cậu kéo sát vào mình, tay còn lại luồn vào trong váy vuốt ve bắp đùi non mềm, lướt dần lên trên.
“ô mô…” ánh mắt hắn có vẻ ngạc nhiên song lại chuyển sang thích thú “thế mà là con trai nha”
“Con trai lại mặt như này ra đường không phải là biến thái đó chứ” có người nắm bắt được trọng tâm trong câu nói thoáng trêu ghẹo.
“biến thái mà xinh đẹp như vầy không tệ nha”
“nhưng mà đại ca, chúng ta chưa từng ăn qua thể loại này nha”
“đã làm sao, chưa từng thì hôm nay thử một chút, xem như thay đổi khẩu vị”
Nói rồi tất cả phá lên cười, bỏ qua lời cầu xin của cậu. Tô Tân Hạo quỳ sạp xuống đất, mặc kệ hai tay bị kéo căng đến đau nhức, điên cuồng dập đầu xin tha.
“tha cho tôi…xin các người tha cho tôi..tôi…tôi đưa các người tiền được không…tôi có tiền…đúng rồi tôi có tiền…tôi cho các người tiền” nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầu bị dập đến sưng đỏ trong cực kỳ đáng thương.
“ấy ấy, bọn mày làm gì đấy, cầm cho chắt vào, khuôn mặt của người đẹp bị thương rồi a” nói đoạn tên đại ca dùng tay ôm cả người cậu lên “làm sao đây, lâu lắm rồi anh mới thấy người vừa ý như em nha, anh không cần tiền, chỉ cần sắc. Hahaha”
Bên kia, tên đàn em đã gọi cho một người.
“Tô Tân Hạo có chuyện thì nói, làm phiền người khác vui lắm sao” đầu dây bên kia Chu Chí Hâm không kiên nhẫn mắng.
“Chu Chí Hâm nhanh lên, mọi người chờ mỗi cậu thôi đấy”
“phải…phải… Sao cứ lề mề suốt thế”
“được rồi đến liền đây”
Chu Chí Hâm lớn tiếng trả lời. Rồi nhanh chóng ngắt máy.
Tô Tân Hạo nghe được âm thanh ồn ào của bọn họ, Tả Hàng và Dư Vũ Hàm vừa thúc giục Chu Chí Hâm, hình như cả nhóm đang mở tiệc cùng nhau. À, ngay mai và ngày kia cả bọn không có lịch trình được nghỉ mà, chắc bọn họ muốn vui chơi ăn uống xả stress nhỉ.
“chúng ta gọi thêm một người khác nhé” người đàn ông bóp chặt khớp hàm nâng mặt cậu lên.
Chuông điện thoại lại reo, lần này là giọng nói trong trẻo có phần đáng yêu của Mục Chỉ Thừa vang lên.
“Tô Tân Hạo sao đấy?”
“Mục Chỉ Thừa…Mục Chỉ Thừa …cậu có nghe rõ tớ nói không, giúp tớ...xin cậu giúp tớ với...”
Nghe giọng Mục Chỉ Thừa vang lên Tô Tân Hạo như người sắp chết chìm vớ được phao cứu sinh ra sức mà ôm lấy.
Tô Tân Hạo, Mục Chỉ Thừa còn có Trương Tuấn Hào ba người bọn họ được xem là bộ ba trúc mã đáng yêu của Tam Đại. Khác với Trương Tuấn Hào gần đây thái độ không tốt với cậu, phải nói là ghét cay cậu mới phải, Mục Chỉ Thừa có thái độ hoà nhã hơn. Không tham gia cùng cậu trong thử thách hôm nay không phải hắn không thích hay có việc bận. Đơn giản là hắn không biết phải đối mặt như nào.
Một bên là trúc mã đáng yêu, một bên là nhóm anh em thân thiết. Bọn họ ngày ngày chơi cùng nhau, cô lập nói xấu Tô Tân Hạo, Mục Chỉ Thừa lại không nói giúp được gì còn hay bị cả bọn kéo đi chơi riêng không có thời gian bên cậu, hắn vừa cảm thấy có lỗi lại vừa không biết làm như nào cho phải. Chỉ có thể chờ tình hình bớt căng thẳng một chút rồi khuyên can.
“hả? Tô Tân Hạo cậu nói gì? Nói to lên một chút” có lẽ vì qua ồn ào Mục Chỉ Thừa không nghe rõ Tô Tân Hạo nói gì.
“Mục Chỉ Thừa …”
Còn chưa nói thêm được gì thanh âm tức giận của các thành viên khác đã truyền đến.
“Tô Tân Hạo không gây chuyện một ngày cậu chết à”
“suốt ngày gây chuyện làm phiền người khác, sợ người ta sống tốt hơn cậu sao”
“sao lại có loại người như cậu vậy chứ, tốt nhất cậu nên đi chết đi, phiền chết đi được”
“này đừng nói như vậy,…”
“bọn họ không ai muốn em nha, để anh muốn em haha..."
“này các cậu đừng nói như vậy…”
“chúng ta là anh em mà…”
“ai anh em với cậu ta…”
“da thịt em thật mềm…thật mịn…”
“nhìn cậu ta đáng ghét lắm rồi, chết đi còn đúng ý tôi đấy…”
“thoải mái không… Anh làm em thoải mái không…như này thì sao…hahaha…”
“Tô Tân Hạo? Cậu nghe tôi nói không?”
“Tô Tân Hạo cậu đâu rồi”
“kệ cậu ta, chúng ta tiếp tục chơi”
“thật tuyệt bảo bối…em là người tuyệt vời nhất anh từng chơi qua…”
Thật ồn ào. Sao lại ồn ào như vậy. Ai đang nói chuyện vậy, ai đó đang kêu tên cậu đúng không, sao cậu không hiểu gì hết, bên tai toàn tiếng cười cợt, cùng hơi thở gấp gáp, xen lẫn thanh âm cười đùa vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com