Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: ĐẨY NGÃ

Chắc cũng vì không quen chỗ nên sáng hôm sau khi mặt trời chỉ vừa ló dạng Harry đã lờ đờ tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh mới khiến em nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua; đại loại là bản thân lỡ ngủ quên và giáo sư Snape cũng chẳng thèm gọi mà cho em ngủ nhờ tại hầm luôn. Đang ngồi ngẫn ngơ thì cánh cửa hầm bất ngờ mở ra, theo sau tất nhiên không ai khác ngoài Snape rồi; vừa mới bước vào đã thấy con mèo đen ngồi trên giường với vẻ mặt ngái ngủ cũng đủ để khiến lòng của ai đó dịu đi vài phần

- Có vẻ trò rất hay dậy sớm nhỉ? _ Snape dựa vào cạnh giường nhìn em hỏi

- Dạ không hẳn tại do không quen chỗ nên em dậy hơi sớm... Oáp~ _ nói xong em ngáp một tràng dài

- Trò đừng dụi mắt mãi như vậy, có thể sẽ bị tổn thương đấy _ thấy Harry cứ dụi mắt không ngừng nghỉ, Snape đã nhanh chóng cản lại

Trong khi em đi vệ sinh cá nhân thì ngoài này lão bắt đầu dọn dẹp lại giường cũng như sắp xếp lại một số đồ đạc, khi vừa lau mặt xong Harry tự nhìn mình trong gương rồi mới hoảng hốt chạy ra hỏi cái vị ngoài kia

- Giáo sư, hôm qua giáo sư có thông báo cho Hermione là em không về không ạ?

- Tại sao ta phải thông báo cho nó? _ lão nhướng mày hỏi ngược lại Harry

- Không ổn rồi tối qua em nói là sẽ về kiểu gì cậu ấy cũng chờ, giờ em mà về kí túc xá là xác định no đòn _ em sợ hãi nhớ lại những kí ức kinh hoàng về đêm hôm đó

Chuyện là khi còn ở thế giới cũ có lần Harry và Ron rủ nhau đi bar và hứa là sẽ về trước 22 giờ nhưng Hermione chờ đến hơn 23 giờ mới thấy hai đứa lết xác về trong tình trạng say khướt không biết trời trăng gì, không cần nói cũng biết sáng hôm sau cả hai bị cô giáo huấn cho một trận ra trò, thiệt là ở chung với hai con báo này cô cứ như biến thành một bà mẹ chăm sóc cho hai đứa con ngỗ nghịch vậy; sau vụ ngày hôm đó cả Harry và Ron không bao giờ dám thất hứa với Hermione nữa đặc biệt là chuyện giờ giấc. Quay lại hiện tại thì em đang rất lo lắng cho tương lai của mình, thấy Harry như vậy lão Snape chỉ biết bất lực trấn an

- Ta sẽ đi cùng trò, để ta xem con nhỏ đó dám làm gì khi có ta ở đây _ nói rồi cùng em quay trở về kí túc xá

Vừa mới bước vào kí túc xá cả Harry và Snape đã cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi dọc sống lưng, trong phòng sinh hoạt chung là hình ảnh Hermione khoanh tay đứng chờ, Ron ngồi kế bên thì thầm niệm phật cho bạn mình, Pansy thì cố gắng hạ hỏa cô nàng tóc nâu kìa còn Draco thì lại chẳng thấy đâu. Harry không nói không rằng hùng hổ tiến tới

*Bụp*

Đúng mọi người không nghe lầm đâu, em biết thân biết phận quỳ xuống trước mặt Hermione

- Oa...tớ xin lỗi Mione, hôm qua tớ ngủ quên cậu tha cho tớ đi mà tớ hứa sau này sẽ báo để cậu không phải lo _ em nắm tay cô nàng tha thiết khẩn cầu

Chơi với Harry đã quá lâu nên mấy trò nước mắt cá sấu này cô đều đã quá quen, nhưng mà thấy em quỳ với lại khóc nhìn thương vãi nên Hermione sẽ bỏ qua nốt lần này, lần cuối cùng, hứa luôn

- Biết lỗi của mình chưa?

- Dạ biết rồi! _ em gật đầu lia lịa đáp

- Sau này có làm gì cũng phải thông báo trước cho tớ một tiếng _ cô đỡ Harry dậy rồi ân cần dỗ dành

- Dạ~! _ em vui vẻ ôm lấy cô nàng

Ron cũng thở phào nhẹ nhõm vì thằng bạn mình đã tai qua nạn khỏi, đúng là mạng lớn

- Nhưng có vẻ trò Potter đã quên bản thân vẫn còn hình phạt chưa thực hiện xong _ thấy không khí có phần vui vẻ nên lão Snape liền chốt hạ một câu khiến em chính thức hóa đá

- E...Em tưởng mình không cần phải chép nữa ạ

- Vậy trò cứ ở đó mà tưởng tiếp đi

- Sáng nay Slytherin năm 3 cũng không có tiết, ngay khi dùng bữa sáng xong mau chóng xuống hầm hoàn thành nốt hình phạt của mình _ lão dơi sau khi đạt được mục đích liền phất áo bỏ đi, để lại Harry cùng những nụ cười ngờ nghệch

- Đùa nhau chắc? Tớ thật sự phải xuống cái hầm đó lần thứ 3 ư

- Bộ chưa đủ hay gì?

Sau một lúc tịnh tâm Harry mới chợt nhớ hình như nãy giờ không thấy bóng dáng của con chồn sương kia đâu, quay qua hỏi ba người bạn thì nhận được câu trả lời như này

- Từ tối qua đến giờ con chồn đó cứ nhốt mình trong phòng chẳng chịu cho ai vào cả _ nghe Pansy nói vậy em lật đật chạy về phòng xem tình hình

Vừa bước vào trong phòng đã thấy một cái cục chả được quấn bằng chăn ở trên còn được bonus thêm topping là những cọng tóc bạch kim, nhìn là biết Draco đang dỗi nên Harry nhẹ nhàng đi lại dỗ dành

- Chùi ui sao Dray của em quấn người như con tôm vậy nè

-...

- Em xin lũi mò, hôm qua em ngủ quên nên không về kí túc xá được

-...

- Thui mò cho bé xin lũi mò, anh đừng có giận nữa nha _ em hun chụt chụt vào mái tóc bạch kim của Draco

Thấy người trongg chăn khômg có chút gì gọi là nguôi giận Harry chỉ đành đi kiếm gì đó dỗ anh người yêu, ai mà ngờ vừa mới đứng dậy đã bị một lực kéo khiến em bất ngờ mà ngã xuống giường

- Ai cho bé đi?

- Tối qua đã bỏ anh rồi, giờ còn muốn bỏ đi nữa sao? _ gương mặt phóng đại của Draco hiện ngay trước mắt em

Thề là nhìn từ khoảng cách này ảnh đẹp trai vl mọi người ạ, vài lọng tóc phủ xuống đôi mắt màu xám xanh càng làm tăng thêm nét quyến rũ của chủ nhân, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng và em đã được thưởng thức nó, rất ngọt nha quý dị; từ đầu đến chân không có một điểm nào để chê làm em mê chết đi được. Thấy Harry cứ nhìn mình chầm chầm Draco không nhịn được mà giở giọng trêu chọc

- Sao vậy bộ thấy anh đẹp trai quá nên mê luôn à

À không ảnh vẫn có điểm trừ nha mọi người đó chính là cái tính tự luyến của bản thân, biết là anh đẹp rồi nhưng mà mình bớt bớt lại được không ạ; nhưng thôi "anh đẹp anh có quyền" đó chính là triết lí sống của Harry

- Đúng òi! _ em cũng tinh nghịch đáp lại

- Pff... Nhóc con nhà em đấy biết tối qua anh lo lắng không hả? _ Draco búng nhẹ trán em trách móc

- Mồ em lớn rồi mà, với lại có giáo sư ở đó sao mà em xảy chuyện gì được _ Harry bĩu môi nói

- Nhưng đó là lão Snape

- Nghe anh dặn sau này không được ở gần lão già đó quá lâu nghe chưa?

- Dạ~!

Draco cảm thấy hình như tim mình đang chảy ra sau tiếng dạ ngọt lịm đó, nhìn thấy cái miệng đang chu chu ra của em anh liền chớp lấy thời cơ mà cuối xuống hôn vài phát cho đỡ ghiền. Mặc dù là vậy nhưng anh vẫn rất có chần mực khi chỉ hôn nhẹ chứ ko hề mạnh bạo xíu nào, sau một hồi ngựa ngựa ở kí túc xá thì cả nhóm đã di chuyển xuống sảnh dùng bữa; Harry cảm thấy đây là bữa ăn áp lực nhất của bản thân từ trước đến giờ vì   có một ánh mắt của ai đó luôn dán chặt vào người em không rời, nên thở thôi cũng chẳng dám thở mạnh. Ăn xong Harry liền tốc biến qua hầm lão Snape, thề là không muốn qua đâu nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh bị phạt gấp đôi cũng đủ khiến em xanh mặt. Có thể vì xuống cái nơi lạnh lẽo đó quá nhiều lần Harry đã không còn quá lo lắng cộng thêm vụ ngày hôm qua ngồi tám chuyện với lão dơi nữa nên giờ em không thèm làm màu gì luôn. Ung dung mở cánh cửa mà không cần xin phép, ngồi xuống bàn rất chi là tự nhiên, Snape nhìn thấy cũng chỉ nhắm mắt cho qua chứ giờ sao mà nỡ la mắng

- Vẫn như cũ khi nào chép xong trò có thể ra về

Đang cắm cuối viết thì Harry vô tình nhắc lại chỉ là vô tình liếc thấy quyển sách trong có vẻ khá cũ kĩ, bìa còn bị xé rách tùm lum, tò mò em hỏi Snape

- Giáo sư đó chẳng phải là cuốn sách độc dược sao, tại sao trước đây em chưa từng nhìn thấy nó trên kệ vậy ạ?

Snape đang chú tâm vào quyển sách trên tay bị câu hỏi của em làm cho bất ngờ, cuốn sách này lão đã che dấu rất kĩ không lí nào em có thể nhìn thấy được

- Làm gì có quyển sách nào, thay vì tò mò những thứ không đáng thì trò nên tập trung vào nhiệm vụ của mình _ Snape ho nhẹ rồi vờ như không mấy để  tâm đến câu hỏi của em

- Em chắc chắn bản thân ko nhìn lầm, quyển sách em nói đang được đặt trên chồng sách kế bên giáo sư đấy ạ _ Harry kéo nhẹ vạc áo của Snape cố gắng thu hút sự chú ý từ phía lão dơi

Thấy em kiên quyết như vậy Snape chỉ đành miễn cưỡng lấy quyển sách đó cho em xem

- Ý trò là quyển này?

- Dạ đúng rồi! _ Harry phấn khích gật đầu, nhìn thứ trước mắt khiến em không dấu được sự tò mò

- Em có thể mượn nó một lát được không ạ?

- Ừm! _ lão dơi chỉ đành đáp ứng yêu cầu này

Harry nhận được cuốn sách liền thích thú lật ra đọc, từ bìa đến nội dung bên trong đều không khác gì những quyển sách độc dược em thường hay học nhưng thật ra bên trong cuốn sách lại có một đặc điểm khá riêng, bên cạnh một số công thức lại có thêm những dòng ghi chú rất chi tiết về cách thức pha chế độc dược, cũng có nhiều công thức bị gạch bỏ thay vào đó là những phương pháp mới dễ thực hiện và tỉ lệ thành công cũng như hiệu quả mang lại cao hơn

- Không biết ai tài năng đến nỗi có thể viết ra những dòng này giáo sư nhỉ? _ Harry lật những trang sách không ngừng nghỉ

- Trò không cần quan tâm

- Người viết được mấy công thức này chắc phải giỏi ngang bằng giáo sư luôn ấy chứ _ đọc xong em thật sự cảm thấy rất ngưỡng mộ chủ nhân của những ghi chú này

- Nếu trò nói vậy thì cứ cho là vậy đi _ nói rồi Snape tịch thu cuốn sách trên tay Harry rồi dọn hết những quyển còn lại để tránh em tò mò thêm

...

Sau một lúc viết miệt mài, viết không ngừng nghỉ thì cuối cùng Harry cũng đã hoàn thành xong việc chép phạt

- Giáo sư giáo sư em chép phạt xong rồi _ em hí hửng đưa xấp giấy cho lão Snape

Thấy Harry vui vẻ như vậy Snape cũng đành cho em ra về, như đạt được ý nguyện em phóng như điên lao thẳng ra căn hầm. Khi em đã chạy mất hút lão mới nhìn qua xấp giấy em đưa và điều khiến Snape bất ngờ hơn cả, em chỉ viết nghiêm túc hai dòng đầu tiên còn những phần phía sau đều được em vẽ nguệch ngoạc không biết là loại ngôn ngữ gì; lão chỉ biết bất lực nhìn những hình vẽ trên giấy. Còn về phía con lươn chúa kia thì đang tung tăng đi dạo, miệng thì cười không ngớt với màn lươn lẹo thành công của bản thân

• Haiz... Sao nay giáo sư bất cẩn thế nhỉ •

Harry vô tình đi ngang qua sân tập Quidditch và hay ho làm sao khi anh người yêu của em cũng đang tập luyện ở đây, trời ơi cái khuôn mặt nghiêm túc đó làm em muốn xỉu up xỉu down ah~

- Dray đang làm gì đó? _ thấy Draco đang nghỉ ngơi em tranh thủ đi lại trêu chọc vài lời

Thấy bé yêu của mình xuất hiện khiến tâm trạng của anh vui lên gấp bội, cũng không vừa mà chọc lại

- Sao, nhớ anh nên mới chạy qua đây đúng không~?

- Đúng òi!

Cả hai cứ thế ngồi rắc cơm chó cho cả cái sân tập, mọi thứ chỉ dừng lại khi Marcus lên tiếng

- Này Potter, nếu cậu đã đến vậy cũng vào tập luyện luôn đi

Nghe vậy Harry liền gật đầu đồng ý rồi vui vẻ chạy đi thay đồ

-----

Thề chứ trong lúc tập hai cái đứa này còn chẳng thèm tách nhau ra luôn, ngồi rắc cơm từ thiện miết; em và Draco đang trêu nhau thì từ xa có bóng dáng của mấy con chó xuất hiện

- A, anh Harry cũng đang ở đây ạ~

Vâng không ai khác ngoài con ả Anna cùng dàn ruồi nhặng của ả, mà em thì không hiểu m tiếng chó nên quay mặt lờ đi mà tiếp tục nói chuyện với Draco

- Ơ...s...sao anh khồn trả lời em, e...em không biết mình đã làm gì sai...hức...khiến anh phải đối xử với em như thế...hức...hức _ ả Anna lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy trên má

- Có vẻ ba mẹ cậu không giáo dục cậu đàng hoàng nhỉ, tôi không hiểu tại sao suốt ngày cậu cứ thích gây chuyện với Anna, bộ em ấy làm gì sai à _ Oliver gằng giọng nói

- Chắc tụi mày cũng đếch được ba mẹ dạy đâu nhỉ, nó là người kiếm chuyện với tao trước tụi mày bộ bị đui hay gì mà không thấy _ em nghênh mặt chửi lại

- Được rồi các cậu, tất cả đến đây để tập luyện chứ không phải để gây sự _ thấy Harry như muốn lao đến tẩn tụi kia một trận, Marcus liền nhanh chóng tiến tới ngăn cản

- Chính cậu ta là người gây chuyện trước _ Oliver không chịu nhẫn nhịn mà chỉ tay về phía em nói

- Còn tôi thì thấy cậu mới là người gây chuyện trước đấy _ Marcus khó chịu gạt tay Oliver xuống

- Thôi chúng ta qua kia tập nha bé _ Draco xoa đầu em dịu dàng hỏi

- Ừm~! _ em nũng nịu đáp lại rồi kéo anh qua chỗ khác

Nói chung là mọi chuyện cũng tạm ổn nếu như con ả Anna không thích gây sự chú ý

- Anh Fred em muốn tập luyện cùng mọi người~ _ ả ôm tay Fred đẩy qua đẩy lại vẻ mặt rất ư là "dễ thương"

- Không được đâu Anna, em không mang đồ bảo hộ, tụi anh không thể mạo hiểm sự an toàn của em được _ Fred cúi xuống an ủi ả

- Đúng rồi đấy Anna, em chỉ cần ở dưới đây cổ vũ bọn anh thôi _ George cũng tiến lại vỗ về con ả

- Em không chịu đâu, em chỉ muốn cùng tập luyện với các anh thôi mà, bộ không được sao? _ ả Anna hất tay của hai anh em Weasley ra rồi quay mặt giận dỗi

Mà cái tụi này thì sao mà dám khước từ yêu cầu của ả, nên cũng đành để nó đạt được ý nguyện

- Em nghĩ mình nên luyện bay vài vòng _ thấy con ả đã ngồi lên chổi Harry liền nghĩ ra một kế hoạch hết sức thú vị

- Bé nhớ cẩn thận nha! _ trước khi em bay Draco vẫn không yên tâm mà dặn dò vài điều

- Ok! _ đáp lại sự lo lắng của anh, em chỉ nháy mắt đầy tinh nghịch

Harry thích thú lượn lờ quanh sân tập vài vòng, còn con ả Anna cứ ngựa ngựa giả vờ sợ hãi run rẩy đồ đó, mà khi tụi kia muốn lên giúp thì lại từ chối. Cả hai "vô tình" đụng mặt nhau ở một góc khuất, ả Anna không bỏ qua cơ hội này mà giở giọng mỉa mai

- Dù sao mày cũng chỉ mới thu phục được một thằng công tử bột

- Mày nhìn mà xem cả cái trường này học sinh có ai mà không đứng về phía tao không?

Harry nỗi danh là mỏ hỗn thấy con chó đối diện không ngừng xúc phạm người yêu mình cũng chẳng vừa mà lên giọng phản bác

- Đúng là tao chỉ mới thu phục được một người, nhưng mày quên người đó lại là Draco Malfoy - quý tử độc nhất của dòng họ Malfoy à

- Một mình anh ấy cũng đủ để đè bẹp cái đám ruồi nhặng hay bâu đít mày rồi gái ơi

- Cả về tiền tài lẫn danh vọng tụi mày đều thua xa~ _ em nở cười mỉa mai trêu tức ả

- Mẹ thằng chó _ ả Anna tức đến đỏ mặt muốn lao đến tác động vật lí em

...

Draco cùng cái đám thần kinh kia thì thấp thỏm lo lắng cho sự an nguy của em cũng như con ả Anna, cả hai đã ở trong đó gần 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy ra; khi Draco chuẩn bị bay lên kiểm tra thì bỗng một tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của cả sân tập

- ÁÁÁÁÁÁÁ

Cùng với tiếng la là hình ảnh em ngã khỏi chổi, Draco hốt hoảng lao đến nhưng không kịp nữa rồi cơ thể em đập thẳng xuống nền đất; mọi người chứng kiến cảnh đó đồng loạt chết sững. Draco sợ hãi bế em chạy thật nhanh đến bệnh thất, ả Anna lúc này mới đáp đất gương mặt không giấu được vẻ thất thần

- E...Em không có làm...em...em không hề đẩy cậu ta _ đám đó cũng nhanh chóng đưa ả đến bệnh thất kiểm tra tình hình

Nhx người còn lại nửa tin nửa ngờ trc câu nói của con ả, lúc này đã có nhiều người chạy đến văn phòng thông báo cho cụ Dumbledore cùng các giáo sư

- DRACO, BẢO BỐI XẢY RA CHUYỆN GÌ? _ khi hay tin Hermione, Ron và Pansy cx nhanh chóng chạy đến

- E...Em ấy rơi khỏi chổi tao đã chạy đến đỡ...nhưng...nhưng ko kịp _ Draco lúc này cúi đầu ánh mắt sợ hãi nc mắt cx ko ngăn đc mà chảy xuống

Cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall, giáo sư Snape, giáo sư Tom, Cedric và Blaise nghe tin liền chạy đến hỏi han tình hình

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? _ cụ Dumbledore nhìn thấy đám nhóc sợ hãi liền dịu dàng hỏi

- Harry bị rơi khỏi chổi thưa cụ _ thấy Draco cứ mãi im lặng, Hermione liền đứng ra giải thích tình hình

- Ta sẽ vào xem sao _ khi Snape muốn tiến vào đã bị Draco ngăn cản

- Phu nhân Pomfrey đã ở trong đó rồi, giáo sư không cần vào

- Anna em có sao khồn? _ Tom thấy con ả cứ ôm đầu sợ hãi thì lo lắng hỏi han

- Em...Em không có làm...là cậu ta...cậu ta tự ngã...em không có _ nước mắt của ả cứ thế rơi lả chã

- Anna Cloudy nếu Harry mà có mệnh hệ gì, chính tay tao sẽ xử lí mày _ Ron hướng ánh mắt đằng đằng sát khí về phía ả Anna

- Chuyện này vẫn chưa rõ đầu đuôi, cậu đừng vội kết tội _ Blaise nhìn Ron quát

- Được rồi nào các trò, bây giờ an nguy của trò Potter là quan trọng nhất _ thấy hai bên không ngừng trách vấn lẫn nhau, giáo sư McGonagall lên tiếng hòa giải.

-----End chương-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com