Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 >> park gunwook

gửi chương hạo, học trưởng toàn năng của em.

may mắn là em vẫn có thể đến dự đám cưới của anh. đám cưới, là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời con người vì nó đánh dấu một hành trình mới với người họ yêu, và chắc hẳn chương hạo của em cũng sẽ vui lắm ! khoảnh khắc anh đứng cùng người ấy ở lễ đường, em vừa hạnh phúc thay cho anh mà bản thân lại ghen tị với người ấy. ước gì năm đó em can đảm dám ở lại bên cạnh anh nhỉ !

em thích anh, chương hạo.

...

trên diễn dàn nổi lên bài viết chương hạo có mối quan hệ không chính đáng với giáo sư của trường, họ nói rằng thành tích trước giờ của chương hạo đều là được người khác nâng đỡ. bên dưới bình luận cũng ác ý không hề kém cạnh chủ bài viết, họ buông lời sỉ nhục, mắng nhiếc chương hạo. họ không chỉ nói anh vô liêm sỉ, mặt dày đeo bám giáo sư để có thành tích đẹp, sinh viên còn lôi cả ra gia đình của anh vào nói, nói rằng gia đình không biết dạy con rồi này nọ. tôi đọc diễn đàn trong giờ một lúc thôi cũng đã tức đến đỏ cả mặt, lúc đó chỉ muốn tiết học kết thúc nhanh rồi kéo chương hạo ra khỏi những sự chú ý không hay của ngày hôm nay.

mặc dù tôi rủ anh đi ăn nhưng tôi lại dẫn anh ấy đến câu lạc bộ, tin đồn lan rộng rất nhanh, chương hạo ra căn tin cũng sẽ bị hỏi rồi nhìn đến cảm thấy khó chịu thôi. anh bảo tôi không cần phải quá lo lắng, vì từ đó giờ anh cũng hay bị quy chụp mấy tin đồn nhảm như vậy, bản thân từ lâu cũng đã quen với việc bị dòm ngó như người nỏi tiếng như vậy rồi. tôi nhìn anh ngồi ngay ngắn trên ghế lại thấy anh trông nhỏ bé và mong manh, trong lòng tôi tự nhủ rằng mình muốn bảo vệ chương hạo. cùng lúc đó, chương hạo vỗ vai tôi.

' anh không sao cả đâu, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà. ' - anh an ủi tôi lần nữa.

' nhưng mà... anh cứ để nó tiếp tục vậy sao ? '

anh trầm mặc một lúc. ' rồi nó cũng sẽ bị quên đi mà em. anh giải thích suốt cũng mệt mỏi rồi, con người sao thể trong sạch hoàn toàn được. '

chương hạo cố chấp lắm, mọi chuyện vớ vẩn bị quy chụp lên mình vậy mà, anh vẫn dửng dưng không thèm quan tâm đến nó, cũng không muốn giải thích sự việc. tôi biết tính anh như vậy nên cũng quyết định không nhúng tay hay giải thích thay anh. đúng như chương hạo nói với tôi, bài viết đó dần dần bị trôi vào dĩ vãng, cả chương hạo và vị giáo sư đó đều không lên tiếng đính chính, phủ nhận. sinh viên bàn tán qua lại rồi họ cũng chán, cũng từ bỏ chủ đề đó ra khỏi mối quan tâm của họ.

với mọi chuyện hôm đó xảy ra, tôi càng thương chương hạo hơn, càng muốn ở bên cạnh che chở đàn anh hơn. tôi mặt dày bám theo chương hạo mọi lúc, tôi rủ anh cùng đến giảng đường, cùng đến câu lạc bộ, tôi hẹn anh đi ăn, hẹn anh đi chơi. may mắn là chương hạo không hề từ chối lời ngỏ của tôi kể cả một lần, tôi vui lắm, tự nhủ trong lòng có khi nào anh ấy cũng có cảm tình với mình thì sao nhỉ. các anh chị thân thiết với chương hạo cũng dần quen với việc có tôi gần như lúc nào cũng đi với anh, tôi cũng nhiễm nhiên trở thành một phần nhóm bạn của mình. tôi đã mong mọi thứ giữa tôi và anh cứ trôi qua nhẹ nhàng và hạnh phúc như thế này thì tốt biết bao.

...

thời điểm chương hạo học năm cuối, anh không còn rảnh rỗi như năm ngoái, đặc biệt là như sinh viên năm hai tôi đây. chương hạo theo đuổi nghề giáo vì vậy, với bảng điểm thành tích không thể chê của anh, trường cấp ba có tiếng jawoon đã nhận anh vào làm, trước tiên là thực tập ở trường một thời gian. anh bận bịu với cuộc sống xã hội mà vì lí do thực tập đó, tôi chỉ có thể gặp mặt chương hạo vào buổi sáng khi cùng anh đi học. sau đó khi tôi tan học cũng là lúc anh vội vàng đến trường, chương hạo sẽ ăn trưa ở trường để kịp thời gian soạn giáo án rồi đứng lớp. tuy nhiên, cuộc sống đại học của tôi và của anh ấy đáng lẽ trôi qua yên bình hơn nhiều nếu như tôi không nhìn thấy anh được một người nào đó chở trên chiếc xe oto bóng loáng.

tôi nhớ, hôm đó là lần đầu tiên tôi nổi giận với anh. trước giờ, ở trước mặt chương hạo, tôi luôn giữ cho mình vẻ bình tĩnh của một đứa trẻ trưởng thành. hôm đó tôi cố tình bỏ bữa trưa mà đợi chương hạo ở cửa lớp học, lâu lắm không gặp nhau, thấy tôi đợi ở cửa, anh tỏ vẻ bất ngờ. tôi không nói không rằng kéo tay chương hạo đến phòng câu lạc bộ, một nơi chốn quen thuộc và không có bóng người. tôi mở lời khó chịu với anh trước.

' dạo này anh có người đưa đón cơ à ? '

anh còn đang xót xa cổ tay bị tôi nắm chặt, nghe tôi nói vậy, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi. ' hả, người đưa đón sao ? đó là đồng nghiệp ở trường của anh. '

' hai người thân nhau đến mức nào mà đưa đón nhau suốt ngày như vậy ? trong khi anh mới vào trường chưa đầy một tháng mà ! '

' gunwook à, lần đầu tiên anh thấy em quan tâm đến chuyện của anh nhiều như thế này đấy. em bị sao vậy hả ? ' - chương hạo hơi cau mày nhìn tôi. chẳng hiểu sao, lúc đó tôi lại không kiềm chế được cảm xúc của mình. vậy là, tôi nổi giận với anh ấy.

' anh cứ trả lời em đi ! ! anh và người kia rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào ? ! '

khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt chương hạo tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn với một chút sợ hãi là tôi biết, mình đã thua rồi. mình đã thua triệt để rồi, chết tiệt ! chương hạo không đáp lại tôi, anh một mực quay đầu rời khỏi câu lạc bộ, bỏ lại tôi trong căn phòng ấy. sau đó không chẳng còn sau đó nữa, tôi không còn gặp anh nữa, anh tránh mặt tôi, tôi biết mình sai nên không mặt dày mà chạy theo anh nữa. tôi lên năm ba thì anh cũng ra trường, tiếp tục công việc của mình tại trường jawoon. còn về danh tính người đồng nghiệp luôn đưa đón anh kia, cuối cùng tôi cũng đã biết.

...

một ngày nắng đẹp, tôi được bổ nhiệm làm chủ tịch câu lạc bộ truyền thông, mọi người ai nấy đều chúc mừng cho tôi. bất ngờ nhất là chương hạo đã đến chúc mừng tôi trong buổi liên hoan vào cuối ngày, đã một thời gian dài tôi không gặp anh, trông anh ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn ăn nói nhẹ nhàng như hôm nào. anh nói câu chúc mừng với tôi, tôi đáp lại với câu cảm ơn nhưng tôi lại không thể ngừng chú ý đến người con trai đi cùng với anh. bữa tiệc tiếp tục, mọi người ai nấy dời sự chú ý sang đàn anh chương hạo, hỏi han anh rồi hỏi đến người con trai.

anh ngại ngùng, gãi đầu trả lời mọi người. tôi ngồi cách anh xa nhất nhưng vẫn nghe rõ mồn một câu trả lời của anh. tôi chết lặng khi nghe anh giới thiệu người con trai đi cùng với anh ngày hôm đó, chương hạo đã có người yêu rồi. trong đầu tôi trống rỗng, tôi chỉ nhớ ký ức duy nhất về buổi liên hoan ngày hôm đó, là chương hạo đã có người yêu. anh luôn nói đùa với tôi rằng anh ấy không muốn có người yêu hay phải kết hôn sớm, còn phải dành thời gian làm việc rồi mua sắm, đi chơi thoả thích nữa.

nhưng có lẽ, đó chỉ là câu nói đùa của anh thật. ai cũng muốn có tình yêu cho riêng mình cả mà, chương hạo cũng không phải ngoại lệ mà lại làm đúng như những gì anh đã nói với tôi. trên gương mặt anh trông hạnh phúc lắm, nụ cười của anh trông đẹp vô cùng, chỉ tiếc anh không phải là của tôi. nhưng trông anh vui vẻ như vậy, chắc hẳn người con trai bên cạnh anh kia cũng đối xử tốt với chương hạo. vậy thì tốt rồi, chương hạo của em đã tìm được người tốt để ở bên cạnh rồi.

tôi hay tự hỏi, nếu như tôi gom đủ sự dũng cảm mà tỏ tình với anh, liệu giữa chúng tôi sẽ có cái kết đẹp không ? hay kể cả tôi bạo gan bày tỏ với anh, mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng tốt đẹp được như bây giờ ? có suy nghĩ mãi cũng vậy, kết quả trời đã định. cảm xúc đơn phương của một đứa trẻ to xác với mối tình đầu của nó sẽ được nó trân trọng và cất giữ mãi sâu thẳm trong trái tim của nó. anh hạnh phúc rồi nó cũng sẽ được hạnh phúc mà, đúng không ?

đến ngày đám cưới của anh, em muốn nói nhiều điều lắm, chương hạo à. ngày em gặp anh là vào ngày nhập học nắng nóng của mùa thu, là sự bắt đàu cho mối tình đơn phương mãi không thể nói của em, cũng là ngày nắng không còn nắng nữa. thế nhưng, ngày em mất anh là buổi liên hoan trong mùa đông, là ngày em lại chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn với anh. bên ngoài tuyết rơi vẫn cứ rơi, mặc kệ trái tim em nhói theo từng nịp thở, da đầu cũng tê rần theo từng câu chữ anh nói. ngày đám cưới của anh, em chỉ muốn nói

chúc anh hạnh phúc nhé, chương hạo.

mối tình đầu với cái kết đẹp trong ảo tưởng của tôi - park gunwook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com