9
Khái quái sơ qua về những dự định mà Haruaki muốn làm khi đặt chân tới nơi đất khách quê người này. Thứ nhất, tiếp cận thiếu gia nhà Nyuudou, thuyết phục cậu hồi tông, bảo toàn danh dự cho Bách Quỷ. Thứ hai, bảo vệ vẹn toàn hai dưỡng phụ của ân nhân, Yamazaki Makoto và Takahashi Akira, giúp bọn họ hoàn thành được nhiệm vụ để trở về.
Hạn chót cần hoàn thành là 14 tháng tư, tức là hiện giờ cậu còn hơn một tháng để thực hiện ý đồ của mình. Có hơi gấp. Dù sao việc gia tộc nhà Nyuudou bị nhắm vào dạo này cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Phải là kẻ điêu luyện đến cỡ nào mới có thể làm loạn dưới mí mắt của hàng trăm yêu quái chuyên tu nhãn pháp chứ. Chỉ cần nghĩ đến việc ngay cả tên nam nhân tóc trắng bảo vệ chủ hơn vàng cũng bị qua mặt là Haruaki đã thấy đau đầu.
Sự việc ắt có điểm không bình thường. Mà đích đến của ác ý không gì khác chính là nhà Nyuudou, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi tồn đọng nhiều thông tin để thu thập nhất. Vì thế, khi hay tin Nyuudou Hajime đích thân mời một pháp sư nổi tiếng ẩn giật chuyên về phong thủy đến để xem lại dinh thự mình có dính phải vật ô uế, Haruaki không ngần ngại nhảy một chân vào góp vui.
Nhưng ở đời, nhận tiền của người là phải làm việc cho người. Thế nên ngay từ sáng sớm, Haruaki đã đi tản bộ vài vòng trong dinh thự để xem xét. Không xem thì thôi, xem rồi mới biết nơi này bài trí cực kì tốt, chuẩn theo lý thuyết mà làm, hoàn hảo đến mức cậu chẳng nói được một câu bắt bẻ.
"Này, anh đứng ngoài này không thấy lạnh hả?"
Haruaki giật mình, tâm hồn phút chốc bị kéo ngược lại nhập vào xác thịt. Cậu ngơ ngác nhìn thiếu niên tóc cam trước mắt. Dù tuyết bắt đầu lất phất vẫn quyết tâm nhường lại ô che cho cậu. Không khí xung quanh nhất thời chỉ còn hơi lạnh của băng giá. Hơi ấm duy nhất lại xuất phát từ đối phương.
Đồng tử đỏ cam của đối phương nhìn thẳng vào cậu, xen lẫn lo lắng còn có một sự dò xét mơ hồ. Chắc là vì chưa từng thấy cậu trong nhà bao giờ. Cũng đúng thôi, vì cậu mới đột nhập được vào cái nhà này hôm qua cơ mà.
"Không sao đâu, cậu cứ che đi."
Haruaki đẩy lại chiếc ô về phía đối phương, tuyết trắng lập tức sượt qua gò má, đọng trên bả vai. Nyuudou thừ người, ánh mắt liếc đến bàn tay hơi ửng của đối phương. Ở đó...
"Cậu Nyuudou."
Nyuudou quay đầu, lập tức bắt gặp Kurai từ xa tiến tới. Hắn kéo dãn khoảng cách giữa hai người, tự mình đứng chen vào giữa. Haruaki rụt tay vào trong vạt áo, giả vờ không nghe thấy lời nói xấu thẳng mặt đối phương nói với thiếu gia nhà mình.
"Đừng tiếp xúc nhiều với tên này, hắn lừa đảo đấy."
"À, hả?"
Còn chưa kịp để Nyuudou hiểu nổi hắn đang nói về vấn đề gì, Kurai đã lôi kéo y rời đi. Trước khi khuất dạng còn không quên nhìn cảnh cáo lại cậu. Hành động dưới mí mắt của người đa nghi như thế này thực sự là hao tâm tổn trí. Haruaki hà nhẹ, phả ra một làn khí trắng mỏng tanh giữa không trung, áp tay lại miệng, bàn tay cứng đờ mãi mới nhận được chút ấm áp. Đôi mắt đỏ lựu khẽ nheo, nhìn rõ lời nhắn được viết trong lòng bàn tay.
Tối nay, đừng đóng cửa.
Đúng là người bình thường chỉ có thể nhìn được dòng chữ bé tẹo đó ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng với một người thị lực 130/10 thì biết đâu được.
Trong phủ tước nhà Nyuudou giăng đầy yêu pháp của những yêu quái chuyên tu nhãn pháp. Chỉ cần có một hành động bất thường thôi cũng có thể bị lôi xềnh xệch đi làm cho không thấy ánh mặt trời. May mà, loài tinh mắt thì chỉ có hai người họ Nyuudou.
Bên ngoài chỉ thấy Haruaki đẩy lại cán ô cho Nyuudou, nhưng ở một góc nhìn khác, một đường dây trao đổi vừa được hình thành.
Con chữ vốn được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, lúc này lại tan ra thành những nét mực nguệch ngoạc. Sống vật vờ bao nhiêu năm, đôi lúc cậu còn quên rằng văn đạo còn có khả năng này nữa. Biến tất cả mọi thứ xung quanh thành những nét chữ định nghĩa vạn vật.
Nyuudou ngồi trên giường, nhìn thanh niên vừa lẻn vào phòng mình đã phóng bùa khắp nơi. Rồi, chẳng biết từ đâu lại lôi được ra một con hình nhân rơm, bảo y nhỏ máu vào.
"Bùa chú của tôi chỉ tạm thời dừng hình ảnh của những con mắt đang theo dõi nơi đây thôi. Muốn lẻn đi thì phải để lại hình nhân giả trang đã."
Nyuudou bặm môi, có hơi lưỡng lự. Tự nhiên lại có một người mà mới chỉ gặp một lần hôm nay nói rằng sẽ giúp y bỏ trốn, ai mà không đề phòng cho được. Huống hồ, Kurai sáng nay còn dặn y tuyệt đối không được tin bất kì lời nào trong lời người này nói. Nghe theo thật thì có khi bị bán đi mất xác luôn ấy.
Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của Nyuudou, Haruaki chẳng cần hỏi cũng biết y đang e dè điều gì. Cậu vỗ vai đối phương, một phát huỵch toẹt ra thân phận của mình.
"Thật ra, tôi được người ta nhờ đến đây để giúp cậu."
"Ai cơ?"
"Là những đồng môn của cậu đó. Đám nhóc đó rất nhớ cậu luôn. Không có cậu ở Bách Quỷ tông ngày nào tụi nhỏ cũng lấy nước mắt lau mặt—"
Haruaki dùng một ngàn lẻ một những lời lẽ mà mình có để thuyết phục thiếu niên. Nói hăng đến mức Nyuudou phải bịt mỏ cậu lại vì ngượng cơ mà.
"Tôi biết rồi, đi mau đi."
Nyuudou đeo chiếc mặt nạ đen khoét rỗng một mắt: "Thứ này thực sự giúp ngụy trang được à?"
Thanh niên đeo mặt nạ cáo trắng muốt mỉm cười, nháy mắt: "Siêu uy tín luôn."
Cậu còn có thể dùng thứ này để đánh lừa cái người đã sống rất lâu rồi kia mà.
Hình nhân được nhỏ máu, trong tầm mắt cũng những người giám sát, chỉ thấy thiếu gia nhà mình ngồi thừ người một lúc trên giường mới thở dài, vặn tắt minh châu rồi leo lên giường ngủ. Nhìn lại về phòng của tên pháp sư mới đến, lúc này đã nằm đánh một giấc say sưa.
"Rốt cuộc thì ngài tể tướng mang tên ăn hại này về làm gì vậy trời?"
"Bảo sao Kurai-san bình thường ghét ra mặt."
"Thôi, suy tính của đại nhân, người thường như tụi mình sao hiểu được."
"Tập trung vào nhiệm vụ của mình đi, hết canh một là được thay ca rồi."
Những gia nhân vẫn còn uể oải tám nhảm với nhau, nào biết chủ tử của mình nửa đêm nửa hôm bị trai trẻ lôi kéo leo rào.
"Trò vặt vãnh này chỉ qua mắt được nhãn pháp bình thường thôi, nếu để Kurai đến nhìn thì kiểu gì cũng bại lộ."- Gió thôi tung mái tóc cam đỏ của thiếu niên, nhưng vẫn chẳng cuốn được nét lo âu hiện rõ trên gương mặt y.
Nhãn pháp của những người kia chỉ có thể nhìn được cái vỏ bọc bên ngoài, nhưng quỷ trăm mặt thì lại có thể nhìn thấy cả nguồn năng lượng phát ra từ bên trong của sinh vật. Rõ ràng, hình nhân giấy chẳng có sự sống, nguồn năng lượng duy nhất nó có là do những pháp sư rót thuần linh vào điều khiển. Đứng trước mặt Kurai, quả thực là trò mèo không đáng nhắc tới.
"Thế thì phải nhanh thôi, canh hai là đến lượt anh ta giám sát đó."
Sinh hoạt được mấy ngày đủ để cậu nắm được quy luật thay ca luân phiên của gia nhân nhà Nyuudou, theo tính toán thì hẳn hôm nay, hẳn giờ này Kurai sẽ dành để đi điều tra nguyên nhân dạo gần đây gia tộc Nyuudou liên tục bị nhắm vào.
"Tôi bói thử rồi, đêm nay kiểu gì cũng có chuyện."
Haruaki giở bản đồ thị trấn ra, những con chữ như phát sáng trong không gian. Có thể thấy cả cái thị trấn này đều bị bao trùm bởi một chữ 'Hung' đỏ chót. Nơi đậm nhất có lẽ chính là phía đông nam thị trấn. Nyuudou vừa nhìn đã nhận ra.
"Phía đông nam trước đây có một y quán. Nhưng nó đã bị bỏ hoang rất nhiều năm về trước."
Nyuudou khẽ siết lấy chiếc mặt nạ trên mặt, dường như đang nhớ đến một kỉ niệm không vui. Tại chính nơi đó, có hai người quan trọng với y đã ra đi.
"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con."- Haruaki sẵn tay áo, định chấn chỉnh lại tinh thần cho bạn đồng hành đêm nay. Nhưng được một nửa thì đành buông lại vạt áo xuống. Căn bản là lạnh quá cậu chịu không nổi.
"Nắm tay đi."- Cậu cầm lấy cổ bàn tay đang mân mê mặt nạ của Nyuudou.
"Tôi dẫn cậu."
Dẫu sao cũng là cậu rủ rê con người ta làm cái chuyện nguy hiểm như thế này, trách nhiệm với người ta tất nhiên là phải có.
Nyuudou hơi sững người, có lẽ do thị lực bẩm sinh đã tốt, giờ khắc này, gương mặt thanh niên trước mặt hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Trăng lạnh phủ lên gò má ửng màu vì lạnh, lại càng làm tăng thêm sức sống rạng rỡ như ánh dương ấy. Khiến thiếu niên tóc cam bất giác ngỡ rằng. Có chăng, tiết trời hôm nay chẳng lạnh lẽo đến thế, bởi vì đã có một mặt trời sống ở cạnh bên.
"Nhưng mà... đó là hướng bắc mà."
Haruaki: (゚ヮ゚)
Thế là lại thành cậu ngoan ngoãn được người ta dắt đi.
Nyuudou phì cười, cảm giác bản thân chẳng khác nào vừa rước về một người từ trên trời rớt xuống, cái gì cũng không biết. Ấy vậy mà, y lại cảm thấy, chuyện này hình như cũng không tệ cho lắm. Đám bò ở lớp y còn chăn được chứ nói gì người này.
Hoặc có lẽ, chỉ khi chăm sóc cho người khác, y mới cảm nhận được rằng bản thân đã trưởng thành. Chẳng biết đến bao giờ, phụ thân của y mới ngộ ra được điều này đây.
Bao giờ người mới nhận ra, rằng con trai của người, đã chẳng còn là một đứa trẻ cần nép mình dưới tầm che chở của người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com