Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Harry đi thật nhanh về phía hầm của vị giáo sư độc dược đáng sợ nhất - Severus Snape Nhưng đối với cậu người đó không đáng sợ như thế. Ông ấy luôn âm thầm bảo hộ cho toàn thể học sinh của Hogwats. Vừa suy nghĩ không biết cậu đã đứng trước của hầm tự bao giờ.

[Ồ. Một cậu bé đáng thương, chắc lại bị giáo sư dọa sợ rồi.]  Con rắn trước của, nói đúng hơn là bức họa Medusa cảm thấy thật đáng tiếc cho cậu bé này.

[...Cho tôi hỏi...làm sao có thể vào? Tôi có buổi cấm túc với giáo sư.]  Theo phản xạ tự nhiên cậu đáp lại lời của con rắn trên bức họa. Cậu cũng chẳng để ý  cậu đang nói chuyện bằng tiếng anh hay một loại ngôn ngữ phép thuật nào khác. Vì cậu có phân biệt sự khác nhau giữa chúng đâu.

[Cậu...cậu có thể nghe hiểu những gì tôi nói?] Medusa ngạc nhiên. Đã nhiều năm rồi, không ai có thể nghe được những gì mình nói, chỉ nghe được những âm thanh tê tê mà cô phát ra. Cuối cùng sau hơn 50 năm, cô đã thoát khỏi kiếp tự kỉ một mình rồi. T-T

[ Vâng. Tôi có thể nghe hiểu những gì quý cô đây đang nói. Điều này có gì lạ lắm sao? Từ khi sinh ra tôi sinh ra đã có thể nói chuyện như thế này.] Mặc dù trong đầu vẫn đang thắc mắc về biểu hiệ của con rắn trong bức họa, Harry vẫn lịch sự đáp lại.

[Đúng! Cậu nói chuyện được với rắn, chứng tỏ cậu là xà ngữ giả!. Phải nói cậu chính là một trong hai người duy nhất có thể nói được xã ngữ, Người còn lại đã mất tích từ rất lâu rồi.] Con rắn phấn kích mà nói.

[Tôi tưởng nói truyện được với rắn là điều bình thường. Tôi chỉ nghĩ đó như là một ngôn ngữ bình thường như tiếng anh hay tiếng ngoại quốc nào đó chứ.]

[Không phải như cậu nghĩ đâu. Nói được xà ngữ là một điều rất đặc biệt và vinh dự. Chỉ có hậu nhân của Salazar Slytherin mới có thể có năng  lực này.]

[ Salazar Slytherin? Một trong bốn nhà sáng lập của Hogwats? Thế chắc là cô nhầm lẫn gì rồi. Tuy tôi có thể nói được xà ngữ những gia đình tôi là thế gia Gryffindor, ba mẹ và tôi cũng vậy. Tôi đang là học sinh năm 1 của Gryffindor.] Bây giờ con rắn trên bức họa mới dể ý đồ án và màu sắc trên áo chùng của cậu. Nó thở dài một hơi, ra vẻ tiếc nuối lắm. [Giờ tôi có thể vào chưa, nếu vào muộn thêm chút nữa tôi sợ giáo sư Snape sẽ trừ thêm điểm nhà của tôi.]

[Đúng vậy, cậu vào muộn chắc chắn giáo sư sẽ từ ít nhất cả chục điểm chứ không bằng. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì mà xà ngữ giả yêu cầu. Được phục vụ xà ngữ giả là vinh hạnh của tôi.] Nói xong con rắn trên của quả thật để cậu tiến vào trong hầm.

Mặc dù cậu biết không khí trong hầm âm u, nhưng không ngờ nó cồn đáng sợ hơn những gì cậu tượng tượng nhiều.

"Trễ năm phút cậu Potter. Trừ nhà Gryffindor 20 điểm vì tội đén trễ". Snape cứ nói mà không nhìn về phía cậu. Là anh đang ngại sao?

"Xin lỗi thưa giáo sư, lần sau con sẽ đến sớm hơn. Vậy nội dung cấm túc hôm nay là gì vậy ạ?"

" Chỗ kia. Cậu xử lý hết thùng kia thì có thể rời  khỏi đây. Mặc dù ta biết một Potter không thể chịu đựng những thứ khủng khiếp như thế này." giáo sư chỉ tay về phía cả thùng sên nhớp nháp kinh khủng kia. Nhìn chúng là câu thấy muốn ói rồi, khiến chi là động vào. Nhưng vì tình yêu đối với giáo sư cậu sẽ cố gắng.

Quyết tâm!

Chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ thế một bên là cậu đang xử lý đống sên, một bên là giáo sư đang chấm bài tâp chất đống trên bàn. Chắc là khoảng hơn 30 phút, một tiếng động lớn phát ra từ lò sưởi. Từ trong lò sưởi một người đàn ông trưởng thành, cao lớn bước ra. 

Cậu đã thấy người đàn ông này!

Chính là người đàn ông cậu thấy ở ga xe lửa 9 3/4. Cùng với Draco Malfoy và mẹ cậu ta, người đàn ông này là Lucius Malfoy - Gia chủ đương nhiệm của Malfoy gia, một trong những gia tộc cổ xưa và lâu đời.

Người đàn ông này thật đẹp nha. Thân hình cao lớn, mái tóc dài bạch kim dài óng mượt. Cậu đã từng đọc trong "Hogwats một lịch sự" gia tộc Malfoy có huyết thống di truyền là Veela hoàng gia, là huyết thống cao quý nhất trong Veela . Còn gia đình của cậu có huyết thống của Thần thú Phượng Hoàng, là huyết thống đứng đầu trong tất cả trong những huyết thống đã được biết tới trong  lịch sử.

" Một Malfoy không biết khi chưa có sự cho phép của chủ nhà mà tự tiện vào là bất lịch sự không." Phải nói Severus và Lucius trước đây từng học chung nhà với nhau. Lucius là huynh trưởng của Severus, học trên Severus 1 khóa. Kể cả như vậy Severus cũng không tỏ thái độ thân thiết, chỉ đối sử đúng mực mà thôi.

"Thôi nào Severus, dù sao trước đây tôi cũng là huynh trưởng của cậu mà, cũng co thể coi như là bạn tốt rồi đó". Lucius hoa lệ mà thản nhiên ngồi xuống ghế sopa ở phòng khách. " Chà, sao Cứu thế chủ cũng ở đây vậy Severus? Xử lý cả một thùng sên, chắc là lỗi mắc phải cũng nặng phết đấy nhỉ". Chỉ càn nhìn sơ qua là có thể nhận ra Cứu thể chủ. Ngoài vết sẹo hình tia chớp do Kẻ-mà-ai-cũng-biết đấy để lại, thì mái tóc rối như tổ quả di truyền nhà Potter chính là đặc điểm dễ  nhận biết nhất.

"Hình như anh đến đây chỉ vì quan tâm cứu thế chủ thôi sao? Đến đây có việc gì? Không có việc thì mau biến." Sắc mặt Snape âm trầm, nay càng u tối hơn nữa

"Nhỡ đâu như anh suy đoán thì sao? Tôi đến đây để xem một Potter bị anh cấm túc như thế nào." Nhìn thấy đứa trẻ đang ngồi trong góc xử lí dược liệu kia bị anh nhắc làm cho giật mình , ngưng động tác, anh mỉm cười một cách thích thú. Nếu mà đứa trẻ này mà được đào tạo theo phong cách của một quý tộc ra thì nhất định nó sẽ là một Slytherin đủ tư cách.

"Câm miệng và anh có thể biến khỏi đây!" Một Malfoy quan tâm, lo lắng cho một Potter? Chuyện này thật khôi hài làm sao. Thà rằng anh quyện tin thằng nhóc này yêu mình ra thì chuyện kia anh khó có thể nào tin được. "Potter nếu ngươi xử lý xong rồi ngươi có thể biến khỏi đây!"

(Đây có hể gọi là ghen không nhỉ? =_=)

 Giận cá chém thớt, chém luôn cả cậu. Mà khoan giáo sư lại tức giận chứ, Vì lời nói của người đạn ông kia sao?  "Vâng con xin phép. Chào ngài Malfoy."

Sau khi Hary đi ra khỏi hầm, Severus mới xong độc dược của mình, dọn dẹp xong tất cả, ông ngồi xuống ghế của chủ nhà, mặt đối mặt với Lucius.

" Tôi nói này Severus, anh đừng coi đứa trẻ đấy là một thế thân của James Potter mà đối xử tồi tệ với nó. Cũng đừng coi nó như là đóa bách hợp kia và yêu thương nó" Nói thật thì anh như có cái gì đó mách bảo anh rằng nên đối xử tốt với đứa trẻ này.

" Hình như đây là việc của tôi. Đây là dược mĩ dung của anh trong vòng ba tháng. Ba tháng này anh đừng làm phiền tôi".

"Tôi đến đây để hỏi thêm tình hình học của tiểu long dạo gần đây"

" Khỏi phải lo. Thành tích của nó vẫn đứng nhất Slytherin, còn nhất trường không thì tôi chưa biết.

"Thế còn tình trạng của nhóc nhà Potter thì sao? Ổn chứ? Trước kia vào Hogwarts nó sống như thế nào?" Trước khi rời khỏi đây anh cũng nên biết một chút tin tức về thằng nhóc đúng chứ, nhỡ đâu sau này những tin tức ấy trở nên có ích thì sao.

"Việc mà Dark Lork giao cho anh?" Severus nhíu mày, tự dưng con công lòe loẹt này hỏi chuyện về Potter con. Dark Lork chuẩn bị hành động gì rồi sao? Nhưng tại sao anh không nhận được bất kì tín hiệu nào từ dấu hiệu đen kia. 

Nó là con của Lily! Phải! Mình phải bảo vệ nó!

"Cậu nên biết Severus, dấu hiệu hắc ám kia đã không hoạt động kể từ "ngày đó" rồi mà. Tôi hỏi chỉ vì quan tâm mấy chuyện vụn vặt thôi. Anh không cần phải lo tôi có làm hại con của đóa hoa bách hợp kia đâu." Anh thở dài. Tại sao Severus lại cảnh giác cao độ như vậy chứ? Vì chuyện này liên quan đến đóa bách hợp kia chăng?

"Bỏ đói, hành hạ, đánh đập, làm việc không khác gì một con gia tinh, còi sương, suy dinh dưỡng, phát dục chậm chạm,... Những thông tin này đã đủ chưa hả ngài Mafoy?" Nói đến đây làm anh nhớ lại cái ngày khi anh biết được cuộc sống thức sự của thằng Potter con như thế nào ở Muggle. Hạnh phúc? Sung sướng? Sống như một vương tử? Lão già đó đã hứa với anh như thế nào? Sao chuện lại thành ra như thế này. Lúc đó khi biết tin anh vội vàng, sắc mặt âm trầm, lao nhanh đến văn phòng hiệu trưởng để chất vấn cụ. Làm cho các tiểu động vật ở Hogwarts phải tránh xa ha bên trước khí thế bức người, đáng sợ của lão biên bức đầy dầu.

Nhưng câu trả lời mà anh nhận được là gì đây? 

"Con trai ta Severus, thật xin lỗi con. Ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế. Nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ Harry." Cụ nhìn anh với ánh mắt buồn bã mà xin lỗi.

Xin lỗi sao?

Người mà ông cần xin lỗi là thằng bé kia kìa. Không phải tôi. Và kể từ đó, ba tháng, anh không cung cấp dược chữa sâu răng cho lão nữa.

" Nếu đủ rồi thì về nhà của anh đi. Lão Dumbledore vẫn đang giám sát tôi đấy." 

"Được rồi, tôi đi đây. Nhắn hộ tôi tới  tiểu hắc miêu ở Gryffindor rằng: "Chúng ta sẽ còn gặp lại". Nói xong Lucius bước về phía lò suởi và bến mất.

Tiểu hắc miêu? Potter con sao? Từ khi nào bạch kim khổng tước đánh chủ ý lên người thằng nhóc đó rồi.

(ps: anh sẽ còn phải ăn dấm dài dài)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mèn ơi bồ tèo. Không ngờ bồ có thể an toàn trở về đấy". Ron kinh ngạc khi Harry Potter - bạn của hắn - một người bị lão dơi già ấy ghét nhất, vẫn bình an vô sự trở về. Cậu cứ tưởng lão đấy sẽ bỏ Harry vào vạc mà nấu độc dược luôn rồi chứ.

"Mình chỉ bị giáo sư Snape bắt sử lí dược liệu thôi mà." 

"Rồi chuyện xảy ra trong hầm như thế nào nữa? Giữa bồ vào giáo sư có phát sinh thêm chuyện gì không? Tình cảm của cậu có...." Hermione hỏi dồn dập, như muốn tra khảo Harry không bằng.

"Bình tĩnh đi mà Mione. Cậu hỏi nhiều vậy sao Harry trả lời kịp cậu được" Ron kịp ngăn Hermione lại

"Thứ nhất là mình sử lí cả thùng dược liệu, giáo sư chấm bài của các anh chị khóa trên. Mình đang làm giữa chừng thì gia chủ Malfoy đến. Mình sử li xong thì giáo sư cho về. Còn về việc kia tình cảm đấy chưa tiến triển gì hết trơn luôn á." Harry mệt mỏi trả lời trước hàng tá câu mỏi mà nữ vương sư tử tương lai đua ra.

" Harry à cậu phải tấn công thật nhiều, thật mạnh vào. Nhứ thế giáo sư mới biết được chứ."

" Nhưng cái lão dơi ấy ghét Harry mà. Chẳng những không được mà hàng tá điểm của Nhà mình sẽ bị trừ sạch không còn sót một viên nào luôn á."

" Ron! Cậu phải gọi thầy ấy là Giáo sư hoặc là Giáo sư Snape. Cậu cứ như thế này thì điểm nahf mình mới bị cậu giảm xuống đấy". Hermione.

" Được rồi mà các cậu đi nghỉ sớm đi, mai vẫn có tiết học đấy. Mình về phòng trước đây." Harry mệt mỏi lê bước vào phòng.

Quả thật xử lí cả thùng sên gớm giếc ấy là cậu muốn ối tất cả bữa tối ra. Nhưng mà.....

Tại sao Lucius Malfoy và thầy ấy lại thân thiết như vậy? Ngoài hai cha con nhà Malfoy ra thì cậu chưa bao giờ thấy thầy ấy ngừng phun nọc độc vào cả. Và cả ngày hôm nay nữa, thầy vẫn ghét em như vậy sao?

Lòng cậu đau lắm! Bây giờ phải làm sao đây? 

"Khụ Khụ". Cậu khụy người xuống mà ho khan, Những cánh hoa màu đỏ tươi từ trong miệng cậu cứ thế tuôn ra. Cho chúng một bùa Deletrius (bùa xóa sổ), dọn dẹp xong tất cả cạu ngả mình lên giường. chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com