Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: MALFOY, YOU'RE SULTING.

Chương 4: MALFOY, CẬU DỖI ĐẤY À.

'Leng keng'.

"Xin kính chào quý khách!"

Vẫn như mọi khi cửa hàng luôn tiếp đãi khách hàng của mình một cách chu toàn nhất nhưng hôm nay...

Rõ là một buổi sáng an lành, khách vào khách ra đông nghịt người.

Là một biểu hiện tốt a.

Và rồi cũng đến trưa muộn, cửa tiệm cũng dần thưa khách... Người khách cuối cùng ra về đồng nghĩa với việc cửa tiệm sẽ đóng cửa.

"Cảm ơn quý khách!!"

Nhân viên cúi người chào khách hàng xong quay ra thu xếp cửa tiệm chuẩn bị ra về thì đột nhiên một âm giọng trong trẻo lại lạnh lẽo tựa băng giá.

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng làm ơn hãy gọi giúp tôi 999."

"A... "

Anh chàng nhân viên thất thần nhìn vị khách vừa bước vào rồi bừng tỉnh khi được vị ấy nhờ vả... "Quý khách gặp phải vấn đề gì sao??"

"Tôi bị ai đó bám đuôi. "

-??!

Nhân viên cửa hàng câm nín chôn chân tại chỗ...

Có ai bị theo dõi mà vẫn bình thản như vậy không!!? Chẳng một chút sợ hãi, người nọ lạnh tanh như thể một diễn viên nghiệp dư đóng giả làm nạn nhân. "Cậu thật sự bị bám đuôi? "

Anh chàng nhanh chóng hỏi lại để xác nhận nó không phải một trò chơi khăm.

"Tôi thật sự rất sợ hãi. "

Nước mắt bỗng chốc chảy xuống gò má thiếu niên khiến ai nấy cũng đau xót vô cùng. Nhưng... Nhưng mà vừa rồi cậu ấy chả phải đã rất bình thản sao... Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy...

Vị khách xinh đẹp với đôi mắt đẫm lệ chần chừ một lúc rồi nói.

-Anh cho tôi mượn điện thoại tôi gọi cho người quen.

Cậu nhân viên mặt đờ đẫn nhìn vị khách hàng trước mắt khiến cậu phải lên tiếng lặp lại lần...

"À vâng... Điện thoại của quý khách đây ah."

"Ngài Potter đi thong thả, hẹn gặp lại lần sau. "

Harry vừa ghé qua Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn và được mọi người tiếp đãi nồng nhiệt vô cùng. Khi đi khỏi tiệm Harry nghĩ mình nên dành một chút thời gian cho gia đình dì. Dù cho...

Trước kia không được đối xử công bằng cho lắm, nhưng ai cũng có nỗi lòng riêng...

Dì Petunia cũng đã rất đau khổ khi mất đi đứa em gái yêu dấu... Dudley Dursley anh họ cũng trưởng thành hơn, và có vẻ lúc ấy vì là một đứa trẻ 'hạnh phúc' nên người anh họ này có hơi...

đáng ghét...!!!

Dù cho họ có thực sự hối lỗi...

Nhưng... Harry không muốn tha thứ cho họ...

Let's cross the road hand in hand

A path of pain and loss

Nothing can stop me.

Oh, my darling,

Please stop for me

Don't be so cruel to walk away

Don't turn your back.

...

Trong một hốc thân cổ thụ to lớn lại thấp thoáng bóng dáng của ai đó. Đứa nhỏ đang say sưa thưởng thức cái giọng hát tựa thiên đàng ấy...

Đôi tai nó vang vọng những tiếng hát của người...

Nó mon men đi theo tiếng hát...

Nó nhìn thấy người trong bộ đồ trắng đẹp đẽ cùng dải tóc đen tung bay theo từng cơn gió, người nọ đang cất tiếng hát khiến nó mê mẩn muốn tiến tới nhưng đột nhiên nó nhận thấy một kẻ áo choàng đen đang ở đây.

Nó rùng mình trước sự xuất hiện của kẻ đó. Hơi thở hắc ám nồng đậm quanh gã, dù không nhìn thấy mặt gã vì lớp áo choàng đen nhưng phần nào đó trong nó thôi thúc nó ''chạy đi'' nhưng nó không muốn rời đi...

Liệu nó rời đi sẽ được gặp người nọ lần nữa???!

Nó thấy kẻ kia quỳ xuống ôm lấy chân người nọ giống một tín đò hèn hạ cầu mong được yêu thương.

Trong lòng nó nổi nên một cảm giác vô cùng khó chịu khi chứng kiến những hành động thân mật giữa hai người lạ mặt này... Kẻ áo choàng đen kia bất thình lình nhìn về phía nó khiến nó khiếp sợ...

'Bịch'

Đứa nhỏ vì sợ hãi quá độ mà ngã nhào về phía sau, nó không dám nói cũng không dám phát ra tiếng động nhưng cú ngã vừa rồi dường như đã bán đứng nó... 'quái vật' đã nhìn thấy...gã đuổi theo nó, lao đến như muốn vồ lấy nó...

Nó vội chạy đi...

Bất cứ ai khi nhìn thấy một kẻ quái gở chùm kín áo choàng đen chắc chắn sẽ chạy ngay khi vừa nhìn thấy gã...nhưng đứa trẻ này lại khác, nó không có chạy ngược về cái chòi nhỏ của nó.

Nó thậm chí còn hướng đến bóng dáng đẹp đẽ kia...

Nó không biết tại sao mình lại làm thế...tại sao nó lại muốn thân cận với người nọ như vậy??

Nó...không biết...

Nó đã ôm lấy người từ đằng sau cầu mong mỏi người hãy cứu nó khỏi kẻ đáng sợ kia.

Người nọ vuốt ve nó như để an ủi, cái xúc cảm mát lạnh cùng mềm mịn khiến nó quyến luyến. Khi hai người đối mặt nhau nó thấy người nọ vô cùng xinh đẹp nhưng...người không phải nữ nhân. Đôi mắt xanh ma mị khiến nó không thể rời mắt, ngũ quan cân đối mềm mại khiến người ta không khỏi nhầm lẫn người là nữ nhân. Làn da trắng trẻo căng mịn khiến người người ghen tị, cùng đôi môi hồng nhuận khiến vạn kẻ ngứa ngáy.

"Oh, ngươi cần ta giúp gì sao? "

Đứa trẻ không nói gì... Đôi mắt ngấn lệ khiến nó trông thật đáng thương, nó muốn khóc vì sự ấm áp mà bấy lâu nay bản thân chưa cảm nhận được. Giọng nói của người trong trẻo tựa những giọt nước thánh.

Người ta nói, nhân ngư là sinh vật mê hoặc con người bằng giọng hát, cũng bởi giọng hát ấy mà ngàn vạn kẻ đã chết dưới sự mê hoặc do nhân ngư tạo ra nhưng người chẳng cần hát vẫn khiến chúng sinh mê muội vì thanh âm người phát ra thật dụ hoặc làm sao. Bàn tay trắng nõn của người lộ rõ từng khớp tay phớt hồng nhẹ nhàng gạt nhẹ mí mắt ướt đẫm của đứa trẻ. Có điều móng tay của người dài hơn bình thường khiến bàn tay người trông lạ lùng nhưng lại đẹp đến khó tả. Nó cảm giác da mặt mình đang nóng lên...

"Hắn đã dọa sợ ngươi? "

Khác xa dự đoán của nó gười không những không ghét bỏ nó còn chỉ chích kẻ áo choàng đen kia.

Nó đã rất vui...

Khi được nghe trọn vẹn ca khúc mà bấy lâu nay nó hằng đêm thương nhớ.

Khiến nó lún sâu trong cơn mê man...

Trong cơn mê nó thấy bản thân đang trong một vòng tay của người nọ...

Được ấm áp, được vỗ về...khiến nó không khỏi rung động...

The warmth of love is like a light in the dark

The only light in my dark life.

Hôm ấy là ngày hắn hạnh phúc nhất, khi gặp được người...

Người mà cả đời này nó sẽ không thể quên.

Thật lâu rồi không đến thăm giới Muggle, đường phố đông đúc, thành phố ngày càng trở nên hiện đại hơn, phù thủy bọn họ có khi cũng chẳng nhận thấy đây có phải giới Muggle khi xưa nữa không.

Trong dòng người đông đúc ấy lại nổi trội hơn hẳn chính là một thiếu niên đẹp. Đôi chân dài trong chiếc quần tây tối màu cùng thân hình mảnh mai sau lớp áo phông rộng thùng thình ấy khiến cậu thiếu niên trông thật yếu thế hơn hẳn so với sự đô con và mạnh mẽ của phái nam.

Cậu ta đi qua từng dãy nhà, phút chốc lại đi nhanh hơn tựa hổ như muồn cằt đuôi khỏi ai đó.

Quan sàt kỹ hơn sẽ thấy một bóng người đang lẳng lặng tiếp bước theo cậu thiếu niên. Trên một con phố có đông đúc người qua lại chỉ có thiếu niên xinh đẹp nổi bật nhất... Có vẻ vì vậy mà kẻ kia lại để ý đến y.

Kẻ theo dõi vẫn cứ dai dẳng bám theo y, cho đến một ngõ cụt...

Người nọ dường như bị bốc hơi...

Biến mất...

Liếc mắt nhìn tứ phía nhận ra thiếu niên đã không còn ở đây gã rời đi...

Và bạn biết không...

Nhân vật chính của cuộc săn đuổi đấy là Cứu Thế Chủ xinh đẹp của chúng ta khi 'chót lọt vớ phải' vai diễn con mồi này...

Từ đó chúng ta có cảnh tượng 'quý ngài mặt liệt' đến cửa hàng cafe 'tìm sự giúp đỡ'...

Có phải rất là nực cười không.

"Xin hỏi quý ngài đây có thể dành một chút thời gian để đến đón tôi không?"

Không biết người bên kia nói cái gì, chỉ biết họ kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng.

"Tôi sẽ ngồi đợi trong quán một chút, cảm phiền cho tôi một tách cacao nóng. "

Nhân viên của hàng mau chóng chuẩn bị một tách cacao nóng theo yêu cầu. Không những vậy cậu nhân viên 'ngây thơ chưa biết sự đời' nào đó đang lén lút ngắm nhìn vị khách lạ mặt này.

Bấy giờ mới toàn diện đánh giá được vị khách. Thoạt nhìn thật trẻ lại chững chạc hơn lứa tuổi, quần áo là cái phong cách phổ biến của giới trẻ, rõ là rất bình thường nhưng chẳng ai có thể rời mắt. Kinh hỷ hơn cả vẫn là diễm lệ nhan sắc trời phú cho thiếu niên...

Thiếu niên thật đẹp...

Đẹp đến không thể thở nổi...

Khiến hắn nảy ra một ý định...

Nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng có chút gì gọi là xứng đáng với...

'Leng keng'

Tiếng chuông cửa tiệm vang lên báo hiệu có khách hàng đến khiến anh chàng nhân viên quay lại hiện thực thoát khỏi suy nghĩ, hướng mắt nơi cửa tiệm...

"Xin kính chào quý khách!"

Phớt lờ cậu nhân viên vị khách nhanh chóng bước từng điệu bộ cao quý đến bên bàn của vị khách tuổi thiếu niên kia và ngồi đối diện, mặt đối mặt cùng điệu bộ gần gũi, thân mật của hai người bọn họ...

Khiến cậu ta nảy sinh một cảm giác căm ghét đối với vị khách vừa đến kia.

Dấu nhẹm đi cảm giác khác thường trong lòng vì hết thảy cậu ta rõ mình đối với vị khách thiếu niên kia chỉ là một người xa lạ thậm chí hai người họ còn chẳng biết tên đối phương.

Chốc lát sau cốc cacao nóng được hoàn thành cậu nhân viên nhanh chóng bê đến bàn thiếu niên.

"Cảm phiền cậu lấy thêm cho tôi một cốc nước ép táo xanh."

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như dòng nước mát lạnh cuộn trào trong lòng hắn tiếc thay người nọ là không nói đến hắn.

Hắn ngồi đối diện lia mắt theo bóng dáng của anh nhân viên cửa hàng vừa khuất hắn liền chuyển rời mắt nhìn sang thiếu niên. "Tôi không ngờ 'Mặt Thẹo' nhà cậu lại hiểu biết sở thích ăn uống của tôi như vậy. "

Âm thanh trầm ấm khiến bất kỳ một quý bà hay tiểu thư nào cũng phải đỏ mặt mà ngượng ngùng.

"Malfoy."

'Mặt Thẹo' nhẹ nhàng âm giọng như lông vũ cọ cọ vào tai hắn khiến trong lòng nôn nao không thôi.

"Sao? Có phải đã ngưỡng mộ tôi rồi không. "

Draco cợt nhả thái độ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy chán ghét tột độ.

"Có ai nói với cậu rằng...một Malfoy như tôi được rất nhiều phụ nữ mơ ước. "

Sau câu nói là một trận cười hả dạ của hắn khiến xung quanh nhân viên chú ý đến. Bầu không khí bỗng trầm xuống như thể...

"Tôi thật muốn đánh anh."

Âm thanh dịu dàng ấy bỗng chốc khiến sống lưng hắn lạnh hẳn đi.

Ai mà biết chứ... thiếu niên tưởng chừng như nói ra 3 phần mềm yếu 7 phần ôn nhu ấy đã khiến người đàn ông tưởng chừng hết thẩy quyền lực đều nắm trong tay kia phải rụt cổ mà đầu hàng.

Nhưng hắn chính là cái sĩ diện thiếu gia từ bé nên nào muốn người nọ biết bản thân e ngại hắn ra sao.

Uhm... Thì bạn biết đấy...

Không có ai chịu nổi cảnh bản thân bị cười cợt như vậy, và thiếu niên kia cũng không phải ngoại lệ.

"Haha... "

'Rầm'

'Bang'

"Ah! Ta sai rồi... Ah!! Tha ta ah!!... "

"Đau á!! Harry dừng lại.... lại...!!! "

-...

Không đâu a!!

Cái này gọi là biết là đi sai rồi nhưng vẫn cứ đâm đầu vô.

Tội nghiệp!

'Leng keng'

"Cảm ơn quý khách!! "

Sau khi hai vị khách kia rời đi để lại hậu họa đằng sau cho các nhân viên...

Cửa tiệm tưởng chừng như rất hoành tráng ngăn nắp nhưng lại có một bộ bàn ghế bị thứ gì đó đánh sập nát tương chềnh ềnh ngay cửa tiệm khiến...ừm người ta không khỏi nảy ra ý nghĩ không hay.

Chẳng lẽ có mafia đến đòi nợ??!

Hay là vợ chồng chủ tiệm đánh cãi nhau!!

Nói không chừng là tra nam bị bạn gái đánh a!! Nhưng có cô gái nào lại mạnh mẽ như vậy... Trừ khi là siêu anh hùng từ Marvel chui ra. (」゜ロ゜)」

Nhân viên chỉ biết ngao ngán không nên lời. Cũng thật kì lạ a, sức lực con người có thể mạnh mẽ như vậy sao...bẻ cong một tấm gỗ Hoàng Đàn dày đặc như vậy...liệu có sao không ta...

Ha! Không cần lo xa a. Hai quý ngài nọ đang 'dắt tay' nhau đến Malfoy trang viên bàn bạc chính sự. Draco dường như đã quen với việc Harry tới biệt thự nhà mình. Cũng có lý do cả đó, ngoài việc hợp tác chính trị ra họ còn hàn huyên đủ thứ chuyện... Uhm thì không hẳn...

Việc hợp tác giữa hai nhà đã được công bố sau khi Harry trở thành gia chủ, bấy giờ Lucius Malfoy vẫn đang đảm đương Malfoy gia tộc. Nhìn nhận thấy tiềm năng kinh doanh và sự phát triển đảo lộn cả nền kinh tế của tân gia chủ Potter khiến Lucius phải muối mặt mà đi xin hợp tác. Ai ngờ chứ, kẻ máu lai từng bị hắn khinh thường ấy lại bước vào hàng ngũ thuần huyết lúc chỉ mới 17 tuổi.

Draco cũng vì sự kiện này mà bị cha ném sang trang viên nhà Potter với lý do học hỏi việc quản lý gia tộc từ tân gia chủ Harry Potter. Và hai người họ đã sống với nhau hơn 2 năm, đủ để kết dính nên một 'tình bạn đẹp đẽ'.

"Công tước, cậu sao vậy?"

Draco thất thần ngồi trên ghế tựa được Harry gọi kéo về hiện thực. Dù rằng không hiểu sao 'Tên Mặt Thẹo' này lại gọi mình như vậy. Nhưng gọi nhiều cũng thành quen.

Công tước??! Là ai chứ ?! Dù vậy, hắn vẫn không lên tiếng hỏi chỉ âm thầm nghi vấn.

"Harry, cậu có quen biết ai mang họ Edellsteinn ở Đức không?"

Ngay khi nghe câu hỏi của hắn, Harry cứng đờ người bất thường mà nhấp một ngụm rượu.

Thấy người nọ có phản ứng nhưng không nói gì, hắn lại nảy ý trêu chọc. "Tôi đang nghi ngờ..."

Hắn thần bí ghé sát về phía cậu, khiến không khí cao trào đến hồi hộp. "Edellsteinn là đứa trẻ mà Darklord cùng nhân tình của hắn sinh ra."

Không như hắn đoán Harry không mảy may quan tâm đến tin tức hắn vừa phun ra... Khiến hắn có chút thất vọng về độ kịch tính của thông tin trên.

"Harry! Lord Vodermort đã sinh ra một đứa trẻ đấy. Cậu sao không ngạc nhiên cho tôi chút đi!"

Draco thật muốn phát điên, sao cậu ta có thể thờ ơ như vậy chứ... Khi mà...hắn đã nói ra cả cái tên cấm kị ấy mong rằng Harry sẽ kích động khi nhắc lại kẻ đó. Hắn nhận thấy Harry rất xứng đáng với tầm cao 'sọ nhồi đầy sen'

Dù rằng bản thân không nên làm mất hình tượng nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép bản thân bị lu mờ trước mặt cậu ta. 

Đáp lại hắn vẫn là Harry trầm lặng, đôi bàn tay mềm mịn thon dài lắc nhẹ ly rượu quý, ánh đỏ của rượu tựa máu tươi sóng sánh phản chiếu đôi mắt xanh lá đầy vẻ vô hồn cùng lơ đãng mơ hồ nhưng lại quyến rũ không thể tả.

Sự mê hoặc vô tình ấy khiến hắn vừa mê mà vừa tức. Hắn uất ức bỏ đi mà không nói gì thêm, nhưng cái bộ dạng giận dỗi của hắn chả phải đã nói lên tất cả rồi sao.

"Malfoy, cậu dỗi đấy à."

Đây vốn không phải hỏi han hắn mà là châm chọc hắn sao lại giống thiếu phụ hay ghen vậy.

Hắn không trả lời mà một mực bỏ đi nhằm ngụ ý Harry hãy dỗ hắn. Chỉ tiếc...

Ai đó không có hiểu ý hắn lại nghĩ rằng hắn đang bận việc nên mới mau chóng rời đi như vậy.

Thiếu niên xinh đẹp nọ bị chủ nhà bỏ lại ở phòng khách không những không tức giận, thậm chí lại nảy ra niềm vui thích khó tả rơi trên đôi môi phớt hồng cùng với tiếng cào móng ken két làm xước ghế. Đôi môi mềm mại mấp máy rít lên những âm thanh lãnh lẽo, đôi mắt lơ đãng nhìn khoảng không trước mặt.

"Edellsteinn verrückte leute im glauben."

⊰--------------------------------------------------⊱

By Iyan

(Đây là bàn tay thon dài, đẹp đẽ mà tui thường hay tưởng tượng ra á. Đẹp quá trời!!!)(つ≧▽≦)つ

T.giả said: Mình khống tay, khống nhan lắm á nên các bẹn có thể hiểu cho mình vì đã buff nhan sắc của nhân vật nhé !!!⊂( ' ▽ ' )⊃

Mình cũng xin lỗi vì lâu ra chap mới. cũng tại tui có việc riêng á.( •᷄⌓•᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com