Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Này tiểu muội, đêm hôm khuya khoắt thế này lại ở đây một mình, nguy hiểm lắm đấy."

"Có cần ca đây hộ tống về tận nhà không?"

Một đám thanh niên nhìn là biết phường chẳng thiện lành gì, chặn đầu một người trong ngõ nhỏ. Ý định làm chuyện xấu với đối phương đã rõ mồn một chẳng thèm che giấu. Người bị bao vây bên trong bức tường, đôi mắt xanh đen nheo lại, vạt áo vẫn còn che bên miệng, nhất thời chẳng nhìn ra biểu cảm gì.

Thấy người không phản kháng, mấy tên dê xồm định lao tới hành sự. Nhưng chỉ vừa mới chạm đến nữ trang tươm tất trên người đối phương, cả bàn tay đê tiện ấy đã bị đông cứng thành băng lạnh. Băng như có linh tính, từ bàn tay lan rộng lên cánh tay, rồi trở thành đông cứng cả người.

Đám đồng bọn kiếp sợ lùi ra. Thậm chí còn không thèm xem xét liệu đồng đội của mình có bị làm sao không. Chúng ném ánh mắt kinh hãi về phía người vẫn đang đứng bất động tròn vòng vây. Lúc này, đối phương chậm rãi buông bỏ vạt áo đang che nửa gương mặt, cần cổ cũng vì thế mà lộ rõ mồn một giữa không khí. Yết hầu mồn một nhấp nhô lên xuống.

"NGƯƠI...?!"

Là nam nhân.

Lời cuối còn chưa kịp nói xong, cả đám người trong phạm vi một trượng đều bị đóng băng hết cả. Lúc này, thiếu niên mới chậm rãi phủi bụi trên xiêm y của mình, dùng ánh mắt phán xét mà nhìn vào đống tượng băng ngổn ngang dưới đất.

"Đừng có động vào người ta."

Thân là nam nhân, lại thích mặc nữ trang, Fuji Touya ở trong hay ngoài môn phái đều nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò và soi xét. Nhưng chỉ duy việc mặc nữ trang chẳng đồng nghĩa với việc y thèm muốn sự chú ý của phái nam xung quanh. Ngược lại, nếu ai dám quá phận, y còn có thể vặn cho bọn họ một trận sống dở chết dở.

Cũng vì là người văn võ song toàn như thế, y mới được đích thân tông chủ Bách Quỷ tông cử đi trợ giúp tộc nhân ngư đang nhất thời rơi vào khủng hoảng. Nhưng vừa mới đặt chân đến lãnh địa của vị hôn thê trong nhiệm vụ được giao, y đã gặp ngay phải chuyện phiền phức này. Nào có chuyện trùng hợp đến thế, chắc chắn là do có người đứng sau nhúng tay vào mà thôi.

Fuji không phải chỉ loại có sắc chứ không có não, chút mánh khóe cơ bản như này, y nhắm mắt cũng có thể nhận ra ngay. Chẳng biết tại sao mà Maeda không đợi y đến rồi mới hành sự. Đối đầu với những kẻ thù chuyên dùng não thế này, việc cấp bách là phải suy nghĩ thật cẩn trọng trong từng bước đi mới phải.

Thiếu niên tóc xanh thẫm thở dài. Thôi thì sự đã vậy, phải đành chịu thôi. Y cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Thế nên, hiện giờ, y mới phải lết thân xác ngọc ngà này đi hỗ trợ cho đồng môn của mình tại lãnh địa đây.

Fuji khẽ động ngón tay, lớp băng mỏng triển đầu đám côn đồ lập tức vỡ ra. Cơ mặt căng cứng của đám người giờ khắc này mới được khôi phục lại trở về bình thường. Chúng không giấu nổi vẻ kinh hãi, lắp ba lắp bắp mãi không nói được thành lời. Fuji chống cằm, nghiêng đầu, nở nụ cười lạnh lẽo như chính chủ tu của mình. 

"Nói, địa chủ nơi đây ở đâu?"

Đám côn đồ mình mẩy lấm lem bùn đất, run lên từng đợt khi bị ánh nhìn sắc lạnh của thiếu niên quét qua. Chúng muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể căng cứng chẳng nghe theo sự kiểm soát của trí não. Cơ bắp bị đông lạnh, chỉ cần cử động nhỏ cũng khiến chúng đau đến gào rú ngút trời.

"B-Biệt phủ phía đông thành phố. Bọn tôi chỉ nhận tiền rồi làm việc thôi, hoàn toàn không có thù hận gì với các hạ."

Fuji nheo mắt. Xem ra những nhân ngư bị bắt kia chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Dù sao thì, con người cũng là một loài sinh vật cực kì đáng sợ nếu có trong tay sức mạnh vượt trội. 

Nhân loại từ thuở sơ khai thực ra chẳng hùng hậu như bây giờ. Chúng là loài sinh vật mà chỉ cần yêu quái vừa ló mình đã sợ đến đứng tim, chỉ cần thần linh liếc một ánh mắt đã phấn khích đến loạn nhịp. Đó là bởi vì, nhân loại khi ấy, vốn không hề có khả năng tu luyện như bây giờ. 

Chúng yếu ớt, mong manh, và nhỏ bé như một con kiến có thể tùy ý dẫm đạp. Con người sống lặng lẽ, ẩn dật, mỗi bước hành động đều như đi trên băng mỏng, chỉ cần mạnh chân là sẽ ngã thẳng xuống dưới, bị đại dương hung tợn nuốt chửng.

Chỉ khi thủy tổ của nền tu chân nhân loại—— Abe no Seimei khai sinh ra ngũ đạo, con người mới có thể trở mình, trở thành giống loài đứng ngang hàng với thần linh và yêu quái. Chẳng còn phải dè chừng hay khiêng nể bất kì ai. Tương truyền, thuở vị âm dương sư kia còn tại thế, không có ai có thể bước qua y trong bảng vàng tam giới. 

Abe no Seimei đã sống một đời như một huyền thoại của thế gian. Đến mức cái tên ấy trở thành một sự tồn tại không thể nào phai mờ.

Kể cả bây giờ, chúng yêu lẫn thần đều vì e ngại cái danh ấy mà không dám đụng chạm đến con người đấy thôi. Cái mối quan hệ hòa thuận yên bình cũng nhờ thế mà được dựng lên. 

Nhưng hiện giờ, có vẻ nhân loại lại chính là người đang tự tay hủy hoại giao ước ấy. 

"Không được phép làm tổn hại đến con người."

Là câu răn dạy đầu tiên của chúng yêu khi bước chân vào môn phái này.

Bóng dáng vị tông chủ đứng ngược với khung cửa. Ánh sáng ban mai hắt qua khung gỗ, phủ lên bóng hình hắn một tầng hào quang mờ nhạt, vừa bí ẩn mà cũng vừa trầm lặng. Hắn chắp tay ra sau lưng, gió lộng làm vạt áo hơi lay chuyển.

Fuji nhìn cảnh tượng ấy, lòng không một gợn sóng. Y chỉ đơn giản hỏi: "Kể cả khi chúng bắt đầu làm tổn hại đến chúng ta sao?"

"Thế nên, ta mới tin tưởng giao phó việc này cho ngươi."

Một người vừa có chiến lực vừa có trí lực, đủ khéo để xử sự, cũng đủ mạnh để giải quyết cái vấn đề nan giải hiện tại. 

"Đệ tử tuân lệnh."- Fuji rũ mắt, vẻ mặt vẫn lạnh băng chẳng có cảm xúc nào. 

Cánh cửa đóng lại, chỉ để độc mình một bóng hình trong thư phòng. Douman khẽ chạm lên mặt nạ ông lão của mình, lập tức có một luồng hắc khí xộc lên. 

"Chậc."

Hắn tặc lưỡi, lông mày đã sớm nhíu chặt lại với nhau. Chỉ cần dính dáng đến nhân giới, vết sẹo bên mắt phải lại âm ỉ đau như thể vừa bị ai đó bào đi từng lớp da. Một lời nguyền độc địa mà ngay cả kẻ từng làm mưa làm gió một thời trong giới âm dương sư cũng không giải quyết được.

Là vết tích mà kẻ đó đã để lại trên người hắn. 

Chỉ để cảnh báo rằng, đừng bao giờ xen vào chuyện của nhân giới.

Abe no Seimei nổi tiếng là người làm nên kì tích, xoay chuyển vận mệnh của cả một kiếp giới đang trên bờ vực tuyệt vong. Đó có lẽ cũng là sự nghiệp đồ sộ xuyên suốt cuộc đời y. Thế nên, bất kì ai có ý định phá vỡ cái cục diện êm đềm y mang lại cho nhân giới, đều sẽ ngấm ngầm ăn thiệt vào người. 

Ai mà có ngờ, sống dưới con đường Seimei vẽ cho, nhân loại lại trở nên kiêu ngạo đến mức liên tục đi khiêu chiến khắp nơi thế này. 

"Đã chết rồi mà âm hồn còn bất tán."

Douman ôm lấy nửa sườn mặt đau nhói như bị ngàn kim châm cùng một lúc. Hắn ngả người xuống ghế ngồi, hơi thở dần mất đi nhịp độ ổn định vốn có. Trên bàn, một quẻ bói rơi trên xấp tài liệu, đỏ rực còn hơn cả màu máu.

Hắn nắm chắc quẻ gỗ trong tay, chặt đến mức cơ hồ còn nghe tiếng răng rắc của thanh gỗ bị bẻ cong. 

Kể từ lễ chào đón tân binh mấy tháng trước, cho đến sự việc nhà tể tướng. Tất cả những vấn đề nan giải Douman gặp phải, đều như được một bàn tay vô hình nào đó dọn sạch vật cản. 

Cái nhân tố bí ẩn có thể thay đổi thiên mệnh.

Cái người có thể thoát khỏi ràng buộc của số trời. 

Thanh gỗ nắm trong tay nóng bừng như than lửa. Quẻ bói bị bóp gãy, đầu nhọn đâm vào trong lòng bàn tay, tứa máu, che khuất đi mấy chữ được viết bằng chu sa đỏ thắm.

Quý nhân phù trợ. 

Cát Hung.

Một người, vừa mang may mắn nhưng đồng thời cũng ẩn chứa những nguy cơ chẳng lành. Thu nhận một người như thế, liệu rằng có phải một lựa chọn đúng đắn?

Douman thở hắt ra một hơi, cơn đau nhói trên sườn mặt đã giảm được một chút. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, nhưng lại chẳng vội tìm cách băng lại bàn tay đang chảy máu đầm đìa kia. Khóe môi không nhịn được cong lên.

Ẩn nhẫn dưới cái lớp vỏ bọc đạo mạo quá lâu, đôi lúc Douman còn suýt quên rằng, bản thân hắn vốn chẳng phải người kiên nhẫn để tính toán từng đường đi nước bước một cách thật cẩn trọng cho tương lai. Ngàn năm trôi qua tựa hồ chỉ bằng một cái chớp mắt. Còn hắn, vẫn nguyên cái tính xông xáo năm đó chẳng khác gì.

Chuyện người khác e sợ chẳng dám làm, hắn sẽ là người đầu tiên đứng lên thực hiện điều đó.

Đã chết một lần rồi mà còn không biết sợ. 

Đúng là muốn lật trời. 

Hậu nhân lớn mạnh nhờ ngũ đạo của Abe no Seimei, thế nên y mới bao bọc chúng như một phần để gìn giữ di sản của chính mình. 

Còn Ashiya Douman, cũng xem chúng yêu một tay hắn dạy dỗ là một phần trong cơ nghiệp cần được bảo vệ kĩ lưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com