Chương 3: Đừng để Harry uống rượu.
Sau ngày hôm đó, cả hai đều không nhắc tới chuyện kia nữa. Ăn ý hòa hợp với nhau như không có chuyện gì xảy ra, Harry đánh người, Hermione mách thầy cô. Thời gian như 5 phút cuối bài kiểm tra cuối kì môn Văn, chớp mắt đã hết mẹ nó rồi. Ngày ấy cũng đã đến, ngày mà Harry và Hermione nhận được lá thư nhập học từ trường Hogwarts, nhìn bức thư trong tay, Hermione thở dài. Rồi xong, cả lũ học sinh Hogwarts gặp họa rồi.
Cùng lúc đó cả hai cũng nhận được lá thư của Ron, không ngờ rằng cậu ta cũng ở đây. Nhưng chuyện vui vừa tới điềm rủi cũng kéo theo, Voldemort còn sống và có thêm một người cháu trai là Tom Riddle. Và cả hai đều là công dân tốt, một tấm gương đáng ngưỡng con mẹ nó mộ.
"Harry, bồ có sao không?" Hermione lo sợ nhìn Harry, không biết thằng bạn yêu quý của mình nửa đêm có xách bình xăng ghé thăm nhà người ta không nữa.
"Tớ không sao." Có sao mới đúng, nhìn mặt bồ bình tĩnh như này là tớ biết có chuyện rồi.
"Chỉ là tớ ngứa tay tí thôi à." Rồi tới luôn, ca này sắp mất tiền viện phí rồi đó.
Ngày 1/9 đến rồi, lòng Harry vui phơi phới như đón xuân về, xỏ chiếc dép màu hồng neon chạy tung tăng tới sân ga 9¾. Hermione đứng đợi ở trước đó, nhướn mày nhìn vẻ mặt như phê bóng cười của Harry.
"Bữa nay sao vui dữ vậy Harry?"
"Hé hé hé, khặc khặc khặc." Hermione nhìn cảnh này thấy không ổn rồi, cô bước đến chỗ Harry liền ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Toang rồi, toang thiệt rồi!
:"Hermione, Harry. Sao hai bồ chưa vô vậy?" Ron bất ngờ xuất hiện thình lình phía sau.
"Ron, Harry bồ ấy uống rượu, nhanh giúp tớ ngay!" Ron vừa nghe thế liền vội vàng vứt hành lí ở đó rồi tiến chỗ Harry. Nhưng mà trong lúc cả hai nói chuyện thì Harry đã bỏ chạy từ bao đời rồi. Vội vàng nhìn xung quanh thì thấy Harry đang cầm dép dí anh em song sinh nhà Weasley và một vài đứa khác.
Hermione, Ron:!!!
"Harry!" Hermione vội vàng chạy qua đó, Ron cùng thừ người ra vài giây rồi chạy theo. Cả hai chạy hết tốc lực mà vẫn không thể đuổi kịp Harry, may mà số cậu ta xui, vấp phải cục đá ngã cái oạch nên mới bị bắt lại.
"Thằng nhóc này là ai vậy Ron?" George thở hồng hộc, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Harry.
"Anh đừng quan tâm." Ron mệt như chó rượt, quỷ thần à, thằng bạn mình ăn gì khỏe dữ bay, nó chạy nãy giờ mà chả thấy mệt vậy.
Kéo Harry như kéo bao tải lên xe, mọi người trên nhìn họ bằng ánh mắt kinh dị. Harry cứ thi thoảng cười khằng khặc như bị phê thuốc, Ron nhục dùm luôn ấy.
"Thằng bé kia bị điên à?" Draco kinh sợ nhìn Harry.
"Kệ nó đi Draco, đừng quan tâm những thứ không cần thiết." :Lucius lật sách, tỏ vẻ không quan tâm.
Draco: Nó cười như vịt mắc đẻ thế kia thì bố ai mà không chú ý được?
Thế nhưng Draco cũng không dám nói, anh cậu thật ra cũng đang nhịn cười đấy thôi chứ ở đấy mà giả vờ giả vịt. Anh trai à, cầm người sách lật ngược trang rồi kìa.
Ron kéo Harry xuống toa cuối cùng ngồi, nhìn thằng bạn quý hóa của mình đang cười như thằng tâm thần thế kia thì dù có thân đến đâu thì cũng chả chịu được. Ron kiếm cái khăn nhét vô mồm Harry, tiếng cười đã nhỏ lại phần nào, chỉ nghe được tiếng ặc ặc nho nhỏ. Đứng ngoài nghe như vịt hóc xương kêu.
"Hermione, bồ có cách nào để Harry hết say rượu không?" Hermione không trả lời, nhẹ nhàng tiến đến chỗ của Harry, thì thầm những lời đánh thức thanh niên trong cơn phê dậy.
"Harry, có thằng lấy dép bồ kìa."
"Thằng nào? Thằng nào gan to bằng trời đi lấy dép bố đấy hả! Bố mà biết thằng nào lấy dép bố thì bố táng sứt mồm mẻ răng nó!" Ngay lập tức Harry rút bỏ cái khăn ra khỏi mồm mình, chửi oang oang vọng cả toa tàu. Nết chửi y chang bà xóm nhà bên cạnh.
"Rồi rồi, chả có ai cướp dép bồ đâu Harry à, ngồi xuống hộ tớ cái." Harry nghe không có ai cướp dép cậu thì bình tĩnh ngồi xuống rồi ngơ ngác hỏi.
"Sao tớ lại ở đây? Lại đến vùng đất mới rồi đấy à? Tớ nhớ tớ vừa ở nhà mà." Là một người tốt, Ron đã kiên nhẫn kể lại mọi chuyện cho Harry nghe, còn rất có tâm mà mô tả lại tiếng cười như vịt mắc đẻ của Harry. Harry nghe mà nóng mặt, không ngờ rằng mình lại làm trò điên khùng thế, trong phút bốc đồng Harry đã cầm dép định táng cho mỗi người một cái cho mất trí nhớ...
Nhưng mà Ron đã nhanh chân hơn, túm cổ hung thủ lại rồi lôi về chỗ cũ. Harry vùng vẫy trong vô vọng, ánh mắt cầu xin Ron bỏ mình ra. Nhưng Ron ngốc chứ không có bị thiểu năng, ai đời ngu lại thả nó ra, thả rồi chết cả lũ à?
"Ron à, thả tớ ra đi, tớ hứa không làm gì đâu."
"Lời hứa của bồ chắc nịch như việc lão dơi già nói lời ngọt ngào vậy đó, tớ đâu có bị thiểu năng mà thả bồ ra đâu."
"Ừ, bồ không thiểu năng, bồ ngu mà." Harry tỉnh bơ đáp, Ron đánh cái bốp lên đầu Harry làm cậu la oai oái.
"Bạn bè như cái quần đùi vậy ớ!"
"Quần đùi gì? Quần đùi có rất nhiều loại, quần đùi hoa, quần đùi cá, quần đùi thể thao.., và nó được phân ra dành cho nhiều độ tuổi, giới tính..." Hermione xen mồm vô cà khịa Harry.
"Hai bồ..." Harry giả vờ ấm ức nhìn cả hai.
"Hai bồ bắt nạt tớ!" Harry giãy đành đạch giả vờ khóc.
Hermione và Ron liếc nhìn nhau, hình như bệnh tình của bồ ấy đỡ hơn rồi. Đây có lẽ là biện pháp tốt.
__________
Ngày mai tui mới đi làm căn cước công dân nên là bữa này viết vội cho mọi người, xin lỗi vì nó ngắn. Mà vì sao tui lại không viết lúc Harry đi mua đồ à? Tại là tui sợ mình viết khùng điên đó (thật ra là viết vội lướt qua chả để ý luôn, lúc đọc lại thì tính viết thêm nhưng lười quá)
Nói thật là tui không hiểu sao mà vẫn có người nghĩ việc lập harem là bình thường nữa, một thằng trong tổ của tui có người yêu rồi nhưng được tỏ tình, tui hỏi nó là chịu ai tại lúc đó có biết nó có người yêu đâu với lại kiểu hỏi đùa ớ. Lúc mà thằng kia bảo có người yêu thì thằng khác bảo lập harem đi, lúc đầu tui tưởng nó đùa nên cố ý gắt lên để xem nó có phải đùa không thì nó bảo bình thường mà??? Má nó, đầu óc có vấn đề à? Ủa thời đại nào rồi còn đòi lập harem? Đọc truyện thì cái đó không sao nhưng đem vào đời thực thì có sao rồi đấy. Nếu có rảnh thì sau này tui sẽ kể chuyện tiếp cho mọi người chứ giờ hình như tui bị sốc phản vệ với vaccine rồi, mắt trái đau gần chết, chớp mắt đỡ mỏi mà cứ tưởng bị ai đấm ấy.
Thật sự có lỗi với mọi người khi hôm qua tui trong cơn mê sảng viết từ hài thành ngược ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com