11
Kurai mắt cá chết nhìn chằm chằm cái người mới được mời về nhà chưa được mấy ngày đã dây vào đủ thứ chuyện trên đời. Haruaki bị nhìn đến không ngóc đầu lên nổi. Biết lần này mình đuối lý, cậu có dám cãi cái gì đâu, chỉ có thể khép nép ngồi trong nha môn, chờ người đến bảo lãnh.
"Đôi khi, tôi chỉ muốn bóp chết cậu luôn cho rồi."
Đầu cậu cúi càng sâu hơn, ngón tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, hơi siết lại vạt áo còn dính máu: "Tôi thành thật xin lỗi..."
"Tôi đã cho phép cậu mở miệng chưa?"
Được rồi, từ giờ cậu sẽ hóa người câm, không phát ngôn câu nào để bị phán xét nữa.
Thấy Kurai thật sự có nguy cơ tương tác người khác ở trong nhà lao, Yamazaki đành phải ho mấy tiếng, đánh ý: "Nếu đánh nhau ở đây thì cậu vào ngồi chung với cậu ấy luôn đấy."
Kurai nghiến răng, Haruaki còn có thể nghe thấy tiếng hắn rít mạnh 'về phủ cậu biết tay tôi'. Làm gì mà nóng nảy thế, cũng chỉ là bị tình nghi trở thành hung thủ chính đứng sau màn của liên án giết người hàng loạt tại vùng này trong mấy tháng vừa qua thôi.
Cũng chỉ có thế thôi mà...
"Tôi - Bảo - Lãnh - Cậu - Ta."
Trông Kurai bây giờ còn giống sát nhân hơn cả nghi phạm chính là Haruaki đây này. Mặc dù nửa gương mặt chìm trong mạn che, đôi mắt đỏ rực ấy cũng đủ khiến người khác rùng mình. May mà Haruaki được xác nhận là mới chuyển đến đây thật, có bằng chứng để thả người thật, nếu không chắc Kurai đấm cậu không trượt phát nào mất.
Vừa ra khỏi cổng nhà lao, Kurai đã kéo áo cậu nhét vào xe ngựa. Nói là xe ngựa cũng không đúng, vì người kéo xe lại là một yêu thú thân trên hình người, thân dưới là ngựa. Trong lãnh địa của nhà Nyuudou, mọi người đều được chào đón đến để sinh sống và lập nghiệp, không có cái trò kì thị yêu thú như ở các vùng khác. Thế nên khi sự lạ xảy ra, yêu quái nào cũng nơm nớp lo sợ, tạo áp lực rất lớn cho người phụ trách tìm ra hung thủ đứng sau màn.
"Cởi đống giẻ rách trên người cậu ra."
Kurai ném cho cậu một bộ y phục mới đê thay. Dù sao hiện giờ người cậu bê bết máu, ai nhìn vào cũng tưởng nạn nhân vừa chạy trốn khỏi hiện trường án mạng. Hơn nữa, cậu còn là khách của nhà Nyuudou, ăn mặc lôi thôi lệch thếch thế này cũng ảnh hướng đến danh tiếng nhà người ta. Thân là gia nhân, Kurai không lo không được mà.
Mà nhìn lại mới phát hiện, đống trên người Haruaki quả thực nói giẻ rách cũng không ngoa. Chất vải vừa nhìn đã biết vừa thô vừa kém bền, hơn nữa kiểu dáng cũng toàn từ thời tám ngoánh nào. Giữa tiết trời buốt giá thế này, ăn mặc phong phanh như cậu còn chịu đựng được chưa bị chết cóng đã là một kì tích.
"Cảm ơn, đợi chốc lát──"
"Thay ra ngay."
Hắn cất công mang theo đồ đến để cậu thay, thế mà Haruaki còn õng a õng ẹo không chịu. Đến cả chủ nhân hắn còn dám bật chứ nói gì là một pháp sư mới được mời về như cậu. Ngay lập tức, quỷ yêu trăm mắt cầm lấy cổ tay thanh niên tóc nâu sẫm, cưỡng ép thay đồ.
Áo quần bị lôi đến xộc xệch. Trước sức mạnh tuyệt đối, Haruaki nào có sức chống trả gì. Biết thế hồi trước cậu đã chăm tu thể đạo hơn, cái cơ thể ốm nhom ốm nhách này quả thực chẳng làm lên nổi trò trống gì. Cậu thở không ra hơi, lồng ngực phập phồng do hoạt động kịch liệt.
"Này là cưỡng ép đó!"
"Cưỡng ép cái đầu cậu."
Cứ che che giấu giấu làm như báu banh lắm không bằng.
Hắn có mà thèm vào.
Nếu không phải được lệnh từ thiếu gia Nyuudou Rensuke tìm người trở về có việc, khéo hắn còn chẳng buồn liếc cậu quá ba giây.
Kurai xụ mặt: "Đều là đàn ông với nhau, trên người cậu có cái gì mà tôi không có?"
Haruaki che hai tay trước ngực, áo đã bị tụt xuống hai bả vai, lộ ra cần cổ trắng nõn với nửa ngực phẳng lì. Cậu gấp đến độ mặt đỏ tía tai, mồm đi hơi xa.
"N-Nhỡ tôi 'đàn ông' hơn anh thì sao?!"
Ý thức được mình vừa có phát ngôn đi vào lòng đất, Haruaki nhanh chóng bịt miệng. Nhưng Kurai nào có buông tha dễ dàng như thế, hắn túm chặt tay tay cậu, ghì lên trên đầu. Cái gương mặt bị ẩn đi mới mạn che mặt vẫn không giấu nổi hàn băng lạnh lẽo trong đáy mắt.
"Cậu dám nói lại không?"
"TÔI XIN LỖI!!!"
Mặc cho Haruaki gào thét xin tha cỡ nào, Kurai vẫn thô bạo lột đồ cậu ra. Da thịt trơn nhẵn tiếp xúc với không khí lạnh, làm cậu rùng mình. Động đến thương thế, tiếng nấc nhè nhẹ lại run lên trong vòm họng. Hai tay bị giữ không ngọ nguậy được, cậu đành phải quay mặt đi chỗ khác cho đỡ xấu hổ. Thế nhưng cái ánh nhìn chăm chăm của dối phương vẫn làm cậu nổi hết cả da gà da vịt.
Kurai vô thức nheo mắt, nhìn chằm chằm vào vết sẹo ngoằn ngoèo nơi sườn ngực. Từ lần đầu tiên gặp, ấn tượng của hắn về cậu đã chẳng có tí tốt đẹp nào. Bao nhiêu điểm hắn không ưng, cậu đều được trời ưu ái ban cho đủ cả. Thế nhưng sự chán ghét không bao gồm việc hắn sẽ lấy làm vui vẻ khi nhìn thấy vết thương của cậu.
Ngược lại, còn có một cỗ tò mò nảy sinh. Xem ra, những thông tin hắn nắm về tên đạo sĩ rởm này vẫn chưa đủ chi tiết. Chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào độ chuyên nghiệp trong công việc của hắn. Vì vậy, Kurai cho rằng việc bản thân cần tìm hiểu kĩ hơn là một yêu cầu khẩn thiết. Dù sao cũng không thể để mọi người còn có bí mật tiếp xúc với thiếu gia được.
Sẽ bị dạy hư mất.
Sườn dưới bị ấn lên, Haruaki lập tức hít khí lạnh. Cả người rụt lại theo phản xạ. Mất mấy giây để cậu nhận ra rằng bản thân đang bị sờ ngực. Nhãn pháp của hắn như xuyên cả qua da thịt, bóc tách từng thớ cơ để nhìn sâu vào những gì ẩn chứa bên trong.
"Đau──"
"Hai người quên..."
Yamazaki vén rèm, trên tay còn đương cầm chiếc mặt nạ hồ ly bằng gỗ. Trong quá trình thẩm vấn Haruaki đã bị tịch thu thứ này, thế nên y mới phải đuổi theo đưa đồ. Ai dè vừa mở ra đã thấy một màn đặc sắc như thế này.
Thiếu niên tóc nâu sẫm bị đè xuống sàn kiệu, quần áo không chỉnh tề. Tay cậu bị túm chặt, để im một chỗ. Đôi mắt đỏ lựu ằng ặng nước (vì đau), môi dưới bị cắn lên, cố gắng không để lọt bất kì âm thanh nào. Còn Kurai, nổi tiếng là sát thủ tình trường khiến ngay cả chủ nhân cũng đau đầu vì vận đào hoa, lúc này lại đang cúi đầu, áp tay lên ngực người nằm dưới.
Yamazaki: ...
"Mẹ, thằng Kurai, thiếu gia bảo ngươi đến đón người mà sao giờ thành ngươi cũng ngồi nhà đá rồi?!"
Hiro đạp cửa nha môn xông vào, không khách khí chửi nam nhân tóc trắng đến không ngóc đầu lên nổi. Haruaki ngồi một bên mà cũng phải thầm cảm thán cô nàng này mới được lắm thật, miệng không hồi chiêu luôn mới hay chứ. Nhìn thấy ánh mắt cậu, gương mặt nàng mới hòa hoãn lại đôi chút, có lẽ là còn nhận thức được cậu đang là người thiếu gia nhà họ đang tìm.
"Xin lỗi, gây nhiều phiền toái cho đạo sĩ rồi. Để tôi xử lý ngay."
Dứt lời, nàng lập tức giành lấy tập hồ sơ Yamazaki đang định đưa đến, chưa đọc chữ nào đã kí cái rẹt rồi đưa lại cho lính lệ đang đứng như trời trồng bên cạnh. Bảo lãnh thành công. Mãi sau, nàng mới đọc kĩ lại chi tiết từng dòng chữ trong cái tờ biên bản.
"Cưỡng... ép... trai lành...?"
Hiro: ?
Kurai: ...
Hiro hết nhìn dòng chữ to tổ chảng trên biên bản lại nhìn sang thằng cốt ngồi nín thinh chẳng thanh minh gì. Vẻ mặt đi từ ngờ vực sang có thể hiểu được, rồi cuối cùng biến đổi thành tức giận không che giấu.
"Tên chết dẫm này, trai gái gì ngươi cũng ăn được hả?! Bảo ngươi đến đón người mà ngươi lại đi nhăng nhít với người tình."
"Nói nhanh, ngươi hại đời ai rồi!?"
Yamazaki nhanh chóng nhảy ra can ngăn: "Không được đánh nhau trong ngục lao."
"..."
Nyuudou Rensuke phờ phạc nhìn hai gia nhân ngồi trong nhà mình, chán chả buồn nói.
"Rốt cuộc thì mấy người đã làm cái gì với nhau vậy?"
"Kiểm chứng mức độ 'đàn ông'."
"Trên bảo dưới không nghe."
Hai âm thanh đồng thời lên tiếng. Nói xong, cả hai yêu quái bị nhốt trong nhà giam còn liếc mắt nhìn nhau phán xét. Haruaki ngại đến mức phải che tai Nyuudou lại ngay khi thấy hai người kia định mở miệng tuồn ra một phát ngôn chấn động nào đó.
Cậu xin đấy, đừng có khơi lại cái chủ đề đáng xấu hổ này nữa!
May mắn là cả bốn người vẫn thành công rời khỏi nha môn mà không bị gông đầu vào thêm lần nào nữa.
"Được rồi, hai người làm việc của mình đi. Tôi muốn trao đổi chút chuyện với pháp sư."
Kurai và Hiro bị chặn lại ngay trước cửa phòng của thiếu gia, đối diện chỉ có cánh cửa đóng sầm lại không khoan nhượng.
"Có chắc là thiếu gia ở yên trong phòng đêm qua không vậy."
"Mẹ nó, mi dám nghi ngờ bà đây à?!"
Hiro thân là người cuồng chủ nhân gần như nhất cái nhà này, thuở Nyuudou mới bị cưỡng ép đem về nhà, y còn dùng đủ mọi phương pháp mà bộ não thiên tài ấy nghĩ ra để bỏ trốn cơ, thế nhưng vẫn bị nàng phát hiện đấy thôi. Dù sao tuổi đời cả hai cũng chênh lệch quá nhiều. Những kế hoạch Nyuudou nghĩ ra, đứng trước yêu quái trăm tuổi này lại chẳng có bấy nhiêu tác dụng.
Kurai nheo mắt. Quả thực chính hắn cũng chẳng phát hiện ra một manh mối bất thường nào về việc thiếu gia từng rời đi. Ấy vậy mà, hắn vẫn luôn linh cảm rằng, một chuyện vụng trộm nào đó, vừa diễn ra ngay dưới mí mắt mình.
Mặc cho người kế bên chỉ muốn nhào đến xé xác hắn vì năng lực chuyên môn bị nghi ngờ, Kurai chỉ qua loa đáp trả lại.
"Có lẽ là nhầm chăng..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com