09
Dường như mọi thứ đã trở lại bình thường, ít nhất là vậy
Ron không thể lí giải nổi vì sao 'Lucas' lại nhìn nó như thế nhưng cuối cùng vẫn vứt hết phiền não ra sau đầu
Hôm nay 'Lucas' chợt muốn đưa nó đến thư viện, Ron chấp nhận
Cứ nghĩ là sẽ yên ổn cho đến khi Harry bắt đầu giới thiệu Ron và Hermione cho nhau
Cậu nhóc mắt xanh đã nghĩ đây là lúc thích hợp bởi Hernione đã dần cởi mở hơn với cậu ta và Harry muốn bộ ba trở về như cũ
Ron không chắc nên cảm nhận thế nào về người này nhưng nó không thích cái ánh nhìn đánh giá mà cô nàng tặng cho nó
Ậm ờ có lệ, cả hai coi như là đã biết đối phương có tồn tại
Đến lúc bắt đầu học, thật sự là học bài nhé! Ron mới biết
Người này là một mọt sách chính hiệu, làm thế quái nào cô ta lại không được phân vào Ravenclaw chứ?!?
Nhìn 2 người thoải mái trao đổi với nhau còn nó thì 1 câu cũng không thông nổi. Ron im lặng cúi đầu như thể bài tập lịch sử pháp thuật hôm nay có sức hút lắm
Chỉ vừa vài ngày trước nó đã làm lành với 'Lucas', nó không muốn chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà mất đi một người bạn tốt
''Cuối tuần này các cậu có muốn đi Hogsmeade với tớ không''
'Lucas' chợt lên tiếng
Cậu bé thì thầm khe khẽ, có lẽ vì sọe bà Pince nghe thấy
Mặc dù không lớn nhưng đủ để hai người còn lại nghe được
'' Cũng được''
Ron lơ đãng đáp lời mặc dù não đã trôi tuột về nơi xa lắm
Còn Hermione lại có chút do dự, cô nàng không ngại đi cùng Harry nhưng cái người tên Ron này... Có vẻ không thiện cảm với cô lắm
Nhận ra sự ngập ngừng của bạn mình, Harry lén lút thở dài.
Hai người này lúc nào cũng có cảm giác không thể ở chung cuối cùng lại quý mến nhau như anh em ruột thịt. Có điều khởi đầu lúc nào cũng không thuận lợi cả
Trước sự nài nỉ miệt mài của Harry tới tận lúc ăn tối. Cuối cùng Hermione chỉ đành bất lực chấp nhận.
Có lẽ chính cô cũng không biết tại sao nhưng người này luôn có thể làm lung lay giới hạn của mình
Vui mừng bắt 2 người hứa lên hứa xuống thề thốt đủ điều thì thằng nhóc mắt xanh mới chịu buông tha
Đồng ý thì đồng ý nhưng còn chưa đến ngày đi đã có chuyện
'' Trò có nghe tôi nói không vậy. Cách phát âm sai rồi!''
Dưới sự thúc đẩy liên tục của Harry, cô nàng biết tuốt đã trở lại và thoải mái nhắc nhở Ron những điểm cu cậu làm sai
''Xin lỗi đã để trò nhọc lòng nhiều đến vậy nhé!''
Ron càu nhàu, dù cho nó có đè giọng thế nào thì Hermione vẫn nghe được sự mỉa mai trong đó vì bây giờ cả ba đã quyết định ngồi chung với nhau trong tiết bùa chú ( tất nhiên là dưới sự lôi kéo của Harry)
Nghe Hermione chỉnh sửa cách làm của nó lần thứ 5 trong ngày. Nào là phải dồn lực tay thế nào rồi nhấn âm kiểu gì đủ thứ trên đời
Ron thấy bản thân đã chịu hết nổi rồi
Chấp nhận việc mình không bằng người khác không có nghĩa nó thích bị lải nhải chỉ điểm bên tai. Điều đó chỉ làm nó cảm thấy càng thêm bất tài...
Hermione khẽ cau mày
'' Tôi chỉ muốn nhắc trò biết...''
'' Tôi tự biết bản thân phải làm gì thưa quý cô!! Còn nếu trò giỏi đến vậy thì thay vì tọc mạch vào chuyện của tôi trò nên tự lo cho bản thân đi!''
Hermione hé môi rồi chẳng nói gì.
Ở chung với 'Lucas' thật sự rất thoải mái bởi cậu sẽ luôn thoải mái dung túng cho những tính xấu của cô. Điều đó làm Hermione quên mất rằng đây là đâu và có lẽ không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận con người mình
Nhìn 2 con người xoay mặt tránh đi, lòng Harry chùn xuống nặng trĩu, thật sự đứng ở giữa mệt chết đi được.
Và đỉnh điểm là đây, ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Mặc kệ mọi ánh mắt săm soi vì cái bộ ba kì lạ này
Có một Harry đang nỗ lực hết cỡ để hàn gắn 2 người bạn.
Và thú vị nữa là cả ba vị thú cưng huyền thoại cũng chễm chệ chiếm cho mình một slot
Cuộc hội thoại có lẽ đã có tác dụng nếu Crookshanks không bất ngờ xòe vuốt ra trước con chuột Scabbers của Ron
Harry thì biết thừa chú pet lần này không phải do Petter Petttigrew biến thành nên cũng đã hết hồn một phen
May mắn là cả 2 người chủ đã nhanh tay chộp mấy món hàng nhà mình về
''Nó bị thế nào vậy?! Trò không biết quản lí thú cưng của mình hả??!! Đừng có để cái vuốt kinh khủng đó chạm vào Scabbers!!''
Ron hốt hoảng nhưng vẫn theo thói quen mà không lớn tiếng
''Crookshanks không bị gì cả! Em ấy là một con mèo!! Đây là bản năng của chúng và sẽ không vó việc gì cả nếu con chuột của cậu không lảng vảng trước mặt ẻm!''
Hermione biết bản thân có phần có lỗi nhưng sự tức giận đã làm lu mờ đi chút ý muốn nhận tội
Cô sẽ chẳng bao giờ đến phòng sinh hoạt chung nếu không phải là vì Harry đã nhờ vả và nói rằng Ron muốn xin lỗi
Có lẽ cậu bé đã muốn xin lỗi thật nhưng không còn nữa rồi
'' Đây là không gian mở Scabbers có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào nó muốn!!''
Ron tức giận đến 2 má đỏ bừng bừng khiến khuôn mặt cậu trông hơi buồn cười. Mà mái tóc của Hermione lúc này cảm tưởng như càng xù hơn đôi chút
Cả hai đùng đùng bỏ đi trước sự ngơ ngác của Harry
Vừa nãy một câu chen thêm nó cũng không nói được...
Hedwig ở trên vai Harry lắc lắc mình hai cái rồi cũng phủi mông chuồn mất. Bỏ lại vị chủ nhân bất lực nhà mình
__________________________________
Bro nào chờ hint với k thích truyện dài thì chắc k hạp với nhà của toi bởi toi muốn giải quyết nhiều plot hole nhất có thể ( trong khả năng thôi ugh)
Toi cũng k thích kiểu tiếng sét ái tình lắm. Có thể sẽ có nma hạn chế
Uoc gi minh thong minh hon de nhan vat cua minh cung thong minh ài...
Tranh thủ một chút chứ toi sợ lịch kín quá viết 1 chương cũng k nổi
Have a nice day!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com