Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Haruaki chỉ mới bóng gió với Kuniko. Ai ngờ khi nàng lần nữa bị hắn quấy rầy, khoe khoang bảng thành tích, nàng không nhịn được lạnh giọng: "Kết quả còn chưa rà soát ổn, cứ đợi một thời gian đã."

Tên thiếu gia cảm thấy mình bị coi thường, trước mặt vô số người trong y quán mắng mỏ nàng là ganh tị với vinh quang gã đạt được. Gã đã đứng được ở vị trí này rồi, muốn cô nương nào vung tay chả gọi được, Kuniko được gã xem trọng đã là phước phần ba đời rồi.

Kuniko cũng tức lắm chứ bộ. Nàng bình thường đoan trang thục nữ là thế, nhưng khi bị chạm vào giới hạn thì kết cục chỉ có long trời lở đất. Nếu không phải do y quán tạm thời chẳng có người lớn trông nom, chỉ sợ nàng đã thẳng tay tổng cố gã đi bằng hình thức bạo lực rồi. 

Vụ việc này trong ngày đã náo loạn cả cái đảo, người người nhà nhà không ai là không bàn tán. Haruaki cảm thấy trong vụ việc lần này cũng có một phần lỗi của mình vì đã khiến một thiếu nữ vô tội bị dính vào. Nếu đã có cơ hội mà tên kia không biết nắm bắt, thì chỉ còn nước thẳng tay mà làm thôi.

Thế là, Ranmaru được tìm đến, tung tin đồn về thành tích của 'trạng nguyên tam giới' trong những năm tháng còn ở đất liền. Gã nổi tiếng ăn chơi trác táng, tất nhiên thành tích chỉ lẹt đẹt chẳng có gì nổi bật. Thế mà lần này lại một lần xuất kiếm vào rúng động cả thế gian. 

Tên thiếu gia kia không những không đính chính, ngược lại chỉ hất hàm lên giời, bảo rằng những ai tin lời đồn đoán kia đều là vì ganh tị với vinh quang gã đang có. Tông chủ của Bách Quỷ tông đã để mắt tới sự vụ này từ lâu, âm thầm điều tra gọn ghẽ mọi chuyện. Nhưng nào có gì ngoài giấy trắng mực đen. Bài ghi tên gã, chẳng có lấy một sai lệch. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ là thất thiệt, ai ngờ đến lễ chào đón tân đệ tử lại có người nhảy ra bốc phốt.

Douman cảm thấy bản thân vô phước lắm mới dính phải mấy thứ rắc rối này. 

Khỏi nói cũng biết khi ngồi trên đài cao, hắn chỉ muốn lao xuống một phát bóp chết con quạ tệ nạn kia. Nhưng vì danh dự và hình tượng mà vị tông chủ này đành phải nhịn xuống ẩn nhẫn. 

"Trong các khoa thi đều có lưu hình châu, ngươi căn bản chẳng hề xuất hiện trong khoa thi."- Douman chả quen lối nghĩ của tên này quá, trước đây đá đít hắn ra khỏi tông môn hắn còn chả thèm về, cứ thích lang bạt đầu đường xó chợ làm gà trống nuôi con cơ. 

Ranmaru tất nhiên không hề có mặt trong khảo thí. Nhưng không có không có nghĩa là hắn không bịa chuyện được. Dù sao thiên hạ cũng biết đến hắn với cái danh một tán tu biến hóa đạo, việc có thể giả danh người khác chỉ là chuyện dễ trong lòng bàn tay. Nghe được tiếng bàn tán xung quanh ngày càng dày, Ranmaru biết thời cơ đã chín muồi, nhanh chóng lôi ra tiếp một tờ giấy có hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo. Để có được tờ giấy này trong tay cũng là cả một câu chuyện đáng nói đấy.

Vị thiếu gia này, tự biết bản thân chẳng thể nào đạt được cái thứ hạng chót vót như thế, hoặc có lẽ là bị lời nói của dưỡng nữ nhà đại phu chọc cho tự ái, nghĩ thế nào lại thuê phường tệ nạn này đột nhập vào sở chấm để đánh cắp bài làm thật của gã, tiêu hủy chứng cứ. Hành động này chẳng hề được che giấu, tang chứng vật chứng đều có đủ, vừa lấy ra đã định tội được gã nam nhân vẫn đang đứng ngây ngốc như trời trồng kia. 

Nếu không phải hai tay đều bận rộn cầm một xấp bài dày, có lẽ Ranmaru còn có thể giả vừa ngã xuống lệ đầy mặt, chấm nước mắt ăn vạ. 

"Bằng hữu của ta mang theo hi vọng của cả gia tộc đến Bách Quỷ khảo thí. Nào ngờ lại bị người ta sinh lòng đố kị, dùng quyền thế cưỡng đoạt lấy năng lực của hắn, kháng cáo bao lần vẫn chẳng có động tĩnh gì, uất hận mà ra đi. Hôm nay, ta đành phải thay mặt hắn đến đây mong tông chủ nói một lời công đạo."

Haruaki- vừa mới ăn uống một bữa no nê- lại hay tin mình vừa được gán mác đã xuống mồ: "..."

Bịa chuyện thế này thì hơi lố rồi đó!

Có thể nào đứng trong yến tiệc mà bịa một nửa thôi được không?

Khóe môi cậu giật giật, nhưng lại cảm thấy ánh nhìn nghiêm nghị của tông chủ quét về phía này, đành phải đè xuống dòng suy nghĩ lung tung. Cậu vỗ vỗ cái bụng đã no căng, liếm môi.

Thôi thì, có chết cũng không phải làm ma đói là được rồi. 

Ẩn sau lớp mặt nạ, lông mày của vị tông chủ uy nghi kia đã nhíu lại. Một phần là vì buổi lễ chào đón tân đệ tử hắn cất công chuẩn bị lại bị người khác phá đám không thương tiếc. Một phần là vì, từ lúc bước vào sảnh tiệc, vẫn luôn có một giọng nói kì lạ vang vọng trong đầu hắn. 

Là giọng nói của một thanh niên, còn trẻ. Thanh âm ấy nhẹ, không quá non nớt mà cũng chẳng trầm dày, vừa vặn nằm ở tầm trung linh hoạt. Trong cái sảnh tiệc rộng lớn này, đảo mắt nhìn qua cũng thấy được cả đống người nằm trong độ tuổi như thế, dù sao nay cũng là lễ nhập môn cơ mà. 

Douman chống cằm, rất muốn tìm hiểu ngọn ngành sự kì lạ này, nhưng trước hết vẫn còn một vụ bê bối chình ình trước mắt cần giải quyết. Chẳng mất quá lâu để suy nghĩ, hắn há miệng, nhàn nhạt tuyên bố: "Giải hết xuống."

Đợi yến tiệc qua đi, hắn sẽ tự tay xử lý vụ này.

Và như dự đoán, tình hình là Ranmaru có thể trở thành quạ quay bảy món nếu không co giò bỏ chạy. Douman cười lạnh, cầm đá chọi chim: "Bố hôm nay nhịn mi hơi bị nhiều rồi đấy."

Trước mặt bao người hắn không thể manh động để mang tiếng. Nhưng chỉ cần không có người phát là y như rằng bản chất thật chẳng thèm thu liễm mà muốn vặt trụi lông của con quạ tệ nạn này. Ranmaru bị hai cọng tóc mai siết cổ đến òng ọc, trợn mắt trắng dã.

"T-Tui là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ... mà."

"Thế, 'bằng hữu' trong lời mi nói đâu?"

Nếu thật sự liên quan đến án mạng, Ranmaru đã chẳng phè phỡn cợt nhả thế này. Vì vậy, chắc chắn cái người 'bằng hữu' kia vẫn còn sống sờ sờ, hơn nữa còn sinh sống ở đây, bởi vì Ranmaru chẳng tự nhiên mà rời đảo để đi kết giao với ai bao giờ. Còn những mối quan hệ ngoài đảo của tên này thì khỏi phải nói, bết bát đến không tưởng. Với cái tài năng văn chương thiên bẩm đó, Douman chỉ hận không thể trực tiếp xé không gian xuất hiện trước mặt đối phương để mời chào.

Trong đảo đã có một nhân tài ẩn cư như thế, không biết tận dụng thì chính là thằng ngu!

Ranmaru lè lưỡi, thở hồng hộc: "Chắc, nhóc ta 'siêu thoát' rồi."

Hoàn thành giao dịch xong là đứa nhóc này khăn gói rời đi luôn cơ mà. Thậm chí còn chẳng có một lời từ biệt đàng hoàng. Dẫu biết mối quan hệ lợi ích thì chả trông mong gì vào tình cảm, nhưng đã ở với nhau một tháng ròng mà lại có thể biến mất như bốc hơi sau khi xong sự thì quả thật là hiếm thấy. 

Tra hỏi không được tin tức gì, vị tông chủ đáng kính trực tiếp hành hung phường tệ nạn.

"Mi còn dám nhắc đến cái tên đó trước mặt ta!"

Mối quan hệ giữa Douman và Seimei ngay từ xa xưa đã chẳng tốt đẹp gì. Vậy mà Ranmaru còn dùng điểm đó để khích đểu hắn nổi điên lên, mượn tay hắn xử lý hậu hoạn. Dại người đến thế là cùng, người ta nhờ cái gì cũng dám làm.

"Óe, thì nhóc ta thuê tui mà. Nhận tiền rồi thì phải làm cho ra trò chứ?"

Thực ra Ranmaru có thể nói ra ngay vấn đề của mình cho Douman xử lý, chỉ cần tố cáo nhân phẩm người ta có vấn đề thì kiểu gì chả bị đuổi. Nhưng Bách Quỷ tông trước giờ nổi tiếng tỉ lệ qua được khảo thí cao chót vót, hầu như ai ứng cũng nhận, giờ lại phá lệ đuổi đi một con người. Kiểu gì thế nhân cũng rộ lên rằng môn phái này chỉ xem trọng yêu quái, không hề có ý định xét tuyển con người vào trong học. Giờ tên thiếu gia kia dính bê bối lớn như vậy, vừa hay lại có một lý do hợp tình cho quyết định đuổi người của Douman.

Nhưng không báo trước vẫn là không báo trước. Tình hình hôm nay suýt nữa thì vượt khỏi tầm kiểm soát luôn rồi, chỉ cần hắn xử lý không thỏa phát là có thể sẽ treo danh trên bảng 'những vị tông chủ không được lòng người nhất'.

Thế nên, mặc cho những lời thanh minh văng ra, tông chủ Bách Quỷ tông vẫn một lòng muốn vặt lông cắt tiết con quạ tệ nạn này.

Bên hai lão già loạn cào cào là thế, bên người trẻ tuổi cũng chẳng khá khẩm là bao. Haruaki vẫn theo lệ cũ trèo cửa sổ trở lại phòng, vừa mới quay lưng khép cửa đã nghe thấy tiếng chuyện trò của những đệ tử Bách Quỷ tông.

"Hôm nay tông chủ ăn cái gì mà đáng sợ ghê."

"Phải, nhìn thầy ấy như có thể cân cả lò nhà tam giới đến nơi vậy."

Giọng nói quen thuộc vừa mới nghe mấy tiếng trước vang lên góp lời: "À, chắc vì lúc thầy ấy đang chuẩn bị thì tui lỡ ngã không khí xong tạt thẳng hóa dược mới chế lên người thầy ấy đấy."

"Mi hết trò hả Yanagida?"

"Ây, xong lúc đấy thầy kêu tui đi ra chỗ khác chơi. Tui ngoan ngoãn nghe theo, xong lại va phải ai đó nữa, đổ sạch lọ hóa dược mới pha."

"Trời, thế người ta có bị sao không đấy?!"

"Bị sao được mà bị, anh quan sát phản ứng hơi bị kỹ. Với cả cũng nhắc người ta nếu thấy không ổn thì tìm đến y quán này rồi."

"Rốt cuộc công dụng của cái thứ quái gở đó là gì vậy hả?"

Mảnh vải trắng xoa cằm, giống như đang thực sự suy nghĩ, mãi một lúc lâu sau mới đập tay, phỏng đoán:

"Chắc là... hai người dính chưởng sẽ đọc được suy nghĩ của nhau?"

"Mới là bản thử nghiệm thôi, có lẽ chỉ đạt được một nửa tác dụng hà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com