CHƯƠNG 12: NGOẠI LAI
- Chào mừng các em học sinh thân yêu, chắc hẳn các em đang rất mong chờ phần thi cuối cùng đúng không nào?
- Vậy không để các em chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với phần thi thứ năm cũng là phần thi thú vị nhất
Đám học sinh bên dưới hú hét mong chờ, nhóm của em cũng không phải ngoại lệ khi mà Harry và Ron đang rất phấn khích mong chờ chỉ đợi khi có hiệu lên sẽ phi ngay vào rừng cấm, sau một lúc màu mè lựa chọn học sinh tham gia cuối cùng các đội cũng đã vào vị trí (và tất nhiên là sẽ có con ả Anna rồi), hiệu lên vừa vang lên tất cả đã lao như điên vào khu rừng. À mà nói tất cả cũng hơi sai tại 5 người trong nhóm em chẳng ai thèm di chuyển cả, Harry và Ron xém theo hiệu ứng đám đông mà chạy vào nhưng may là có Hermione ngăn lại để bàn chiến lượt
- Hiện giờ chúng ta phải xác định được con đường nào ngắn nhất để đến chỗ lá cờ, chứ cứ đi đại như mấy đứa kia sẽ rất mất thời gian _ cả đám ngồi tụm lại quanh tấm bản đồ rồi suy tính đường đi nước bước
Phần thi này khá độc lạ khi mà toàn bộ học sinh và giáo sư có thể theo dõi được toàn bộ diễn biến thông qua những chiếc màn hình ảo treo lủng lẳng giữa không trung (nghe nó cứ phi logic kiểu gì ấy nhờ)
- Tớ thấy chẳng cần phải lên kế hoạch làm gì cả, đến thì đón thôi, đó mới chính là tinh thần của nhóm mình _ em hùng hổ đứng dậy tiến vào khu rừng
Harry đi chưa được 2 bước đã bị Draco kéo lại nhắc nhở
- Này này sao bé lại liều lĩnh vậy, có gì phải để anh đi chung nữa chứ ai cho bé đi một mình
- Chúng ta cứ đi thôi, cùng lắm là thua hoặc vào bệnh thất, có gì đâu mà sợ _ Ron choàng tay qua vai của Hermione, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn
Cô nàng thì chỉ biết thở dài bất lực với 2 đứa bạn của mình liều mạng quá rồi đó lỡ mà gặp tình huống bất ngờ là cô không gánh nổi đâu đấy, cứ như thế cả năm người ung dung bước vào rừng cấm trong sự phấn khích của Harry và Ron cùng sự cảnh giác của Hermione. Đi được một lúc cả bọn cũng đã thấy điểm dừng đầu tiên, trên thân cây gần đó được treo một câu hỏi
(Mình xin phép giải thích cách thức hoạt động của câu hỏi như sau, trên thân cây sẽ được treo hai mảnh giấy, một tờ sẽ chứa câu hỏi và tờ còn lại sẽ dùng để viết câu trả lời; khi trả lời xong sẽ treo lại hai tờ giấy lên cây nếu đáp án đúng sẽ được thông qua và khi có học sinh tiếp theo đến đáp án sẽ bị xóa)
- Bốm nhà sáng lập của Hogwarts là những ai?
Hermione đọc xong câu hỏi liền nhếch mép tin tự viết câu trả lời vào tớ giấy, chờ đợi khoảng 5 giây thì trên bản đồ xuất hiện một con đường mới
- Quả không hổ danh là bộ não của team, cậu đỉnh thật đấy Mione _ em vừa đi vừa không ngớt lời khen ngợi
- Hì... Cậu quá khen rồi! _ Hermione vui vẻ xoa nhẹ đầu em
- Ei bạn ơi đầu người yêu mình mà sao bạn tự tiện thế nhờ _ Draco ôm Harry về phía mình rồi lên tiếng nhắc nhở, em chỉ biết bất lực trước hành động của anh bộ ai yêu vào cũng vậy hết hả
Cả 5 tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ, đi hoài đi mãi cái chân sắp gãy thì mới thấy điểm dừng tiếp theo, khác với lần trước ở chặng này tất cả bị yêu cầu phải pha chế ra 5 lọ độc dược khác nhau, chỉ khi hoàn thành tốt cả đám mới được thông qua mà không cần nói cũng biết cái chướng ngại vật này chỉ có một người mới có thể đưa ra
- Tớ dám chắc 100 à không 1000% cái trò này là do giáo sư Snape thân thương, yêu quý học sinh bày ra _ em cầm ngẫu nhiên một lọ dung dịch lên rồi lắc nhẹ
- Chứ còn gì nữa, chẳng giáo sư nào nhẫn tâm đến nỗi đặt ra mấy cái thử thách kiểu này cả _ Ron đứng bên cũng thêm dầu vào lửa
Thấy hai đứa cứ tám nhảm làm Hermione phải gằng giọng bảo trật tự, mà tính ra cũng hơi ác khi mà Harry và Ron có biết cái gì về độc dược đâu (mới thua vòng trước nữa chứ); thôi thì không làm được thì chúng ta phải tìm cách lách luật thôi, em đọc kĩ trong luật chơi không có dòng nào bảo học sinh không được hỗ trợ nhau và thế là nhờ sự giúp đỡ của Hermione và Draco cả hai cũng ổn áp được thông qua. Mà trong quá trình pha chế Harry và Ron cứ luyên thuyên mãi về sự ác độc của lão Snape, nào là...
- Cái lão Snape đó đúng đì học sinh luôn í, chắc một ngày ổng không làm khó dễ học sinh là ổng ăn không ngon ngủ không yên hay gì
- Thiệt là cái thời trang con dơi của lão tớ ngấm không được Ry ạ, tính ra trong trường cũng có nhiều giáo sư ăn mặc sành điệu mà chẳng hiểu tại sao lại dính ổng nữa
- Tớ nhớ tớ sống cũng tốt lắm mà ta, chỉ là lâu lâu hơi tạo nghiệp xíu thôi mà chẳng hiểu sao trúng ổng nữa
- Ai mà ngờ tụi mình bốc được sít rịt...bla bla bla
Hermione, Pansy và Draco chỉ biết cười trừ trước hai cái mỏ hỗn kia thôi chứ giờ mà can là tụi nó đổi đối tượng nói xấu nữa là chết, nhưng Harry và Ron đâu biết toàn bộ những gì hai đứa nói đều được ghi lại và phát trực tiếp trước toàn trường, cụ thể là cái màn hình ảo mà mọi người đang theo dõi. Tất cả những người có mặt ở đó xịt keo cứng ngắt, đám học sinh thì chỉ dám bụm miệng cười thầm chứ lỡ cười to quá là bị ai đó ghim liền, nhiều đứa cũng thấy em và Ron nói đúng và dần có thiện cảm hơn với Ron, Hermione và Harry. Các giáo sư vì cũng phải giữ uy nghiêm nên chỉ hơi run nhẹ vai, còn về phía ba mẹ em chỉ có mình Lily là cúi gầm mặt che đi nụ cười còn James và Sirius thì lại chẳng nể nang gì mà cười như được mùa không biết đứa nhỏ nhà mình giống ai mà hỗn dữ vậy ta, chỉ riêng lão Snape là đen mặt sát khí hầm hầm tỏa ra một cách đáng sợ chuyến này về Harry và Ron lành ít dữ nhiều rồi. Thôi thì bỏ qua không khí vui vui hề hề đó chúng ta cùng quay lại với hội bạn bất ổn của em nào, cả bọn tiếp tục lết cái thân già này đến điểm dừng tiếp theo; chỉ vừa mới đến Ron đã không kiềm được sự phấn khích mà hét lớn lên
- Đ-Đây là bàn cờ vua huyền thoại đó sao!!!!
Cả bốn người nghe vậy tò mò nghía lên xem thì trước mắt cả nhóm là một bàn cờ vua với kích thước khổng lồ
- Chắc hẳn cậu cũng biết cách để vượt qua thử thách này là gì rồi nhỉ?
Có thể Draco và Pansy chưa biết nhưng Hermione và Harry thì lại biết rất rõ về thiên phú chơi cờ của Ron, ở thế giới trước dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu bạn đã đại diện tham gia các trận đấu liên trường. Lần nào cậu thi đấu cũng mang vinh quang về cho đội nhà
- Tớ biết rồi, các cậu cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi chỗ này mình tớ cân tất _ Ron hùng hổ nhảy lên nắm lấy quân vua rồi bắt đầu trận đấu
Và tất nhiên để được thông qua Ron phải đánh bại được quân vua của đối thủ, những người còn lại ở dưới bỗng biến thành cổ động viên tiếp sức cho cậu bạn. Không làm mọi người thất vọng Ron Weasley đã đem về một chiến thắng ngoạn mục khiến tất cả giáo sư đang theo dõi cũng phải trầm trồ thán phục
- Thật không ngờ cũng có ngày cậu nghiêm túc vậy luôn đó Ron _ Hermione nhìn cậu đầy tự hào
- Nay anh đẹp trai lạ thường Ron ới _ em cũng không ngại mà giở giọng nịnh nọt cậu bạn
- Anh cũng đẹp trai mà bé _ Draco thấy em không thèm ngó ngàng gì đến mình liền hờn dỗi nói
- Rồi rồi anh đẹp trai nhất, không ai đẹp bằng anh luôn _ Harry ôm Draco xoa xoa đầu anh dỗ dành
Ba người còn lại khung cảnh hường phấn mà không dấu nỗi sự khinh bỉ thích cái cách bạn ấy làm nũng với người yêu, nhìn ngứa mắt vl. Còn bên này ông bà Malfoy ngoại trừ Narsissa thấy hai đứa nhỏ dễ thương ra thì gương mặt của Lucius khá khó chịu
'Con và thằng nhóc Potter sẽ không thể ở bên nhau mãi được, thằng nhóc đó không thuộc về nơi này'
Về phần Draco sau khi đã được em dỗ dành thì cùng ba người còn lại tiếp tục hành trình, đang đi đến nửa đường thì gặp một vài thành phần phản xã hội, tụi nó cứ đứng đó chặn đường khiến không ai đi qua được. Giờ lựa chọn tốt nhất là kiếm đường khác để đi chứ cứ đi thẳng kiểu gì cũng bị tụi nó cắn cho mấy phát
- Tớ nghĩ chúng ta nên rẽ hướng khác để đi _ Hermione nhìn bản đồ rồi lên tiếng
- Ok theo ý cậu! _ Pansy gật đầu đồng tình
Harry, Ron và Draco cũng không có ý kiến gì, cả bọn vừa quay đi bỗng một bóng dáng từ đám đó lao về phía họ
- HERMIONE CẨN THẬN! _ Pansy kéo cô qua một bên né cái thứ vừa lao đến
- Bọn thứ quái thai gì đây? _ Ron nhìn đám gớm ghiếc đó chỉ muốn nôn ra ngay tại chỗ
- Có vẻ như tụi nó đang nhắm vào chúng ta, các cậu nhớ cẩn thận _ Draco cẩn trọng quan sát tình hình
- Không tụi nó nhắm vào tất cả những học sinh đang tham gia thử thách
Harry thấy một tên đang có ý định tấn một học sinh vừa đến em liền phóng tới đá bay cái tên khát máu đó đi giải cứu cho cậu học sinh kia
- Giờ lập tức sơ tán toàn bộ học sinh đang có mặt trong rừng cấm, chúng nó mà tóm được ai thì sẽ rất nguy hiểm _ Harry gấp gáp lên tiếng thông báo
- TẤT CẢ CHIA NHAU RA! _ vừa dứt lời em dẫn theo cậu bạn khi này cùng nhau sơ tán mọi người
Những người còn lại cũng hiểu nhiệm vụ của mình nên bắt đầu tản ra, chạy đến đâu cái bọn ngoại lại đuổi theo đến đó. Chỉ có số ít học sinh là giữ được bình tĩnh để phản khán và thoát ra khỏi khu rừng còn tiện thể giúp thêm một vài bạn học khác, nhưng đa số thì vì quá hoảng sợ nên chỉ biết trốn chờ người đến cứu, mà cũng nhờ vậy nên các học sinh đang theo dõi dần có cái nhìn khác hơn về những người họ từng định kiến. Các giáo sư thấy có kẻ cố ý làm hại học sinh cũng không ngồi yên mà tiến vào vào rừng cấm giải quyết nhưng khi tính bước vào khu rừng không hiểu tại sao lại có một kết giới vô hình chắn ngang khiến không một ai có thể can thiệp được, bên phía Harry khi đang đưa học sinh ra khỏi khu rừng em bất ngờ đụng mặt với vài vị giáo sư ở bên ngoài
- Trò Potter đừng vào đó nữa, có kẻ nào đã nhúng tay vào phần thi lần này _ giáo sư McGonagall lên tiếng thông báo
- Toàn bộ những nhân mã bảo vệ khu rừng đều bị bất tỉnh, ta nghĩ nên để Bộ Pháp Thuật giải quyết vụ này _ dù mọi thứ đang nguy cấp nhưng cụ Dumbledore vẫn giữ được sự bình tĩnh
- Theo con thấy kết giới này hình như chỉ có thể đi qua từ một hướng _ em chạm nhẹ vào bức tường trước mắt
- Bảo bối còn rất nhiều học sinh bị mắc kẹt ở bên trong _ Hermione hốt hoảng chạy đến
Khi thấy Harry có ý định trở lại khu rừng Lily kích động nói lớn
- Bé con không được ba mẹ chỉ có mình con mẹ không thể để con lao mình vào nguy hiểm
- Mẹ à con biết mẹ đang lo lắng cho con nhưng con không thể trơ mắt nhìn những bạn học đó gặp nguy hiểm mà không cứu, con xin lỗi vì đã cãi lời mẹ! _ vừa dứt lời em cùng Hermione chạy lại vào rừng cấm trước sự lo lắng của cả trường
Bây giờ tất cả chỉ biết theo dõi trên màn hình và thầm cầu nguyện cho những học sinh trong khu rừng bình an trở về. Khi chạy đến em và cô họp mặt với 3 người còn lại, cả 5 cùng chia nhau ra hành động; số lượng bọn này cứ như vô hạn vậy mặc cả nhóm đã giết rất nhiều tên nhưng có vẻ tụi nó vẫn không hề hấn gì. Khu vực giải cứu của Pansy và Draco chỉ lát đát vài tên nhưng lại khá nhiều học sinh bị mắc kẹt ở đó, khi đã đưa được nhóm học sinh cuối cùng ra khỏi khu rừng anh mới nghe thông báo từ các giáo sư
- Trò Malfoy, trò Parkinson tại sao chỉ có hai trò còn ba trò còn lại đâu? _ giáo sư Spout lo lắng hỏi
- C-Chẳng phải các cậu ấy đã ra rồi sao? _ Pansy như không tin vào tai mình, ngỡ ngàng hỏi lại
- Các trò ấy vẫn chưa về _ Tom lắc đầu khẳng định
- Tại sao lại như vậy, tao phải vào cứu Harry _ Draco hoảng hốt muốn lao lại vào rừng cấm nhưng không thể được, khi vừa thoát ra họ đã vô tình bước qua kết giới giờ không còn cách nào quay trở lại được nữa
- Vậy tức là Hermione vẫn còn ở trong đó _ Pansy thẫn thờ nói
- Khoan đã Anna cũng chưa thấy trở về _ Oliver nhìn toàn bộ học sinh một lượt rồi chợt chết lặng
- Nãy bọn tao không thấy nó ở đâu cả _ Draco mất bình tĩnh trả lời
Giờ anh như muốn phát điên lên, Harry của anh vẫn còn ở trong đó có thể em sẽ gặp nguy hiểm vậy mà anh lại chẳng thể giúp đỡ được gì
- ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ POTTER, GRANGER VÀ WEASLEY SAO! _ bỗng từ đâu có một tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của mọi người
Cụ Dumbledore nhanh chóng xác định vị trí của màn hình rồi dùng phép phóng to nó lên để toàn bộ học sinh cùng theo dõi, trái ngược với sự lo lắng của cả trường Harry, Ron và Hermione lại rất vui vẻ thưởng thức bầu không khí hiện tại
- Tự dưng được tặng thêm phần thưởng, thích thật đấy! _ Harry đang đu trên cành cây cười khúc khích
- Lâu rồi tớ không luyện tập lại, chẳng biết có còn tốt không đây _ Hermione chống cằm làm ra vẻ mặt lo lắng nhưng tay thì đang lăm le con dao trong áo
- Để biết còn tốt hay không thì phải kiểm tra đã _ Ron thì đã bắt đầu khởi động tay chân
Cả ba chẳng ai thèm động đến cây đũa phép cứ thế mà lao về phía đám ngoại lai đó. Harry vung chân đá liên hồi, nhìn thì uyển chuyển nhẹ nhàng đấy nhưng thật ra lực mà nó tạo ra đủ để khiến người nhận gãy vài cái xương. Hermione xoay con dao trong tay lia lịa, nhìn cô mảnh mai vậy thôi chứ thật ra từ nhỏ đã được luyện tập vài môn võ để có thể tự bảo vệ bản thân. Cuối cùng là Ron cậu bạn này rất thích sử dụng tay không trong chiến đấu và cũng nhờ luyện tập boxing thường xuyên nên mỗi cú đấm của cậu giống như những cú trời giáng vào mặt đối thủ
- Cũng vui đấy chứ, khi không lại có vài bao cát để mình luyện võ _ em nói khi vừa đá bay một tên bay ra vài mét
- Vui thì vui thật nhưng tốn thời gian quá đi mất _ Hermione dần mất kiên nhẫn, những cú vung dao không còn đùa giỡn nữa mà nó dứt khoát hơn hẳn
- Vậy thì giải quyết nhanh thôi, chúng ta vẫn còn lá cờ phải lấy đó _ Ron dồn nhiều lực vào tay hơn khiến mỗi cú đấm mạnh đến nỗi khiến mặt tên đối diện biến dạng
Vì sơ sẩy Harry xém nữa bị một tên tấn công nhưng nhờ phản xạ nhanh nhạy mà em dễ dàng né được rồi đập tên đó ra bã, đang trong cơn tức giận Harry không kiểm soát được khiến đầu tên đó nát bấy, những người theo dõi cuộc chiến thì bịt chặt miệng kinh hãi ngay cả đến ba mẹ em cũng sửng sờ trước những gì vừa chứng kiến; chỉ có riêng Ron và Hermione vẫn khoái chí cười
- Bảo bối à~
- Máu dính đầy hết lên mặt cậu rồi này _ cô dịu dàng lấy khăn tay ra lau đi những vệt máu trên mặt em
- Cậu đánh sao mà lòi não ra luôn rồi nè _ Ron chỉ vào cái xác đang nằm dưới đất miệng cười như thể nó chẳng có gì nghiêm trọng
Sau một lúc cả ba đã xử lí xong đám chuột hôi hám màu xanh lè đó, cứ thế họ ung dung đi đến chỗ lá cờ Harry còn vui vẻ đến độ vừa đi vừa nhảy chân sáo nữa mà; khi chỉ còn cách lá cờ 3-4 mét bỗng từ xa một bóng đen lao nhanh đến cướp lấy nó rồi chạy thẳng ra khu rừng em, Ron và Hermione còn chưa kịp load chuyện gì vừa xảy ra thì kẻ đó đã mất hút khi nhận ra thì chắc cũng đã muộn rồi, tức giận khi bị hớt tay trên em gằng giọng quát lớn, ngôn từ cũng mất kiểm soát theo
- TÊN MẶT MÂM KIA, KHÔNG LÀM MÀ ĐÒI CÓ ĂN HẢ MÀY, NÃY ĐÁNH NHAU THÌ KHÔNG THẤY CÁI MẶT ĐÂU GIỜ CƯỚP CÔNG THÌ NHANH LẮM
- TAO NGUYỀN RỦA CẢ LÒ NHÀ MÀY, ĐI ĐƯỜNG XE TÔNG, Ở NHÀ NHÀ CHÁY, ĐI THUYỀN THUYỀN CHÌM. CẢ ĐỜI NHÀ MÀY CON CHÁU MÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC BÌNH AN NGÀY NGÀY GẶP TAI HỌA
- MÀY LIỆU MÀ TRỐN CHO KĨ ĐI ĐỂ TAO MÀ BIẾT MẶT LÀ CHẾT CON MẸ MÀY VỚI TAO, THỨ MẤT DẠY
Harry thiếu điều muốn chạy đến tóm lấy kẻ đó để dạy cho một bài học nhưng đã bị Hermione và Ron cản lại
- Trời ơi, Ry ơi bỏ đi coi như gặp trúng cô hồn đi mà cậu cứ lao lên nữa bọn tớ đỡ không nỗi đâu _ Ron ôm lấy cánh tay em cản lại
- Bảo bối ơi lạy cậu đó cậu cứ gồng vậy bọn tớ giữ mệt lắm _ Hermione ôm cánh tay còn lại mà bất lực khuyên ngăn
Cả hai vật vả lắm mới lôi em ra khỏi rừng cấm, khi vừa ra mọi người liền lo lắng chạy đến hỏi thăm, kể từ lúc lá cờ được rút ra kết giới cũng đã bị phá bỏ
- Hermione cậu có sao không?
- Tớ lo cho cậu lắm đấy _ Pansy nhanh chóng chạy đến bên sốt sắng hỏi han cô
- Tớ không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm! _ Hermione chỉ mới cười nhẹ đã khiến trái tim của ai đó đập loạn nhịp
- Ờm... Cảm ơn mày khi nãy đã giúp tao!
- Tao làm việc thiện tích đức thôi, chứ ai rảnh mà cứu mày
Chuyện là ban nãy đang giải cứu cho các học sinh, Ron nhà ta vô tình thấy Blasie bị 4-5 tên bao vây, thấy cũng không thể làm ngơ cậu đã giúp Blaise xử lí hết cái đám đó rồi kéo luôn ổng ra khỏi rừng cấm
- Bé ơi bé không sao chứ, tụi nó có làm thương bé không? _ Draco nhìn em không kém phần lo lắng
- Anh tránh ra đi Dray, em đang rất bực mình đây anh cứ sáp sáp vậy là em đánh anh bây giờ _ Harry giơ tay ngăn Draco tiến lại gần
'Nãy mày theo dõi màn hình mà không hiểu à, cậu ấy đang tức vì bị cướp mất lá cờ đó' _ Pansy ghé sát vào tai Draco thì thầm to nhỏ
Em lia mắt nhìn xung quanh thấy có một chỗ khá thích hợp để em trút bỏ phiền muộn liền lẳng lặng đi về phía đó trước sự ngạc nhiên của nhiều người, đợi tầm 5 phút sau đã thấy em trở lại gương mặt dịu đi trông thấy
- Bé ơi bé vui lại chưa? _ Draco ngập ngừng hỏi
- Bé vui rồi! _ Harry cười tươi đáp lại
- Trời ơi nãy anh lo cho bé lắm luôn, anh cũng muốn vào giúp bé lắm mà không vào được _ anh uất ức nói
- Rồi rồi lại đây bé thương nào _ em xoa đầu Draco vỗ về
- Ei bọn này còn sống nhá _ Hermione tiến tới tách cả hai ra trước sự bất bình của chồn sương
Ổng còn chưa kịp comeback với Mione thì đã bị giọng của Lily cắt ngang
- Bé con, con biết mẹ lo lắng cho con lắm không lỡ con mà có mệnh hệ gì sao mà mẹ sống nỗi _ Lily chặt em vào lòng giọng run rẩy nói
- Lúc con lao vào đó mẹ con như muốn sụp đổ vậy, ở bên ngoài luôn cầu mong con được an toàn _ James vuốt nhẹ lưng Lily an ủi
- Con xin lỗi vì đã khiến ba mẹ phải lo lắng! _ em nhìn bà ấy mà trong lòng không ném được sự đau xót, dù không phải mẹ ruột nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn bà lại làm em nhớ đến mẹ của mình
- Ổn rồi ổn rồi, Harry không sao là tốt lắm rồi! _ Sirius ở bên lên tiếng động viên cả nhà
- Không biết trò Potter, trò Granger và trò Weasley có thể hỗ trợ nhà trường điều tra sự việc lần này chứ? _ cụ Dumbledore đi tới điềm đạm hỏi
- Dạ không phiền gì đâu ạ! _ cả ba đồng thanh lên tiếng
- Ta rất vui khi các trò đồng ý, vậy ngày mai hẹn gặp các trò tại phòng hiệu trưởng _ nói rồi cụ bước lên khán đài thông báo
- Trong phần thi này sẽ không được công nhận chiến thắng vì đã có người đã nhúng tay vào, về kết quả chiến thắng ta sẽ thông báo vào buổi sáng ngày mai
- Còn bây giờ các trò có thể trở về kí túc xá, thay mặt nhà trường chân thành gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh đã không ngại đường xa mà đến đây theo dõi cuộc thi _ khi cụ vừa phát biểu xong toàn bộ học sinh cũng vâng lời mà dần giải tán chỉ còn lại vài giáo sư và nhóm của em
Ba mẹ em vì có việc nên cũng không thể ở quá lại lâu, trước khi đi họ không quên dặn dò Harry phải nhớ giữ an toàn cho bản thân; còn về phía Draco cũng chỉ chào ba mẹ mình cho có lệ do vì chuyện khi sáng mà giờ giữa anh và ông Lucius khá là căng thẳng
- Để cho đảm bảo ta nghĩ các trò nên cùng Snape đến bệnh thất kiểm tra lại một lần nữa _ nói xong cụ Dumbledore cùng giáo sư McGonagall rời đi
Ờ thì vì cụ đã nói thế rồi nên không đi cũng không được mặc dù là em chả thích đến cái nơi như bệnh viện kia đâu, đã vậy còn đi chung với lão dơi nữa thì đúng là cực hình. Cả 5 lần lượt được phu nhân Pomfrey kiểm tra tổng quát ngoại trừ Draco và Pansy lành lặn thì những người còn lại đều có những vết thương nhỏ ngoài da, chắc tại khi nãy đánh sung quá nên chẳng mấy ai để ý. Hermione thì bị vài vết ở cánh tay, Ron thì giờ bắt đầu cảm thấy hơi nhức ở cổ tay còn Harry không biết xui xẻo làm sao mà khi phu nhân vén tóc em lên mới thấy một mảng máu đang chảy
- Trò Potter, khi nãy trò có bị va đập ở đâu không? _ vừa hỏi phu nhân vừa giúp em sơ cứu vết thương
- Dạ chắc tại nãy đánh hơi quá nên con bất cẩn bị thương thôi ạ _ em đáp
- Tưởng cậu không bị gì, hóa ra còn nặng hơn cả bọn tớ _ Hermione lắc đầu bất lực
- Vậy sao tớ không thấy đau nhỉ? _ em ngu ngơ hỏi ngược lại Mione
- PHU NHÂN POMFREY GIÚP TỤI CON, EM ẤY BỊ THƯƠNG NẶNG QUÁ! _ từ xa một nhóm người hớt hả chạy đến.
-----End chương-----
- Lúc đầu viết tui tưởng nó ngắn lắm, ai mà ngờ giờ ngồi kiểm lại thấy dài vl (hơn 4 nghìn 2 trăm từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com