Chương 1
Trong mỗi chúng ta ai cũng có hạt giống của tình yêu. Khi đến đúng thời điểm nó sẽ nảy nầm và phát triển. Trải qua thời gian hạt giống ấy sẽ phát triển thành một trong hai loại hoa: Hoa hồng đỏ - Biểu tượng của hạnh phúc tình yêu. Hoa hồng đen - Biểu tượng của sự cô đơn, đau khổ trong tình yêu. Hai loài hoa này hoàn toàn trái lập nhau. Một loài hoa mang lại sự sống, hạnh phúc. Loại còn lại sẽ đem lại cái chết, sự thống khổ vô cùng tận.
-------------------------------------------------
Cậu - Harry Potter - đứa bé sống sót, cứu thế chủ, cậu bé vàng, ....
Thật nhiều cái biệt danh dành cho cậu a.
Chỉ vì một lời tiên đoán mà đã thay đổi số phận của cậu. Ba mẹ cậu đã chết vì bảo vệ cậu khỏi kẻ-mà-ai-cũng-biết-đấy.
Còn cậu thì sao?
Một đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi trở thành trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Nhưng may mắn sao cậu vẫn còn người thân, chính là dì Petunia và gia đình Dursley, là chị gái ruột của mẹ cậu nhận nuôi.
Nhưng có thể coi là may mắn không khi cậu bị đối sử không khác gì một con gia tinh. Bị dượng Vernon đánh đập chửi rửa. À còn có anh họ cậu nữa nhỉ? Luôn ăn hiếp và đánh cậu chẳng khác gì người cha béo lùn kia.
Đúng ngày sinh nhật sinh nhật cậu tròn 11 tuổi, cậu nhận được bức thư thông báo nhập học của Hogwarts và từ đó cậu biết được thân thế thực sự của mình.
Đến Hogwarts cậu thấy rất vui và tò mò về mọi thứ xung quanh. Cậu gặp Ron, Hermione và rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi khác nhận học. Đặc biết là một thằng nhóc tóc bạch kim khó ưa. Luôn luôn tìm cách gây sự với cậu.
Nhưng không sao cậu vẫn lạc quan yêu đời lắm.
Và đồi cậu gặp anh, một con người hoàn mĩ, đem lại cho cậu cảm giác an toàn và hạnh phúc. Anh chính là Severus Snape - viện trưởng đương nhiệm nhà Algeria, giáo sư môn độc được.
Nào ngờ đâu chỉ cần anh thấy mặt cậu là kiếm lỗi trừ điểm nhà sư tử, nói ra những lời nói cay nghiệt về cậu, về cha cậu,... Nhưng cậu vẫn yêu anh, chắc là do bản tính của Gryffindor mà cậu mạnh dạn tổ tình với Snape sau buổi học độc dược.
" Không biết cứu thế chủ đại danh đỉnh định chặn đường vị giáo sư hèn mọn này làm gì?".
Snape hừ mũ kinh bỉ, giọng anh có phần khó chịu.
"Em...Em có chuyện muốn nói với thầy". Harry bối rối. Chưa bao giờ cậu cảm thấy áp lực như này a. Tim cứ như muốn hoắt rất khỏi lồng ngực luôn vậy.
"Ồ!? Chuyện gì mà khiến cứu thế chủ đây lắp ba lắp bắp như vậy?". Severus nhướng mày
" Cậu Potter đây có biết đã lặng mất thời gian quý báu của ta không? Vì thế Gryffindor trừ 10 điểm vì làm mất thời gian của giáo sư!"
Nỗi như vậy mà cũng trừ điểm được, cậu chẳng nói được lời nào luôn.
"Nếu cậu Potter đây không nói gì thì ta muốn cậu biến khỏi mắt ta ngay lập tức! Ngu xuẩn y hết thằng cha."
"Em yêu thầy"
"Cậu Potter đây có biết mình vừa nói gì không hả?! Chả lẽ não ngươi như bọn quỷ không lồ không tư duy!"
"Em biết mình vừa nói gì và biết ý nghĩa của cậu đó. Em yêu thầy!"
Cậu vẫn khiên định nhìn người đàn ông trước mặt. Mắt nhìn tập trung về người đối diện trước mắt. Dù cho sau hôm nay cậu sẽ bị lột da nấu thành độc dược đi nữa thì cậu vẫn muốn nói tình cảm của mình ra.
"Từ lúc bắt đầu vào Hogwarts và bắt gặp thầy em đã yêu thầy rồi! Em...."
Chưa để cậu nói hết cậu Snape đã dùng bùa khóa lưỡi với cậu. Giọng nói chán ghét phát ra.
"Well, chắc cứu thể chủ đây tự cho mình cái ý nghĩ ai cũng yêu quý cậu, phải nghe lời cậu.
Ngu ngốc Gryffindor chết tiệt. Cậu nghĩ tôi đây là một trong số chúng? Không bao giờ! Ta sẽ không bao giờ chấp nhận và yêu một Gryffindor đần độn. Trừ Gryffindor 100 điểm vì nói năng thiếu suy nghĩ và cấm túc tại hầm một tuần!"
Hắc bào cuồn cuộn rời đi, đê lại Harry một mình đứng đó. Sao giáo sư từ chối mình rồi lại cấm túc mình tại hầm chứ? Tới một tuần liền? Chẳng nhẽ giáo sư ngoài mặt từ chối nhưng bên trong lại đồng ý?
Giáo sư là kiểu người tusundere?
Là kiểu ngoài lạnh trong nóng?
Cậu mang tâm trạng hí hửng mà trở về kí túc xá. Cả buổi tối hôm ấy cậu cười ngoác cả miệng, tâm hồn thì cứ bay tận đẩu tận đâu, cười như một thằng ngu. Khiến cho các Gryffindor lo lắng cho sức khỏe của Harry.
Rốt cuộc không chịu được cảnh này nữa Hermione và Ron quay sang hỏi Harry trong phòng ký túc xá.
"Harry bồ không sao chứ". Giọng nói của cô nàng vận sự thống cất lên ngư chẳng khác gì sự lo lắng của người mẹ dành cho đứa con của mình vậy.
" Mình? Mình có làm sao đâu."
" Thế sao vồ cứ như thằng điên trong suốt bữa ăn thế?" Ron khó hiểu.
"Mình thật sự cười cả buổi à? Sao mình không biết".
"Thôi đi. Cả dãy bàn Gryffindor đều trông thấy tình trạng của bồ hết." Ron bĩu môi
" Tại.....tại vì....mình.....mình....." Nói đến đấy gương mặt Harry phiếm hồng một mảng. Hai đứa bạn thân nhìn thấy vậy đều nhướng mày.
"Thôi để mình đoán luôn! Harry, có phải bồ tỏ tình với ai đó rồi đúng không?". Không hổ là Hermione chỉ cần nhìn tình trạng là đoán được.
"What?!! Sao bồ biết được?". Tí nữa là cậu hét lên rồi. Cũng may là nhờ Ron nhanh tay bịt mồm Harry lại.
" Đơn giản thôi. Thứ nhất, cậu rất mất tập trung khi ăn, tâm hồn bay đi đâu ấy, điều mà trước đây cậu chưa bao giờ làm.
Thứ hai, cậu cười hềnh hệch như thằng ngốc. Chứng tỏ là bồ có chuyện vui.
Cuối cùng, khi tụi mình hỏi nguyên nhân tại sao bồ bị vậy, thì mặt đỏ lên hết. Chứng tỏ nguyên nhân đó liên quan đến tình yêu. Mà liên quan đến tình yêu, đối với trường hợp của cậu thì chắc là được tỏ tình hoặc là đi tỏ tình và được chấp nhận."
Harry trố mắt nhìn cô bạn trước mặt, miệng thì không khép lại được luôn.
- Vậy cậu được tỏ tình hay đi tỏ tình và được chấp nhận?_ Ron
- Mình....mình đi tỏ tình và...
- Và?_ Ron và Hermione đồng thanh.
Có vẻ như là thành công._ Harry
"Vậy thì tốt quá rồi. Sao bồ không nói với tụi mình? Người đó là ai? Thuộc nhà nào?". Hermione hỏi dồn dập.
"Mình sợ mọi người không đồng ý."
" Cậu có người thường sao tụi mình tụi mình lại không đồng ý chứ".
" Vì...người mình yêu là con trai."
" Vậy thì đã sao? Trong thế giới phù thủy, hai nam phù thủy được chứng nhận kết hôn và sinh con nữa kìa!" Ron đã làm cho Harry có thêm bất ngờ nữa. "Sao nhìn bồ trông ngạc nhiên vậy? Trong thế giới phù thủy thì điều này là hoàn toàn bình thường."
" Có điều nay bồ không biết Ron. Ở thế giới Muggle bọn mình, tình yêu giữa gấu người cùng giới bị người ta kì thị, lên án, bị tẩy chay khởi xã hội." Hermione bình tĩnh giải thích cho Ron hiểu.
"AAA!!!"
- Bồ sao vậy Harry?_ Hermione
- Mình chợt nhớ ra tối nay mình có buổi cấm túc với giáo sư Snape!_ Harry
- Cậu làm gì mà bị giáo sư cấm túc vây?_ Hermione
- Khỏi phải nói lão lúc nào cũng trừ điểm và phạt cấm túc mà cần chi lý do._ Ron
- Ron! Cậu phải gọi là giáo sư Snape. Nếu thầy ấy mà nghe thấy thì phạt nặng cậu đấy._ Hermione
- Thôi Mione, kệ cậu ấy. Mình đi trước đây không khéo thầy ấy lại trừ điểm.
Nhìn bóng Harry đi ra khỏi kí túc xá, hai đứa bạn mỉm cười. Cuộc đời cậu ấy đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Mong cậu ấy có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com