Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 >> han yujin

gửi tới chương hạo, thanh mai trúc mã của em.

giữ đúng lời hứa với anh, em đã đến dự đám cưới của anh trong tâm thái vô cùng thoải mái. vừa mới đến cửa phòng tiệc, em thấy ảnh cưới của anh với người ấy, trông hai người đẹp đôi lắm ! em có chút ghen tị đó. ở lễ cưới, em nhìn thấy tên kim gyuvin đang đứng nói chuyện với anh. lần đầu gặp anh ta, em đã thấy không ưa kim gyuvin rồi, lúc nào cũng ganh đua với em xem ai thương anh nhiều hơn. nè nha kim gyuvin, tôi đây biết chương hạo từ khi lọt lòng luôn nhé, anh không có cửa đâu !

em gọi chương hạo một tiếng, anh lập tức đi về phía em mà bỏ kim gyuvin ở đằng sau. em nhìn mà hả hê lắm. từ lần cuối em gặp anh cũng đã hơn một năm, vì vậy em liền ôm chương hạo vào lòng, người anh vẫn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ quen thuộc ấy.

hôm nay dự lễ cưới của chương hạo, em vẫn yêu anh.

...

ngày chương hạo rời đi, em tất nhiên ra tiễn anh đi rồi. phụ huynh nhà bên luôn miệng hỏi han rồi dặn dò nhau, tự nhiên lúc này em lại cảm thấy hơi ngại ngùng khi đứng trước mặt chương hạo, có thể là do sau khi em biết tình cảm của anh. em mới chỉ cấp hai, thấp hơn một cái đầu so với anh. chương hạo giơ tay đưa cho em một dải gói kẹo dẻo đào, lúc này em mới can đảm ngẩng mặt nhìn anh. anh vẫn dặn em những câu nói ngày hôm qua, trên gương mặt xinh đẹp ấy vẫn là nụ cười nhẹ nhưng lại đẹp đến xiêu lòng.

em liên tục gật đầu với anh mặc kệ anh đã nói những gì, em chỉ là trân trọng thời gian cuối cùng mình được ở bên anh, em ngắm nhìn không rời từng đường nét xinh đẹp ấy. vì vậy, em biết thêm về chương hạo rằng anh có nhiều mụn ruồi, từ đuôi mắt, trán, má,... hay mắt chương hạo là mắt hai mí. những điều này em thường không để ý, lần này nhìn thật lâu và thật kĩ em mới nhận ra, chương hạo của em đã xinh đẹp đến nhường này rồi.

đến giờ khởi hành, em dang tay ra muốn ôm anh vào lòng. chương hạo phì cười rồi vẫn ôm trọn em vào vòng tay ấm áp ấy. em cố gắng không để mình rơi nước mắt vì chương hạo chắc hẳn sẽ không thích em yếu đuối như vậy. em mếu máo nhìn anh rời đi, chương hạo quay đầu lại vẫy tay với em rồi lên xe ngồi. em cứ mãi nhìn theo chiếc xe đang dần lăn bánh rời đi đến khi nó thực sự khuất khỏi mắt em, àa chương hạo đã rời xa em thật rồi. tuy nhiên em nhớ đến lời hứa mà anh đã nói với em, em không quên nó đâu, chắc chắn rồi chương hạo à ! em nhất định sẽ ngoan ngoãn như những gì anh mong đợi.

em nhớ vẫn phải gắng học thật tốt. chương hạo ơi, em đã có thể tự dậy sớm rồi anh ạ, thời gian đầu ba mẹ bất ngờ lắm, còn sợ em bị làm sao đó cơ ! nhưng mà em không sao cả, em là đang ngoan ngoãn nghe lời chương hạo thôi. em đến lớp nghe giảng vô cùng kĩ càng, không bỏ lỡ một tiết học nào luôn đó ! nhờ vậy, em đã có thể lọt top 5 của khối, cô giáo thấy em tiến bộ như vậy cô vui lắm, em cũng vậy đó anh ạ ! em vẫn duy trì trạng thái học tập tốt như này cũng là nhờ có lời hứa với chương hạo. em tin chắc rằng ở seoul, anh cũng học tốt như em nhỉ, cũng phải thôi ! hồi còn ở đây, mỗi kì thi của trường, cái tên chương hạo của anh lại chễm chệ đứng nhất toàn khối vì vậy, em học tập tốt, thành tích tiến bộ giống như anh cũng một phần là do em cũng muốn mình tự hào về bản thân.

nghe lời bố mẹ nhé. chương hạo ơi, em không còn quậy phá hay đùa nghịch nữa rồi ! nếu như trước kia em luôn rủ anh đi công viên chơi hay la cà ngoài phố với một cốc xiên chả cá trên tay thì bây giờ em khép kín bản thân hơn, không phải là tách biệt bản thân ra khỏi lớp học, là em từ chối mọi lời mời gọi đi chơi của bạn bè, kiểu tự nhiên bị thích ở nhà với gia đình hơn ý, chắc có lẽ chỉ khi ở nhà, em mới có thể thấy nụ cười của chương hạo trên những tấm hình cũ. tuy nhiên mỗi lần đi học về, em sẽ giúp mẹ soạn bữa tối, mẹ biết em rất buồn khi anh lên seoul, mẹ cố gắng làm xong công việc sớm rồi về nấu cơm, ăn cơm với hai bố con. thấy em thay đổi nhiều như vậy, mẹ thường xuyên xoa đầu em rồi ngỏ ý thưởng cho em nữa đó, chương hạo thấy em giỏi không nè ?

hè được nghỉ em có thể lên seoul với anh hoặc anh sẽ về đây chơi với em. em có hỏi bố mẹ rằng em có thể lên seoul thăm anh trong kì nghỉ hè được không. bố mẹ em còn phải đi làm nên lúc đầu bố mẹ không để em đi một mình, may mắn là hai bác bố mẹ anh cũng tranh thủ thời gian lên seoul công tác và thăm chương hạo nên hai bác đã ngỏ lời đưa em đi cùng. em vui lắm, vui vì kì nghỉ hè em giữ lời hứa với anh và lên seoul gặp anh.

hoàn thành năm học cũ, em dành vài ngày ở nhà nghỉ ngơi, nào là chơi game, xem phim rồi đi đá banh. em chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày em cùng hai bác lên seoul gặp anh. đi xe đến căn hộ của chương hạo cũng đã đến giờ trưa, lúc em đến đã thấy anh cùng một người con trai nữa đứng ở trước cửa căn hộ. em nhìn qua trông anh ta cũng được, cũng khá điển trai nhưng tất nhiên chương hạo của em vẫn là xinh đẹp hơn rồi.

căn hộ của anh không quá nhỏ, đủ cho hai người ở thoải mái. lần này hai bác đi công tác mà có vướng em ở lại chơi nên chương hạo sắp xếp hai bác ở phòng của anh còn anh, em và người con trai kia ở phòng của anh ta. lúc dọn đồ qua, anh có giới thiệu với em tên của bạn cùng nhà đó. anh ta tên là kim gyuvin, nhìn mặt trông khá ưu nhìn nhưng mà em cứ cảm giác anh ta trẻ con kiểu gì ấy, không hợp với chương hạo chút nào. mà anh biết rồi đó, cái ấn tượng đầu tiên đối với em nó quan trọng lắm, lần đầu gặp em không thích anh ta được, thành ra đến sau này em với kim gyuvin cứ gặp nhau là như chó gặp mèo vậy.

so với chương hạo và kim gyuvin, em vẫn là đứa em trai nhỏ nhất nên em 'lạm quyền', đòi ngủ cùng với anh trên giường kim gyuvin. chương hạo mà, từ nhỏ đến lớn anh chưa từ chối lời yêu cầu gì của em nên việc nhỏ là ngủ cùng với em, anh tất nhiên sẽ đồng ý và để tên cao kều họ kim kia nằm dưới đất. em nhìn mặt anh ta đỏ lên, tức tối nhìn em mà em cười khoái chí trong đầu. được thiếp ngủ trong vòng tay ấm áp của chương hạo khiến em nhớ lại những ngày tháng khi anh còn ở gyeonggi, mỗi lần có cơ hội là anh sẽ sang nhà em ngủ, anh cũng sẽ ôm em như này mà chìm vào giấc ngủ. cảm giác cả người được bao bọc như thế này giúp em cảm thấy cực kì an toàn và hoàn toàn ngủ sâu đến sáng hôm sau.

do là kì nghỉ hè đầu tiên em lên seoul chơi, chương hạo phá luật của một người hướng nội và dẫn em đi chơi khắp đất seoul sầm uất, ở đây đông vui, náo nhiệt hơn gyeonggi rất nhiều, lại còn có nhiều công viên rồi thủy cung nữa. hồi đó em mới còn tiểu học nên được chương hạo dẫn đi chơi mấy khu này, em thích thú đòi anh chơi cùng mọi trò trong khu vui chơi. chỉ tiếc là có cái anh cao kều kia đi theo thấy ghét quá đi !

ba ngày ở seoul anh dắt em đi chơi rất nhiều nơi, nơi này đẹp, rộng mà náo nhiệt ghê ! thảo nào chương hạo lại thích seoul đến vậy nhỉ, ở đây không chỉ chứa đựng ước mơ của anh, nó còn giúp ước mơ của anh trở nên to lớn hơn, đẹp đẽ hơn và biến nó thành sự thật trong tương lai. em đã từng nghĩ, seoul cũng là thành phố của hàn quốc mà, nó có khác gyeonggi là mấy đâu, tại sao chương hạo sống chết cứ muốn lên seoul học tập làm gì,... seoul cướp đi chương hạo của em nên em từng ghét seoul lắm. nhưng mà, em thấy anh yêu thích nơi này đến như vậy, tự nhiên em không còn ghét seoul nữa rồi. em yêu mến seoul và em thích chương hạo.

anh thương. em biết mà, chương hạo. em biết anh thương em mà, em cũng thương anh nhưng cái thương của hai chúng mình lại không giống nhau. chương hạo là yêu thương, cưng chiều han yujin như anh trai yêu thương em trai mà thôi, còn han yujin là thích chương hạo, yêu chương hạo như hai người con trai với nhau. em không biết mình thích anh từ bao giờ mà em cũng không biết anh đã từng có một lần rung động với em hay chưa.

từng hành động của anh, em biết chỉ là sự quan tâm đơn thuần nhưng trái tim em đôi lúc nó khiến em đã từng nghĩ anh đã rung động với em. không chỉ một lần, rất nhiều lần trái tim em thúc đẩy bản thân rằng mình nên tỏ tình với anh. thế nhưng, lý trí em cũng rất nhiều lần ngăn cản việc tỏ tình xảy ra. em biết em có suy nghĩ sai thế nào về những hành động, lời nói quan tâm đó của chương hạo không thể đánh bại sự thật mà thâm tâm em biết rất rõ rằng chương hạo không yêu em.

từ đó, em cứ giữ lấy trong tim hình bóng của anh, em không thích một ai khác, em vẫn chỉ thích chương hạo, vẫn chỉ yêu chương hạo. dần dà, cái tên chương hạo ít xuất hiện trong cuộc sống sau này của em, em bận bịu với việc học cấp hai cấp ba thì anh cũng tối tăm mặt mũi vì những đồ án tốt nghiệp rồi công việc ở cơ quan. tuy nhiên, điều đó lại chẳng thể cản trở việc anh gần như trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời của em, em đi đâu làm gì vẫn luôn nhớ tới chương hạo, mọi thứ em suy nghĩ đều bất giác nhớ về chương hạo, rồi đôi lúc ngẩn ngơ lại tự hỏi dạo này anh thế nào, anh vẫn còn sống tốt nhỉ.

thật tốt khi những dòng suy nghĩ mãi mãi anh không thể nào biết được, rồi sẽ có lúc em chôn vùi những dòng suy nghĩ cùng với đoạn tình cảm với anh sâu thẳm ở trong tim, nó sẽ như một ký ức quý giá để đôi lúc em ôn lại kỷ niệm mình đã đơn phương anh nhiều như thế nào. đến giây phút ở hiện tại, em vẫn yêu chương hạo rất nhiều.


mối tình đầu như một nỗi ám ảnh đối với tôi - han yujin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com