Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thế giới vốn dĩ chỉ gói gọn trong một quyển thiên thư. Nơi nhân vật chính là thiên đạo chi tử, sau này chắc chắn sẽ hô mưa gọi gió, có sức mạnh vô địch càn quét tứ phương. Chỉ cần đứa con của trời còn nằm trong tầng bao bọc của thiên đạo, sự đời vẫn sẽ luôn dung thứ cho hắn. 

Nhưng, nếu kẻ đó lại lựa chọn dấn thân vào con đường ma đạo thì sao chứ?

Hay kẻ khi, những nhân vật tưởng chừng bị trói chặt quanh sợi dây số mệnh, bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Có lẽ, người ta gọi đây là 「Sự Thức Tỉnh」

Haruaki cắn bút, cảm thấy đơn hàng mình nhận được có chút vượt quá sức tưởng tượng. Cậu vốn chỉ là một tán tu nhỏ bé bám rễ tại đảo Bách Quỷ, hằng năm chờ đợi khảo thí của tông môn mở ra là đến tham dự. Nhưng cứ ngồi không cắm đầu tu luyện thì chỉ có nước cạp đất mà ăn. Thế nên, hàng ngày, người ta đều nhìn thấy một thanh niên tóc nâu sẫm treo biển bán chữ. Bên cạnh kê một chiếc bàn nhỏ trưng bày những bài viết do chính tay cậu chắp bút. 

Nhìn là biết chuyện kinh doanh này chẳng có tí triển vọng nào.

Thế mà không ngờ, thật sự có người đã để mắt đến cọng bún thiu-aki đang ngồi u rũ một góc. 

Đó là hai thiếu niên tóc che nửa mặt, một trắng một đen như hắc bạch vô thường. Người tóc trắng chớp chớp đôi mắt nâu nhạt của mình hình vào nét chữ thanh mảnh trên bảng hiệu, chủ động bắt chuyện với Haruaki đang teo tóp.

"Thật sự là cái gì cũng viết được?"

Haruaki lần đầu tiên được người ta để ý đến cái góc chật hẹp của mình, lập tức hớn hở mời chào: "Thật, cái gì tôi cũng dám viết hết!"

Chỉ cần có tiền, trần đời này còn có gì đáng sợ?

Người tóc trắng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, ngoắc tay chỉ vào tửu lâu bên đường: "Vào trong trao đổi."

Haruaki vội vàng cắp theo biển hiệu của mình, đi theo hai anh em nhà nọ băng qua đường xá đông đúc.

Và—— đôi đồng tử đỏ lựu của thanh niên khi nghe người tóc trắng mô tả những thứ muốn cậu viết, chuyển từ đoạn bất ngờ đến nghi ngờ nhân sinh, sau đó là chết lặng không biết nên bày ra biểu cảm gì mới phải. 

"Vậy đó, anh thấy sao?"

Gương mặt Haruaki đỏ bừng như bị vẩy máu gà, thật sự những thứ vừa lọt vào tay cậu nghe cứ như một tấn chuyện hoang đường nơi nhân vật mất não chỉ còn biết thuận theo dục vọng mà hành xử vậy. Thịt văn thì cũng chẳng sao đâu, nhưng mà cái thể loại nặng đô thế này, lần đầu nghe qua. Nhìn vào y phục trên người của hai vị trước mắt, hẳn là đệ tử nội môn của Bách Quỷ tông rồi. Không ngờ vị thành niên thời nay phát triển đến vậy, Haruaki thân là người lớn trưởng thành đĩnh đạc còn phải cảm thán. 

Nếu lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy cho trẻ em thì không hay đâu.

Lời từ chối vừa định thốt ra khỏi miệng, người tóc đen im lặng đó giờ khẽ quàng lấy vai cậu, thủ thỉ: "Nói hơi tế nhị chút, nhưng cậu ta khát khao trở thành tác giả viết truyện người lớn đó. Mà loại hình nghệ thuật này không được vẻ vang gì cho lắm nên cậu ta chẳng nhận được ai chấp nhận viết cho để tham khảo cả."

"Anh cứ đồng ý đi, cậu ta táng gia bại sản cũng vui vẻ trả tiền thôi."

Chủ yếu vẫn là quá khó tìm kiếm người chấp nhận viết cho. Giờ mãi mới có người chấp nhận ngồi lại nghe hắn trình bày 69 tư thế nên thiếu niên tóc trắng mừng hơn vớ được vàng nữa. 

Trước lời tâm sự của thiếu niên tóc đen, cùng ánh mắt long lanh mong cầu của người tóc trắng, Haruaki chỉ cảm thấy: Cậu... chắc chắn phải từ chối!

"200.000 yên."

"Thành giao."

Xin lỗi, cậu cũng muốn bản thân sống một đời liêm khiết lắm.

Nhưng nghèo nàn làm nhân phẩm của Haruaki rớt giá rồi.

Thiếu niên tóc trắng hớn hở, vui vẻ mời cậu rất nhiều đồ ăn ngon mà có lẽ người bấy lâu sống tằn tiện như Haruaki còn chẳng có cơ hội mơ đến. Ăn uống no say, cả hai bàn bạc ngày trao đổi hàng rồi mới đường ai nấy đi. Đi được mấy bước, thiếu niên tóc trắng mới nhớ ra. 

"Quên chưa xưng danh, tôi là Ogata Kou, còn đây là em trai tôi."

Thiếu niên tóc đen đá chân người bên cạnh: "Cứ gọi tôi là Ogata Rin, đính chính luôn ổng là em trai tôi nhé."

Rốt cuộc là ai anh ai em vậy trời?

Đây cũng là thắc mắc của biết bao người trong thiên hạ. Nhưng tất cả cũng ngầm hiểu đây là vấn đề nhạy cảm nên chẳng ai dám hỏi thẳng. Nghe bảo trước đây hai kẻ một Lôi đạo một Phong đạo này cãi nhau tranh đến mức làm mưa làm gió khắp cái đảo Bách Quỷ một thời gian luôn cơ. 

Lời qua tiếng lại mấy câu, Rin mới quay đầu nhìn cái sào mét tám đang đứng như trời trồng đối diện.

"Xin lỗi, còn chưa hỏi tên anh."

Haruaki há môi, cái tên vừa thốt ra cũng là lúc sét đánh giữa trời quang, gọn ghẽ mà át đi hết câu trả lời của thanh niên.

Đôi mắt đen láy của Rin đảo vòng, nhìn xuống mặt đất giữa cả hai đã bị sét đánh làm vỡ ra một đường dài ngăn cách. Hắn lại huých vai Kou đang đứng bên cạnh thêm phát nữa: "Rồi mắc gì phóng sét hả?"

"Có phải tôi làm đâu, ai mà biết được hôm nay trái gió trở trời thế nào!"- Kou chẳng khiên nể gì cũng đốp lại.

Rồi, người tóc trắng quay qua hỏi Haruaki đang ngẩn người: "Anh vừa bảo anh tên gì cơ?"

Cậu sực tỉnh, xua tay, tỏ ý không muốn tiết lộ. Dù sao cũng là làm ăn không đường hoàng gì. Mai sau cái tên của cậu mà được gắn với cái biệt danh 'lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy nhất cái đảo' khéo cậu có thể về lại đất liền để ở luôn. Nhưng cậu có thể xài bút danh mà. 

"Các cậu có thể gọi tôi là 212."

Thanh niên tóc nâu sẫm vừa thấy tội lỗi vừa cặm cụi viết bài. Ánh đèn dầu leo lắt hắt lên gương mặt rầu rĩ của cậu, thật sự là đồng ý rồi lại thấy cắn rứt lương tâm. 

"Giới trẻ thời này thích kiểu ma tôn độc chiếm thế này cơ à?"

Haruaki ôm đầu, cảm thấy bản thân vừa sa vào con đường tệ nạn không lối thoát. Cái loại hình tượng nhân vật ma tôn thích gì làm nấy, không cần khiêng nể sắc mặt người khác quả thực có sức hấp dẫn lớn, có thể mang lại cho người đọc cảm giác sảng khoái hưng phấn. 

Khi sức mạnh có trong tay, có bấy nhiêu người có thể kiềm chế được bản ngã của chính mình?

Theo lẽ thường, con người ta sẽ bất giác mà cho bản thân cái quyền định đoạt tất thảy. Tất cả những người xung quanh đều chỉ là những sinh vật nhỏ nhoi thích thì giữ, ghét thì giết.

Nhưng, nếu thiên đạo chi tử là lỡ sa chân vào con đường đọa lạc như thế...

Đôi mắt đỏ lựu của thanh niên khẽ khép hờ. Đèn dầu đốt lên trong đáy mắt chút cháy rực khó đoán.

—— Cậu nhất định sẽ không để hắn toại nguyện.

"Này, tiện tì thấp kém lại dám ngáng đường bổn thiếu gia."

Haruaki giật mình, đôi mắt đỏ lựu mở to, như nai vàng ngơ ngác bị tiếng gầm gừ của thú dữ dọa sợ. Cậu vội vàng quỳ gối xin lỗi đối phương, mặc cho cơn đau khi bị vó ngựa giày xéo làm cậu cảm giác như xương sườn đã gãy nát. Nếu không phải vì vừa mới thành công giao dịch được với anh em nhà Ogata, cầm được tiền trong tay, cậu đã chẳng vui mừng đến mức sơ sẩy, mắt mũi để lên giời thế này.

Nam nhân trên cao khinh khỉnh nhìn xuống cậu, áo gấm lụa là giơ lên che mặt, hệt như cực kì gai mắt thứ dân đen như cậu. Chẳng cần gã tiếp lời, người đi bên cạnh đã nhanh chóng quát cậu.

"Thiếu gia nhà ta đường xá xa xôi lặn lội tới đây để dự thi khảo thí Bách Quỷ tông. Ngươi ngay ngày đầu tiên đã lao ra chặn đầu xe. Là muốn khóc lóc ăn vạ sao?"

Haruaki hoảng loạn xua tay. Dù phương thức làm ăn của cậu có không được liêm chính cho lắm, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải loại phá đám yên bình của người ta như thế. 

"Tôi thành thật xin lỗi, tôi không bắt các vị đền tiền đâu."

Dẫu sao giờ cậu cũng là người có tiền trong tay mà.

Gia nhân khịt mũi khinh thường, nhất quyết không để cậu rời đi: "Ngươi làm nhiễu loạn tâm ý của thiếu gia nhà ta, nếu thiếu gia thi không tốt, há chẳng phải đều do ngươi mà ra?"

Haruaki: ...

Thật sự cạn lời với mạch suy nghĩ của mấy người này.

Nhưng với bản năng của kẻ hèn, cậu chẳng dám làm to chuyện, chỉ có thể liên tục cam kết bản thân sẽ không tùy ý gây sự với đối phương. Còn về việc làm tổn hại đến sức khỏe tinh thần của sĩ tử sắp đi thi, cậu đành cắn răng bỏ ra một số tiền không nhỏ để bồi thường. Tiền mới kiếm chưa kịp ấm tay đã vơi gần hết, Haruaki khóc không ra nước mắt. Đúng là trên đời này không có đồng tiền nào là dễ ăn cả.

Tiền bẩn dễ đến cũng dễ đi mà.

Có lẽ vị thiếu gia đó cũng có chút tiếng tăm trong giới thương gia, Haruaki ngày hôm sau lại quay trở về với trạng thái mốc meo không ai đoái hoài. Hơn nữa cửa hàng của cậu còn bị người ta công khai đánh chiếm, chẳng có chỗ dung thân. Trời không tuyệt đường người khi trong lúc sắp chầu trời đến nơi, Haruaki lại được một thiếu nữ tốt bụng tới cứu giúp.

"Anh không sao chứ?"

Thiếu nữ mỉm cười dịu nhẹ, lấy trong tay áo ra chút điểm tâm đưa Haruaki lót dạ. Tình hình là cậu có thể dập đầu cảm ơn đối phương luôn cũng được. Người gì đâu vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Còn chưa kịp cầm trao tay, miếng bánh đã bị chân người đạp phăng ra.

"Cô nương, chớ để bị tên này lừa gạt."

"Hắn chỉ là một kẻ chuyên tỏ ra đáng thương để chuộc lợi cho bản thân mà thôi."

Ngẩng đầu, tầm mắt đỏ lựu vừa hay đối diện với ý cười đắc thắng ngạo mạn của tên nô bộc.

Động đến cậu thì được, chứ động đến miếng ăn của cậu thì tuyệt đối──

Không- Thể- Dung- Thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com