Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: BẠN MỚI

Dùng hết sức bình sinh chạy đến hầm độc dược cũng may khi em đến chỉ mới là 6 giờ 56 phút, Snape thì vẫn đang ngồi đọc sách pha chế gì gì đó thấy thế em khẽ lên tiếng

- T- Thưa giáo sư, em đến nhận cấm túc

Nghe thấy vậy Snape bỏ cuốn sách xuống rồi dẫn em đến một kệ tủ lớn

- Sắp xếp lại những lọ độc dược này, khi nào xong mi có thể rời đi _ nói xong Snape phất áo bỏ đi

Em bắt đầu công việc của mình, nhìn mấy cái lọ lm em liên tưởng đến mấy lọ hóa chất không thôi. Mãi mê suy nghĩ nên em chẳng hề nhận ra ánh mắt của Snape nãy giờ vẫn đang dán lên người mình, có một lọ không màu làm em nghĩ ngay đến H2SO4 đậm đặc 98% mà mấy bà vợ thường dùng để đi đánh ghen, em càng nghĩ càng thấy mắc cười với mớ suy nghĩ đậm mùi K-drama và điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của giáo sư Snape

- Có vẻ như cậu Potter đây rất thích bị cấm túc nhỉ?

- Bị phạt như vậy mà vẫn có thể cười được cơ mà

Harry giật bắn mình sau câu nói của Snape đành ngậm miệng và cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể, Snape ngoài mặt là đọc sách vậy thôi chứ ánh mắt lại không rời em một giây nào

...

- Dạ thưa giáo sư, em đã hoàn thành xong mọi thứ rồi ạ! _ em khoanh tay ngoan ngoãn báo cáo cho lão dơi

- Được rồi mi có thể về _ lão nói xong lại dán mắt vào cuốn sách trên tay

- Cảm ơn giáo sư! _ em cúi người rồi nhanh chóng chạy đi

Snape chỉ nhìn theo bóng lưng của em mà nở nụ cười nhẹ

.

.

.

Sáng nay ba con báo nhà Slytherin đã xuống sảnh từ sớm để dành chỗ đẹp, tại chỗ cũ bị em chê là tối tâm muỗi nhiều tụi nó còn dám chích em mấy phát nữa là. Đang ngồi buôn dưa thì Draco từ đâu đi đến cùng xấp tài liệu trên tay

- Tao đã điều tra được phân nửa những người có mặt tại sân tập vào ngày hôm qua, tất cả đều bình thường không có vấn đề gì

- Và theo tao tìm hiểu được muốn thực hiện thành công bùa chú kẻ đó phải ở gần mày (này tui tự bịa á), mày thử nhớ lại xem hôm qua có những ai gần mày không?

- Tài liệu này, lo mà nghĩ cho ra đi, tao đi trước _ Draco quăng cho em xấp giấy xong cũng quay lưng về chỗ của mình

Ron và Hermione nãy giờ vẫn đang load tình hình, load xong mới kéo đầu em lại hỏi chuyện

- Này bảo bối, tại sao cái tên chồn sương đó lại đối tốt với cậu như vậy?

- Chắc chắn là nó đang che giấu điều gì đó _ Hermione xoa cằm suy nghĩ

- Hay nó muốn hãm hại cậu _ Ron cứ quay qua nhìn con chồn sương kia rồi lại quay lại nhìn em làm em chóng mặt ko thôi

- Tớ không biết nữa, thôi đừng để ý chuyện này nữa mau ăn đi _ em nhìn theo những khay thức ăn được mang vô mà háo hức không chịu được

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi nhìn thấy những món ăn được bày biện trên bàn

- Chán quá, những món này tớ có ăn được món nào đâu _ em xị mặt nói

Ron và Hermione nhìn vẻ mặt buồn thiu của em rồi lại nhìn nhau lắc đầu phiền muộn

- Bảo bối của tớ giỏi mà, mấy cái món này làm sao làm khó được cậu _ cô bắt đầu dỗ ngọt em

- Đúng rồi, bé Ry của chúng ta very good luôn, cậu mà ăn hết những món ăn tớ sẽ mua kẹo ở tiệm Công Tước Mật cho cậu nha

Tuy chỉ mới xuyên qua một khoảng thời gian ngắn nhưng Ron đã biết em rất thích kẹo đặc biệt là kẹo ở tiệm Công Tước Mật

- Thật sao? _ em sáng mắt hỏi lại

- Tớ đã bao giờ nói dối cậu chưa?

- V-Vậy tớ sẽ ăn một ít _ em cố gắng nhìn những khay thức ăn trên bàn với ánh mắt khác

Em ráng nhồi hết đống đồ ăn đó vào bụng một cách nhanh nhất có thể

- Quào bảo bối của chúng ta giỏi quá! _ Hermione nhéo má em tán thưởng

- Vậy giờ chúng ta đi lấy kẹo cho Ry nha _ Ron

- Đi thôi! _ em háo hức kéo cậu và cô rời đi

Sau khi cả ba rời đi, các học sinh khác mới bắt đầu xì xào bàn tán

- Này tụi mày có thấy cách con Granger và thằng Weasley cưng chiều thằng Potter không?

- Tao thấy tụi nó như biến thành một con người khác vậy

- Chẳng phải trước giờ tụi nó chơi chung chỉ với mục đích lợi dụng nhau thôi sao, tại sao giờ lại quay qua chăm sóc bảo vệ nhau giữ vậy?

- Nãy mày có thấy nam thần Malfoy qua bắt chuyện với nó không?

- Ê vãi đéo tin luôn á, được nam thần bắt chuyện mà thằng đó còn chẳng thèm trả lời luôn kìa

- Không biết nó dùng bùa gì mà ghê gớm vậy, quyến rũ đc cả nam thần mới kinh

- Mà mày biết vụ hôm qua nó bị té chưa?

- Ủa có luôn hả?

- Chứ sao nữa, bla bla bla...

Tiếng xì xào to nhỏ cứ vang lên khắp cả sảnh mà nội dung chính tất nhiên là nói xấu em rồi, điều đó khiến không chỉ Snape mà Draco cũng phải bực mình

- CÒN KHÔNG MAU ĂN ĐI NGỒI ĐÓ BÀN TÁN XẰNG BẬY, ĐÂY LÀ NƠI CÔNG CỘNG CỦA CHUNG CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA MỘT MÌNH TỤI BÂY, BIẾT QUẢN LÍ CÁI MỒM CỦA BẢN THÂN KHÔNG? YÊN LẶNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC CÒN DÙNG BỮA

Draco tức giận đập bàn mạnh rồi to tiếng quát, quát xong tất cả học sinh sợ đến nỗi xanh mặt cũng chỉ dám im lặng dùng bữa

- A anh Draco thì ra anh ở đây làm em kiếm anh nãy giờ, sao nay anh lại qua đây vậy, sao không qua bên Gryffindor ngồi với em _ ả Anna đi tới ôm lấy cánh tay Draco rồi phụng phịu nói

- Anna em đang cố tình hay vô tình quên rằng anh là một Slytherin không thể nào qua bên bàn của Gryffindor _ Draco cắt miếng thịt rồi bỏ vào miệng mình

- Ơ nhưng mà vẫn phải qua ngồi để dùng bữa chung với em chứ _ thấy Draco có những hành động né tránh làm ả khó chịu không thôi

- Anna anh là một Malfoy nên thể diện là điều quan trọng nhất, anh không thể vì em mà vứt bỏ thể diện của gia tộc được

- Sau này em đừng làm những hành động ngu ngốc như vậy nữa, anh khó chịu lắm đấy _ nói rồi Draco để ả đứng chôn chân ở đó còn mình thì bỏ ra khỏi sảnh

- Đó thấy chưa nam thần Malfoy bị bỏ bùa rồi

- Vãi ngay cả nữ thần mà cũng không thèm để tròng mắt nữa kìa

- Bình thường chẳng phải anh ấy quan tâm Anna lắm sao, sao này lại lạnh nhạt vậy

- Thì tại bị thằng khốn Potter kia bỏ bùa rồi, hơi sức đâu mà quan tâm đến Anna của chúng ta

- Tội nghiệp Anna thật đấy!

Còn về phần ả ta lại bắt đầu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, những người còn lại thấy vậy liền lo lắng chạy đến dỗ dành ả

- Thôi mà Anna, em không cần phải quan tâm cái tên Draco đấy đâu _ Oliver đau lòng nhìn ả

- Chắc Draco chỉ hơi mệt nên mới cáu gắt với em thôi, em đừng giận thằng đó _ Cedric xoa đầu an ủi ả

- Malfoy vẫn đúng... _ George

- Là Malfoy _ Fred

Cả 4 người thay phiên nhau dỗ dành ả ta, cả cái sảnh thiếu điều muốn lao vào an ủi ả luôn không chừng, chỉ riêng Snape phất áo bỏ đi

...

Draco vừa trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin đã nghe thấy tiếng cười "duyên dáng" của ai đó

- É hé hé...dừa lòng tao lắm...há há...dừa nguyên cây

- Nhìn con ả nước mắt nước mũi nhìn gớm vãi l...há há há

- Thích cái cách bạn ấy tật tật

Tất nhiên không ai khác ngoài ba con báo Ron, Harry và Hermione, họ vẫn luôn quan sát hết mọi chuyện xảy ra trong sảnh thông qua một quả cầu pha lê. Đó cũng chính là lí do cả ba chuồn về trước, chứ ở đó chắc cười sập ghế quá về phòng cười cho nó đã; Draco ngờ nghệch nhìn ba con người cười lăn cười bò nào là đập tay lên bàn, rồi lăn lê bò lết dưới sàn còn gì là phong thái của một Slytherin nữa. Draco ko nói gì trực tiếp đến ngồi đối diện bọn họ, mà chắc do lo cười quá nên lo ai để ý đến sự hiện diện của con chồn sương họ Malfoy kia; chỉ đến khi mọi chuyện kết thúc họ mới giật bắn mình về sự xuất hiện của Draco

- Ủa Malfoy mày về hồi nào vậy? _ Harry ngu ngơ hỏi

- Tao về từ lúc tụi mày đang lăn lề dưới sàn đấy _ Draco bình tĩnh đáp lại

Thú thật giờ cả ba rất muốn đào một cái hố để chui xuống chứ bay hết mẹ hình tượng mất công xây dựng mấy bữa nay rồi

- Khỏi cần lo, tao đến đây để nói việc khác

- Hả việc gì? _ không hẹn mà gặp cả ba cùng đồng thanh hỏi

- Chắc tụi mày cũng đang thắc mắc sao nay tao lại lạnh nhạt với Anna nhỉ? _ Draco nhướng mày

- Ừm hứm! _ em gật đầu đáp lại

- Chỉ là tao đã biết kẻ cố tình hãm hại mày, tao cũng không muốn tin đó là sự thật nhưng càng điều tra nó lại càng chỉ về người đó, kẻ đó không ai khác ngoài Anna _ nói đến cuối giọng Draco nhỏ lại dần

- Thấy chưa!

- Tớ nói có sai _ em đập bàn đứng dậy nói lớn

- H-Hả ý mày là sao? _ Draco nhìn hành động của em mà không khỏi thắc mắc

- Trời tao thừa biết là con ả Anna rồi nhưng tao không nói ra, mắc công tụi mày nói tao vu khống này nọ thì phiền lắm

- Vậy là ngay từ đầu mày đã biết sự thật?

- Ýe!😀

- ...

- Mà này Malfoy sao mày lại chủ động giúp tụi tao vậy? _ ôm mối hoài nghi trong lòng Hermione nheo mắt hỏi

- Chỉ là đối thủ của tao bị hãm hại và vì là một Malfoy nên tao phải điều tra để lấy lại công bằng cho người bị hại _ Draco dõng dạc tuyên bố

Câu nói của Draco thành công làm Harry, Ron và Hermione ngơ ngác nhìn nhau, đây là ai chứ đéo phải Draco mà chúng ta biết

- Giờ dù sao tao cũng biết được bộ mặc thật của con ả Anna rồi, nên chắc tao sẽ chấm dứt với nó sớm

- Mày bắt đầu biết nhận thức rồi đấy! _ em không ngớt lời khen ngợi sự sáng suốt của Draco

- Mà Pottah này, cho tao xin lỗi vì những chuyện đã làm với mày từ trước tới giờ _ Draco đứng dậy cúi người xin lỗi làm không chỉ em mà ngay cả Ron và Hermione cũng phải ngớ người

- Trời có gì đâu mà tao không để bụng đâu, mày không cần phải làm vậy_ em xua tay cười cười

Dù sao những chuyện tên Draco làm thì nguyên chủ hưởng chứ em có bị cái quái gì đâu cần gì phải giận với để bụng

- T-Thật sao?

- Cảm ơn mày nhiều!

- Vậy tao làm bạn với mày được không? _ Draco long lanh nhìn em

- Tất nhiên là được, tao không ngại có thêm bạn mới _ em tiến tới choàng vai với Draco rồi cười nói vui vẻ

- Ei mà không được, nó mà chấm dứt với ả thì làm sao mình có thể vạch trần bộ mặt thật của quỷ Anna chứ _ Hermione như nhận ra điều gì đó

- Đúng rồi ha, giờ mà mày chấm dứt với ả thì làm sao mà có thể cho mọi người thấy được bộ mặt thật của nó chứ _ Ron cũng gật đầu phụ họa

- Vậy tức là giờ tụi mày muốn tao tiếp tục quen ả Anna? _ Draco ngờ vực hỏi lại

- Chính xác!

- Thôi được rồi, tao sẽ cố gắng để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra _ Draco

Nói là để vạch trần ả vậy thôi chứ thật chất nếu Draco chấm dứt với ả thì cả ba cũng chẳng còn gì để hóng cả, tên chồn sương phải nắng mưa thất thường lên cho ả đau lòng chơi, lúc đó mới vui=))

...

- Mà này hình như chúng ta quên gì đó thì phải _ Hermione nhìn ba con người đang vui vẻ mà lên tiếng

- Quên gì trời, tớ nhớ tớ đâu có quên gì đâu _ Harry

- Quên q- má ơi nay có tiết biến hình của giáo sư McGonagall_ Draco hốt hoảng nói

Cả bốn người xách đít cố gắng chạy thật nhanh đến phòng học, nãy giờ lo ngồi nói chuyện quá quên mất nay mình có tiết học.

-----End chương-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com