6
Douman hay tin có người làm loạn ngay trên địa bàn của mình, làm bị thương cả đệ tử nội môn cùa môn phái. Chỉ riêng hai lý do ấy thôi cũng đủ khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Nhìn đống bàn ghế bị chém đến nham nham nhở nhở, vừa nhìn đã biết vừa có một trận hỗn chiến kinh thiên động địa diễn ra.
Hắn vốn muốn nhân từ tha cho tên thiếu gia nhà giàu mới nổi kia, không vì gã xa nhà mà giở trò gây khó dễ nơi đất khác. Ai dè gã lại không biết điều như vậy, còn dám thuê người đến mưu hại đệ tử nội môn của hắn. Douman thề lần này hắn còn khoan nhượng nữa thì hắn làm chó. Không làm cho tên ấy thân bại danh liệt là không xong mà.
Nhưng trước mắt, đôi mắt dị sắc của hắn nhìn chằm chằm vào hai thiếu niên trước mắt. Một người gục đầu hơi thở yếu ớt, một người hoảng loạn dìu lấy đối phương muốn đem đến y quán.
"Đống này là...?"
Thiếu niên tóc vàng đeo kính khẽ rít lên, giống như kinh hãi, đến cả ngoảnh lại nhìn cảnh tượng kinh tủng ấy cũng không dám. Y lắp bắp, mãi mới thốt ra được một câu tròn vành.
"Em, em cũng không rõ đâu. Khi đến đây thì mọi chuyện đã thành vầy rồi."
Nói đoạn, y lại gấp gáp bày tỏ muốn đưa người đến y quán. Trong dao có độc, nếu còn chần chừ thêm khéo người bị thương chẳng còn có hội cứu chữa nữa. Douman không tiện hỏi han thêm, chỉ đành dùng năng lực vượt không của mình để dịch chuyển cả hai đến y quán nhà Takahashi.
Kuniko tuy còn là thiếu nữ, chuyên tu cốt đạo, nhưng từ nhỏ đã được dưỡng phụ dạy thuộc làu một số phương pháp y học cơ bản. Độc tố rất nhanh được xác định, thuốc giải chế ra trong tích tắc với sự trợ giúp của đan dược sư- Yanagida. Bình thường chả bao giờ yên ổn nổi mà khi có việc cần nhờ thì tấm cái trắng tai họa này vẫn có ích phết.
Douman khựng người, cái giọng nói vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí bất chợt vang lên khi bóng hắn lướt qua đình viện nọ. Hắn ngẩng đầu, mượn ánh trăng nhìn rõ ba chữ "Dưỡng thương viện" treo trên cổng. Hắn có quen biết ai đang bị thương trong này sao?
Sau một ngày thử nghiệm, Douman tạm hiểu được cơ chế hoạt động của loại thuốc mình vừa bị tạt vào sáng nay. Chỉ khi hắn cùng với người dính thuốc kia ở gần nhau thì mới có thể nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ kia. Đôi chân hắn chững lại trước cửa viện, muốn bước qua để xem cái người xui xẻo bị gò bó với bản thân suốt ngày hôm nay là ai. Nhưng đằng sau bất chợt vang lên tiếng gọi với.
"Tông chủ!"
Hắn quay đầu, bắt gặp Yanagida đang áy náy chọt hai ngón trỏ vào nhau.
"Xin lỗi vì sáng nay vô tình đổ hóa dược vào người thầy. Em chế ra giải dược rồi, nhưng lại để quên trên lớp. Vừa nãy em có quay lại đó để tìm, thế mà lại không lục tìm được nữa."
"À... Không sao đâu."
Những tên sát thủ kia cũng được đưa đến y quán để cứu chữa, vớt được tên nào thì hay tên ấy. Chủ yếu là đợi đến khi bọn chúng tỉnh lại còn phải lấy lời khai để chốt tội cho tên thiếu gia kia nữa. Thế nên nếu có người tìm đến lớp 2-3 tối nay, e rằng chỉ thấy một đống máu me be bét dính hết cả phòng học. Ngày mai kiểu gì hắn cũng phải niêm phong để dọn dẹp thôi. Rồi còn phải xử lý truyền thông thật ổn thỏa nữa.
Chẳng hiểu sao mà lễ đón tân binh năm nay lại xảy ra một đống chuyện trời ơi đất hỡi như này, tông chủ chạy đi dọn dẹp mà mệt muốn bở hơi tai.
"Có lẽ người kia đã đến lấy giải dược rồi."
Giọng nói mới giây trước còn đương vang vọng trong đầu giờ khắc này đã tắt ngấm.
Giờ có tìm cũng chỉ sợ đã vô vọng.
Haruaki dốc cạn lọ giải dược vào cổ họng, mùi vị còn ghê hơn tất cả những gì cậu từng gặm phải. Bộ dạng cậu hiện giờ vừa tả tơi vừa nhếch nhác. Tóc rối mù như tổ quạ, quần áo còn dính máu ôm sát vào cơ thể, nặng trịch tựa ngàn cân. Cậu tựa người vào thành cửa, như mất hết sức lực mà trượt xuống, ngồi bệt xuống sàn. Nhớ lại cái ánh mắt đỏ rực như loài thú săn mồi kia, tim cậu chỉ muốn vọt lên tận cuống họng. Có trời mới biết lúc ấy cậu sợ đến mức nào.
Thiếu niên cả người dính đầy huyết thanh, vươn tay về phía cậu. Haruaki nhắm tịt mắt, nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Hé mắt, chỉ thấy bàn tay đối phương gõ lên mặt nạ cáo hai tiếng khô khốc. Vòng tròn năm cánh hiện ra, sáng rực, linh lực giật lên, tấn công bàn tay đương tiếp cận. Dây đeo đứt phựt, Haruaki phải dùng tay giữ mới không làm nó rơi xuống. Đối phương nhìn dáng vẻ sợ đến không dám cử động mạnh của cậu, chẳng có ý tiếp tục. Chỉ bồng thiếu niên trong lòng cậu lên, đôi mắt huyết sắc từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh nhạt như ra lệnh.
"Đi đi."
Như được ân xá, Haruaki (cầm theo giải dược) co giò bỏ chạy. Còn ở lại thêm giây nữa, nhỡ đối phương thấy cậu ngứa mắt rồi xiên cho một phát thì có mà toang.
Cậu cầm mặt nạ cáo trong tay, thứ đã người kia gõ ra năm vệt lõm, nối lại là được thành hình một ngôi sao hoàn chỉnh. Đáy lòng cậu run lên. Đối phương muốn phá pháp bảo của cậu. Thứ pháp bảo có thể tạo ra ảo cảnh, từ đó thay đổi hình dạng của người đeo nó trong mắt người ngoài. Là một loại cực kì thích hợp với những người chẳng thể để lộ thân phận thật như cậu.
Cứ tưởng giấu kĩ lắm, nào ngờ hôm nay lại bị bắt bài.
Chẳng lẽ cái người đó,
cũng là hậu duệ của Abe no Seimei...
Tương truyền trước khi đến vận hạn, Seimei đã để lại cho hậu duệ của mình những món pháp bảo tượng trưng cho ngũ đạo y khai sinh. Kiếm, đan, pháp, thể, hồn. Mỗi nhánh đều được hưởng một loại pháp bảo. Nhưng từ lâu, gia tộc Abe đã lụi bại, nên di sản của Seimei vẫn thường bị thế nhân trêu đùa chỉ là truyền thuyết hão huyền.
Không ngờ, hôm nay lại gặp được người kế thừa đích thực.
"── Yuuta."
Thiếu niên tóc vàng quay đầu theo tiếng gọi, bắt gặp bóng dáng đút tay túi quần của người đứng ở cửa. Nếu không phải biết bản chất của tên này là một kẻ cuồng em trai chính hiệu, ai cũng tưởng hắn thật sự bình tĩnh khi hay tin em trai mình lại là nạn nhân của một vụ bê bối lớn. Kurahashi đảo mắt, xác nhận không có ai mới ngưng lại vẻ mặt vờ như vô tội kia.
"Xử lý ổn xong rồi à?"
"Ừ."
Trong Bách Quỷ tông vốn giăng đầy lưu hình châu, hơn nữa còn có người trực ca. Nếu không xử lý thì chỉ sợ cái cảnh hắn múa kiếm trong lớp học đã được lan truyền rộng rãi trước gà gáy ngày mai rồi.
"Thân phận của anh là tôi cất công sắp xếp cơ mà, để lộ thì đáng tiếc lắm."
"Cậu chỉ muốn tôi giữ cái vai này để tiện theo dõi đệ đệ mình thôi chứ gì."
Hắn còn lạ gì cái lối suy nghĩ của người này nữa.
Khi hay tin em trai mình gia nhập môn phái hạ cấp nhất trong đám tu chân, Ebisu suýt thì thổ huyết luôn cơ mà. Muốn đến gặp em trai mà còn không có cớ, thế là lại phải vịn vào Kurahashi để làm tình báo, ngày hỏi trăm cái chuyện vặt vãnh liên quan đến em trai mình.
Kurahashi phiền đến cạn lời. Rồi chẳng biết Ebisu nghe ngóng từ đâu, biết được rằng sắp tới Cao Thiên Nguyên với Bách Quỷ tông lại có một đợt trao đổi đệ tử hoặc giáo sư. Thế nên một năm trước hắn thẳng tay khảo thí ứng vào Cao Thiên Nguyên, không có gì khó khăn mà lấy được cái danh trạng nguyên tam giới. Theo sau là hai người của Bách Quỷ tông, Utagawa Kuniko và Nyuudou Rensuke.
Kurahashi từng nhận xét cái danh trạng nguyên của Ebisu chẳng khác nào trò bắt nạt con nít. Sống mấy trăm năm cũng chỉ hơn được hai đứa hậu bối tuổi đời mười mấy.
Hắn rõ ràng có thể đăng kí ứng tuyển làm giáo viên ngay từ đầu, nhưng lại lựa chọn bước vào cửa đệ tử để thăng cấp. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hắn cố tình dằn mặt cái môn phái hạng xoàng này, muốn cho em trai nhìn rõ sự khác biệt của giai cấp mà ngoan ngoãn quay trở về. Nhưng tất nhiên là em trai hắn chả quan tâm làm mẹ gì cho mệt người. Cả ngày vẫn hi hi ha ha bên bạn mới trường mới đấy thôi.
Ebisu không cam chịu, dùng một năm cày lên được vị trí giáo sư tốt nghiệp hạng xuất sắc, dùng đợt trao đổi giáo viên giữa các trường mà đặt chân vào Bách Quỷ tông. Thậm chí hắn còn trở thành chủ nhiệm phụ trách lớp em trai nữa cơ. Đúng là phúc thần thì làm cái gì cũng đơn giản.
"Nhưng mà, anh vẫn chưa xử lý toàn bộ nhỉ?"
Cái người khiến cả lưu hình châu cũng chẳng thể nhìn rõ mặt mũi. Đánh lừa được cả máy móc, chứng tỏ trên người cậu ta có một món đồ nào đấy có thể gây nhiễu sóng tín hiệu truyền đi. Một người chứa đầy những ẩn số như thế, lại được Kurahashi dễ dàng thả đi. Thật chẳng giống phong cách lạnh lùng nhổ cỏ tận gốc của hắn mọi khi tẹo nào.
"Không sợ sẽ gây rắc rối sao?"
"Sẽ không."
"Là vì cậu ta không dám nói à?"
Đồng tử huyết sắc ẩn sau lớp kính dày cộp, nhất thời chẳng đoán được chút ý đồ trong đáy mắt. Giọng nói nhẹ bâng như đang nói về việc chẳng liên quan.
"Hậu duệ của Abe no Seimei..."
"── chính là thứ không thể bại lộ trước công chúng."
Thân phận trời cho, nhưng đồng thời cũng là 「Thiên Phạt」.
Suy cho cùng, những ai dính dáng đến người đó, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com