Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Haruaki nhẹ nhàng đóng cửa lại, vờ như cái người đang được nhắc đến nhiệt tình ngoài kia chẳng phải mình. Cậu sờ lên mạn sườn, nơi đã chẳng còn cơn đau do vó ngựa giằng xéo. Giờ chỉ còn nghĩ cách kiếm tiền trả viện phí thôi, ăn nhờ ở đậu ở nhà người ta suốt bao nhiêu ngày qua, cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi.

Nhưng trước hết, Haruaki nghĩ mình cần giải quyết vấn đề về loại thuốc có thể đọc suy nghĩ kia trước đã. Cậu đủ nhanh nhạy để nhận ra cái người đang được bàn tới là ai mà. Thảo nào hôm nay tông chủ Bách Quỷ tông hễ rảnh mắt là lại đảo qua đảo lại cả sảnh tiệc.

May mắn là cậu không có suy nghĩ cái gì quá phận (ngoại trừ việc đứng sau giật dây phá tanh bành yến tiệc hắn cất công chuẩn bị). Nếu không thì từ rày về sau, người ta sẽ chẳng bao giờ thấy một cái sào mét 88 tóc nâu sẫm vạ vật bên lề đường phố xá đảo Bách Quỷ nữa. Vì lúc đấy cậu nhục đến nỗi tự đâm đầu xuống đất chôm thân rồi.

Bên ngoài, tấm vải trắng tên Yanagida vẫn đắc ý khoanh tay: "Giải dược thì anh chế ra rồi, nhưng mà lại chẳng biết người đâu để mà giúp, đành phải để lại ở lớp."

"Uầy, tưởng trước giờ mày chỉ chế thuốc có công dụng một ngày là tan chứ?"

"Thì, sở trường của anh đây là thế. Nhưng mà lần này là thuốc đặc liệu do Takahashi- sensei kê phương cho đó."

Cả đám nam thanh nữ tú không khỏi hít khí lạnh một phen. Bởi lẽ đã đặt chân vào trong cái học viện Bách Quỷ thì chả ai là không hay đến sự kinh khủng của hai tên này khi kết hợp với nhau. Chỗ nào có dấu vết cả hai hợp tác thì kiểu gì cũng tanh bành hoa lá cho mà xem. Thế mà tông chủ vẫn giữ lại được hai kẻ này mới ghê. Đúng là có tài năng thì làm cái gì cũng dễ, chả phải kiêng nể gì ai cả.

Cậu nhóc mét rưỡi mới giây trước còn ở nhân dạng, giây sau đã hóa thành chồn bự nằm cuộn trên vai bạn mình, bình thản góp vui vào 1 câu: "Nói mới nhớ, đại phu Takahashi cũng rời đảo được khá lâu rồi ha."

"Ừ, Yamazaki-san cũng mãi chẳng thấy tin tức gì."- Kuniko khoanh tay đầy lo lắng. Dẫu hai người kia chẳng phải hạng yếu đuối trong tu chân giới, nhưng tâm trạng của thiếu nữ độ gần đây vẫn không sao bình an nổi. Hoặc có lẽ vì dạo này bị quấy rầy đến phát phiền, tâm lý nàng cũng theo đó mà xuống dốc không phanh.

"Đừng buồn, bọn họ rồi sẽ an toàn trở về thôi."

"Cả Nyuudou cũng sẽ về mà..."

Vừa nhắc tới cái tên lớp trưởng, bầu không khí của đám học sinh trùng đi thấy rõ.

"Thôi, hình như tớ quên đồ ở giảng đường rồi."- Có giọng thiếu niên lạnh nhạt lên tiếng, cho cả đám một bậc thang để leo xuống. Mọi người chỉ có thể tiếp tục mạch chuyện trò một cách gượng gạo, qua quýt rồi ai về nhà nấy, chẳng biết rõ tâm tư trong lòng đã rối thành cái gì.

Vì thấy Haruaki chẳng khác nào người từ trên trời rớt xuống, Ranmaru đã phải dành cả buổi để cập nhật lại tin tức xã hội cho cái người lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn này. Bộ dạng của một phường tệ nạn đeo mặt nạ che từ đầu đến chân ngồi banh háng như mấy người hàng rong ngoài chợ ghé đầu thì thầm to nhỏ quả thực rất buồn cười.

Mắc gì tệ nạn mà làm ăn nghiêm túc như công chức nhà nước luôn vậy?

Nếu chán việc ăn cắp vặt và mấy trò bỉ ổi như nhận trả thù thuê, hắn có thể cân nhắc đến việc trở thành nhà giáo đi dạy đời người khác đấy. Nhưng tạm thời thì nhờ sự tận tâm kia, Haruaki đại khái nắm được những ý chính trong mấy drama nổi tiếng của cái đảo hiện nay.

Nóng nhất lúc này, không thể nghi ngờ có liên quan đến nhà Nyuudou, dòng dõi tể tướng cao quý của yêu giới suốt hơn trăm năm qua. Dạo này, có một vài vụ bạo lại xảy ra, ác ý nhắm vào gia tộc Nyuudou, vì thế, tể tướng đương thời- Nyuudou Hajime đã quyết định mang đích tử của mình trở về lãnh địa gia tộc để bảo vệ. Đây không nghi ngờ đã giáng một đòn mạnh vào uy tín của Bách Quỷ tông (vốn có cũng như không).

Bách Quỷ tông càng muốn chứng minh năng lực bảo vệ đệ tử nội môn, thì càng phải nhanh chóng đạt được cái gật đầu chấp thuận của phụ thân nhà người ta cho con về lại trường. Nhưng tất nhiên, đã thời gian dài, thư từ trao đổi của tông chủ gửi đi vẫn chưa nhận được lời hồi đáp. Có lẽ bên phía gia tộc Nyuudou, tình hình căng thẳng hơn rất nhiều. Vì thế, để tỏ lòng quan tâm tới chuyện gia đình đệ tử tông môn, Douman đã cử ra một nhóm người đến lãnh địa nhà Nyuudou để trợ giúp.

Đã một thời gian rất rất lâu rồi, bên phía đằng ấy vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, làm cả ngày đám đồng môn của Nyuudou Rensuke đều loạn cào cào hết cả lên. Gia đình của Kuniko lại còn bị triệu đi hết cả hai ông bố nuôi, nghĩ sao cũng thấy người ở lại như ngồi trên đống lửa, lo lắng sốt sắng cho những người ở tiền tuyến xa xăm.

Haruaki lại lôi ra chiếc mặt nạ cáo trắng muốt bằng gỗ, nhẹ nhàng cài dây ra sau đầu.

Nửa đêm, trường học im ắng không tiếng động. Trăng kéo dài những khung cửa sổ thành những vệt trắng đen đan xen, trải dài xuống nền gỗ lạnh lẽo. Haruaki bước đi thật khẽ, rón rén như đi ăn trộm. Mà có khi là cậu đi ăn trộm thật. Đôi mắt đỏ lựu liếc nhìn từng biển hiệu trên góc lớp, vật lộn một hồi mới tìm được đúng đường.

Lớp 2-3.

Haruaki còn đương cắm cúi lục lọi ngăn bàn từng chỗ ngồi một thì giật bắn mình khi nghe tiếng bước chân. Hệ thống an ninh của Bách Quỷ tông tốt như vậy sao, vừa mới giây trước cậu đột nhập vào, giây sau đã có quân kéo đến bắt tại trận. Haruaki sợ hãi, vội vàng mở cửa sổ muốn bỏ trốn. Nhưng trước khi thực hiện được điều đó, cảnh cửa lớp học đã bị đẩy toang ra.

Cậu quay đầu, trùng hợp nhìn thấy thiếu niên tóc vàng nắm chặt lấy bả vai đang chảy máu. Huyết đỏ chảy dọc theo cánh tay, nhỏ giọt xuống sàn gỗ, như thứ mực đánh dấu dẫn dắt đám người truy đuổi tìm đến thiếu niên. Tim Haruaki như muốn vọt lên cả cổ họng. Này là bạo lực học đường rồi đó.

Dẫu biết Bách Quỷ tông nổi tiếng tụ tập toàn đám du côn tệ nạn chẳng biết nhặt từ xó xỉnh nào về, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ ngôi trường mình quyết tâm theo đuổi 10 năm lại có thể biến chất đến như vậy. Là một công dân ba tốt mẫu mực của tu chân giới, cậu dĩ nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ trước một sự việc có tính nghiêm trọng thế này.

Đôi mày thiếu niên nhíu chặt, môi cắn đến trắng bệch. Đồng tử xanh lam phủ một tầng u ám, như thể sự sống sắp sửa phải kết thúc hôm nay. Không chết vì đao kiếm thì cũng chết vì chất độc thông qua miệng việc thương mà lan tỏa trong máu. Trước khi hoàn toàn chìm vào mê man, thứ duy nhất đọng lại trong tầm mắt thiếu niên là bàn tay đang vươn ra của nam nhân tóc nâu sẫm. Cậu ôm người vào lòng.

Cánh cửa bị chém tan ra, đám người đạp cửa xông vào. Thế nhưng căn phòng chỉ còn lại một vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ. Vũng máu còn đọng lại trên sàn nhà, biến mất ngay ngưỡng cửa ra vào. Cửa sổ mở toang, ánh sáng dịu nhẹ của trăng bạc rọi vào lớp học yên ắng.

"Để hắn chạy thoát rồi sao?"

"Canh mãi mới được thời điểm kết giới nơi này suy yếu để đột nhập. Bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn lần sau đâu."

Một trong số đám người tiến lên, cúi đầu. Từ đây nhìn xuống, độ cao vừa đủ để người ta không chết cũng tàn phế. Thế mà ngay cả một chút vết tích cũng không đọng lại.

Tất nhiên là thế rồi. Haruaki một mình thì còn chơi được, chứ vác thêm một người đang trọng thương trong lòng, cậu có muốn chạy cũng không chạy được. Hai cơ thể rúc dưới gầm bàn, không gian bỗng chốc trở nên chật chội. Hơi thở nặng nề của thiếu niên phả vào cần cổ, làm giọt mồ hôi nóng phỏng hiện ra, thấm xuống cổ áo dày cộp. Giữa thời tiết còn vương hơi se lạnh, Haruaki lại cảm giác bản thân như đang ngồi trên chảo lửa.

Dẫu biết số mình từ lúc đẻ ra đã xui tận mạng, nhưng gắng gượng sống tới bây giờ, chả nhẽ lại kết thúc trong một khắc này đây?

Cậu bặm môi, đè hơi thở xuống thấp nhất có thể. Cánh tay người thiếu niên kia càng chặt hơn, như muốn vùi cả mái đầu đối phương vào lồng ngực. Chỉ cầu mong có thể giảm cái sự tồn tại xuống mức thấp nhất có thể.

Tiếng bàn bạc của đám người vang lên, hình như là muốn đi tìm thêm đệ tử của Bách Quỷ tông để gây chuyện. Bộ dáng giống như càng nhiều người bị dây vào thì càng tốt. Cái cách hành xử chẳng phân nặng nhẹ thế này, thực sự rất giống phường đâm thuê chém mướn. Đa số đều là những tán tu kiếm đạo, không có tiền trong người nên mới phải làm những việc không đường hoàng thế này.

Đồng tử đỏ lựu mới còn lo âu đã co rút. Cậu bật người dậy, chẳng màng đến hành động khiến đầu đập vào ngăn bàn đến đau điếng. Đảo mắt, nơi cậu vừa dựa đã có bị một thanh kiếm không báo trước đâm xuống. Lực mạnh đến mỗi cái bàn tách ra làm hai nửa. Trái tim đập bình bịch trong lồng ngực.

Xem ra vẫn bị bắt được.

"T-Tôi chỉ là người qua đường thôi."

Haruaki ôm người trong lòng lùi lại mấy bước. Đám người kia cười lạnh.

"Đúng là bọn ta chỉ nhận lệnh gây khó dễ cho đệ tử Bách Quỷ tông thôi. Nhưng ai bảo ngươi đã nhìn thấy mặt bọn này rồi cơ chứ."

"Chỉ có người chết mới biết giữ mồm miệng──"

"Nhỉ?"

"AI?!"- Đám người tròn mắt kinh ngạc, quay đầu quát về phía âm thanh mới xuất hiện. Chẳng biết từ lúc nào, trong phòng đã có thêm một người.

Thiếu niên tóc vàng với đôi mắt đỏ rực như máu tươi. Hắn tháo kính, chẳng nói chẳng rằng, từ trong tay áo nhấc ra một tấm bùa vàng, cán kiếm trồi ra. Đám sát thủ được thuê đến cũng chẳng phải người chịu đứng yên cho người ta bày binh bố trận xong mới đánh, bọn chúng đồng loạt nhào lên, muốn chiếm thế thượng phong.

Haruaki nhắm tịt mắt, cảm nhận được chất lỏng nóng hổi bắn vào khóe mắt, vấy lên lớp mặt nạ hồ ly trắng muốt.

Là máu, nhưng không phải của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com