4
Cả cơ thể bị đè ép ma sát với mặt đường tạo nên các mãn trầy sướt. Nước mắt vẫn chảy dài từng dòng từng dòng từ khoé mắt. Cơ thể run rẩy đón nhận tàn bạo, váy áo bị xé rách tả tơi, loang lỗ vết máu. Nhưng không đau. Tô Tân Hạo không cảm nhận được gì cả, ánh mắt vô hồn không tiêu cự nhìn chằm chằm khoảng đen trước mắt. Tối qua, sao lại tối như vậy.
Điện thoại tắt từ khi nào Tô Tân Hạo không biết, bọn người kia rời đi khi nào Tô Tân Hạo cũng không biết, xung quanh trở nên yên ắng đến lạ thường. Tô Tân Hạo vẫn nằm đó, cơ thể đầy vết thương, ánh mắt vẫn nhìn về khoảng không vô định. Cả cơ thể nằm im bất động, không chớp mắt cũng chẳng còn hô hấp. Nước mắt đã khô từ bao giờ, nhưng tay vẫn còn nắm chặt túi giấy đựng vòng tay.
Là không cảm lòng hay không nở buông tay, đến cuối cùng cũng sẽ chẳng ai biết.
Bình minh dần sáng, ánh mặt trời xé toạt màn đêm, ánh sáng chiếu rọi cả thành phố đồng thời xua đi cơn lạnh đêm qua.
Trong phòng họp, các giám đốc cấp cao của công ty trầm mặt nhìn nhau. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột bọn họ không có hướng giải quyết cho vấn đề này.
Sáng sớm hôm nay, công ty nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, đề nghị công ty cử người đến xác nhận nạn nhân. Có người phát hiện Tô Tân Hạo nằm bất động ở đoạn đường vắng phía sau dãy quán ăn nơi mọi người vứt rác. Quần áo tơi tả, có dấu hiệu bị xâm phạm. Trên người và xung quanh không có đồ vật gì ngoài túi giấy luôn cầm chặt trong tay không buông. Sau điều tra sơ lượt, cảnh sát thông báo đây là vụ án cưỡng bức rồi giết người, chưa tìm được hung thủ, mọi chuyện còn đang điều tra làm rõ.
Công ty ngay lập tức liên hệ với mẹ Tô Tân Hạo, vụ việc này rất nghiêm trọng, liên quan đến mạng người nếu không giải quyết ổn thoả công ty của họ và các nghệ sĩ khác ảnh hưởng rất lớn.
Mẹ Tô hốt hoảng chạy đến công ty nơi bà tin tưởng để con trai cưng đến thoả niềm đam mê, nơi ấp ủ bao thanh xuân và ước mơ của biết bao đứa trẻ. Nhưng nơi đây, người ta trả lại cho bà là thi thể lạnh ngắt của con trai. Nhìn bé nhỏ nằm im thinh thít, tim bà ngừng hẳn một nhịp, lòng ngực như bị xé toạc ra. Mẹ Tô không khóc, nắm nhẹ tay người quản lí hoang mang nói.
“Soái Soái ngủ rồi, mọi người im lăng đừng làm ồn, để bé ngủ một xíu”
Người quản lí không biết nói gì, trên mặt đầy nước mắt.
“Soái Soái hư nhỡ, mẹ gọi mãi mà không dậy” ngưng một đoạn bà lại tiếp tục.
“tuần trước ấy, bé nó gọi về, bảo nhớ nhà rồi, muốn về thăm mẹ và em trai đấy”
“bảo rằng mẹ chờ nhé, con sắp được về nhà rồi,…”
Cứ thế trong căn phòng lạnh lẽo ấy chỉ còn tiếng nói liêng thiêng của mẹ Tô, cùng tiếng nức nở của ngóm người quản lí. Đừng thấy sự bình tĩnh khi nói chuyện của mẹ Tô mà nhầm, một người mẹ mất con phải đau như thế nào mới không khóc mà còn có thể nói nhiều chuyện như vậy. Thật ra, nếu đủ lắng nghe, ai cũng sẻ nhận ra sự bất thường trong câu chuyện của bà, câu trước câu sau hoàn toàn không ăn nhập vào nhau. Có lẽ, bà đang cố vờ đi sự thật rằng con trai đã không còn. Hoặc có lẽ bà đã không còn đủ tỉnh táo để chấp nhận sự thật này.
Bà cứ gọi Tô Tân Hạo dậy, bà đến đón cậu về rồi, bà gọi cậu là Soái Soái là bảo bối, còn đem theo sườn xào chua ngọt mà cậu thích ăn nhất đến, nhưng Tô Tân Hạo chỉ nằm im bất động.
Cứ thế mẹ Tô khích động lay mạnh vai người Tô Tân Hạo, rồi lại mắng cậu bất hiếu, mẹ gọi suốt mà không đáp lời. Bà như phát điên đập mạnh vào lòng ngực cậu, như thể chỉ cần làm cậu đau cậu sẽ ngồi dậy né tránh. Cuối cùng lại ôm chặt lấy cậu vào lòng mà xin lỗi.
Bà muốn làm rõ mọi chuyện, muốn có một câu trả lời công bằng trong chuyện này, làm sao có chuyện một người đang yên đang lành nói chết là chết. Nhưng cuối cùng không nhận được câu trả lời thích đáng. Cảnh sát cho biết xung quanh thi thể nạn nhân không có bất cứ dấu vết gì, điện thoại và tài sản trên người cũng đã mất hết, chỉ còn lại túi giấy được nạn nhân nắm chặt trong tay trong đó có 12 chiếc vòng tay.
Tối hôm đó người ta nói rằng thấy một người phụ nữ mắt sưng đỏ, tay ôm chặt vật gì đó trong tay được một nhóm người đưa đến sân bay. Lại có người trong công ty bảo rằng bà bị nhốt trong phòng kín với các vị lãnh đạo cấp cao của công ty, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ thấy khi bước ra ngoài người phụ nữ đã không còn tĩnh táo. Ánh mắt bà dại ra không còn chút ánh sáng miệng luôn thì thầm “Soái Soái không sợ, bảo bối ngoan mẹ đưa con về nhà” cứ thế liên tục liên tục thì thầm như người điên dại.
Làm sao có thể không điên dại a, bảo bối nhỏ bà nâng như trứng, cục cưng ngoan yêu luôn tươi cười gọi mẹ bảo con yêu mẹ nhất, luôn bên tai nũng nịu với mình đã không còn. Không một lời giải thích, chỉ còn nắm tro tàn. Tô Tân Hạo rất ngoan cậu dù ở bên ngoài có chịu bao nhiêu uất ức cũng không than vãn với mẹ, sợ làm mẹ lo lắng mà luôn chịu đựng một mình. Một người mẹ mất đi con trai bảo bối làm sao có thể chịu được.
Khi rời không thành phố Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy ấy, mẹ con Tô Tân Hạo không mang theo bất cứ một món đồ nào khác ngoài nắm tro tàn lạnh lẽo. Bảo bối ở đây lạnh lẽo quá, mẹ đưa con về nhà, về nơi mang đến cho con ấm áp có được không. Chúng ta không cần gì hết, có mẹ có con và em trai nhỏ cùng nhau thật hạnh phúc có được không. Những điều trong quá khứ bỏ qua hết đi, sau này chỉ có an yên và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com