CHƯƠNG 5: XÉO XẮC
Cũng nhờ lợi thế chân dài như siêu mẫu của mình Draco đã nhanh chóng chạy đến trước phòng học bỏ lại Harry, Ron và Hermione chạy hụt hơi đằng sau. Vừa đến nơi đã thấy giáo sư McGonagall đang chuẩn bị vào tiết học, bà quay lại nhìn cả ba thở dài nhưng cũng cho cả bọn về chỗ
- Lần sau các trò còn đến trễ nữa ta sẽ trừ điểm, còn giờ thì mau vào chỗ nào đi
- Dạ tụi em cảm ơn giáo sư! _ cả ba cúi đầu rồi nhanh chóng kiếm chỗ ngồi
Vì đến muộn nên cả ba phải tách nhau ra mỗi đứa một nơi, Ron thì ngồi cạnh anh da đen Blaise, Hermione ngồi cạnh chị đẹp Pansy còn Harry không biết nên vui hay buồn khi được ngồi cạnh chồn sương Draco, thực chất là ảnh tự kéo bé nó ngồi kế mình chứ ẻm nào thèm ngồi đấy
- Hi, sao nãy bạn chạy chậm vậy? _ Draco phơi ra gương mặt gợi đòn hỏi
- Ừm...chắc tại bạn chân dài như con ếch ấy, nhớ cẩn thận nha chân dài đi dễ té lắm í _ em cũng có vừa gì đâu, phải quay qua khịa lại vài câu mới dừa lòng
- Xía mình chỉ là đang quan tâm bạn thôi, bạn cũng nên bt ơn đi chứ _ mặt của Draco lúc này không thể nào bất mãn hơn
- Bạn nhìn mặt mình coi cần không?
...
Bên phía Hermione cũng tương đối ổn, khi mà cô và Pansy không gây thù chuốc oán với nhau điều gì
- Chào nha! Tớ là Pansy Parkinson, rất vui được làm quen! _ Pansy thân thiện chào hỏi
- Chào cậu! Tớ là Hermione Granger, rất vui được làm quen với cậu _ cô cũng vui vẻ đáp lại lời chào hỏi
- Mà coi bộ cậu khác xa với trước đây nhỉ
- Tớ thích cậu của bây giờ hơn _ Pansy nở nụ cười tươi rói
- Vậy sao, vậy tớ cảm ơn nha!
- Tại tớ nghĩ bản thân cũng nên thay đổi chứ tớ không thích kiểu cứ bị mọi người nhìn mình với ánh mắt kì thị, điều đó làm tớ khó chịu vô cùng _ Hermione đã thành công khi bịa ra một lời nói dối hoàn hảo để qua mặt đối phương
- Hì trước đây tớ cũng không thích tính cách của cậu lắm, nhưng mà cái hôm cậu trừng mắt với đám nam thần kinh kia tớ thấy cậu ngầu vl _ Pansy sáng mắt nhìn cô không khác gì nhìn thần tượng
- Mà tớ vẫn không hiểu sao tụi kia lại có thể quen được con ả Anna luôn á
- Cậu có ưa nó không? _ Hermione đung đưa chân hỏi
- Úi xời tớ có ưa mẹ gì con Anna đó đâu, tớ chịu chơi chung vì Draco và Blaise quen nó thôi _ Pansy xua tay chê bai
- Cậu có biết không cái con ả đó suốt ngày chỉ biết khóc với chả lóc nhức hết cả đầu, không những thế nhá ngay cả cái ông giáo sư Tom cũng mê nó như điếu đổ chứ lẹ, vãi còn nhiều lắm cậu...bla bla bla _ Pansy cứ thao thao bất tuyệt về sự hãm của ả
- Vậy chắc là giáo sư Snape cũng không ưa bọn tớ lắm nhỉ? _ ngay sau khi Pansy nói xấu xong cô tiếp tục tra hỏi
- Không nha tớ thấy ổng thiên vị các cậ- à không nói đúng hơn là thiên vị Potter một cách âm thầm
- Đây để tớ kể cho cậu nghe, lúc trước mà Potter chưa thay đổi á mặc cho nó có vi phạm như thế nào ông cũng nhắm mắt cho qua cùng lắm là la mắng thôi, mà la cũng có to tiếng lắm đâu
- Tớ còn nghe kể lúc ổng phạt Potter chỉ bắt cậu ấy làm những công việc nhẹ nhàng thôi, chứ cậu thử nhìn tụi học sinh bị ổng phạt ấy không làm việc nặng cũng phải đụng vào ba cái thứ tởm tởm _ nói đến đó Pansy bỗng rùng mình khi nhớ lại
- Ừm...tớ cảm ơn nha!
- Mà nè Granger... Tớ có thể làm bạn với cậu được không? _ Pansy nhìn cô với ánh mắt trông chờ
- Được thôi, tại sao lại không chứ! _ cô cười tươi đáp, nó làm Pansy phấn khích đến nỗi ôm chầm lấy cô
...
Trái ngược với hai bầu ko khí vui vẻ có thêm một ít cà khịa thì bên Ron và Blaise lại khó thở vô cùng, cả hai ngồi sát ra hai mép bàn, nước sông không phạm nước giếng
• Mione, Ry hai người nỡ nhìn tớ khổ sở vậy mà không cứu, cứ vui vẻ nói chuyện tiếp đi tí hết tiết hai cậu tiêu vơi tớ, hừ •
.
.
.
Cuối cùng đã hết tiết học, thề chứ trong tiết em và Hermione chẳng thèm nghe giảng gì cả chỉ lo ngồi nói chuyện không à, tính đi qua rủ Ron xuống sảnh ăn trưa thì đã nhìn thấy cậu bạn mặt một đống
- Ơ Ron à sao mặt cậu lại xị như vậy? _ em tiến tới chọt nhẹ vào má cậu rồi nghiêng đầu hỏi
- Cậu khó chịu chuyện gì hả? _ Hermione đi lại khoác tay Ron rồi ân cần hỏi
- Xí sao các cậu không đi nói chuyện với bạn mới đi, ở đây lo cho tớ làm gì _ cậu quay mặt đi rồi phồng má giận dỗi
- Thì ra Ron đang khó chịu vì chúng ta không quan tâm cậu ấy này _ cô lắc lắc tay cậu
- Thôi mò cho tụi tớ xin lũi nha, giờ để bọn tớ bù đắp cho Ronny nho~ _ em dụi má mình vào má cậu bạn, giọng nói thì ngọt như mía lùa
- Các cậu nhớ là không được bơ tớ nữa đó _ nhịn hành động của tụi bạn Ron không nhịn được mà bật cười
- Ok, bae! _ cả hai đồng thanh đáp
Xuống dưới sảnh đã thấy Pansy quắt quắt tay ra hiệu
- Các cậu ngồi đây này _ nàng phủi phủi ghế chỗ cạnh mình rồi kéo Hermione ngồi xuống chung
Tất nhiên em và Ron phải qua ngồi đối diện rồi, nhưng điều đáng nói ở đây á là trong suốt bữa ăn Pansy rất quan tâm Hermione, nào là gắp đồ ăn cho lấy nước dùm làm em và cậu chướng mắt không chịu được. Nếu có ai thắc mắc tại sao em không làm nũng vì đồ ăn nữa thì tại đang lo ngứa mắt với hai con người kia rồi, tâm sức đâu mà ngồi làm nũng làm nịu, thành ra là em chỉ ăn vài muỗng súp với uống ít nước hoa quả thôi. Sau một lúc thì em và Ron cũng đã dùng bữa xong ngước lên nhìn thì thấy hai con người kia vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ, thôi thì em và Ron xin phép cáo từ để hai bạn còn có không gian riêng. Ả Anna thấy em rời đi cũng lặng lẽ theo sau, khi đến hành lang ít người qua lại ả mới bất ngờ lên tiếng
- A anh Harry, anh Ron sao hai về sớm vậy, ngồi lại ăn thêm chút gì nữa đi
- Hửm...
- Ồ thì ra là cậu sao Cloudy, lâu rồi không nhìn thấy gương mặt như bãi phân của cậu~ _ em giở giọng mỉa mai cùng với một điệu cười nhếch mép
- Ủa mà đám chó hay đi theo cậu đâu rồi, sao lại nỡ bỏ cục c*t của mình ở lại vậy cà _ Ron cũng lên tiếng góp vui cho câu chuyện
- Tụi mày hay lắm dám chửi tao à, tụi mày có tin bây giờ tao mà có mệnh hệ gì thì đám kia sẽ không để yên cho tụi mày đâu _ ả Anna vẫn gân cổ lên thách thức
- Úi nó dọa mình kìa Ron ơi, tớ sợ quá ò~
- Chùi ui mình mà lỡ cho nó cái Avada một cái chắc đám thần kinh kia giết mình mất _ em và Ron ôm lấy nhau rồi "sợ hãi" nói
- Tụi mày đừng có thách tao _ thấy có tiếng bước chân tiến lại gần, ả ta nhanh chóng ngã xuống đất rồi giở giọng khóc lóc van xin
- T-Tớ...hức...xin lỗi các...hức...cậu làm ơn...hức oa oa...đừng đánh tớ...oa oa oa
- Có chuyện gì vậy? _ tưởng lạ mà quen hóa ra là giáo sư Snape cùng Tom Rí đồ
- Anna em bị sao vậy?
- Kẻ nào dám cả gan ăn hiếp em _ Tom hốt hoảng chạy đến đỡ ả Anna đứng dậy rồi tức giận hỏi
- C-Chỉ là em và Harry cùng Ron có chút hiểu lầm thôi, anh đừng lo lắng _ rồi ả dần ngã vào lòng của Tom
- Cậu Potter và cậu Weasley đây có muốn giải thích gì không? _ lão Snape nhướng mày nhìn em và Ron
- Theo em nhớ ngoại trừ động khẩu ra thì tụi em chưa hề động thủ
- Đúng không Ron nhể? _ em giả ngu quay qua nhìn Ron hỏi
- Bé Ry của tớ nói gì cũng đúng _ cậu hiểu ý ngay, giơ ngón like về phía em
- Chính các cậu đã chủ động đánh tớ, giờ còn không có liêm sỉ mà lại chối bỏ _ ả ta ôm chằm lấy Tom rồi nức nở buộc tội
- Bạn ơi, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy nha
- Bạn vừa nói cái gì cơ?
- Bạn nói tụi này đánh bạn á, có bằng chứng không hay chỉ biết dùng mấy giọt nước mắt đó để kết tội người khác
- Con người hơn động vật ở khả năng tư duy, nếu bạn muốn thể hiện để hơn người khác thì đừng có dùng những cái cách hèn hạ này. Dùng cái não của bạn ấy
- À mà những gì nãy giờ mình nói không phải để nói riêng mình bạn mà sẵn nói luôn cái đám "tùy tùng" hay đi theo bạn ấy, đấng nam nhi gì mà hở xíu là động tay động chân
- Mình là người được dạy dỗ đàng hoàng mà, sao lại cư xử như mấy đứa thất học thế. Để gia đình mà biết chắc họ thất vọng lắm ha, thật tội nghiệp cho mấy bạn
Chiếc mỏ hỗn của em được dịp hoạt động hết công suất, không chửi không đánh chỉ những lời nói đầy mỉa mai đó cũng đủ khiến cả lão Snape, Tom và ả Anna bị sốc toàn tập
- À mà giáo sư muốn phạt em vì tội vô lễ cũng được vì giáo sư còn chẳng xứng đáng được tôn trọng _ em nhìn Tom rồi khinh miệt nói
- Nếu mi đã nói vậy, tối nay đúng 7 giờ qua hầm ta nhận phạt _ Snape lạnh giọng tuyên bố
- G-Giáo sư những lời nói khi nãy của em không phải nói về giáo sư đâu _ em quơ tay loạn xạ trước mặt Snape, đầu thì lắc ko ngừng nghỉ
- Tên Tom tối nay có việc bận rồi, ta sẽ thay Tom phạt mi
- Mi có ý kiến à? _ lão Snape nhướng mày nhìn em
- D-Dạ không ạ! _ em thì chỉ biết khóc trong lòng thôi, thật là lão phạt cũng không nặng lắm nhưng mà phải đối diện với cái không khí sặc mùi thuốc súng như vậy em thật sự là không chịu nỗi
- E-Ei Ry ơi, tớ thấy có bóng dáng ai đó đang chạy về phía này thì phải _ Ron nãy giờ ngồi ăn dưa hóng chuyện bỗng thấy một "vật thể" từ xa đang lao đến với tốc độ ánh sáng
- Có h- chết bà rồi Mione đang chạy tới, chuồn lẹ thôi Ron ơi _ Harry nhìn thấy Hermione liền sợ hãi vỗ vỗ vai Ron ý nói rất rõ ràng "Chạy ngay đi"
- Em xin phép giáo sư! _ em cùng Ron quay đầu chạy thụt mạng, bỏ lại ba người kia đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì
Lúc này mới có một chiếc tên lửa chạy bằng cơm phóng ngang qua, cùng với đó là tiếng la oai oán
- RON, HARRY TẠI SAO HAI CẬU DÁM BỎ MÌNH LẠI, NÀY NGHE MÌNH NÓI KHÔNG, ĐỨNG LẠI ĐÓ
- ĐỨNG LẠI ĐỂ BỊ CẬU TẨN À, BỌN TỚ KHÔNG CÓ NGU
- MÌNH MÀ BẮT ĐƯỢC LÀ CÁC CẬU TỚI SỐ VỚI MÌNH, ĐỒ PHẢN BỘIIIIIII
Pansy từ xa mệt mỏi chạy theo Mione, thề chứ con gái gì mà sức chạy khủng khiếp vậy
.
.
.
Draco vừa vào phòng sinh hoạt chung đã thấy em và Ron mặt băng bó tùm lum, giọng Hermione thì không ngừng vang vọng còn Pansy thì chỉ biết im lặng, đến thở cũng không dám dùng hơi mạnh
- Harry mặt mày bị làm sao vậy? _ anh nhìn những miếng băng cá nhân trên mặt em mà không khỏi lo lắng
- À mày không cần lo chỉ là do tao lỡ chơi ngu nên bị vậy thôi ấy mà=)) _ em cố tỏ ra là mik ổn nhưng sâu bên trong đau vãi cả linh hồn
- Bữa sau mày đừng nghịch dại nữa đấy, mấy bữa bị một lần chưa sợ rồi hay sao mà nay chơi ngu nữa vậy _ Draco ngoài miệng la mắng vậy chứ anh đang lo lắng rất cho em đây này
- Thôi thôi đi với tao xuống bệnh thất nhanh, mày băng bó sơ sài như vậy kiểu gì cũng bị nhiễm trùng cho mà xem, xuống đó để phu nhân Pomfrey xem xét _ không đợi em trả lời Draco đã một hai kéo em xuống bệnh thất
- Khoan từ từ thôi, mày đi nhanh quá _ Harry ngơ ngác chỉ biết mặc cho anh kéo đi
...
- Chắc tụi mình là không khí quá _ Ron nhìn cả hai rời đi rồi bĩu môi than thở
- Tớ thấy tên Draco này bắt đầu có những hành động kì lạ rồi đó nha _ Hermione nhìn chỗ vừa nãy hai người ngồi với ánh mắt kì lạ
- Không chỉ có Draco thôi đâu cả giáo sư Snape tớ cũng thấy có điều bất thường _ nói đến gần cuối Pansy kéo hai người lại rồi nhỏ giọng nói
- Tớ nghĩ ở đây không tiện để nói về những vấn đề này đâu, vào phòng tớ đi rồi nói
Thế là Ron kéo cô và Pansy vào phòng mình, khi đã ổn định xong cả ba bắt đầu đặt ra nghi vấn
- Các cậu có thấy cách Draco đối xử với Harry không, trước giờ tớ chưa thấy nó quan tâm chăm sóc ai kĩ như vậy _ Pansy
- Ủa chứ hồi vẫn còn quen ả Anna nó không chăm như vậy à? _ Ron thắc mắc nhìn Pansy
- Không hề luôn í, nói yêu nhau vậy thôi chứ nó chưa hề làm những hành động vượt quá giới hạn, tụi kia có thể hôn má hôn trán ả Anna còn nó cùng lắm là chỉ là nắm tay thôi
- Ngay từ buổi luyện tập Quidditch ngày hôm đó tớ đã nghi rồi, ngoài miệng là nói lấy lại công bằng cho đối thủ nhưng tớ lại nghi thằng đó còn đang che giấu một điều gì đó không muốn cho chúng ta biết _ Hermione xoa cằm suy nghĩ
- Chưa hết còn giáo sư Snape nữa kia _ Pansy lại đặt ra thêm nghi vấn
- Cái này thì tớ công nhận nha, ổng hay nhìn Ry cực kì luôn mà không phải nhìn với ánh mắt ghét bỏ gì mà ngược lại còn rất ôn nhu là đằng khác, các cậu còn nhớ hôm học tiết DADA không ổng còn đứng ra bảo vệ Ry nữa kìa _ Ron đập bàn nói tướng ngồi thì không khác gì mấy bà tám ngoài chợ
- Biết là ổng đang bảo vệ học sinh nhưng mà cái ánh mắt lo lắng đó thì không thể lẫn vào đâu được
- Mà hình như tối nay Ry phải đi nhận phạt bên hầm ông Snape á _ Ron chợt nhớ lại
- Có luôn hả? _ Hermione bất ngờ lên tiếng
- Thì lúc nãy ở hành lang ... (Ron tường thuật lại câu chuyện lúc trưa) cuối cùng Ry bị ổng phạt luôn
- Haizz... Tội bảo bối quá chưa gì mà phải xuống cái hầm đó đến hai lần _ Hermione bất lực lắc đầu, cũng tại cái mỏ hỗn của em chứ đâu
- Mà sao tớ Draco và Harry đi lâu dữ vậy, làm tớ cứ có cảm giác không ổn _ Pansy nhìn ra phía cửa rồi thấp thỏm nói
- Vậy chúng ta đi xem thử tình hình đi _ Ron đứng dậy kéo cô và Pansy ra ngoài kiếm em
Vừa đến trước cửa hành lang bệnh thất đã thấy một đám đông bu lại, trong đó còn nghe tiếng chửi oai oái của ai đó
- Mày vừa nói cái gì?
- Có ngon thì mày nói lại tao nghe nào, sao nói to cái mồm lên.
-----End chương-----
- À quên đây là ngoại hình của con Anna Cloudy nha mấy bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com