Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: THỔ LỘ

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, từ ngoài cửa một người đàn ông cao lớn khoác lên mình bộ đồ đen như con dơi, không ai khác ngoài giáo sư Snape; lão vừa bước vào đã thấy Draco tính nói gì đó với em liền lên tiếng phá đám

- Theo ta được biết hiện tại tiết của Slytherin năm 3 đã bắt đầu rồi, không biết vì sao cậu Malfoy vẫn còn ngồi lì ở đây?

- Dạ thưa em cảm thấy nếu để Harry một mình sẽ rất nguy hiểm nên em ở lại trông chừng cậu ấy, nếu giáo sư muốn phạt thì cứ việc đi ạ _ Draco cũng không phải dạng vừa, đối chất lại với lão luôn

'N-Này Draco hay mày lên lớp đi không là sẽ gặp rắc rối đấy' _ em lắc nhẹ tay anh rồi nhỏ giọng nói

- Mày không cần phải lo cho tao đâu đây là do tao tự nguyện làm không hề bị ép buộc, mấy cái hình phạt đấy đối với tao không là vấn đề _ Draco càng nói càng chắc nịch hơn

- Tao chịu mày luôn đấy _ em nhìn Draco rồi chỉ biết thở dài bất lực

- Được nếu mi đã mạnh miệng như vậy thì cứ như cũ mà thực hiện _ lão Snape nhếch mép nói

- Còn cậu Potter đây cũng bớt lo chuyện bao đồng lại, đó không phải là việc mà cậu nên xen vào _ lão Snape không tha cho em mà tuôn ra những lời mỉa mai

- Thưa giáo sư, Draco là bạn của em việc em quan tâm cậu ấy có gì sai ạ, em thấy người đang lo chuyện bao đồng ở đây chính là giáo sư đấy ạ

Em cũng chẳng thèm nhịn mà lên giọng phản bác, phát ngôn của em khiến Draco phát sốc, theo anh biết từ trước đến giờ ngoại trừ anh ra thì không còn ai dám thách thức lão như vậy; anh nhìn biểu cảm của Snape mà trong lòng thỏa mãn không thôi này thì phun mộc độc này, he đáng đời lắm

- Cậu Potter đây vẫn còn sức để ngồi đây đối chất với vị giáo sư này sao?

- Em chỉ bị thương ở chân chứ không phải bị ở miệng, chút vết thương đó đối với em không hề hấn gì

- Nếu vậy ngày mai chắc cậu đã bình phục rồi nhỉ? _ lão Snape nhướng mày hỏi

- Vâng, em nằm đây để phu nhân Pomfrey xem xét tình hình thôi, ngày mai nếu không có vấn đề gì em có thể đi lại được _ em càng nói càng hỗn hơn, chẳng thèm nể nang gì lão Snape cả

- Cảm ơn vì sự hỏi thăm của giáo sư ạ!

Thấy em cứ trả treo với Snape như vậy Draco chỉ biết cười thầm bất lực chứ giờ phải can làm sao

...

Về phía Snape sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình cũng rời đi để thời gian cho Harry nghỉ ngơi, khi thấy lão đã rời đi hoàn toàn em mới lên tiếng

- Này Draco nãy mày tính nói gì với tao vậy? _ câu hỏi của em thành công khiến Draco chết đứng

Nãy anh đã lấy hết can đảm tính tỏ tình với em nhưng vì lão dơi kia xen ngang mà khiến kế hoạch của anh phá sản, giờ em hỏi thì làm sao mà Draco dám thừa nhận được nên đã ra sức phủ nhận

- A-À không có gì đâu, mày đừng để tâm đến

Em nhìn thấy biểu cảm đó liền nhíu mày đầy nghi ngờ

- Mày đừng có mà giấu tao, tao đã kịp nghe chữ thích rồi, khai mau mày đang thích ai đúng không?

- L-Làm gì có, m-mày bớt ăn nói xà lơ đê _ Draco đỏ mặt chối đây đẩy

Nhìn biểu hiện của Draco em liền nhếch mép, với mớ kinh nghiệm tình trường tích góp từ thời cấp 2 đến giờ thì không thể lẫn vào đâu được, chắc chắn là thằng này đang crush ai đó rồi

- Mày khỏi chối với kinh nghiệm xương máu của tao, chắc chắn mày đang simp đứa nào rồi

- Mày cứ nói ra đi có gì tao chia sẻ kinh nghiệm cho _ em vỗ vai anh cổ vũ mà không hề biết rằng mặt ai đó đang đỏ hơn trái cả chua

Dưới sự nhiệt tình của em khiến Draco bối rối không thốt nên lời

- T-Tao sợ khi nói ra người ta sẽ kì thị xa lánh tao, t-tao sợ lắm! _ Draco gục mặt xuống đầu gối giọng run rẩy nói

- Mày đừng lo lắng quá, tao nghĩ người đó sẽ không phản ứng mạnh như vậy đâu _ Harry nhìn Draco sợ hãi như vậy xoa nhẹ đầu anh an ủi

'Tao thích mày đó' _ anh nhỏ giọng nói

- H-Hả mày nói gì cơ? _ em không nghe rõ lời anh nói liền ghé tai xuống nghe lại

- TAO THÍCH MÀY ĐÓ, ĐỒ NGỐC _ Draco đứng phắt dậy hét lớn rồi chạy luôn ra khỏi bệnh thất

Lúc anh chạy ra trùng hợp Ron, Hermione và Pansy cũng đang đi đến phòng bệnh thăm em, Draco chạy ngang qua thu hút sự chú ý của ba người; Hermione nhìn theo bóng lưng của anh mà mặt mày ngơ ngác

- Draco chờ tao! _ quay qua thì thấy em đang chạy theo anh, Ron nhanh chóng cản em lại hỏi chuyện

- Này Ry có chuyện gì vậy?

- Cậu với Draco cãi nhau à?

- Haiz... Vào phòng rồi chúng ta nói sau _ em kéo cả ba vào bệnh thất rồi mới tường thuật lại mọi chuyện

Nghe xong ba người Ron, Hermione và Pansy chỉ nhìn nhau rồi nở nụ cười gian xảo

- Này ba cậu cười làm tớ sợ rồi đấy _ em nhìn biểu cảm của họ mà hoang mang không ngớt

- Bảo bối phải công nhận là kinh nghiệm tình trường của cậu đối với người khác rất giỏi nhìn là biết ai đang thích ai, nhưng đối với bản thân mình cậu lại chẳng nhận ra điều gì cả _ Hermione nhìn em mà bất lực không biết nói gì

- Sao vậy? _ em ngơ ngác nhìn cô hỏi

- Đây để tớ nói cậu nghe, Draco á thằng đó thích cậu lâu rồi từ đợt nào ấy nhỉ? _ Ron

- Đợt tập luyện Quidditch _ Pansy

- À đúng rồi đợt tập Quidditch, ngay cả cậu còn thấy kì mà đúng không? Tại sao thằng chồn sương đó lại tự nhiên lại giúp cậu _ Ron kiên nhẫn giải thích

- Ừm!

- Bắt đầu từ khi nó với cậu làm bạn, cậu thấy nó bám cậu ghê không?

- Giống như mới sáng nay mặc dù nó mắng cậu nhưng không hề ác ý gì, nó còn giúp cậu lau miệng là hiểu cỡ nào, cậu phải biết nhà Malfoy không phải lúc nào cũng ần cần như vậy đâu, họ chỉ làm với người họ thực sự coi là quan trọng thôi _ Pansy tiếp nối lời giải thích của Ron

Sau khi sử dụng thông não chi thuật Harry ngẩn ra một lúc lâu, hai bên má dần xuất hiện những vệt hồng nhàn nhạt

- T-Tớ có việc rồi, tớ đi trước các cậu cứ về kí túc xá đi không cần đi theo tớ _ em lẳng lặng bước xuống giường rồi hớt hả đi về phía cửa

- Ủa không nghỉ ngơi nữa hả bảo bối~ _ Hermione nhìn em trêu chọc

- Thôi tớ thấy khỏe rồi! _ em đỏ mặt đáp

- Thường khi có chuyện muốn tâm sự thằng Draco hay ra hồ đen ngồi đấy Harry _ Pansy cung cấp cho em một thông tin quan trọng

- Cảm ơn mày, Pansy! _ em đóng nhẹ cửa rồi chạy thật nhanh ra hồ đen kiếm anh

Cả ba nhìn ra hướng cửa cũng chỉ cầu mong mọi thứ diễn ra suông sẻ

...

Em vừa đi vừa ngó xung quanh kiếm bóng dáng của ai đó, khi nhìn thấy một cái đầu màu bạch kim đang ngồi bên mặt hồ em nhẹ nhàng tiến tới khẽ giọng nói

- Draco hóa ra là mày đang ở đây sao?

- H-Hả Harry sao mày lại ở đây? _ Draco nhìn em đầy ngỡ ngàng

- Tao nghe có người nói mày hay ra đây ngồi khi có chuyện muốn tâm sự _ em cười dịu dàng rồi đến ngồi cạnh anh

- Mày hãy quên chuyện vừa nãy đi nha, lúc đó tao chỉ nhất thời bồng bột thôi _ Draco cười khổ đáp

- Pff... Mày biết không Draco tao thường rất giỏi trong chuyện tình cảm của người khác nhưng lại rất non trong chuyện tình cảm của mình _ em co gối lại rồi nhỏ giọng kể

- Tao không nghĩ đó là biểu hiện của tình yêu, tao chỉ nghĩ đó là tình bạn thông thường thôi _ em gục mặt xuống đầu gối rồi nói

- Mày ngốc lắm đấy _ Draco cũng thuận theo mà trêu chọc em

- Xía tên đáng ghét _ Harry bỉu môi trách vấn

Đó cũng chính là câu nói cuối cùng trước khi cả hai rơi vào im lặng, chỉ ngồi lặng thinh nhìn mặt nước chuyển động, những cơn gió vẫn cứ xào xạc nhưng lại chẳng ai nói với nhau câu nào

- Dù là vậy nhưng mày vẫn phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói ra, tao sẽ suy nghĩ về việc này và trong lúc đấy mày không được buồn như vậy nữa, nếu không tao sẽ từ chối đấy _ sau hồi lâu im lặng cuối cùng em cũng lên tiếng phá tan bầu không khí

Giọng nói em nhẹ bẫng tựa như cơn gió, nó nhỏ đến độ không thể nghe rõ nhưng đối với anh lại rõ ràng đến từng câu chữ

- Xin tuân lệnh! _ anh nhìn ánh mắt ánh lên một niềm vui khó tả

- Này mày muốn nghe kể chuyện không?

- Tao sẽ kể mày nghe một câu chuyện từ rất lâu rồi và có lẽ mày cũng đã quên _ Draco bỗng nhiên bẻ lái sang chủ đề khác

- Chuyện gì cơ? _ khi biết sắp được nghe kể chuyện làm máu hóng hớt trong người em sục sôi dữ dội

- Nhưng đổi lại mày phải cho tao gối đầu lên đùi mày _ Draco nở cười đầy ranh ma

- M-Mày ép người quá đáng _ em đỏ mặt lùi ra xa

- Vậy thì thôi, tao khỏi kể, tiếc thật đấy câu chuyện này hơi bị hay _ anh làm ra vẻ mặt đầy tiếc nuối làm em cắn răng do dự

- M-Một lát thôi đấy _ vì là một đứa FOMO nên em dần dần xích lại gần anh, làm ai kia khoái gần chớt

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi anh mới bắt đầu kể

- Mày biết không ngày xưa tao với mày đã chơi thân với nhau rồi, chơi trước cả hai đứa Ron và Hermione luôn, lúc nhỏ mày đúng dễ thương lúc nào cũng bám lấy tao hết như cái đuôi nhỏ vậy, miệng thì luôn í ới gọi tao, tính không khác gì mèo con, ngay cả khi xù lông cũng đáng yêu nữa

- Đến khi Ron và Hermione xuất hiện mày lại chơi với tụi nó mà không thèm để ý tao, tao cũng ghen tị lắm chứ bộ nhưng lại chẳng thể làm gì nếu mà tách mày ra thì mày lại khóc làm tao xót không chịu được, chỉ biết nhìn tụi mày chơi với nhau thôi

- Rồi khi nhập học Hogwarts mày thu hút mọi ánh nhìn nhờ gia thế cũng như ngoại hình, nhưng mọi chuyện đã khác đi khi ả Anna xuất hiện; mày dần thay đổi trở thành một đứa kiêu ngạo, ích kỉ và quan trọng là luôn tìm mọi cách hãm hại ả để thu hút sự chú ý

- Lúc đó chắc do tao bị mù nên mới tin lời của ả nói mà tức giận với mày, dần dần ả ta được các huynh trưởng, đội trưởng ngay cả giáo sư để ý, nhưng đến một hôm khi mày bị tụi kia đánh đến mức phải vào bệnh thất, khi tỉnh dậy mày bỗng dưng trở thành một con người khác. Mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn mỏ cũng hỗn hơn nữa

- Quay trở lại lúc ả Anna mới xuất hiện ban đầu tao còn đứng ra bảo vệ mày nhưng dần dà mày cứ làm mấy hành động quá đáng nên...nên tao khó chịu xong đâm ra chán ghét mày luôn

- Khi biết mày thay đổi tao vui lắm nhưng lại không biết phải ngỏ lời xin lỗi như nào chỉ đến hôm tập Quidditch tao mới có cơ hội nói chuyện và xin lỗi mày

Kể xong Draco thấy Harry cứ mãi im lặng nên ngước thử lên nhìn thì bắt gặp vẻ mặt khó coi của em

- T-Tao xin lỗi, nãy tao có lỡ lời _ anh hốt hoảng bật dậy miệng không ngừng thốt ra câu xin lỗi

- Má sao ngày xưa tao đần dữ vậy trời

Em nói rồi ngã lưng ra bãi cỏ phía sau miệng cũng bất giác bật cười lớn

- Sao vậy không chịu chấp nhận quá khứ của bản thân à _ Draco chống cằm nhìn em đầy ôn nhu

- Quá khứ vậy ai mà dám nhận _ dù là quá khứ của nguyên chủ nhưng Harry vẫn muốn độn thổ dùm

- Này mày phải giữ lời đấy nhá, nhớ suy nghĩ rồi cho tao câu trả lời

- Không cần đâu tao đã suy nghĩ từ trên đường chạy đến đây rồi

- Tao sẽ cho mày cơ hội, được chứ? _ em mỉm cười hỏi

- Được được cảm ơn mày nhiều lắm Harry _ Draco phấn khích đến nỗi lao đến ôm chầm lấy em vào lòng

- Rồi rồi ông tướng, xuống nào mày đè tao nặng quá _ Harry phì cười rồi đập đập vào lưng anh ra hiệu

- Ron với Hermione đều gọi mày bằng biệt danh, tao cũng muốn có _ anh bắt đầu mặt dày đòi hỏi

- Vậy tùy mày thôi, tự suy nghĩ đi chứ mấy cái đó tao chịu _ em nhìn Draco mà 3 phần bất lực, 7 phần như 3 phần

- Tao sẽ gọi mày là bé, bé yêu í!

- Vậy tao gọi mày là chồn sương được không? _ em tinh nghịch hỏi

- Không được, phải gọi gì đó ngọt ngào hơn chứ, không muốn gọi chồn sương đâu, hông chịu hông chịu _ anh lăn ra ăn vạ

- Thôi thôi không gọi chồn sương nữa...gọi là Dray được chứ? _ Harry nhìn cảnh này chỉ biết bất lực với cái tên mặt dày này

Draco vui vẻ gật đầu lia lịa. Ông trời như muốn tác hợp cho cả hai liền gửi vài tia nắng cùng những cơn gió nhẹ xuống, trong khung cảnh đẹp đẽ ấy nhìn Harry chẳng khác gì một thiên thần hạ phàm. Anh mấp máy môi vài lần rồi can đảm tiến lại trao cho em một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy lân lân trong người; sau nụ hôn ấy Draco ôm nhẹ em vào lòng rồi thủ thỉ nói

- Cảm ơn mày!

- Nhìn kĩ mới thấy mày cũng khá đẹp trai đấy _ em đỏ mặt nói

- Đẹp trai mới xứng làm chồng mày chứ _ Draco cười tươi nói, còn em chỉ biết nhéo má anh cho bỏ ghét

...

Bên phía này hai người Ron, Hermione cứ lo lắng không thôi sao em đi lâu vậy gần cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy ai quay về, đang tính xách giò lên đi kiếm thì từ xa bóng dáng hai con người đang nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Thấy em trở về Ron và Hermione vui mừng chạy đến hỏi thăm không ngớt

- Sao cậu đi lâu vậy bảo bối, làm bọn tớ cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì?

- Cái tên chồn sương kia có làm gì cậu không?

- Pff... Tớ không sao, bọn tớ ngồi nói chuyện nên về hơi trễ xíu, xin lỗi vì để các cậu lo lắng _ em gãi đầu nhìn cả hai xin lỗi

- Mày cũng bớt đổ oan cho người khác đi Ron _ anh hất mặt nói

- Vì mày xứng đáng! _ Ron khinh bỉ nói lớn

- Rồi sao có tiến triển gì chưa? _ Pansy nhìn Draco trêu chọc

- Làm sao mà không có tiến triển được

- Để anh đây nói cho mà biết, Harry chính thức là người yêu của tao đấy _ Draco đập ngực hùng hổ tuyên bố

- THẬT LUÔN?

-----End chương-----

- Tại mấy ngày nay mình hơi bận nên không ra chương mới được, mấy bạn cho mình xin lỗi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com