7
Haruaki chẳng phải người ưa thích việc bói toán. Chỉ cần nghĩ đến việc một ngày chẳng nắng chẳng mưa, tự nhiên có một ông thầy trông lạ hoắc lạ huơ đến nhà, phát ngôn láo toét mệnh bạn khắc cả lò nhà bạn là cậu đã không nhịn được cái mỏ rồi.
Chắc cũng vì chẳng ưa cái kiểu ỷ người ta chẳng có tí kiến thức nào mà phát ngôn tầm bậy tầm bạ, Haruaki đã học thuộc làu làu cách xem mệnh của người khác. Đảm bảo ra đời cậu không đi lừa người ta thì thôi chứ ai mà lừa được cậu.
Nhưng cũng chính vì cái sự 'trên thông thiên văn, dưới tường địa lý' ấy mà cậu đang vướng phải một vấn đề nan giải. Giờ mà bảo với thiếu nữ đã chăm sóc cậu tận tình suốt thời gian qua là dưỡng phụ của em khéo quả này cụ đi chân lạnh toát thì kiểu gì cậu cũng bị ăn đập.
Thật sự là vậy, kể từ lần đầu gặp mặt, cậu đã âm thầm quan sát nét mặt nàng. Nơi ấn đường luôn đen khịt nỗi bất an khó giấu, cả cái cách lông mày rũ xuống đấy chán chường mỗi lần rảo bước đến cục điện báo đều chỉ nhận được thông báo 'không có thư từ'.
Cậu biết, cô nương nhỏ nhớ người thân tới nhường nào. Cách nàng mệt mỏi duy trì nụ cười trên môi để quán xuyến y quán, cả cái cách nàng kiên nhẫn chịu đựng cảnh bị quấy rầy ròng rã suốt ngày dài. Không có người chủ trì, mọi công việc đều đổ dồn lên đôi vai gầy của thiếu nữ còn chưa tới đôi mươi.
Haruaki vừa thương mà cũng vừa bất lực. Bởi lẽ suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một người ngoài cuộc chẳng thể nhúng tay vào bất cứ thứ gì. Cho đến cái ngày hôm ấy, khi vừa cứu được đồng môn một bàn thua trông thấy, nàng vẫn lê bước tới phòng cậu, chỉ để đảm bảo thuốc luôn được thay đúng giờ.
Y phục thân trên được cởi xuống, Haruaki đảo mắt, cố gắng không nhìn đến mái đầu đang lúi húi thấm thuốc. Vết thương do vó ngựa gây ra còn chưa lành, cậu đã vội vàng chạy nhảy khắp nơi, để rồi tai bay vạ gió dính ngay một vụ chém giết kinh người.
"Ách.."
Haruaki không để ý mà buột miệng. Người cậu khẽ run, máu từ vết thương tứa ra. Lan đầy cả bàn tay thiếu nữ. Nàng luống cuống, vội vàng lấy bông băng thấm vào. Băng gạc nặng máu, thay hết cái này tới cái khác. Hẳn do vừa rồi hành động mạnh, dẫn đến cơ thể xuất huyết không ngừng.
"E-Em xin lỗi."- Thanh âm ngập ngừng như vỡ vụn, ngón tay đang đè lên nơi sườn ngực từng gãy nát mềm ra như không xương: "Em xin lỗi."
Lời xin lỗi lặp lại trong vô thức. Nước mắt từng hạt như minh châu rỏ xuống người cậu. Cái cảm giác máu ngập ngụa tầm mắt, nhuốm đầy đôi bàn tay, và sinh mệnh người khác được toàn quyền bởi bản thân, nghẹt thở. Kuniko chỉ cảm thấy cổ họng như bị thít lại, chẳng suy nghĩ được gì. Chỉ riêng việc đêm nay là người chủ trì chính cho ca chữa của đồng môn, đầu óc nàng đã ong ong hết cả lên.
Nhưng chẳng có ai ngoài nàng đủ sức làm việc đó, trách nhiệm đè nặng như muốn nghiền vụn cả xương cốt. Kuniko ép bản thân phải tỉnh táo, đôi mắt xanh lam vì căng thẳng mà hiện lên chút tia máu. Đến tận giờ khắc này, nàng vẫn chưa được nghỉ ngơi trọn vẹn. Cơ thể rệu rạ lẫn kiệt quệ, khiến tinh thần nàng cũng xuống dốc không phanh.
Trước mắt Haruaki, hiện tại, chỉ là một thiếu nữ không chống đỡ nổi cái vẻ mạnh mẽ bề ngoài của mình.
Một phút yếu lòng chẳng dám cho ai thấy, cứ thế mà bộc lộ trước mặt cậu.
"Em xin lỗi. Em không biết nữa."
"Sao máu cứ trào ra, rõ ràng em đã rất cố gắng. Em thật sự không biết."
Nàng đã cố gắng hết sức, nhưng kết quả chỉ là vô ích. Bất giác, Kuniko nghĩ rằng, nếu người ở đây hiện tại là dưỡng phụ của nàng, hẳn tình hình đã được xử lý ổn thỏa đâu vào đấy. Mang danh dưỡng nữ của đại phu duy nhất trên đảo Bách Quỷ, chút chuyện nhỏ nhoi này nàng cũng xử lý không nổi.
Liệu mọi người có thất vọng về nàng không?
Vì nàng không mạnh mẽ, không tài giỏi, không hữu ích, không kế thừa được chút nào tài năng của cha nuôi.
Càng hoảng, tay chân càng loạng choạng. Nàng vươn tay muốn với lấy những lọ thuốc trên bàn, nhưng lại sơ ý làm đổ hết tất cả. Tiếng gốm sứ loảng xoảng vỡ khi va chạm với mặt đất, đinh tai như thể kim nhọn găm vào màng nhĩ. Bước chân nàng lảo đảo, cả người đứng không vững.
"Cẩn thận!"
Haruaki kéo lấy thiếu nữ về phía mình, ngăn cho việc nàng ngã vào đống mảnh vỡ nhọn hoắm dưới sàn. Kuniko như con rối vô lực, nương theo quán tính mà đè lên người cậu. Động vào vết thương, đau đến mức cậu phát hít mạnh một hơi. Nhưng chỉ cần một cái khẽ nhíu mày của cậu cũng đủ làm Kuniko nhận ra bản thân vừa làm ra chuyện tày trời.
"Anh... Em xin lỗi."
Nàng vịn lấy mặt giường, chống dậy. Haruaki nhất thời không biết vì bị nước mắt nàng nhỏ vào vết thương, hay vì từ tận sâu trong tầm hồn cậu chẳng thể làm ngơ trước giọt lệ của người khác. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy của thiếu nữ, thở hắt.
"Không sao... Em đã làm rất tốt rồi."
Ở cái tuổi này, đáng lẽ nàng chẳng phải gánh vác những chuyện như thế. Khi ôm đồm những việc quá sức, yếu đuối và mỏi mệt chẳng phải điều gì xấu hổ cần che giấu.
"Cứ khóc đi."
Cho vơi hết nỗi sầu đè nén lâu ngày.
Tầm mắt mờ nhòe, khiến gương mặt người đối diện chẳng còn rõ ràng. Nhưng có lẽ, Kuniko chẳng cần tới ngoại hình để có thể nhận ra đối phương. Người đang ôm lấy, xương cốt trắng ngần, trong suốt như thủy tinh, vỡ vụn một nửa. Sườn ngực toác ra, được chắp nối vụng về bằng kĩ thuật nắn xương chậm chạp.
Có lẽ vì chuyên tu cốt đạo, Kuniko đặc biệt nhạy cảm với xương cốt, cũng chỉ có duy thứ đó là thế mạnh của nàng trong hàng ngàn loại bệnh y quán chữa. Trước giờ, nàng không quá để tâm đến y thuật, cùng lắm là ở tiệm bốc thuốc giúp dưỡng phụ. Ấy vậy mà, vì người này, nàng lại sẵn sàng thử một lần. Cái cảm giác sinh mạng được cứu sống, được vun trồng, được ấp ủ trong tầm tay, quả thực rất vui sướng.
Nhất là khi, xương cốt người này, tan rồi lại hợp, vụn rồi lại lành. Một cỗ xương kiên cường. Nàng đọc được những thăng trầm khắc sâu trong xương tủy đối phương, cảm nhận được bao sóng to gió lớn từng ập đến với thân xác này. Vì thế mới không nhịn được sinh lòng bao dung, mới không nhịn được muốn chăm sóc cậu kĩ thêm một phần.
Đôi tay vươn lên, chạm khẽ sườn ngực. Vượt tấc da thịt, xương chạm xương.
Nơi này, có dấu vết nàng để lại.
Một cỗ cơ thể nàng tỉ mỉ nắn từng khúc xương.
Thế nên...
"Em có quyền kiêu hãnh vì bản thân mình."
Vì em ấy may cực khéo tay ấy chứ.
Haruaki nhìn cái đường may siêu siêu vẹo vẹo bản thân tự làm, thầm tặc lưỡi đúng là chẳng có tính thầm mĩ nào. Nhịn đau, cậu đặt người đã thiếp đi kia xuống lại giường, tự mình dọn dẹp lại đống chai lọ rơi vãi dưới sàn. Cửa phòng cạch một tiếng, Haruaki bước qua bậc cửa, lặng lặng cầm theo khay thuốc đi dọc hành lang dài. Gió đêm lùa qua làn tóc, lạnh đến rét run. Nhưng cũng khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn phần nào.
Cậu chớp mắt, ngẩng đầu, nhìn lên mặt trăng tròn vằng vặc giữa bầu trời u tối. Liệu chăng ẩn giấu trong mây đen phủ kín, có đôi mắt nào cũng đang âm thầm dõi theo cậu.
Số mệnh, tựa như một cốt truyện đã được lên kịch bản sẵn, biến tất cả những đau đớn khổ ải của người ta thành những dòng chữ nhẹ tựa lông hồng. Chẳng biết kẻ có cơ hội đọc được thiên thư, là ưu ái hay đay nghiệt của số phận?
Utagawa Kuniko, sau cái chết của dưỡng phụ, hắc hóa, trở thành một phản diện chính hiệu, dùng nụ cười dịu dàng làm lớp vỏ hoàn hảo để che đậy cho những mục rữa sâu thẳm trong tâm hồn. Trong một lần đệ tử tông môn tiến vào khảo thí tại bí cảnh, nàng bị ma tâm điều khiển, đẩy ngã sư đệ từ trên vách cao vạn trượng. Lại chẳng hay, tên thiếu gia đó vốn là thiên mệnh chi tử, chẳng những không chết còn tu luyện thành một thân tu vi cường tráng. Sau đó dẫn theo thiên binh vạn mã mà vây đánh Bách Quỷ tông.
Xương cốt nàng bị nghiền thành bột mịn, luyện thành châu hồn được gã thôn phệ hết. Bao nhiêu năm tu luyện cũng vì thế mà cạn sạch, trở thành đá lót đường cho bước chân gã dẫm lên, trở thành Ma tôn người người kính sợ.
Đi dọc theo bức tường y phủ, loáng thoảng nghe được tiếng người truy đuổi trong đêm tối. Cái giọng oang oang của gã nam nhân hét lên chói tai. Nhưng tuyệt nhiên không ai mở cửa ngó ngàng chứ đừng nói là cứu giúp. Hẳn là hiện giờ, vị phúc thần nào đó đã bắt đầu ra tay rồi.
Không có Bách Quỷ tông mở đường, lại bị một thế lực to lớn hơn chèn ép, gã xem như hết đường trở mình.
Mảnh sứ gãy vụn được bọc cẩn thận trong vải thô, buộc vào lạo xạo như tiếng đàn xương.
Haruaki thở hắt, hơi thở trắng xóa phả ra. Đôi mắt rũ xuống, tròng đỏ trĩu nặng như chất chứa cả tư tình. Cậu mím môi, đặt gọn túi vải thô vào đúng nơi quy định. Mặc cho tiếng gào thét bên ngoài, cậu quay lưng.
Dọn rác xong rồi, chẳng cần nán thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com