Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: THE SAVIOR IS MENTALLY ILL?!!

Chương 1: CỨU THẾ CHỦ TÂM THẦN?!!

Tại quán Cái Vạc Lủng, số 1 Hẻm Xéo.

Nay đã giữa tháng 1 rồi nên thời tiết hẳn là có mưa tuyết nhiều đi, nhưng quán Cái Vạc Lủng này vẫn đông nghẹt những vị khách, người đến người đi ồn ào, tấp nập.

Cái Vạc Lủng khá nhỏ lại ít ánh sáng nhưng rất gần gũi và thân thiện với mọi phù thủy từ phương xa cho đến các phù thủy Anh Quốc. Hôm nay thật lạ, quán có rất nhiều người tụ lại. Bình thường!? Không, rất không bình thường mới là đằng khác...

"Oh, thật vinh dự với tôi khi được ngài Potter và các vị đây ghé thăm cái nơi quán nhỏ này của tôi."

Đó là Tom - ông chủ của Cái Vạc Lủng đang trịnh trọng tiếp đãi một nhóm người trung niên vận những bộ đồ bình dân đến không thể bình thường được nữa đi. Tom vui mừng đến nỗi lộ ra hàm lợi đỏ đã rụng hết răng, ông ta còn xin nắm tay bọn họ cúi cái đầu hói còn một ít tóc bạc thưa sau gáy. Thật khó hiểu, họ có gì đặc biệt mà mọi người để ý đến vậy lại còn làm ra biểu cảm quá mức kinh hỉ đi. Lại nhìn hành động của Tom cùng biểu cảm của mấy vị khách trong quán đích thực là bị dọa sợ, người thì vừa mới nhấp được ngụm bia đã phải phun ra, người thì ngạc nhiên đến độ miệng há rộng vừa cho một quá trứng, kẻ thì thất kinh hét lớn chung quy cũng tại nhóm người mới đến kia.

"Cậu trai trẻ, cậu chưa từng thấy một nhóm người tụ tập ở đây sao? Cần gì ngạc nhiên đến vậy."

Một ông lão lớn tuổi thắc mắc chuyện xảy ra, có cần phải thất kinh như vậy không dù sao cũng chỉ là những người khách quý của Tom mà thôi chứ có phải là mấy nhân vật lớn đâu mà để tâm làm chi.

"Lão Rodb, lão già quá rồi nên hoa mắt lãng tai đấy chứ. Mấy người đó đâu phải người bình thường như chúng ta đâu."

"Này đừng có hồ nháo như vậy chứ, dù ta đã già nhưng cậu cũng không thể coi thường ta như vậy chứ."

Cậu trai trẻ uất ức vì bị mắng oan đúng vậy thật oan uổng cho cậu. Cậu ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở lão thế mà...haizz, thảo nào mọi người gọi lão là Rodb già đầu. Đúng thật lão già đầu đến ngốc luôn rồi.

"Lão nhìn đi, người phụ nữ với mái tóc đỏ được búi gọn kia chính là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đương nhiệm - Hermione Weasley đứng bên cạnh là chồng cô ấy - Ronnald Weasley là đội trưởng đội Thần Sáng đầy tài năng. Người có mái tóc nâu sáng là Neville Longbottom - giáo sư Thảo Dược Học nổi tiếng của trường Hogwarts. Còn kia là Luna Lovegood - một nhà tự nhiên học có tiếng..."

Cậu ta nói cụ thể, chỉ mặt từng người hùng hồn nói ra thân phận đặc thù đến không ngờ của nhóm người nọ. Nói cụ thể đến mức lão nghĩ mình sấp mất mạng quá đi! Không thể nói lão làm quá được. Sẽ chẳng có ai tin mấy vị kia có thể xuất hiện ở nơi đây nếu không chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

"Vậy cái người thiếu niên tóc rối bù kia là ai vậy?"

Lão ta hỏi về cậu thiếu niên đặc biệt nổi bật nhất nhóm người, nói đùa chứ. Cậu ta vừa trẻ vừa có nhan sắc thì ai mà không để tâm đến. Aiya, khéo có người còn mê mẩn luôn không chừng. "Ôi Rodb, lão không nhận ra sao. Đó là Cứu Thế Chủ - Harry Potter từng một thời huyền thoại, là người đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Ai cũng biết điều đó, sao lão lại không biết?"

"Th...Thật sao?"

Không phải lão không tin, mà vì cậu ta quá khác xa với tưởng tượng của ông. Quá trẻ!

"Sao? Lão không tin?"

Nhìn lão như thể vừa thoát ra khỏi cú sốc ấy. Có ai như lão đâu, đãng trí đến nỗi không có nhận ra cậu bé sống sót.

"Nhưng tôi thấy cũng thật kì quái, sao cậu ta lại trẻ đến vậy?"


Mọi tiếng nói xôn xao bàn tán cùng ánh mắt cứ đồng loạt dồn hết vào nhóm những người bạn quyền lực. Bọn họ chỉ biết thầm than thở những người làm khách ở đây không biết ngại ngùng àh, sao cứ chăm chăm nhìn họ thế này.

"Harry, thật là. Mình nghĩ bồ nên làm nhà tiên tri đi thì hơn."

Giọng điệu của người phụ nữ có chút trêu chọc đến cậu thiếu niên mảnh khảnh ngồi bên cạnh.

"Hermy nói đúng đấy, cậu làm nhà tiên tri khéo còn giàu hơn khi cậu là Potter gia chủ."

Người đàn ông tóc đỏ cười cợt đồng tình lời nói của vợ yêu. Thấy thế người phụ nữ chỉ biết cười trừ với ông chồng ngây ngô của mình.

"Ronny, anh còn nói nữa là bồ ấy sẽ giận thật đấy."

"Kh...không có anh ch...chỉ là...đùa chút thôi."

Hermione nhíu mày nhìn biểu cảm lúng túng của Ron thật muốn silencio* anh ấy. Ron vẫn chẳng thay đổi là bao, dù đã làm cha nhưng vẫn cứ tính tình trẻ con khiến người vợ như cô rất đau đầu. Dường như chỉ có hai người bọn họ biết được tình hình của Harry ra sao.

"Ron đừng đùa như vậy."

Giọng nói êm ái trong trẻo mang theo khí lạnh khiến mọi người giật mất vía còn Ron - người được nhắc đến cũng thót tim sợ rằng phải thay tim mới.

"H...Harry..."

Ron có ảo giác rằng Harry đang giận nhưng Harry rõ ràng vẫn không có biểu lộ gì vẫn cười ôn nhu nhìn họ, một nụ cười đẹp khiến con tim ai nấy đều thốt lên 'ôi mỹ nhân' nhưng Ron không thấy thế, nụ cười đó thật lạnh lẽo khiến người tự hỏi 'Harry đang nghĩ gì?'.

"Ron sao phải sợ, mình không có làm gì cả."

Mọi người đều nói Ron chính là mặt mày xanh rờn, biểu cảm lộ liệu như vậy người thường còn nhìn ra được huống chi là Harry.

Đôi môi hồng nhuận vẫn thuận thế cười mỉm, đôi mắt đá quý màu Emerald liếc qua từng người bọn họ. Harry chẳng giống như lời đồn, càng không phải là Gryffindor dũng cảm quật cường như ngày nào, cậu ta giờ đây vẫn là harry nhưng là một phiên bản mạnh mẽ hơn nhưng cũng lạ lẫm hơn...




Cuộc tụ họp của bọn họ kết thúc trong 'vui vẻ', tất cả cùng nhau đi tiếp đến một địa điểm. Là Hogwarts - ngôi nhà đã gắn bó một thời học trò của bọn họ. Lâu đài cổ kính mang tên Hogwarts đã phủ đầy bụi theo lịch sử nghìn năm đầy vĩ đại khiến họ vừa hoài niệm vừa thương nhớ những tháng năm niên thiếu đầy bồng bột.

"Thật tốt quá. Hogwarts đã thật sự khang trang trở lại."

Luna vui mừng nhìn tòa lâu đài Hogwarts hoành tráng trước mắt lại nhớ đến khung cảnh đổ nát của Hogwarts trong chiến tranh phù thủy 2, trong mắt lóe lên một chút xót thương cùng nhớ nhung không nguôi.

Không riêng gì Luna mà Neville hay Hermione và Ron cũng nhung nhớ những năm tháng của tuổi trẻ, khi ấy họ bồng bột nóng nảy nhưng ngây ngô không có lo nghĩ cho tương lai sau này. Giờ nhìn lại họ lại càng trân quý những khoảnh khắc ấy.

"Nếu có một điều ước chỉ muốn quay lại thời niên thiếu."

"!!?"

Không hẹn không rằng cả bốn đều trùng hợp thốt ra một câu. Trợn mắt ngạc nhiên nhìn nhau, cả bốn đều cười, cười cho chính điều ước trẻ con của họ cũng cười vì tâm tình quá mức vui đi. Nhưng hình như họ quên gì rồi nhỉ??!

Vừa sực nhớ ra họ liền quay mặt nhìn mỹ thiếu niên với đôi con ngươi emerald xinh đẹp cả cơ thể cùng nụ cười của người nọ toát ra hết thẩy sự dịu dàng nhưng họ cảm nhận một luồng khí lạnh thâm nhập từng lỗ chân lông, họ không hẹn mà cùng nghĩ 'Harry tức giận??!'

Không. Sẽ không. Harry sẽ không tức giận cũng không quan tâm, cậu ấy rất kiệm lời, kiểu như thờ ơ mọi thứ, tuy nhiên ấy là lúc cậu bình thường nhất. Dù vậy bọn họ - những người bạn thân thiết có khi hơn gia đình lại là lí do duy nhất của cậu ấy.

"Đó là điều ước của các cậu sao."

Harry lại cười với họ rất nhẹ nhàng rồi lại hỏi họ, không là khẳng định đi. Giọng nói có chút câu nhân như thể lời thì thầm của ác quỷ xúi ta nhảy vào vũng lầy.

"Harry, chuyện gì xảy ra với bồ vậy?"

"Không. Ý mình là điều ước sẽ thành hiện thực."

Nói đến đây Harry bỗng chốc âm u đôi mắt đá quý mê người tràn ngập...sự kích thích không tên nhưng chẳng có ai thấy, đôi môi cậu bất giác kéo lên một đường hoàn mỹ.

Cô nhíu mày kì quái hỏi, thật sự Hermione thấy Harry thật không ổn. Có lẽ cậu ấy...dù không muốn nhưng cô không thể giải thích được hành vi mang tên 'Harry' kia được chỉ có thể nói cậu ấy bị...bệnh. Không phải là không có căn cứ đâu. Những hành động của Harry trong những năm qua khiến suy nghĩ này càng củng cố thêm...

Harry thường xuyên một mình nói chuyện...

Lúc lại nhầm lẫn Ron là Fred.

Cậu ấy hay cáu gắt vô cớ...uhmm...mặc dù ít thấy nhưng vẫn có trường hợp. Điển hình là khi Harry gặp mụ Umbridge trong Azkaban...

Cô không biết Harry đã tức giận ra sao nhưng nghe Ron kể lại rằng: "Bồ ấy đã cào đầu ngón tay lên vách tường khi bị bà ta nói là máu lai và sỉ nhục Potter phu nhân. Harry đã di đi di lại đến nỗi chảy cả máu, anh đã rất khiếp đảm khi nhìn thấy vệt máu hằn lên vách tường bong tróc ấy. Bồ ấy thậm chí còn lao đến bóp cổ bà ta rồi nói...uhm cái gí đó... Anh cũng không rõ nữa... "

Ron nói rằng Harry chửi rủa Umbridge bằng một ngôn ngữ nào đó không phải tiếng anh.

Vì muốn làm rõ Harry đã nói những gì mà cả hai đã lấy sợi kí ức của Ron bỏ vào chậu tưởng niệm và mời một phù thủy chuyên gia ngôn ngữ đến.

Và...

Kết quả thật bất ngờ... Đó là một dòng cổ ngữ đã không mấy ai biết, thậm chí còn không xác định được nó từ đâu. Chỉ biết nó có liên quan đến nguồn gốc của cổ ngữ Rune. Bọn họ nghi ngờ rằng cổ ngữ Rune là phân nhánh của ngôn ngữ ấy mà thành...

Nhưng hơn hết đó chỉ là nghi ngờ và suy đoán... Harry thực sự bị mắc chứng bệnh về thần kinh ấy không thì phải đến bệnh viện Muggle mới biết được.

Cho đến khi một lần may mắn kéo được Harry đến bệnh viện quốc gia của Muggle. Và được biết hay tin Harry được chuẩn đoán mắc chứng bệnh tâm thần hiếm gặp thì lúc ấy Hermione đã tin rằng người bạn thân của cô đã là một kẻ điên.

⊰--------------------------------------------------⊱
By Iyan
Iu bạn(っ- ‸ – ς) ❤

____________________________________
Chú thích:
(*) Silencio" (bùa nín thính): khiến cho người trúng phải im bặt không một tiếng động, muốn nói cũng không nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com