Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 >> sung hanbin

gửi chương hạo, người yêu cũ của em.

hồi mình còn yêu nhau say đắm, em đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh chúng ta sẽ hạnh phúc đến răng long đầu bạc. em biết không chỉ em, mà anh cũng luôn cố gắng để cuộc sống hai ta tốt đẹp hơn hiện tại. tuy nhiên, em xin lỗi khi chỉ biết đến bản thân, em đã không suy nghĩ đến sự cố gắng đằng sau mọi thứ anh làm cho em, làm cho cuộc tình của hai ta.

em xin lỗi anh...

nhưng em biết, lời xin lỗi đã thốt ra quá muộn màng.

...

mọi thứ giữa tôi và chương hạo diễn ra rất tốt đẹp những ngày tháng sau đó. công việc, tình yêu rồi cả cuộc sống về đêm, mọi thứ của chúng tôi đang tốt đẹp ngày qua ngày. tôi biết bản thân và anh cố gắng nhiều như vậy, không sớm thì muộn ắt hẳn sẽ gặt được trái ngọt.

thế nhưng cuối cùng, trái ngọt không nở trên tay mà thay vào đó, nó rơi xuống đất và không còn nguyên vẹn nữa.

công việc càng bận rộn, tôi càng không có thời gian để lo lắng những chuyện khác và cũng là lúc đó, tôi bỏ quên anh là người quan trọng của tôi. tôi dần cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống chán chường chỉ xoay quanh công việc, điều đó khiến mỗi lần tôi trở về nhà là tôi mặt nặng mày nhẹ với chương hạo. anh biết hiện tại tôi bị áp lực công việc nên anh cũng cố gắng không làm phiền gì nhiều đến tôi nhưng cuộc sống chung một nhà như này, không ít thì nhiều khiến tôi cảm thấy phiền phức.

tôi và chương hạo cãi nhau dần một nhiều đi, chúng tôi cãi nhau từ những câu chuyện nhỏ rồi lại lôi những chuyện khác vào và lại càng khiến chúng trở thành vấn đề lớn hơn. mỗi lần cãi nhau xong thì tôi lại bỏ khỏi nhà trong đêm hôm rồi lại ngồi uống bia ở cửa hàng tiện lợi. trúc nỗi sầu vào men rượu, tôi không ý thức trở về nhà và nằm ngủ ngay giữa phòng khách, mặc cho người con trai tôi yêu đang đau khổ ôm gối khóc. kết quả sau mỗi lần cãi vã đó là tình cảm giữa hai chúng tôi dần đi đến bờ vực chia tay và cả sức khoẻ của chúng tôi cũng dần yếu đi.

đã ba tháng kể từ lần đầu chúng tôi bắt đầu những trận cãi vã, tôi và chương hạo không còn nói chuyện với nhau ngoài những câu nhắn tin vô cảm trên điện thoại. đến khi về nhà cũng là hai người ăn hai bữa tối khác nhau, anh nấu rồi ăn luôn rồi đồ ăn còn lại sẽ để cho tôi ăn sau. sau những ngày công việc mệt mỏi trên trường, vẫn như mọi ngày thứ sáu, tôi trở về nhà với sự mong đợi đến cuối tuần. bản thân tôi đã quen với bữa tối thịnh soạn của anh từ lâu nhưng lần này về, tôi không thấy bữa ăn nào cả.

cửa phòng ngủ đã mở ra từ lúc tôi trở về nhà, bên trong không có gì bất thường. tôi đắn đo suy nghĩ, hôm nay anh về sớm hơn tôi rất nhiều, vậy mà giờ này vẫn không thấy anh ở nhà ? tôi gọi anh khắp phòng cũng không có lời hồi đáp, tôi mở cửa tìm anh nhưng tất nhiên là không có người. rồi tôi chú ý đến bồn rửa tay, trên đó chỉ còn cốc và bàn chải của tôi. kể cả ba tháng cãi nhau gần đây, chương hạo vẫn để bàn chải của anh ở cạnh của tôi. tôi nghe thấy điều không lành, liền lục lọi sang tủ quần áo.

đúng như tôi nghĩ, nó không còn vết tích gì của chương hạo. quần áo, cà vạt và cả vali của anh đều đã biến mất. tôi lập tức nhấc máy lên gọi cho anh, nhưng bị thuê bao.

hình như anh chặn tôi mất rồi.

người đời nói có không giữ mất đừng tìm đúng là sự thật mà, tôi quen với việc có chương hạo bên cạnh, tự thôi miên bản thân rằng anh yêu mình như vậy, anh không thể bỏ đi được đâu. hừ, rồi cuối cùng

tôi quên mất, chương hạo vẫn có cảm xúc của riêng mình, anh biết vui biết buồn như tôi vậy.

tôi quên mất, tôi là người thích anh trước, là người tỏ tình khi anh đang vật lộn với cuộc sống bận rộn của bản thân, chứ không phải anh.

giờ anh bỏ đi rồi, cũng có nghĩa chúng tôi đã chấm dứt. không một lời chia tay, không một lời nhắn nhủ. tôi và chương hạo đã chia tay trong im lặng, dù gì tình cảm của chúng tôi có níu kéo cũng chẳng có kết quả tốt đẹp, đã có quá nhiều mệt mỏi và sự tổn thương rồi.

tôi nghĩ mình nên buông bỏ mọi thứ về chương hạo rồi.

...

kể từ hôm đó, anh đã nghỉ làm tại trường học, nghe loáng thoáng từ đồng nghiệp thì có vẻ anh đã chuyển về quê gyeonggi rồi. tốt rồi, về đó anh có gia đình, có thằng bé han yujin ấy chăm sóc thì tôi yên tâm rồi.

thòi gian cứ trôi, mối tình đầu chương hạo của tôi cứ thế được buông bỏ một cách nhẹ nhàng và bình yên. công việc của tôi vẫn cứ là bận rộn với giáo án, bài giảng rồi cả học sinh. mặc dù cũng có đôi lúc tôi vẫn hay vu vơ nghĩ về chương hạo, nghĩ về khoảng thời gian chúng tôi còn hạnh phúc bên nhau. nhưng cũng chỉ dừng lại là nhớ về anh mà thôi.

rồi đến một hôm khi trở về nhà, tôi nhận được một bức thư. người gửi là kim gyuvin và han yujin, hai đứa nhóc này rốt cuộc là gửi thứ gì lên đây ? tôi mở bức thư ra, bên trong dần lấp ló một bức thư khác. à, cái này sao gọi là thư được, là thiệp cưới. lúc đầu tôi ù ù cạc cạc, nghĩ lẽ nào hai đứa nhóc như chó với mèo này lại đi kết hôn với nhau.

su đó, tôi để ý tên trên tấm thiệp, giờ thì tôi hiểu rồi.

chương hạo sắp kết hôn rồi.

tâm trạng tôi hình như hơi trùng xuống một chút, tôi đưa tay lên gãi đầu. rồi từ trong tấm thiệp rơi ra một tờ giây chi chít chữ. mặt trước có vẻ là hai đứa nhóc con kia viết.

" anh hạo sắp kết hôn rồi, chúng tôi không biết anh có muốn đi dự không. nhưng thiết nghĩ cứ gửi cho anh một tấm để anh có tư cách mà đi nếu anh muốn thấy anh hạo trong ngày trọng đại của anh ấy.

kim gyuvin. han yujin. "

thật là, nhóc con mà cứ thích ra dáng người lớn. vâng, tôi cảm tạ hai anh nhiều. tôi cũng lật mặt sau của tờ giấy lên, mặt bên này thì nhiều chữ hơn mà chữ cũng đẹp hơn hai đứa nhóc kia viết hơn nhiều. nét chữ này có viết xấu thì tôi cũng nhận ra nét chữ của chương hạo.

" tôi là chương hạo đây.

thật sự bây giờ tôi không biết viết gì cho cậu cả, ý này là do gyuvin và yujin ép tôi làm mà thôi. nhưng, tôi cũng mong cậu sẽ đến chung vui với vợ chồng chúng tôi.

chuyện tình cảm thì mình bỏ qua một bên đi ha, tôi nghĩ lâu vậy rồi cậu cũng đã chấp nhận hai đứa mình chia tay rồi. mà hồi đó tôi cũng không biết tại sao cậu lai thờ ơ với cuộc sống của chúng ta để rồi cuối cùng tôi đi lấy vợ rồi. khoảng thời gian ba tháng mà chúng ta cãi nhau ấy, tối nào tôi cũng cảm thấy tủi thân và cô đơn mặc dù mình đã có người yêu. tôi cũng chẳng thể khóc vì sẽ ảnh hưởng đến công việc. tôi ghét cậu lắm, sung hanbin.

nói thật thì, lúc tôi bỏ về quê, tôi đã nhốt mình trong phòng suốt hai tháng vì khóc, vì nhớ cậu. lúc đó, tôi thật sự mong cậu sẽ đi tìm tôi, tôi có đợi cậu đấy chứ.

nhưng mà, tôi đợi lâu quá rồi, sung hanbin. tôi đi lấy vợ đây. "

sau đó đồng nghiệp ở trường đã náo loạn suốt cả một tuần, vì chủ nhiệm môn sung hanbin xin nghỉ khiến họ phải ôm đồm hết công việc, phân nhau đi dạy hai lớp của tôi. tôi biết, ai ai cũng sẽ oán trách tôi nhưng họ chẳng hay biết rằng, tôi, chủ nhiệm môn nghiêm túc, khô khan của họ vẫn liệt giường, ôm giường mà khóc.

...

mối tình đầu đã khiến tôi phải lựa chọn - sung hanbin

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com