Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Haruaki nhìn chằm chằm vào tấm gương đồng trước mắt, bên trong vẫn phản chiếu gương mặt quen thuộc, nhưng cái trang phục đang vận trên người mới là thứ làm cho cậu hoảng sợ nhất.

Đồ cưới.

Vừa ý thức được hai chữ này, cậu đã nhảy dựng lên như nhìn thấy ma. Do vội vàng đứng lên nên cậu không cẩn thận vấp chân vào chiếc ghế ngay dưới chân, cả người ngã nhoài ra phía sau. Còn tưởng chuyển này tiếp đất bằng đầu rồi, ai ngờ lại có một cỗ lực từ đằng sau đỡ lấy lưng cậu. Haruaki hoảng hốt quay đầu, nhìn ngay thấy cái gương mặt bản thân vừa mới gặp ít phút trước. 

Zashiki Beniko. 

Rõ ràng thấp hơn cậu tận một cái đầu, mà thiếu nữ vẫn tỏa ra luồng bá khí kì lạ. Hơn nữa, đồ vận trên người nàng, còn là váy cưới cô dâu. 

Haruaki: ?!

Mới ngày thứ hai đi dạy thôi đấy, không không muốn đến nha môn vì tội dụ dỗ con gái nhà người ta đâu. Haruaki đau đớn. Haruaki gục ngã. Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

Beniko khoanh tay, nghiêng đầu nhìn chú rể sau khi soi gương thì như nhìn thấy ma, ngồi đờ đẫn trên ghế nửa ngày trời. Nàng khẽ cau mày, đôi mắt đảo qua một vòng quanh căn phòng, vẫn là không gian quen thuộc. 

"Chậc."

Đúng là kịch bản loại khó.

Làm sai phát là phải làm lại từ đầu. 

Nàng nhanh chóng đẩy người ra, đập cái bốp vào mặt cậu một phong thư. Đến ngay cả lời thoại cơ bản cũng không buồn nói, mở toang cửa sổ ra, nhảy xuống. Haruaki vội vàng bước lại, ngoái đầu ra xem, xác nhận người không sao mới thở phào một hơi. Cậu cúi đầu, nhìn lại thứ cầm trên tay mình, dòng chữ to rõ ràng bằng mực đen đập vào mắt.

Thư từ hôn.

"Chào mừng người chơi mới đã đến với Ngọc Mộng do nhà chúng tôi phát hành."

Một cục tròn tròn như người tuyết bỗng dưng xuất hiện giữa không trung. Khung cảnh xung quanh còn có thêm cả hiệu ứng tung hoa, chạy ngang dòng chữ chào mừng tân thủ. 

"Tui là Makura, một yêu quái nhỏ nhoi sẽ tận tâm hướng dẫn cho bạn những bước cơ bản nhất để bạn có những trải nghiệm tuyệt vời trong Mộng cảnh này!"

Nghe nói cái trò này là do quỷ lật gối bày ra. Trời sinh loài yêu quái này tinh thông Mộng đạo, lại từng dùng nó cho một số động cơ không trong sạch. Sau khi thành viên trong gia tộc lục tục bị gông đầu lên nha môn, cuối cùng yêu quái makura cũng biết sợ mà suy tính kế sách làm ăn trong sạch hơn. Thế là sản phẩm Mộng Ngọc được ra đời. Chỉ cần một miếng ngọc bội nhỏ nhoi cũng đủ sức đưa người vào trong mộng cảnh.

"Mộng cảnh là một thế giới giả tưởng, cho phép người ta hóa thân thành một nhân vật bất kì nào đó trong thế giới này. Mỗi nhân vật đều được phát một kịch bản mẫu, nhiệm vụ của người chơi là làm cách nào cũng được, chỉ cần đạt đúng kết cục Mộng cảnh đã cho."

Haruaki đã sớm được Hijita giải thích sơ qua về nguyên lí hoạt động của thế giới giá tưởng này, giờ nghe lại chính nhà phát hành thông báo đã không còn bao nhiêu bất ngờ. Theo suy đoán ban đầu, có lẽ Beniko đã bốc trúng kịch bản 'Tôi từ chối mối hôn sự sắp đặt, trở thành nữ tướng nắm giữ số phận chính mình'.

Nói chung là, ai xui thì bốc trúng kịch bản cực bá. Mà làm sai kịch bản thì không nghĩ ngợi gì sẽ tình là thua cuộc, bị tống cổ khỏi Mộng cảnh ngay tức khắc. Chỉ là Beniko cài chế độ chơi thắng mới được thoát nên người còn bị giữ lại trong đây.

Haruaki nhìn chằm chằm cái dòng chữ 'Bị từ hôn, tôi trở thành đệ nhất mỹ nam giới kinh thành' mà không khỏi trợn tròn mắt.

Còn có thể chơi như vậy cơ à?

Gu của giới trẻ giờ lạ ghê. 

Hiện tại, cậu không đủ quyền hạn để liên lạc với đám Sano. Người duy nhất quen biết trước mắt có lẽ chỉ có Beniko mà thôi. Thế nên...

"Thế tử, có cần phái người đuổi theo phu nhân không?"

Gia nhân tiến vào phòng, cúi người cung kính với bóng lưng ẩn sang bức bình phong. Bên trong phòng nhất thời chỉ vang lên tiếng sột soạt của từng lớp vải dày được trút xuống. Chẳng nhìn rõ biểu cảm của người kia như thế nào, gia nhân nọ chỉ nghe được giọng nói ra lệnh hơi run.

"Tìm xem xung quanh đây gần doanh trại nào nhất."

Gia nhân cúi đầu, cung kính tuân lệnh. Cửa phòng được đóng lại, chỉ còn ánh nến vàng vọt leo lắt hắt lên bóng dáng đứng sau chiếc bình phong mỏng manh. Haruaki thở dài, cảm thấy trái tim vừa mới bị phút giây đầu tiên tiến vào Mộng cảnh dọa sợ. Tự nhiên lại trở thành nhân vật chính của một đám cưới nào đó, không hoảng mới là lạ.

Haori trút xuống, ngay cả lớp kimono đen tuyền như mực tàu cũng được gỡ bỏ. Cả cơ thể như nhẹ thêm vài phần, chỉ còn lại lớp áo dài trắng muốt. Haruaki giơ tay lên, đường chỉ tinh tế trên cổ tay lấp lánh dưới ánh nến. Quả là một bộ trang phục được chuẩn bị kĩ lưỡng, liếc mắt qua thôi cũng đủ thấy được biết bao nhiêu tâm huyết và tiền tài đã được đổ dồn vào cho mối hôn sự này. 

Cứ hễ nghĩ đến cái viễn cảnh một mai nào đó, cậu trót yêu một người. Rồi lại nảy sinh ham muốn nắm tay người ấy, cùng người ấy bước chân vào lễ đường, định mối trăm năm. 

Chỉ vừa mới vậy thôi...

—— đã đủ khiến cậu cảm thấy buồn nôn rồi.

Trước mắt như ẩn hiện bóng hình của đứa trẻ xơ xác giữa gió tuyết rít gào. Gió thổi tung mái tóc rối bù của nó, để lộ ra đôi con người đỏ hoen, khô khốc. Như thứ linh kiện hỏng hóc không cách nào lắp lại được, cố chấp sửa chữa chỉ càng làm nó vụn vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, làm bị thương lây những người hảo tâm sinh lòng giúp đỡ. 

Haruaki ghì chặt lấy bả vai gầy yếu của cái bóng dáng thấp bé ấy, giống như mệnh lệnh, lại cũng tựa hồ cầu xin. Tiếng nói phát ra nơi thanh quản như miếng dao cùn kẹt cứng, cố chấp thành lời chỉ khiến cổ họng như bị cứa chảy máu. 

"ĐỪNG——"

—— có ích kỷ như thế!

Làm liên lụy đến người vô tội chỉ vì ham muốn cá nhân của chính mình. 

Cậu không xứng đáng được yêu đến thế đâu.

Một kẻ chẳng xứng đáng với hai chữ 「Gia Đình」.

"Haru."

Cái bóng gầy yếu của đứa trẻ biến mất, Haruaki mất đi thứ đang ghì lấy, lập tức ngã chúi theo bản năng. Tuyết lạnh tan ra thấm vào người, cũng tựa như ngấm cả vào tim, buốt đến nao lòng. Một đứa trẻ khác xuất hiện, giống y hệt đứa trẻ cậu vừa mạnh bạo gào lên. Nhưng gương mặt người lần này vô cảm hơn. Đôi mắt trống rỗng của nó nhìn xuống người đang gục đầu vào tuyết trắng. Đầu mày nó nhíu lại, hoàn toàn chẳng có tí xót thương nào dành cho em trai phía bên dưới. 

"Nếu còn. Có. Tâm ma."

"Anh. Sẽ không. Cho. Em."

"Đến đấy. Nữa." 

Kể từ lúc nhận lời mời đến Bách Quỷ tông, tần xuất Haruaki suýt bị tẩu hỏa nhập ma đã tăng lên rõ ràng. Là linh hồn sống kí sinh trên người cậu, chẳng lý nào Amaaki lại không biết về sự thay đổi đó. Và, chỉ cần là thứ làm ảnh hưởng đến Haruaki, anh sẽ không ngần ngại mà thẳng tay cắt đứt tất cả. 

Một lời cảnh báo, không chút nhân nhượng, không kì kèo. Chỉ đơn giản là định đoạt tất thảy trong một lời nói thoáng qua như gió bay.

"..."

"Nghe nói sáng nay quân khu vừa thu nhận thêm một nữ tử và một nam nhân."

"À, cái đó ta nghe người khác kể rồi, hình như thiếu nữ kia còn tự mình xin ứng tuyển vào hàng ngũ chiến binh xung trận."

"Nàng thân là con gái, chiến trường lại khắc nghiệt, chỉ sợ..."

"Cũng đành chịu thôi, chẳng biết lại là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà nào. Thế trận đại loạn nhà không lo ở lại chạy đến đây tìm chết."

"Nhưng mà, không phải nam nhân đi cùng là để bảo vệ nàng sao. Chỉ phái duy nhất một hộ vệ, có chăng kẻ ấy mang sức mạnh gì thực sự phi phàm."

"Chịu, cứ để cho hai bọn họ vào nhóm dân tị nạn đi. Đừng đồng ý thú vui nhất thời của nàng ta. Không phải ai cũng thừa sức để bảo hộ kĩ càng hai người ấy."

Tiếng trò chuyện của hai lính gác chẳng hề nhỏ, dư sức để xuyên qua lớp vải mỏng tanh của những túp lều dựng tạm, lọt vào tai của thiếu nữ đang đứng dựa cột trên trong. Đôi mắt xám tro dừng lại trên thân ảnh người đang khom lưng đứng trước mặt mình.

"Anh cũng là người chơi mà. Nếu tôi nhớ không nhầm thì kịch bản của anh không liên quan đến tôi khúc sau đâu, nhỉ?"

Haruaki há môi, ấp úng nửa ngày không biết nên nói gì mới phải. Giờ cậu khai là giáo sư mới đến muốn trợ giúp cô nhóc hoàn thành cho nhanh kịch bản của Mộng cảnh rồi về học thì nàng có chịu không? Nghe là đoán vội được đáp án rồi.

"Đ-Đồng học của em thuê tôi về để hỗ trợ cày kịch bản hộ."

"Đồng học? Thằng nào cơ?"

Beniko mà biết thằng nào làm thì đến khi nàng ra được thế giới thực chỉ có vặt đầu. Nghi ngờ năng lực chuyên môn của nàng hay gì?

"Không cần có anh tôi cũng cày một mình được. Anh cứ về bảo với bọn nó thế nhé."

"Không được! Tôi nhận tiền rồi, không làm là sẽ bị trừ điểm uy tín đấy...!"

Haruaki nhìn người trước mắt sắp sửa có ý định rời đi, không màng mặt mũi mà lê lết cầu xin đối phương. Trông chẳng khác nào cảnh chó liếm điển hình trong mấy câu chuyện ba xu cậu hay nghe mấy người vô công rỗi nghề kể hồi còn ngồi đầu đường xó chợ. Cậu cũng khổ tâm lắm chứ bộ.

Trần đời đã thấy giáo sư nào khổ như cậu chưa?

Có lẽ trần đời chưa gặp người nào vô liêm sỉ như cậu, Beniko dứt mãi cũng không ra. Thế là từ đó nàng có thêm một cái đuôi mét 88 lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như con dính mẹ. 

"Mà, ông làm việc cho nhóm cày thuê nào vậy? Trông mặt lạ hoắc à."- Beniko đẩy kính, phản quang sáng loáng nhất thời che đi đôi mắt màu tro của nàng, không rõ đang suy tính điều gì.

Haruaki đứng hình, không ngờ đối phương sẽ hỏi về vấn đề này. Nhưng chỉ mất mấy giây để giáo sư môn Quốc Ngữ có thể bịa ra một thân phận không có thật. 

"Thì, do nhóm của tôi ít nổi lắm. Là Ô Thiên Cẩu đó...!"

"Thế thì cũng không ít nổi lắm đâu. Vừa đầu năm trưởng nhóm ông làm cho tông môn tôi quả lẽ chào đón tân đệ tử nhớ đời mà."

Ra là cũng biết vụ đó cơ à?

Biết thế hồi đấy cậu đã dặn dò Ranmaru đừng có làm rùm beng lên quá. 

Nhưng biết sao giờ. 

Âu cũng là gieo nhân nào thì gặt quả nấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com