kẻ bán rượu và ả kỹ nữ (1)
Haruaki hoang mang tột độ nhìn chằm chằm vào thứ kì ảo tự xưng là hệ thống kia.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao Miki lại biến mất?!”
“Đừng lo, bọn họ không hề gặp nguy hiểm gì đâu. Chỉ là tác giả của những cuốn sách này có niềm mong mỏi vô cùng to lớn với việc tác phẩm của mình được chuyển thể thành bản live action nên mới lôi những người mà nó cho là đầy đủ tiêu chuẩn vào trong tiểu thuyết thôi.”
“Còn về cách để thoát ra, đơn giản lắm, diễn đến hết truyện là được. Tôi có thể truyền tống cậu đến những thế giới trong sách ấy, để cậu trợ giúp họ đẩy nhanh tiến trình hoàn thành kịch bản. Nhưng cậu tuyệt đối không được thay đổi cốt truyện trong tiểu thuyết đâu đó!”
Haruaki chắp tay cầu xin: “Tôi biết rồi, làm ơn hãy mang tôi ngay đi.”
Cậu cảm giác nếu còn để chuyện này kéo dài thêm thì sẽ có rất nhiều rắc rối sẽ kéo đến nữa, thế nên tốt nhất là xử lí vụ này nhanh chóng mới được.
Trên màn hình hệ thống bắt đầu biến đổi, hiện ra hai sự lựa chọn.
【1. Tra nam.
2. Cha bán rượu.】
“Cậu chọn vai đi.”
“Nhắc nhở thân tình, cậu có thể dùng 'nhìn rõ vai diễn' để có sự lựa chọn đúng đắn.”
Haruaki trợn tròn mắt: “Còn có cả đặc quyền này hả?” nhưng nghĩ lại, việc biết mình sẽ diễn vai nào hoàn toàn ổn hơn việc phải tự biên tự diễn nhiều. Thế là cậu không ngần ngại bấm vào ô sử dụng đặc quyền, màn hình lập tức có sự thay đổi.
【1. Tra nam- Nhân Vật Chính
2. Cha bán rượu- Nhân Vật Phụ.】
Nhìn chằm chằm vào những dòng chữ mới được thêm vào, cậu lại tiếp tục suy luận, thường thì nhân vật chính có vai trò rất quan trọng trong cốt truyện, chỉ cần một sai sót thôi cũng có thể dấn đến kết cục khác nhau, mà cậu thì không thể làm sai kịch bản được.
Nghĩ vậy, Haruaki không ngần ngại lựa chọn phương án hai.
Trước khi linh hồn được truyền tống đi, cậu chỉ có thể nghe thấy giọng hệ thống thông báo: “Chúc cậu tận hưởng vở kịch này.”
Không biết thời gian qua bao lâu, Haruaki bị mùi men rượu cay nồng làm cho bừng tỉnh. Cậu bật người dậy từ dưới đất, thở hồng hộc, sờ soạng mọi nơi trên cơ thể mình.
Vẫn y nguyên như cũ. Nếu có thay đổi, thì chỉ có thể là trang phục cậu đang mặc hiện giờ là yukata mà thôi.
Nhìn cổ áo bị phanh ra một cách lỏng lẻo, trên người còn được tặng kèm thêm một vài dấu vết đỏ ửng kì lạ, Haruaki càng hoảng sợ hơn.
Còn chưa kịp định hình lại, từ đằng sau đã có một người vươn tay ra, ôm lấy cậu vào trong lòng. Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực vững chắc của đối phương khi tấm lưng mình bị ép vào.
“Này, đêm qua ngươi tuyệt lắm.”
Haruaki: …?
Cậu cứng đờ quay người lại, hệt như con rô bốt bị mắc kẹt ngay cổ: “T-Thầy Miki…?”
Ai biết trong lòng cậu đã cầu mong đây là giấc mơ bao nhiều lần, nhưng thực tế luôn phũ phàng và đi ngược lại với mong muốn của con người. Người đằng sau cậu thế mà thực sự là Miki- người đồng nghiệp khiêm luôn người bạn hiếm hoi của cậu, lúc này đây đang tùy ý dựa vào người cậu, quần áo trên người xộc xệch như vừa trải qua một loạt những hoạt động kịch liệt.
Mà cái ‘hoạt động kịch liệt’ kia là gì, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.
Bởi ngoài cái ‘chuyện ấy’ ra, cậu chẳng còn nghĩ ra được gì khác…
Không phải cậu không muốn nhìn nhận theo hướng tích cực đâu, nhưng mà tình hình nó cứ phải gọi là rất tình hình để cậu có thể tự lừa mình dối người.
Giời ơi là giời, cậu muốn đi tu!
Trông vẻ mặt phút chốc lại biến đổi một gam màu của cậu, người sau lưng không khỏi phì cười: “Đã làm bao nhiêu chuyện rồi, còn giả vờ trong sạch làm gì nữa.”
Haruaki ôm tim, cảm tưởng đang có một mũi tên vừa bắn xuyên qua, làm cậu muốn hộc máu. Tam quan của cậu bị đả kích nặng nề, không biết khi quay trở lại hiện thực cậu sẽ đối mặt với người bạn thân thiết này như thế nào nữa đây.
Hệ thống chìm nghỉm đó giờ bất ngờ lên tiếng: “Đừng lo, bọn họ hiện giờ không nhớ cậu là ai đâu, với cả trở về hiện thực là cậu lại quên hết í mà.”
Giờ này là lúc nào rồi mà còn giỡn vậy?!
Trong đầu cậu đã sớm gào thét điên cuồng hệ thống: Kịch bản có đoạn này hả? Rồi cậu nên nói gì đây, phủi mông bỏ đi hay ở lại chịu trách nhiệm?
Hệ thống biểu thị cậu chờ một tí, để nó đi kiểm tra lại cốt truyện. Haruaki chỉ có thể giơ tay trong lòng, như một góa phụ níu kéo nó đừng đi.
Bỏ lại cậu một mình thì cậu biết giải quyết sao đây?
Nhận thấy vẻ mặt cậu thất thần, Miki nhanh chóng thu hút lại sự chú ý của cậu bằng cách nhéo đầu vú lộ ra giữa vạt áo xuề xòa. Haruaki giật bắn mình, không nhịn được hét toáng lên, có ý muốn tách ra, nhưng bị Miki lật người đè xuống. Từ phía trên cao, lớp vỏ nhà giáo nhân dân bị vứt bỏ, chỉ còn một một con người xinh đẹp lại nguy hiểm đến ngỡ ngàng.
Miki muốn nói gì đó, nhưng trước khi kịp thốt ra thành lời, đã nhanh chóng nhận lại sự phản kháng của Haruaki.
“Xin lỗi ạ, tôi không cố ý đâu.”
Haruaki nhanh miệng nói ra một lý do, sau đó đẩy đối phương ra mà chạy bán sống bán chết. Cũng không biết đã đi được bao xa, cậu dừng lại trong một góc khuất vắng vẻ của thành phố hoa lệ, thở hồng hộc.
Thanh âm hệ thống vang vọng bên tai: “Đã tìm thấy cốt truyện, cậu có muốn tiếp nhận ngay không?”
Haruaki mệt mỏi gật đầu: “Ngay đi, tôi cần biết chuyện quái gì đang xảy ra bây giờ nè.”
Vừa dứt lời, một loạt những câu chữ tiến vào trong đầu cậu, hóa thành những bức tranh sống động, hệt như đang xem một thức phim tua nhanh, vắn lược những điểm mấu chốt.
Câu chuyện này kể về một người con gái vô cùng xinh đẹp, là kỹ nữ vương bài trong cái phố đèn đỏ xa hoa này. Mà nữ chính ấy hiện đang được thầy Miki thủ vai.
“Ủa không phải thầy Miki là nam hả?”- Cậu buộc miệng thốt ra câu đó, nhưng nhớ lại cái lễ hội văn hóa của trường khi trước, thầy Miki còn có thể nhận đóng vai một nữ phản diện xinh đẹp độc ác cơ mà. Giờ đi đóng vai kĩ nữ, cũng không phải không thể tiếp nhận đi.
Vốn là một nhan sắc kiều diễm như ngọc, nữ chính nhận được vô số lời tán tỉnh từ những gã đàn ông khác, thế nhưng chỉ có một kẻ duy nhất làm nàng mê đắm. Đó là một thương nhân có tiếng, trong một lần đến với mảnh đất xa hoa này, đã phải trầm trồ trước tài năng của nàng khi xem nàng đánh đàn trên đài cao.
Từ đó, nam chính luôn vượn cớ tới tình nữ chính, thưởng thức kỹ nghệ đàn ca của nàng, cùng nàng ngâm thơ đối chữ. Điều này làm nữ chính vô cùng rung động, bởi trước giờ người ta chỉ tìm đến nàng vì nhan sắc, chứ chưa có ai từng trọn vẹn khen ngợi tài năng của nàng. Đó cũng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất kể từ khi nữ chính dấn thân vào con đường bán thân, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, sự quan tâm và đùm bọc, tìm được cho mình một người tri kỉ thực thụ.
Bum ba la bum một hồi thì nữ chính hoàn toàn yêu nam chính luôn. Nhưng cũng vào lúc này, cốt truyện đột nhiên cong vòng 180 độ. Thì ra nam chính vốn là tra nam, lấy chơi đùa tình cảm của nữ nhân là thú vui, từ trước đến giờ chỉ diễn vai một người tốt bụng để lừa tình nữ chính mà thôi.
Nữ chính biết được sự thật, nhìn nam chính tay trong tay với tình nhân nhỏ, mất hết lý trí mà lao ra chất vấn nam chính. Cuối truyện, nàng nắm đầu hắn, kéo lê cái thân thể tàn tạ của nam chính trên đất, mỉm cười thốt ra bảy chữ:
【 Ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về ta. 】
“Trời má, khốn nạn đến mức nào mà thân bài thì ngọt sâu răng mà kết bài chấn động vậy?”
Haruaki xem mà cũng phải mắt chữ A mồm chữ O, không thể tưởng tượng nổi lại có loại cốt truyện máu chó đến thế.
“Rồi vai tôi diễn đâu?” xem cả buổi trời mà không thấy có nổi một câu thoại vậy?
Hệ thống im lặng trong giây lát, sau đó hiện lên một trích đoạn: 【Nàng bị người khác ám hại bán vào lầu xanh.】, bình thản giải thích: “Cậu chính là ông bán rượu đã chuốc say nữ chính xong bán nữ chính vào lầu xanh đó.”
Haruaki: “Xuất hiện đúng một câu văn mà cũng cần diễn nữa hả?”
Hệ thống: “Chứ sao, nhân vật này cũng quan trọng không kém gì nhân vật chính mà. Nếu không nhờ có tên khốn nạn ấy thì sao nữ chính đường hoàng bước vô kĩ viện rồi xảy ra cuộc tình lâm li bi đát kia được.”
Haruaki: ...vai của tôi tốt quá cơ mà cậu lại dùng “nhờ”.
“Ê nhưng mà khoan đã, tôi xuyên vào thời điểm nào vậy?”
Hệ thống kiểm tra lại tiến trình cốt truyện, mỉm cười: “Vừa hay đúng đoạn sáng hôm sau khi nữ chính tỉnh lại thì phát hiện mình bị ném vô kĩ viện luôn.”
“Nhắc nhở nhỏ nhẹ, nếu đến 8 giờ sáng mà nữ chính còn chưa bước nửa cái chân vô kĩ viện là cậu bị lệch cốt truyện đấy. Mà bây giờ, ừ, vừa tròn 7 giờ 45.”
Hệ thống để lại một lời chúc may mắn, sau đó biến mất vào hư vô.
“Đừng có rời đi như vậy chứ, đồ vô trách nhiệm! Một mình tôi thì biết làm cái gì bây giờ?!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com