Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khái quát lại kế hoạch trả đũa của một người một yêu trong một buổi chiều gặp nhau. 

Haruaki, với thân phận là thí sinh đăng kí khảo nghiệm lần này, sẽ điền tên của vị thiếu gia chua ngoa kia vào trong bài luận của mình. 

"Nếu thế thì nhóc phải đạt hạng rất rất cao luôn đó."

Nếu chỉ là gian lận hạng thấp lẹt đẹt, khéo người ta còn chẳng buồn để vào mắt, chỉ qua quýt xử lý cho xong chuyện. Xui hơn thì điểm thấp nơi tên thiếu gia kia thì lại rách việc. Mà mục tiêu của bọn họ hiện giờ là phải làm cho vụ này càng nổi càng tốt, tốt nhất là được đích thân vị tông chủ ngày bận trăm mối kia phải tự tay xử lý sự tình. 

"Tôi sẽ làm được."

Cũng chẳng biết đứa nhóc ban đầu còn ăn nói khép nép như thỏ lạc hang sói này lấy đâu ra tự tin để khẳng định chắc nịch như thế?

Nhưng theo nguyên tắc của người trong giới ngầm, hắn không có thẩm quyền hỏi những vấn đề riêng tư về đối phương. Thế nên Ranmaru chỉ đơn giản là làm đúng bổn phận của mình, tập trung vào phần việc được đối phương giao cho. Thẳng cho đến lúc vô tình đọc được những bài viết trước đây của cậu, hắn mới ồ lên cảm thán. Quả là văn phong của người tu văn đạo, người bình thường không có đủ trình để so sánh. Bài viết này, đặt vào trong tông môn gà chó gì cũng nhận như Bách Quỷ tông, cậu muốn vào phát làm trưởng bối luôn khéo tên nhóc kia còn vỗ tay đồng ý trải thảm đỏ rước tận nhà. Ranmaru chậc chậc hai tiếng.

Bài viết tốt thế này, lại vì không ghi tên nên bị loại ngay từ vòng gửi xe.

"Tên nhóc là trân bảo à mà giấu giếm ghê thế?"

Haruaki đang cúi đầu đọc đống tài liệu ôn thi chẳng biết Ranmaru lôi từ đâu ra để chuẩn bị cho đợt khảo thí tới. Hắn nói là hắn có tay trong trong môn phái nên viên xin đề ôn tập dễ lắm, cậu cứ ôn kĩ kiểu gì cũng làm được bài. Nhưng trước năng lực thực sự của người trước mắt, Ranmaru bống nhiên cảm thấy việc bảo cậu ngồi một chỗ học thuộc làu làu những ngữ nghĩa này chẳng bằng để cậu tự mình phóng bút thành văn. Nghĩ thế, lực đạo trên tay hắn nặng thêm một phần, dày vò mái đầu cậu đến rối tung rối mù.

"Đừng có động, rơi mặt nạ của tôi bây giờ."

Chả hiểu sao ở với nhau (Ranmaru ban đầu cũng có chút tự tin về vốn liếng văn chương của mình, đề nghị Haruaki qua hắn kèm 1vs1 luôn) mà cậu vẫn luôn giữ vững cảnh giác, che mặt đến kín mít. Hắn đến cả một cơ hội nhòm ngó cũng không có. Dẫu biết là làm giao dịch ngầm quan trọng nhất là tính bảo mật, nhưng kín đáo thế này thì đúng là lần đầu hắn thấy. Để lý giải cho hết thảy, Haruaki tìm đại một lý do chống chế.

"Do tôi xấu lắm, anh mà nhìn thì chỉ có chạy mất dép."

Nhưng điều đó chỉ càng làm hắn thêm tò mò về cậu thôi chứ có vơi bớt được miếng hứng thú nào đâu.

Có lẽ bị Ranmaru bám đến phiền, Haruaki chỉ có thể nhượng bộ: "Gọi tôi là 212."

"Sinh nhật nhóc con à, trùng hợp ghê. Trước tui cũng có người quen sinh nhật ngày này ó."

Hắn chống cằm, đảo mắt, như đang ngẩn ngơ với một số chuyện chìm sâu trong hồi ức.

"Hay là nhóc ghi tên Abe no Seimei vào đi, đảm bảo tỉ lệ thành công được kéo lên 50%"

"Hả?"

"Tại cái gì có liên quan tới Seimei thì Acchan bốc đồng lắm, kiểu gì nhóc ta cũng tất tay giải quyết hết cho mình thôi."

Haruaki chữ hiểu chữ không, nhưng vẫn quyết định ngây ngốc nghe theo kiến nghị của đồng minh tạm thời. Trông có vẻ Ranmaru có mối quan hệ rất sâu sắc với tông chủ Bách Quỷ tông và cái người được cho là thủy tổ của nền tu chân nhân loại. Đôi mắt đỏ lựu của thanh niên tóc nâu sẫm khẽ nheo lại, chẳng biết đã thả hồn tới tận phương trời nào. 

Sớm biết chẳng phải lo toan cho vấn đề thi cử, nhưng khi cái danh trạng nguyên tam giới được công bố, cả hai kẻ âm mưu hãm hại người khác kia đều trố mắt kinh ngạc. 

"Hình như hơi lố thì phải..."

Không phải hơi đâu, mà là rất lố ấy.

Vụ gian lận này mà bị bóc trần thì kiểu gì tam giới cũng được một phen xôn xao chứ chả dừng lại ở phạm vi cái đảo này nữa. 

"Lần sau vô phòng thi nhóc làm nửa bài thôi nhé."

"..."

Haruaki còn biết nói gì bây giờ. Cậu nuốt nước bọt cái ực, cảm thấy mọi chuyện đang vượt tầm kiểm soát. Thế này mà xử lý không ổn thì ngay cả cậu cũng vạ lây. Trước ánh mắt ái ngại của Ranmaru, Haruaki đành phải lên tiếng.

"Từ từ bình tĩnh đã, để tôi bóng gió nhắc nhở người ta đính chính lại."

Và người Haruaki quyết định tung tin đồn cho chính là thiếu nữ tốt bụng đã giúp đỡ mình hôm nọ, Utagawa Kuniko. Do chẳng may bị ngựa đạp gãy xương mà cậu đã được  chiếu cố mang về nhà chữa trị. Đại phu duy nhất trên đảo có công chuyện rời đảo ròng rã một thời gian, mọi chuyện trong y quán đa số đều do dưỡng nữ trưởng quán xuyến. Vì thế, Haruaki may mắn có được ít cơ hội tiếp xúc với Kuniko. 

Vừa về đến y quán (bằng đường chui), cậu đã nhanh chóng thu gom hết đồ hóa trang đáng ngờ, quay trở lại bộ dạng yếu nhớt của người mang thương thế trong mình. Vừa khép cửa sổ lại cũng là lúc bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Haruaki bỏ nhào lên giường, đắp chăm, vuốt lại mái tóc hơi rối của mình rồi mới thỏ thẻ mời người vào. 

Thiếu nữ cầm theo khay gỗ bước vào, mùi thuốc bắc lan tỏa trong không khí, ngửi thôi đã thấy đắng cả đầu lưỡi. Nàng nhẹ nhàng áp tay lên trán cậu, sờ thấy hơi lạnh còn chưa tan trên da thịt. 

"Anh vừa mới ra ngoài ạ?"

Haruaki vừa mới chạy vội về, quả thực là chưa kịp làm ấm người đã có người tới thăm khám. Biết càng nói chỉ càng sai, cậu dứt khoát thừa nhận luôn: "Hôm nay là ngày công bố điểm khảo thí, tôi chỉ tò mò ra nhìn một chút thôi."

Kuniko đỡ cậu ngồi tựa dậy, đưa bát thuốc đen kịt kia đến bên miệng. Haruaki cũng muốn tự mình bưng uống, nhưng nàng lại quyết tâm muốn đút cho cậu. 

"Để em làm, anh đừng động."

Muỗng múc lên gần đầy miệng, Kuniko thổi nhẹ mấy hơi rồi mới mớn cho Haruaki uống. Cái kiểu cách quan tâm này chẳng khác nào xem cậu như trẻ con mà chăm sóc. Nhưng cậu ngoại trừ tuân theo thì chả còn cách nào khác. Thôi thì đến lúc khỏe lại, cậu sẽ gắng sức kiếm tiền trả lại ân huệ này. 

Đôi môi vì lạnh mà hơi nhợt nhạt, uống được mấy ngụm thuốc ấm đã có sắc hơn chút, phớt vẻ hồng nhạt. Môi hơi hé mở, chạm lên đầu muỗng. Từ góc nhìn trên cao, nàng còn có thể thấy cả lông mi cong cong khẽ run. Khói thuốc xông lên hun tròng mắt người một mảng ướt át hơi nóng mờ. Có lẽ sức tập trung dồn hết vào môi đào ửng màu đó, Kuniko không nhận ra bát thuốc trong tay đã hết sạch, đến khi múc một muỗng vớt lên chỉ toàn là không khí nàng mới nhận ra bản thân mình vừa thất thố, thế mà lại nhìn chằm chằm người ta lâu như thế. 

"E-Em xin lỗi, em không để ý."

Haruaki xua tay, tỏ vẻ không sao hết. Nhìn Kuniko quay lưng thu gọn đồ đạc về lại khay, cậu mới tìm thấy cơ hội để hỏi chuyện: "Vừa nãy, tôi nghe nói trạng nguyên của năm nay lại là người thi vào Bách Quỷ tông đúng không?"

Kuniko nhanh chóng gật đầu, đến cả nàng cũng không ngờ sẽ có ngày tông môn nhìn rước được trạng nguyên tam giới về. Năm ngoái, tuy thành tích của nàng chẳng tệ, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng lọt lấy danh bảng nhãn, đồng hạng với đồng môn. Vị trí thứ nhất thuộc về một để tử của Cao Thiên Nguyên. Thế gian năm đó còn được một phen bàn tán, không biết hai người đồng hạng hai của Bách Quỷ tông có thể sánh bằng một người hạng nhất bên Cao Thiên Nguyên hay không. 

Ai cũng biết hai môn phái này bề ngoài thì hòa hợp, chứ thực chất lại là đấu đá nhau ngầm, thế nên bất kì cái gì cũng có thể bị người ta đem ra so sánh. Bách Quỷ tông trước giờ vẫn luôn bị Cao Thiên Nguyên đè đầu cưỡi cổ, thậm chí còn bị ác ý tung tin đồn là hạng gà chó gì cũng nhận, làm cho không mấy ai muốn để mắt đến mà ứng cử. 

Chỉ đến độ một năm trước, khi tông môn chào đón hai bảng nhãn quý giá, cái danh tiếng nằm đáy xã hội ấy mới từ từ được nhích lên một chút. Thành ra năm nay, có rất nhiều người lặn lội từ xa đến đăng kí. Tên thiếu gia ăn chơi đeo bám nàng suốt thời gian bấy giờ cũng vì nguyên nhân đó mà xuất hiện.

Cứ tưởng với cái nết suốt ngày chỉ nghĩ làm sao cho mỹ nhân để ý, gã sẽ chẳng làm nên nổi trò trống gì. Nào giờ, hôm nay công bố, cái tên ấy lại chễm trệ vị trí đầu bảng. Kuniko phải gọi là khóc không ra nước mắt. Nếu đã tinh thông thiên văn như thế, sao một chút ý tứ trong đời sống hằng ngày cũng không có được vậy?

Haruaki quan sát sắc mặt thiếu nữ, thấy thời cơ chín muồi, cậu nhẹ giọng châm lên một mồi lửa. 

"Tôi nghe nói, trạng nguyên năm nay..."

Gió đêm thổi lạnh cóng từng thớ cơ. Dù đã là mùa xuân, Haruaki vẫn không nhịn được từng cơn run rẩy chạy dọc đốt sống lưng. Cậu kéo cao áo choàng, đeo lại chiếc mặt nạ hồ ly trắng muốt. Chui tường, bỏ trốn, thuần thục như thể chẳng còn là lần đầu. Ánh trăng bàng bạc vằng vặc trên cao, tiếng quạ quạc quạc làm cậu ngoảnh đầu. Từ cành cây chớm những chồi non, cánh quạ sà xuống, chui tọt vào trong lớp áo choàng. 

"Đợi nhóc lạnh quá, ôm tui đền bù đi."

Haruaki ôm lấy con quạ vào trong lòng, bước chân rảo đều đến hang ổ của hai người: "Đừng có phá."

Sờ thấy cậu lạnh buốt như khối băng, Kuniko thương tình đem áo choàng của nghĩa phụ cho cậu mặc tạm đấy. Vừa nhìn là biết đây là loại vải thượng hạng nhất dệt thêu thành. Ranmaru mà phá thì có trăm cái mạng cậu cũng không đủ đền. 

Con quạ đen co cánh, rúc sâu vào trong lòng thanh niên, nghe được cả tiếng tim đập đều đặn ẩn trong lớp da thịt.

"Xem ra, nhóc quyết tâm thật rồi ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com