Chương 1: Potter cục súc.
Sau công cuộc bán hành cho Voldemort, Cứu Thế Chủ lừng danh của chúng ta đã lựa chọn rời khỏi giới phép thuật, sống ẩn ở giới Muggle. Mà lí do cậu ấy làm vậy cũng rất đơn giản.
"Suốt ngày mở tiệc, ngủ cũng đéo yên được!" Đấy là câu nói cuối cùng của Harry khi cậu rời khỏi giới phép thuật.
Tung tích của Harry ở thế giới Muggle chỉ có bạn bè và người thân cận khác mới biết được, mọi người không hiểu sao lại lựa chọn sống ở đấy cả.
Sau khi Harry rời khỏi giới phép thuật thì cậu ta vẫn còn độc thân, suốt ngày ru rú trong nhà nghiên cứu cách ném dao. Lúc trước vô tình thấy trò độc đáo này trên mạng nên cậu đang tìm cách thử, nhưng mà có điều nó khá nguy hiểm nên cậu phải tìm thứ gì đó tập trước đã, và thứ được lựa chọn là dép.
Mới tập có vài ngày mà Harry dường như không còn để tâm đến mục tiêu ban đầu là tập ném dao nữa, cậu ngày ngày hăng say hơn với công cuộc ném dép, thậm chí còn tập mấy chục đôi dép để sưu tầm. Và đôi dép được ưu ái nhất có màu hồng neon bắt mắt.
Nếu mà trước đây Harry chỉ thi thoảng nổi nóng thì tần suất nổi khùng muốn đập vỡ mồm người khác thường xuyên hơn, mấy đứa bạn của cậu suýt nữa mất mạng dưới chiếc dép thân yêu. Mọi người đều cùng nhau đồn đoán rằng vì sao cậu bạn tốt bụng của mình lại trở thành thằng cha cục súc hở tí là cầm dép giết người vậy.
"Chắc chắn là do những người hàng xóm xung quanh ồn ào quá khiến bồ ấy mất ngủ, sau chiến tranh thì tớ thấy bồ ấy rất để tâm giấc ngủ." Ron tìm cái cớ mà cậu chàng thấy hợp lí nhất, lúc Harry rời khỏi giới phép thuật cũng bởi vì lí do này.
"Tớ thì nghĩ do lũ chó suốt ngày nhăm nhe rượt cậu ấy nên mới vậy." Luna nói ra lí do ít ai để ý tới.
"Mấy bồ nghĩ lung tung quá, tớ thấy là do chiến tranh để lại cho bồ ấy cảm xúc tiêu cực nên mới vậy." Hermione cảm thấy mấy đứa bạn của mình thật kì cục, nếu Harry mất ngủ vì ồn ào thì cậu ấy đã dùng thần chú cách âm hoặc dược an thần rồi. Đương nhiên Hermione không biết được rằng Harry vì muốn sống hòa hợp với Muggle hơn mà đã không sử dụng phép thuật trong một thời gian dài rồi.
Mọi người đoán già đoán non, nhưng chẳng ai biết được sự thật nên đành cùng nhau đi hỏi Harry.
"Mả bố nhà mấy bồ, tớ đang ngủ mà tìm tìm cái gì!" Harry cáu gần chết, giờ nào không tìm sao cứ lựa ngay ba giờ sáng, bộ thích cậu cần nhang thắp hương chào đón họ à.
"Harry, tớ........." Chưa kịp nói xong thì Harry đóng cửa cái rầm, để lại một đống người đứng ở đấy.
Hú hồn, họ còn tưởng Harry cầm dép ra dí rồi chọi nát mặt tụi này chứ, sao hôm nay cậu ta hiền dữ vậy?
_________
Đã 32 cái xuân xanh trôi qua mà Harry vẫn ế chai mặt, ế lòi mắt, cỏ ở mộ Voldemort cao bằng con nít năm tuổi rồi mà Harry vẫn ế bền vững, một phần là do cái tính cục súc bố láo của cậu.
Còn một phần kia là do đám bạn của cậu, mỗi lần có cô gái hay chàng trai nào có ý định tiếp cận cậu là họ sẽ trở thành bóng ma ngay tức khắc xuất hiện đằng sau người đó và thì thầm những lời nói dịu dàng cứu rỗi họ khỏi còn đường nát mặt:
"Yêu nó là nát mặt nha, thằng đó cục vãi nồi ra, chọc nó tức là mặt mày đi tong liền!" Ron lặng lẽ xuất hiện đằng sau cô nàng xinh đẹp có ý đồ tiếp cận Harry, cậu không muốn vì Harry mà cô nàng xinh đẹp này có cuộc đời đau khổ, may mà Harry cũng ghét yêu đương nên chuyện này cậu ta còn không nổi khùng mà còn ủng hộ nữa.
Nhưng con người là loài sinh vật liều mạng và thiếu liêm sỉ, sắc đẹp của Harry khiến bao người mê đắm và bỏ ngoài tay lời nói của Ron để rồi hậu quả là nát mặt.
"Ôi, Muggle ngu xuẩn." Ron xách xác của người ngu si đâm đầu vào tình yêu rồi ném thẳng xuống hố, đây là người thứ mấy rồi nhỉ? Mệt bỏ mẹ ra.
Harry đi mua đồ từ siêu thị về, trên đôi chân ngọc ngà ấy là thần khí khiến bao người phải khiếp sợ - dép. Một con chó đứng từ xa vừa thấy Harry là đã lao đầu bỏ chạy, bao nhiêu con chó ở đây chỉ cần thấy Harry là đều như vậy, ăn dép nhiều quá thì ngu cũng hóa khôn. Sau bao nhiêu năm ăn đòn thì tụi nó đã ngộ ra một chân lí: Rời xa Harry, rời xa chiếc dép, rời xa tử thần.
Harry không để ý mấy đến chú chó chạy thục mạng kia, cậu đang lo ngắm nghía cái chỗ đáng lẽ ra phải có nắp cống che lại. Quái lạ, bây giờ trộm nghèo đến mức cái nắp cống cũng thèm à? Harry tò mò ngó xuống lối vào đường cống, và chuyện không may đã xảy ra....
"Á, cái vẹo gì vậy!" Không hiểu sao tự nhiên Harry trượt chân, lọt mẹ xuống hố.
Ai rồi cũng phải bị nghiệp quật, ông trời sẽ không bao giờ tha cho ai cả, nếu như bạn không bị nghiệp quật thì chắc chắn là ổng đang đợi nghiệp của bạn chồng chất nhiều nhất để quật cho bạn một cú nhớ đời!
Harry sống ngần này năm rồi, số người bị cậu chọi dép nhiều đến mức có thể mở vũ hội nhảy đầm luôn rồi, nhiều như thế thì ổng phải quật chơi thôi. Mà nghiệp cao thì ông trời thì ông trời cũng sẽ quật rất đau và lần quật nãy đau đến mức phải đầu thai lại làm người.
"Mé, hố gì sâu hơn địa ngục vậy!" Nhảy từ lầu cao nhất thế giới cũng chả lâu như này.
Vừa mở miệng ra đã không nói được lời ngon tiếng ngọt gì rồi, ông trời cảm thấy thằng nhóc này thật thiếu đánh.
"Mả cha nhà Voldemort, đau muốn đầu thai luôn." Harry nhe răng trợn mắt, vừa bảo nó sâu thì giờ nó lại nông lại, đùa cậu chắc?
Harry đứng dậy phủi mông, nhìn ngó xung quanh, ở đây không phải trong đường hầm nữa mà là trong rừng. Bộ Voldemort lái xe tông trúng hàng rào có chó hay sao mà cậu lại ở đây vậy?
"Tự nhiên đi mua đồ mà cũng dính vào chuyện không đâu, phải tìm cách trở về thôi." Harry lần mò tìm đường thoát khỏi rừng, linh tính mách bảo cậu ở đây có gì đó khác biệt với nơi cậu ở.
"Ơ, cái vẹo gì vậy." Vừa đứng dậy thì đã thấy cơ thể tự nhiên nhỏ lại, quần áo rộng thùng thình đi một phát là ngã. Chuyện này không hề bình thường!
Harry đứng dậy, dùng thần chú thu nhỏ quần áo lại rồi lôi từ túi không gian ra một chiếc dép. Cậu có thể không có đũa phép nhưng nhất định phải có chiếc dép!
Harry nắm chặt dép trong tay, có dép rồi cậu đéo sợ bố con thằng nào cả.
_________
"Ê nhóc, bố mẹ nhóc đâu? Địa chỉ gia đình ở chỗ nào?" Một ông chú có khuôn mặt giang hồ mặc bộ đồ cảnh sát túm cổ Harry vào sở cảnh sát để thẩm vấn, mà vì sao Harry lại xuất hiện ở đây thì phải nói đến một tuần trước, lúc mà Harry lọt hố rơi xuống đây.
"Cô ơi, cô biết đường số 4 Privet Drive không ạ?" Harry dùng khuôn mặt giả trân nhất để lôi kéo một người phụ nữ hỏi đường.
"Rất tiếc là cô không biết con đường nào như vậy cả, hay là để cô tra trên bản đồ nhé." Người phụ nữ mở điện thoại lên và tìm kiếm.
"Xin lỗi con, hình như không có địa chỉ này đâu." Harry hơi bị cục, đây là người thứ mấy rồi mà sao vẫn không được.
Harry chán nản ngồi bệt xuống đất, hơn một tuần tìm kiếm trong vô vọng thì đành phải chấp nhận một sự thật đáng đánh là cậu đã xuyên qua một cái thế giới khác. Ở đây một tuần sắp chết đói rồi, trong túi không gian của cậu không mang nhiều tiền Muggle nên bây giờ chỉ có nước mà chết đói, giờ không lẽ lôi đống dép trong túi ra để bán hả trời?
Harry chẳng muốn mình khởi nghiệp bằng nghề bán dép dạo đâu, nhiều người kì kèo giá thì lỡ cậu tức lên đập vỡ mồm họ thì tiền đâu mà trả? Thôi thì cùng lắm đội dép ăn xin vậy.
Harry bước đi chưa được vài bước đã bị một ông chú giang hồ túm cổ.
"Chú đợi nhóc lâu rồi, nào vô đây uống miếng trà húp miếng nước đi con." Chưa kịp ú ớ câu gì đã bị túm cổ vô đồn cảnh sát rồi nhận được câu hỏi như trên.
"Cháu không biết!" Á à, giang hồ hả nhóc, mi mà lớn thêm tí nữa thì chắc tao kí đầu luôn quá.
"Thế cháu tìm người ta hỏi đường Privet Drive chi hả?"
"Cháu không biết, trong trí nhớ của cháu chỉ biết tới con đường này." Harry trợn mắt nói xạo, ông chú không hiểu sao cảm thấy có chỗ sai sai, nhưng không rõ là sai chỗ nào.
"Vậy cháu tên gì?"
"Harry Potter."
"Ba mẹ cháu tên gì?"
"Cháu không biết!" Ông chú cảnh sát chịu thua thằng nhóc này, đầu óc gì đâu kém tới mức không nhớ được tên cha mẹ. Đúng là con ngoan mà.
Ông chú cảnh sát đứng dậy tới chỗ bàn làm việc để tìm thông tin về thằng lỏi con giang hồ này, ngày gì đâu mà mệt mỏi ghê. Harry lén lút đứng sau ông cảnh sát rồi lặng lẽ rút dép ra...
"BỐP!" Chiếc dép đập vào gáy làm ông cảnh sát bất tỉnh, Harry lượm dép rồi ngay lập tức bỏ chạy.
"Tạm biệt chú, cuộc nói chuyện của hai ta đến đây là dừng."
Thật lâu sau đó đồn cảnh sát vang vọng tiếng gào rung trời.
"THẰNG LỎI CON, MÀY ĐỨNG LẠI ĐẤY!!!!!!!!!"
--------------------
Xin chào các độc giả lần đầu đọc truyện của tui, nói trước là tui hơi bị khùng nên đừng trông mong gì tôi viết nghiêm túc =)))))
Không hiểu sao tôi đã xin nghỉ một tuần mà giờ lại viết cho mọi người nữa, thôi thì tuần này tôi nghỉ nhá. Hôm nay tôi xui quá rồi, camera hư không thể chụp bài để lấy điểm nên mai phải làm bài bù =((((
Nếu ai đã từng đọc hai bộ trước và thắc mắc vì sao tôi không bao giờ viết nghiêm túc thì nói luôn, nếu mà viết nghiêm túc thì chắc chắn 100% ngược + SE (giống cái phiên ngoại của bộ Em sẽ vì người mà trở lại ấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com