Chap 21: Draco Malfoy và sự ngu ngốc
---Ngày hôm sau---
Tờ Nhật báo tiên tri đề dòng chữ lớn ở đầu trang " Malfoy đã hủy hợp tác với Weaver, điều này sẽ làm bên nào trở nên bất lợi. Liệu 2 gia tộc hàng đầu đang có ý ngầm đối địch với nhau ..." Tờ báo vừa được gia tinh đưa đến, Harry vừa cầm vừa cười nhẹ
"Chỉ sau bấy nhiêu năm đã làm cho trí óc suy nghĩ của hắn ngày càng hạn hẹp, hay nói đúng hơn là như một đứa trẻ. Thật làm mất mặt nhà Slytherin"
" Thật ngu xuẩn" Cậu chỉ buông ra 3 từ nhưng chỉ qua đó đã thấy sự khinh thường đến tột cùng của cậu.
" Thưa gia chủ, tôi có việc cần thông báo với ngài" Tiếng gõ cửa vang lên kèm với đó là tiếng nói của Alver
" Vào đi" Harry đặt tờ báo xuống
" Mới chỉ một đêm nhưng nó đã sập bẫy, đúng như ngài suy đoán. Tôi đã cho truyền những thông tin cần thiết rồi ạ" Alver thông báo những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua
"Không ngờ chỉ mới buông mồi mà chuột đã không chờ đợi được mà gặm lấy rồi, ta vẫn đang còn mong hắn vẫn đủ lí trí để suy ngẫm những điều đã xảy ra cơ.Thật uổng cho thời kì đáng kiêu hãnh của Malfoy, bây giờ lại bị hủy vì Drcao Malfoy. Nếu Lucius Malfoy mà biết có lẽ hắn sẽ chui từ bức tranh ra rồi cho Draco một Avada" Cậu nói
" Được tốt lắm! Cứ như vậy mà tiến hành, cậu ra làm việc tiếp đi" Cậu ra lệnh
" Vâng! Thuộc hạ xin được cáo lui" Alver cúi chào rồi rời khỏi.
' Lúc tôi còn trẻ chỉ vì một câu nói khắc nghiệt của hắn dành cho tôi mà tôi đau hơn cả khi trúng Curio! Vậy mà hắn chỉ vì một câu nói của cậu ta mà mang đến cho tôi hàng nghìn lời nói cay nghiệt. Tôi lúc ấy thật ngu ngốc khi tin rằng sẽ có ai đó trong 3 người họ sẽ bênh vực cậu...'
" Và bây giờ ta chi cần đợi nữa thôi rồi kết quả sẽ trả lời những cố gắng sau bấy nhiêu năm của ta" Khuôn mặt cậu cười nhưng nụ cười ấy sao lại đau buồn đến thế.
---Tại Hogwarts---
Trên hành lang rộng lớn, những học sinh đang đi tới lớp học của mình sau bữa ăn
" Tiết tiếp theo là của hắn đấy" Bryan nói
" Liệu lớp học của hắn có khiến ta cảm thấy hứng thú"Cary rất khó chịu bởi vì từ khi nhập học vào đây trừ tiết học của baba và giáo sư Parkinson thì còn lại đều chán ngắt
" Anh thật tò mò liệu chúa tể hắc ám có thể dạy gì về phép thuật" Bry chỉ nhếch nhẹ lông mày nhưng cậu không biết rằng những học sinh nữ đều đang la hét trong lòng chỉ vì hành động đó của cậu
"Lát sẽ biết thôi mà" Dyl nói
" Ừm"
" Chào Dyl, các cậu đang nói chuyện gì vậy" Cur từ đâu chạy đến ôm lấy cánh tay của Dyl rồi nói, theo sau là Mag đang đi đến
" Em cùng cậu ta chơi thân từ khi nào vậy" Bry hỏi
" Chỉ là bạn cùng phòng, không thân ạ" Dyl lạnh lùng đáp
" Chúng t..." Đang định hỏi lại Dyl thì Mag che miệng cậu lại rồi bảo: " Chúng ta đi vào lớp thôi nhỉ"
' Không sao đâu Cur à! Rồi cậu ấy sẽ hiểu tấm lòng của mày thôi. Cố gắng lên' Cur tự nhủ trong lòng
Vừa bước vào lớp thì trong phòng đã có 3-4 học sinh nhà Slytherin đang đọc sách và trên bục giảng không ai khác chính là ' Người cha thân yêu' mà họ chờ đợi – Tom Riddle
-----------------------------------------------------
Đợi tui lâu lắm rồi đúng không mấy bồ
Hôm nay đăng lên chap tiếp nè. Không biết bao lâu nữa tui sẽ đăng tiếp nữa.
Nhưng tui đảm bảo là sẽ không drop đâu
yêu mấy bồ nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com