8
"Tôi thành thật xin lỗi!!!"
Mới sáng sớm ra mà cái khu yên tĩnh đó giờ nay lại được dịp xôn xáo quá đáng thể. Đám người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn một cái vào trong nha môn vốn dĩ luôn mở cửa.
"Hiếm lắm mới thấy được Kurai-san ở đây."
"Phải ha, bình thường hắn toàn ở nhà Nyuudou để canh không cho thiếu gia leo rào bỏ trốn còn gì."
"Biết làm sao được, giờ gia tộc đang bị người ngoài ác ý gây khó dễ, ngài tể tướng sao có thể đích tử của mình trôi nổi bên ngoài được."
Nam nhân tóc trắng nheo đôi mắt đỏ rực lại. Không hề ngại ngần phán xét cậu từ trên xuống dưới. Haruaki quỳ dưới tấm thảm đỏ ở nha môn, tay liên tục quơ qua quơ lại hòng thanh minh cho bản thân. Nhưng bất kể cậu có nói khô cả họng, tên này vẫn không hề nhân nhượng buông tha cho tấm thân cơ hàn này.
Chả là từ nửa đêm gà gáy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Haruaki lại dùng số tiền ít ỏi của mình để bắt chuyến xe đến lãnh địa nhà Nyuudou. Có lẽ là không đành lòng nhìn ân nhân của mình cả ngày chìm trong u uất hay buồn sầu. Thế nên cậu quyết định sẽ khởi hành đến nơi đây để ngăn cho cái chết của thân nhân nàng xảy ra.
Nào ngờ lúc đến nơi thì trong người đã không còn một đồng, Haruaki lại lạ nước lạ cái, chẳng biết đi nơi nào ăn xin mới phải. Men theo tiếng gọi của bao tử, cậu mò đến phủ viện khang trang nhất cái đất này, bị hương thức ăn thơm lừng thu hút. Nước miếng còn chưa kịp rớt xuống đất đã bị gia nhân trong nhà- Takahashi Kurai tưởng sát thủ mà đòi thủ tiêu ngay.
Haruaki thề bản thân chẳng làm gì nên tội mà cái số lại xui như dẫm phải phân chó thế này.
Cậu cũng muốn xây dựng hình tượng băng thanh ngọc khiết không màng thế sự đấy, nhưng đói thì có bao nhiêu băng cũng tan, bao nhiêu khiết cũng tàn. Đói đến hoa mắt chóng mặt, Haruaki gặm luôn đầu người ta còn được. Mà Kurai, vốn đã nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, sau khi bị Haruaki nhào đến cạp tay thì ánh mắt ấy lập tức chuyển sang phán xét đến cùng cực.
Ít nhất thì cũng phải nhìn lại giống loài của mình trước khi muốn làm chuyện xấu chứ.
Ai đời con người lại hùng hùng hổ hổ đòi ăn thịt quỷ yêu không?
Đúng lúc cả hai đang xô đẩy nhau, lính lệ Yamazaki lại đi tuần đến đoạn đó, theo lẽ thường tình, y mở miệng hòa giải cho đôi bên. Haruaki nhận ra bản thân vừa để cơn đói hoành hành não bộ, ngại ngùng nhả rằng. Nhưng, vừa mới đi được mấy bước tách ra khỏi người kia, cậu đã ngã sõng soài trên mặt đất. Chính nam nhân tóc trắng kia cũng bất ngờ trước hành động này cơ mà. Như cảm nhận được ánh mắt ngờ vực của Yamazaki đổ dồn về phía mình, Kurai gằn từng chữ.
"Tôi còn chưa có đụng vào cậu ta."
Rõ ràng là Haruaki như thú đói cắn hắn trước. Vậy mà hắn lại là người bị cưỡng ép bê lên nha môn vì nghi ngờ hành hung người ta bất tỉnh tại chỗ.
Thế nên giờ đây, khi được Yamazaki mớn cho tí nước đường lấy sức, Haruaki ngay khi tỉnh lại đã đón nhận luồng sát ý không khiêng dè của đối phương. Nếu không phải còn ở nơi công khai minh bạch thế này, chỉ sợ cậu thật sự bị hắn vặt thành tám khúc.
Tự dưng mới sáng sớm lại dính phải chuyện thị phi thế này, ngay cả người có sức chịu đựng cao ngất ngưởng cũng tức chứ huống hồ là hắn, một kẻ mà một khi đã chán ghét thì sẽ không ngần ngại phán xét đối phương trên đủ mọi phương diện.
"Thôi, mỗi người nhường nhịn nhau một chút đi."- Yamazaki bất lực thở dài, chỉ có thể cách ly hai người này ra xa nhau, phòng ngừa lại có chuyện rắc rối nào xảy ra.
Đến khi Kurai hằn học rời đi, sự việc mới xem như tạm lắng. Người lính lệ ôm đầu, liếc nhìn Haruaki vẫn khép nép quỳ gối bên dưới, y lại ôm mặt. Nhìn là biết cậu từ nơi khác mới tới đây, còn chưa hiểu rõ về cách thức sinh hoạt phù hợp. Y lấy trong tay áo ra một phần bữa sáng còn nóng hổi, đưa cho cậu.
"Ăn cầm dạ đi, lần sau có đói cũng không được rình trước cửa nhà người ta như thế nghe chưa?"
"Vâng."- Haruaki ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy Yamazaki nói gì cũng đúng, Cho cậu miếng ăn thì chỉ con chó nói con mèo cậu còn có thể đứng một bên vỗ tay khen hay cơ mà.
"Thế, rốt cuộc ngài mời tên ma đói này về để làm gì?"
Kurai nhăn mặt, hiển nhiên cực kì khó chịu với sự xuất hiện của thanh niên tóc nâu sẫm ở trong dinh thự nhà Nyuudou. Ai vui cho nổi khi cái người vừa gây gổ với mình sáng nay thoắt cái đã trở thành đồng nghiệp cùng làm trong một cái nhà.
"Cậu ấy là một pháp sư có tiếng, có thể xem vận bói toán."
"Ông chừng này tuổi rồi còn tin mấy trò bịp bợm đó?"
Đầu óc già rồi lú lẫn đúng không?
Kurai vừa mới than vãn giây trước, giây sau đã bị Hiro không nhân nhượng đá cho một phát.
"Ngươi ăn nói kiểu gì với chủ nhân vậy hả?!?!"
Kurai đảo mắt, chẳng buồn quan tâm tới người bên cạnh đang tay đấm chân đá. Đôi ngọc thạch nhìn chằm chằm về phía người đối diện, cái người có cọng tóc ngố cứ ngo ngoe như thể đang hồi hộp đến căng cứng. Nhìn kiểu gì trên mặt cũng viết rõ hai chữ vô dụng. Thật chẳng hiểu nổi trong đầu tể tướng nghĩ cái gì.
Nyuudou Hajime phất tay, không cho cho cơ hội bàn cãi: "Sắp xếp một phòng cho đại sư."
Kurai kéo cao mạn che mặt, thu hồi lại tầm mắt, trong ồng đã than phiền vô số lần, mà ngoài mặt vẫn bình thản chấp nhận cái mệnh lệnh ấy. Kể từ khi phu nhân nhà Nyuudou qua đời, tể tướng vốn là người lý tính và quyết đoán lại trở nên mù quáng trong chuyện âm dương. Có thể nói, ông đã lục tung cả giới lên chỉ để mong cầu tìm được một pháp sư thực sự.
Nhưng chút nỗ lực ấy chỉ như muối bỏ biển, hoàn toàn không có tí thu hoạch nào. Bởi lẽ, mỗi sinh vật sinh ra đều có linh căn riêng, gồm ngũ hành và những dị bản khác. Chỉ những người không có linh căn, tức ngay từ thuở sơ khai đã không có ngũ hành định hình, chỉ được ban phát cho linh lực thuần khiết là có thể tu luyện chú thuật.
Ví như mỗi người sinh ra đều có một dòng nước của riêng mình, có dòng chảy nhẹ, có dòng chảy siết. Có người sơ khai suối nguồn đã được pha vào màu sắc. Người màu đỏ mang hỏa linh căn, tu hành hỏa đạo ắt có thu hoạch lớn. Đa số sinh vật đều lựa chọn thuận theo tự nhiên, tu hành đúng theo thiên bẩm mình sở hữu.
Có những người, thân mang hỏa căn, lại nhất quyết muốn thu thành thủy đạo, một là song tu hai đạo, hai là bỏ ra cực lớn tiền tài, pha lại màu đỏ thành màu xanh. Nhưng đa số phương pháp này chỉ khiến màu loang lổ, quấy lên thành tím, một hỗn hợp vừa mang đặc tính của nước, vừa còn lại hơi thở của lửa.
Trong đám người màu sắc hỗn loạn ấy, lại có những người khi sinh ra đã chẳng có màu gì. Họ chỉ có linh lực đơn thuần, không hề nằm trong phạm vi ngũ hành, lại càng chẳng phải tuân theo bất cứ quy luật kiêng kị nào mà tu luyện.
Có ưu thì cũng có nhược. Họ không tự mình tạo được ra lửa, chỉ có thể phóng thích linh lực. Vì thế, pháp đạo ra đời. Lấy bùa chú, hình nhân và đủ thứ đạo cụ khác làm vật dẫn để sử dụng linh lực, có thể bói toán hoặc tính vận với độ chính xác cực kì cao.
Tựu chung, những người thuần căn đa số đều tu pháp đạo, dùng đạo cụ làm bình chứa cho năng lực phóng thích. Sơ qua chẳng khác gì mấy thầy cúng, bà đồng thời xưa là bao.
Chẳng ngờ tên mình đuổi đi ban sáng lại có cái thân phận này.
Hắn liếc nhìn người đang ngó ngang ngó sọc phía sau. Ánh mắt nhìn thứ gì cũng sợ sệt và lạ lẫm, như nai con lỡ bước vào một hang động không nên. Hoặc cũng có thể là một kẻ đi săn dùng lại lớp mặt nạ ngây thơ làm vỏ bọc.
"Ặc..."
Haruaki bận ngó nghiêng xung quanh mà không nhận ra đối phương đã dừng lại từ bao giờ, cả người lập tức đâm sầm vào đối phương.
"S-Sao vậy?"
Đôi mắt cậu lệ đầy tròng, tưởng chừng chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ tuôn xối xả. Nhưng bộ dạng đó hoàn toàn không lay động được ánh nhìn sắc lạnh từ phía nam nhân tóc trắng. Huyết sắc phủ lên đôi con ngươi một tầng xa cách. Và lời cảnh báo chẳng ngần ngại được thốt ra.
"Đừng có giở trò trong lãnh địa Nyuudou."
Lưng bị ép vào tường, bóng dáng nam nhân tóc trắng phủ lên gương mặt cậu, gần đến nỗi mơ hồ còn cảm nhận được sát ý quấn quanh cần cổ. Như dây thừng đã được buộc chắc, tùy ý là có thể thít chặt đến lìa đầu. Một tán tu nhỏ nhoi như Haruaki quả thực chẳng có sức để chống trả nếu đối phương thật sự muốn làm vậy.
"Hãy nhớ rằng, bất kì những gì ngươi làm tại đây, đều sẽ nằm trong tầm mắt của ta."
Cậu biết, lời này không phải là nói ngoa.
Hắn thực sự có khả năng làm như vậy.
Cậu cắn môi, mồ hôi khẽ rịn bên thái dương, lăn dài xuống gò má. Cảm giác hít thở không thông lại càng trở nên rõ mồn một. Khó khăn lắm mới làm thanh niên tóc đen nhả ra mấy chữ.
"... Tôi biết rồi."
Bóng lưng gia nhân tóc trắng khuất dạng sau khúc ngoặt hành lang. Haruaki ôm lấy sườn ngực, thở hồng hộc.
Mẹ ơi, đau chết cậu rồi!
Vết thương ngựa đá còn chưa lành, đã bị áp chế của Kurai làm cho cơ thể khó chịu vô cùng. Nghe nói hắn chủ tu thể đạo, đặc biệt nổi tiếng với yêu pháp nhãn thuật. Vì vốn dĩ quỷ trăm mắt đã có thiên phú trên phương diện này. Chỉ cần bị nhìn một cái cũng khiến cậu nổi da gà.
Nhưng mà...
Haruaki lại sợ quá cơ.
Cậu vuốt mặt.
Không biết khi Nyuudou Hajime biết pháp sư mình cất công mời về lại bị một kẻ trên biển mò tới giả dạng sẽ có loại cảm khái nào.
Không sai đâu, là cậu mạo danh người ta đó.
Hi vọng sau vụ này, cậu chạy đủ nhanh để không bị gia nhân nhà tể tướng tóm cổ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com