CHƯƠNG 2
Em mở nhẹ ánh mắt nặng trĩu ngước lên nhìn khung cảnh xung, nếu em nhớ không lầm thì đây là bệnh thất của trường Hogwarts; đang ngơ ngác bỗng một dòng kí ức chạy qua đầu em chạy rãi từ từ như một thước phim. Đại loại là những khung cảnh nguyên chủ đi hãm hãi nữ chính rồi bị đám nam thần kia xử không trượt phát nào và lí do em nằm trong này cũng nhờ phước phần của bọn nó; thật sự cũng rất oan cho em vì tất cả chính là kế hoạch do một tay con nữ chính bày ra. Đang ngồi suy ngẫm thì từ xa có hai bóng người hớt hải chạy đến
- Bảo bối, thì ra cậu ở đây làm bọn tớ lo quá _ không ai khác ngoài người mẹ Mione của chúng ta, theo sau tất nhiên là Ron rồi
- Tớ không sao, mới tỉnh dậy luôn nè _ giọng em có phần lạc đi vì thời gian dài không được uống nước
Ron nghe xong liền nhanh chóng rót cho bạn mình cốc nước, khi đã ổn định cô bắt đầu phân tích tình hình hiện tại
- Theo như tớ thu thập được hiện tại chúng ta đang học năm ba, đều thuộc nhà Slytherin và một tin "vui" là chúng ta đã bị cả trường ghét, ngoại trừ một số giáo viên bình thường còn lại ai ai cũng chướng mắt với tụi mình
- Tớ thấy bọn mình hợp với Gryffindor hơn, bên Slytherin cứ kiểu phải quý's tộc tớ chẳng thoải mái tí nào _ Harry nhìn màu áo của mình rồi phụng phịu nói
- Không sao đâu chúng ta cứ sống thật với bản thân mình thôi để ý chu ánh mắt của người ngoài _ Ron ôm em vỗ về
- Chắc giờ chúng ta nên ra sảnh thôi, đến giờ ăn rồi _ Hermione đỡ em xuống giường rồi cùng Ron rời đi
Đột nhiên cánh của bệnh thất mở ra, bước vào là một quý bà trung niên
- Chúng cháu xin phép ạ! _ theo như em nhớ đây là phu nhân Poppy Pomfrey là người quản lí bệnh thất trường
Theo một lẽ đương nhiên em cúi đầu chào phu nhân trước khi rời đi
- À ừm...các cháu đi cẩn thận! _ phu nhân Pomrey có vẻ khác ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi nhanh chóng của em cũng như hai người bạn
Cả ba nhanh chóng đi đến sảnh, cánh cửa lớn vừa mở ra ko ít ánh mắt mang ác ý hướng về phía cả ba, Hermione thì đếch thèm quan tâm mà kéo em và cậu vào chỗ ngồi, lựa ngay góc ít người ngồi nhất, à không phải nói là bọn học sinh vừa thấy cả ba tiến tới liền nhanh chóng rời đi. Ron, Harry và Hermione ngồi xuống cùng nhau thưởng thức bữa ăn
- Các cậu thấy hợp khẩu vị không? _ Harry vừa mới ăn một miếng thịt liền nhăn mặt
- Tớ thấy bình thường mà, bộ không hợp vị cậu à? _ vì Harry đc lớn lên trong một môi trường đầy đủ nên em khá là kén ăn, thành ra mỗi bữa ăn đều phải được xem xét rất kĩ lưỡng
- Thôi tớ không ăn đâu, vị kì quá _ em nhanh chóng nhả miếng thịt trong miệng vào tờ giấy ăn rồi chỉ ngồi nhìn cậu và cô dùng bữa
- Bảo bối à cậu phải ăn gì đó lót dạ chứ, cậu mà bỏ bữa kiểu gì tí cũng ngất cho mà xem _ Hermione nhìn em không thèm ngó ngàng gì đến thức ăn liền lo lắng không thôi
- Ry tớ thấy có món súp bí đỏ hợp khẩu vị cậu này, cậu mau ăn thử đi _ vì đã từng được chuẩn bị bữa ăn cho Harry nên Ron hiểu rất rõ gu ăn uống của em, nếm thử những món trên bàn rồi cậu đưa ra kết luận
Harry nếm thử thấy không tệ liền bắt đầu dùng bữa, điều này làm Ron và Hermione đỡ lo đi vài phần
Trái ngược với không khí vui vẻ của cả ba, tất cả những người đang có mặt trong sảnh được một phen chấn kinh trước tính cách khác thường của em, cậu và cô. Harry thì không sà nẹo bên cạnh các nam thần, Hermione không còn lại gần lấy lòng các giáo sư, Ron thì thay vì biến thành osin cho nữ thần thì nay còn chẳng thèm để Anna vào tròng mắt. Cả ba đang vui vẻ cười đùa bỗng từ bên dãy bàn nhà Gryffinfor cô bạn Anna bước đến
- A chào các cậu!
- Harry à cậu thấy khỏe hơn chưa? _ ả ta nở nụ cười thảo mai chào hỏi, tay thì vén vén tóc ngại ngùng
- Ờ! _ em không thèm đoái hoài gì đến ả mà vẫn tập trung vào việc ăn uống của bản thân
- Ơ...sao cậu l...lại lạnh nhạt với tớ v...vậy?
- T...Tớ chỉ muốn h...hỏi thăm thôi mà...hức _ nói đến đây ả không kiềm được mà bắt đầu thút thít
Các nam thần từ các nhà thấy vậy liền hoảng hốt chạy đến dỗ dành ả người yêu "bé bỏng" của mình
- Này thằng chó, Anna đã đến chào hỏi mày mà mày còn không thèm trả lời à, làm bộ làm tịch cho ai xem đấy _ Blaise tức giận quát
- ...
Thấy em chẳng có ý gì gọi là hối lỗi, Oliver tức giận vươn tay định dạy dỗ thì liền bị một cánh tay khác chặn lại
- Mày nghĩ mày đang đụng vào ai?
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người bảo bối tao _ Hermione sát khí đùng đùng bóp chặt vào tay của Oliver rồi nghiến răng nói
- Được rồi mà Mione day dưa với mấy con chó đó làm gì cho mệt _ em nhẹ nhàng đặt chiếc thìa xuống rồi nói
- Này mày nói ai là chó hả? _ Draco tức giận hỏi
- Tao nói phong long trúng ai thì trúng, bộ mày nhột hả? _ em cười khiêu khích nhìn Draco đang tức điên mà trong lòng không khỏi hả hê
- Rồi rồi dừng lại đi nào chuẩn bị vào tiết rồi đấy _ Ron đứng ra can ngăn phòng trường hợp hai "quả bom" kia phát nổ
- Chúng ta đi thôi nói chuyện với mấy đứa không não này làm gì cho mệt
- Haizz...chưa đến tháng 7 mà cô hồn dữ vậy trời _ em cũng không khiêu khích Draco nữa mà cùng Ron bỏ đi
- Mione à~
- Đi thôi! _ em nói vọng lại
- Nghe bảo bối tất! _ cô hất mạnh tay Oliver ra rồi vui vẻ rời đi cùng em và cậu
Cả sảnh bây giờ sốc không nói nên lời, Hermione không dùng nước mắt mách lẻo nữa mà còn tỏa ra khí chất của một nữ vương, Ron thì lại lạnh lùng một cách đáng sợ, sự thay đổi của em khiến mọi người bất ngờ nhất em dám bật lại cả những nam thần còn khiêu khích muốn đánh họ đến nơi. Trên bàn giáo viên có hai con người cứ nhìn mãi hướng em rời đi với ánh mắt nghi hoặc
...
Tiết đầu tiên hôm nay là tiết độc dược của giáo sư Severus Snape, ngoại trừ em thích thú thì cô và cậu lại cảm thấy nơi này khá ngột ngạt
- Môn độc dược tớ thấy cũng giống môn hóa học ấy nhỉ _ em ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt phấn khích
- Hình như này chúng ta học chung với nhà Gryffindor _ Hermione chuẩn bị đầy đủ sách vở rồi nghiêm túc ngồi chờ đợi
Được một lúc thì có tiếng động mạnh phát ra từ cửa theo sau nó là những âm thanh rầm rầm, một người đàn ông mặt áo choàng đen từ sau bước vào. Em nhìn Snape rồi thầm đánh giá
• Ông thầy này đang mặc theo phong cách gì đây, nếu mà phong cách Gothic thì không phải chẳng lẽ đang cosplay con dơi •
Em cứ ngồi suy nghĩ mà không để ý thấy từ nãy giờ giáo sư đang nhìn mình, Ron như nhận ra điều gì đó liền khều nhẹ vào tay em nhưng chắc do mãi tập trung nên em không để ý đến
- Cậu Potter đây có vẻ đang mãi suy nghĩ điều gì đó đến nỗi không thể chú ý đến lời nói của giáo sư nhỉ?
Snape nhìn em nói với sát khí đang ngày một tăng lên, lúc này Harry mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi
- D...Dạ em thành thật xin lỗi giáo sư vì đã thiếu tập trung ạ! _ em đứng dậy cuối người xin lỗi, điều đó khiến không chỉ Snape mà toàn bộ các học sinh khác phải ngỡ ngàng
Phải biết từ trước đến giờ em nổi tiếng là một kẻ ái kỉ, có cái tôi cao ngất ngưỡng không dễ gì mà cuối đầu xin lỗi như vậy
- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? (Chắc các bạn thấy câu hỏi này rất quen nhỉ)
• Rễ bột của lan nhật quang rồi dung dịch ngải tây là cái quái gì vậy? • _ em hơi cúi người xuống nhờ sự trợ giúp của hai người bạn
- Cậu Potter đây có thể trả lời được câu hỏi của ta không? _ Snape nhìn em nhướng mày
- D-Dạ thưa thầy em ko trả lời được _ em liếc mắt xuống thấy Hermione và Ron đang cố gắng làm ngơ thì lòng lạnh đi vài phần, đúng là thứ khó đoán nhất chính là lòng người
- Vậy cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào? _ Snape bắt đầu nhìn em bằng một ánh mắt khác
- Dạ...Dạ...ờm...nó khác...khác gì trời ai biết...à dạ nó khác nhau...ờ...à em biết rồi khác nhau cái tên _ Harry ngây thơ trả lời khiến cả lớp phải bật cười, còn Snape thì 3 phần bực mình 7 phần bất lực với câu trả lời đi vào lòng đất vừa rồi
'Ei đúng không sao tớ thấy sai sai sao ấy' _ em lay nhẹ người Hermione cầu cứu
'Cậu biết sai vậy sao còn trả lời' _ giờ cô cũng không biết phải làm sao để cứu em nữa
- Mi đang đùa ta à, một Slytherin mà lại có thể trả lời một cách thiếu suy nghĩ như vậy
- 7 giờ tối nay sang hầm ta nhận cấm túc, giờ thì mau ngồi xuống đi _ Snape phất áo choàng quay lưng bỏ đi
- Hôm nay chúng ta sẽ thực hành pha chế thuốc trị mụn nhọt
- Giờ thì nhanh chóng đi thực hành trước khi ta ném hết bọn mi vào nồi vạc _ Snape gằng giọng nói khiến toàn bộ đám học sinh sợ hãi nhanh chóng đi lấy đồ thực hành
Ron, Harry và Hermione cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, trong lúc đang pha chế em không quên quở trách hai người bạn tốt của mình
- Tớ không nghĩ hai cậu nỡ để tớ ngơ ngác không biết gì luôn ấy, báo hại tớ tối nay phải đi gặp con dơi đó
- Thôi mà bảo bối, cậu phải hiểu cho tớ chứ cậu có biết lão đó nhìn tớ và Ron đến mức bọn tớ còn không dám nhúc nhích nữa, nói gì đến cứu cậu _ Hermione xoa đầu em dỗ dành
- Thôi mò lại đây Ronny thương~ _ Ron bẹo hai cái má bánh bao của em mà thích thú không thôi
Cả ba cứ thế bông đùa mà không hề biết trên bàn giáo viên vẫn luôn có một ánh mắt nhìn từ nãy đến giờ
.
.
.
Cuối cùng thì tiết độc dược cũng trôi qua một cách êm đềm, giờ cả ba đang kéo nhau đến lớp học tiếp theo. Ngôi trường Hogwarts có một điều khá thú vị là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là bộ môn duy nhất có đến ba giáo sư đảm nhiệm, để tránh trường hợp họ bị mê hoặc bởi nghệ thuật hắc ám nên cụ Albus Dumbledore đã phân chia cho ba giáo sư những công việc riêng
- Nay chúng ta rất "may mắn" khi được giáo sư Tom Riddle giảng dạy _ Ron ngó vào phòng thấy vị giáo sư đang ngồi chễm chệ trên ghế liền buông giọng trêu đùa
Họ vào được một lúc thì giờ học cũng đến, nhưng kì lạ thay hôm nay giáo sư lại dẫn tất cả học sinh đến một căn phòng có một chiếc tủ nằm chính giữa nhìn rất khả nghi. Chưa kịp nói đã thấy bóng dáng của ai đó hớt hả chạy đến, à thì ra là chụy đẹp Anna Cloudy
- Thưa giáo sư...cho em vào lớp ạ! _ ả ta lại bắt đầu chuyên mục xà nẹo xà nẹo trước mặt giáo sư khiến em nhìn đã muốn nôn
- Được rồi em vào lớp đi _ Tom nhìn ả ta với ánh mắt yêu thương
• Ôi thứ tình yêu loài người • _ em nhìn hai kẻ đang rắc cơm chó mà chướng mắt không chịu được
- Tất cả chú ý, ngày hôm nay các trò sẽ được học về cách phòng chống ông Kẹ
- Vậy trò nào có thể cho ta biết ông kẹ là gì không? _ Tom đảo mắt một vòng thấy cách tay đang giơ cao của Hermione
- Trò Granger có thể trả lời
- Thưa giáo sư, ông Kẹ là là sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng, nó sẽ biến thành thứ mà nạn nhân của nó sợ nhất. Ông Kẹ thường trốn ở những nơi tối tăm và đóng kín. Bởi vì nó thường xuyên thay đổi hình dạng nên có rất ít người biết hình dáng thực sự của nó là như thế nào
- Rất chính xác!
- 5 điểm cho nhà Slytherin
- Vậy có trò nào biết câu thần chú để đẩy lùi ông kẹ là gì không? _ Tom lại đảo mắt nhìn và bắt gặp cánh tay của Harry
- Mời trò Potter trả lời
- Dạ là Riddikulus
- Tốt lắm!
- 5 điểm nữa cho nhà Slytherin
...
- Bây giờ các trò xếp thành một hàng rồi lần lượt lên thực hành
- Đầu tiên là Longbottom _ Tom đẩy nhẹ người của Neville lại gần chiếc tủ khiến cậu bạn lo lắng không thôi
- Khi trò đã sẵn sàng thì ta sẽ bắt đầu _ sau khi nói xong Tom lùi lại nhường chỗ cho Neville thể hiện tài năng
...
Thấy Neville vẫn còn khá chần chừ Tom lên tiếng thúc giục cậu bạn
- Mau nói cho ta biết nỗi sợ của trò là gì?
- D-Dạ là giáo sư S-Snape _ Neville cuối đầu thủ thỉ đáp, tuy nhỏ nhưng cả lớp ai ai cũng nghe được rồi phá lên cười
- Ồ nghe cũng sợ thật _ Tom suy ngẫm một hồi rồi nói tiếp
- Trò còn nhớ bộ đồ mà bà mình hay mặc không?
- Dạ nhớ!
- Nhưng mà em không muốn giáo sư trở thành bà của em đâu _ Neville vừa liên tưởng đến khung cảnh hãi hùng đó thì vội vàng lắc đầu
- Ý ta không phải vậy, trò hãy thử tưởng tượng giáo sư Snape trong bộ trang phục của bà, rồi đọc thần chú Riddikulus
- Em sẽ cố gắng! _ ánh mắt Neville nhìn chiếc tủ cũng có vẻ mạnh mẽ hơn
- Tớ tin cậu Neville _ Harry bước đến động viên Neville vài lời
- Cảm ơn cậu!
- Trò đã sẵn sàng chưa?
- D-Dạ rồi!
- Alohomora _ sau khi đọc thần chú cánh cửa tủ từ từ mở ra, từ đằng sau giáo sư Snape bước ra với vẻ mặt uy nghiêm khiến Neville sợ hãi lùi lài vài bước
- Cố lên Neville! _ em đứng đằng sau không ngừng cổ vũ cậu bạn
- R...Riddikulus
Bộ trang phục đen thường ngày của Snape bỗng biến thành bộ trang phục của những bà cụ với chiếc ví màu đỏ tươi đầu đội nón rộng vành, khung cảnh khiến tất cả học sinh đang có mặt kể cả Tom cũng phải cười mệt nghỉ
- Ôi...há há...vậy là bây mẹ cái hình tượng...há há...ngầu lòi rồi...hé hé...khụ khụ _ em cười nhiệt tình đến nỗi ho sặc sụa
- Kẻ nào còn dám cười nữa ta sẽ trừ điểm sạch _ không khí đang vui vẻ bỗng Snape từ đâu bước vào với vẻ mặt sát khí đằng đằng
Cả phòng bị dọa cho một phen khiếp vía nên cũng biết điều mà im lặng, còn Snape chẳng biết hôm nay rảnh rỗi thế nào lại đến dự giờ tiết này làm ai cũng không lạnh mà rén
- T-Tập trung nào, bây giờ đến những trò tiếp theo.
-----End chương-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com