Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kẻ bán rượu và ả kỹ nữ (2)

Haruaki quay lại nơi mình từng bỏ chạy trối chết, mong tìm kiếm được người đồng nghiệp của mình. May mắn sao, người vẫn còn đó, nhưng không còn bộ dạng xuề xòa như trước mà đã được chỉnh trang lại gọn gàng hơn, dẫu vậy vẫn không thể nào giấu được nét đẹp duyên dáng trên gương mặt có nét đẹp mềm mại phi giới tính ấy.

Cậu cảm thán một tiếng trong lòng: Miki đẹp vầy làm kỹ nữ chắc đắt khách lắm.

Lúc sau lại nhận ra có điểm sai sai, sao cậu lại nghĩ đến viễn cảnh đồng nghiệp mình bỏ nghề giáo mà quay sang bán thân cho được, hơn nữa còn cảm thấy nếu thầy ây đi theo con đường ấy, hẳn là sẽ rất thành công?!

Tự tát lương tâm mình hai cái, Haruaki hắng giọng, muốn nói, nhưng người kia đã ngắt lời.

"Nhìn mặt ngươi như đang âm mưu làm chuyện xấu xa gì đó với ta vậy."

Haruaki giật bắn mình, quả là người tâm không tịnh thì làm gì cũng sợ hãi, vội chối: "Làm, làm gì có chuyện đó!" Tôi chỉ định bán cậu vào kĩ viện, khiến cậu chịu đủ mọi uất ức để rồi một thằng cha nào đó tiến đến tưởng chừng sẽ yêu thương cậu nhưng thực chất là ngược thân ngược tâm với cậu đến mức cậu hóa điên muốn giết người thôi.

"Về chuyện hôm qua, tôi vô cùng xin lỗi, tôi không hề cố ý chuốc say cậu đâu."

Haruaki gập người một góc 90 độ trước mặt Miki, chân thành bày tỏ niềm hối tiếc. Thế nhưng người này vẫn dửng dưng, chỉnh lại vạt áo.

"Xin lỗi không thôi thì đâu có được. Ai biết được hôm qua trong lúc không tỉnh táo ngươi đã làm gì với ta, để hiện giờ ta ê ẩm hết mình mẩy đây này."

Điều cậu sợ hãi cuối cùng cũng được nhắc đến. Trong nguyên tác không hề đề cập đến việc thằng cha bán rượu có giở trò khốn nạn gì với nữ chính hay không, nên thực sự cậu cũng không rõ (nhân vật) mình (thủ vai) có từng làm gì quá đáng với đồng nghiệp của mình không.

Nếu đã xảy ra chuyện khó nói thật, thì chắc Haruaki hướng nội hết phần đời còn lại mất, nào còn dám nhìn mặt bạn mình nữa.

Đương lúc cảm giác tội lỗi nặng trĩu trong lòng, hệ thống lại thân thiện hiện lên: "Ít ra người ta còn khen hôm qua cậu thể hiện tuyệt mà, buồn làm gì cho mệt người."

"Tiện nhắc luôn, cậu còn 5 phút."

Haruaki: ... bộ để tôi tâm trạng quá một trang thì không được hả?

Cậu ôm mặt, không dám đối mắt với người kia, miệng lí nhí: "Vậy--- hay là tôi, bao cậu đi..."

Giọng nói nhỏ nhín của cậu chẳng lọt nổi vào tai người đối diện, khiến Miki phải tiến lên phía trước mấy bước, nghiêng đầu hỏi lại: "Đi đâu cơ?" Vừa nói vừa tách mở bàn tay đang che chắn phía trước của cậu ra.

Nhưng ngay lập tức đến lượt Miki đứng sững người.

Bởi người trước mắt... đang đỏ mặt.

Đôi mắt đỏ như máu khẽ cong lên, đầu mày nhíu lại giống khi đứa trẻ bị ép làm một điều chúng không mong muốn. Môi mỏng mím lại thành một đường dài, như đè nén, cũng như đang do dự, bứt rứt tựa đang rơi vào một tình huống hết sức khó khăn. Má đào hiện rõ trước cái nắng ban sơ của đất trời, như ngọn lửa vô hình chợt thổi bùng lên một thứ cảm xúc xa lạ nào đó trong lòng hắn.

Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ để bất kì ai khác vào mắt, bởi lẽ, ngoài bản thân hắn ra, còn có thể có một tạo vật xinh đẹp nào xứng đáng lọt vào đôi mắt xanh ngọc trong trẻo này?

Đó là câu hỏi mà hắn tự thầm thì từ lớn đến bé, suốt ngày này qua tháng nọ, suốt dọc dài tuổi thơ và cả khi đã trưởng thành.

Nhưng hiện tại, hắn lại không thể nào cưỡng cầu ánh mắt thôi dán chặt vào người này.

Cái con người kì lạ này, rõ ràng hôm qua còn một bụng âm mưu tiếp cận hắn, dụ dỗ hắn uống say mèm, vậy mà giữa chừng lại đột nhiên ngất đi, báo hại hắn phải vác xác người này lánh tạm trong một ngôi nhà hoang gần đó.

Trời khuya, hắn cũng không tính tiếp tục lang bạt khắp nơi, hơn nữa, hắn cũng không có cảm giác nguy hiểm khi ở bên người này (bởi hắn tự tin thân thủ của mình đủ để đánh tên này một trận tơi bời nếu có ý đồ xấu với hắn).

Vậy mà sáng nay, người này như thay đổi nhân cách hoàn toàn, cái gì cũng không biết, ngơ ngơ ngác ngác hệt như thỏ con lần đầu chạy lạc đến thế giới xa lạ. Thế là, hắn không nhịn được trêu chọc một câu, người này đã sợ hãi đến mức co rúm người.

Thì ra là thỏ đế.

Hắn nghĩ trong lòng, trơ mắt nhìn người kia bỏ chạy khỏi nhà hoang.

Cũng chỉ nghĩ đây là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, đã định là sẽ chẳng có thời khắc trùng phùng.

Ấy mà người này lại chủ động quay trở lại tìm hắn.

Thậm chí còn rủ rê hắn đi lầu xanh.

Nhìn bộ mặt tuyệt vọng tưởng chừng như nước mắt sắp tuôn rơi, và cả khi người này xấu hổ thốt ra lời mời hệt như bị cưỡng ép, làm hắn bỗng thấy... thú vị.

Hoặc cũng có thể là sống quá lâu rồi, muốn xem người này sẽ mang đến điều mới mẻ gì cho cuộc đời toàn những gam màu tẻ nhạt của hắn.

Mang theo cỗ tò mò ấy, Miki chấp nhận lời đề nghị của Haruaki một cách dễ dàng.

Nghe âm thanh hệ thống đếm ngược dừng lại trong 0:01 giây cuối cùng, cậu bất giác thở phào một hơi. May mà thành phố này là nơi tập trung của rất nhiều kĩ viện, chỉ cần đi đại vào một quán ven đường là đã có mĩ nhân bước ra đón tiếp đầy đủ rồi.

Nhưng, thử thách mới lại đến, làm thế nào để cậu có thể bán đồng nghiệp của mình với tú bà đây.

Chưa nói đến nhân phẩm của cậu không cho phép, thì việc bán một người tỉnh như sáo sậu trước mặt người đó... nghĩ thôi cũng biết là sẽ bị ăn đấm thay cơm rồi.

Cậu len lén nhìn về phía Miki, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Điều đó làm cậu ngại ngùng phải vội vàng tránh mặt, nhưng đối phương vẫn như cũ hướng thẳng ánh nhìn về phía cậu, săm soi từng chút một, dường như đang cố gắng thu hết mọi biểu cảm của cậu vào trong tầm mắt.

Bàn ăn rất nhanh được dọn lên, là một bữa dáng thanh đạm và ngon mắt. Haruaki cầm đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, cảm nhận được hương vị tan ra nơi đầu lưỡi, không thể tin được trong thế giới ảo còn có thể làm được chuyện này.

Miki từ tốn thưởng thức món ăn, khác hoàn toàn với kiểu ăn thùng uống vại của cậu, Miki đầy nét trang nhã và nhẹ nhàng thấy rõ. Nếu không phải ở thế giới thực từng làm bạn với nhau, cậu sẽ nghĩ còn người này thật xinh đẹp và tốt bụng, nhưng sau khi chơi rồi, cậu phải gạch vội vế sau ra khỏi các tính từ có thể dùng để miêu tả đồng nghiệp của mình.

Chưa đợi Haruaki tính kế thêm, hệ thống ở một bên đã vội vàng thúc giục: "Đếm ngược 10 phút nữa là đến phân cảnh nữ chính ra mắt tú bà, mở đầu cho chuỗi ngày bị dạy dỗ khắt khe nha."

Haruaki: ...

Mang theo tâm trạng "ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục", Haruaki tìm kiếm bóng dáng của nhân vật quan trọng trong không gian nhộn nhịp của lầu xanh, rất nhanh đã xác định được đối tượng cần tiếp cận.

Đó là một người phụ nữ mập mạp, mặt trắng toát và môi chúm chím đỏ rực như máu, nhìn sơ qua còn có thể lầm tưởng là lệ quỷ giữa ban ngày.

"Không sai đâu, bả là lệ quỷ thật nha."- Hệ thống ân tình giải thích: "Bối cảnh của truyện này là âm giới mà, tiện nhắc luôn nơi đây thuộc giới 'sắc dục' đấy, cậu mà không cẩn thận là bị lừa bán thân lúc nào không hay đó."

Haruaki khẽ run rẩy, nhưng sau khi tự cổ vũ mình về mục đích của bản thân khi đến với thế giới này, Haruaki lại nhanh chóng tiến lên phía trước, chạm mặt lệ quỷ ú nu phía trước.

"À vâng, xin chào."

Tú bà còn đương phẩy quạt nhìn doanh thu của cửa hàng ngày một tăng vọt, vui vẻ đến mức tiền trên tay cũng muốn tung ra hết, cho mọi người thấy được sự phồn vinh mà hoan lạc mang lại. Nghe được tiếng gọi yếu ớt kia, bà quay đầu, đối diện với thanh niên không biết từ phương trời nào đến.

Nhưng mà... trông cũng không tệ.

Bà nheo mắt, quét qua một lượt từ trên xuống dưới của cậu, như đang định giá một món hàng, khi cậu định mở miệng lần nữa, đã nghe thấy tiếng chốt giá:

"Một trăm lượng, ngươi, làm việc cho ta đi."

Haruaki: ...

Sao tổ chức nào có khả năng ngồi nhà đá đều đến mời gọi cậu vậy? Trước là đại úy, giờ là tú bà. Bộ nhìn mặt cậu hợp để làm mấy chuyện không giống người bình thường vậy hả?

"Xin lỗi, tôi là nhân viên công chức nhà nước đàng hoàng..."

"Một ngàn lượng, đề nghị cũ."- Tú bà ngả đầu, một cái phẩy quạt tăng giá gấp mười.

Cậu có chút động lòng rồi đó, nhưng còn chưa muốn nhận tiền giấy sớm vậy đâu. Thế là, cậu lần nữa lắc đầu, gãi gãi má ngại ngùng: "So với tôi, sao bà không để mắt đến một người đẹp hơn. Chẳng hạn như người ở đằng kia-"

Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về hướng Miki đang ngồi, thế nhưng ngó lại đã chẳng thấy người đâu, Haruaki giật mình, vội vàng đảo mắt, khó khăn lắm cậu mới dụ được Miki vào tròng, chẳng lẽ thầy ấy đã phát hiện có điều gì không ổn nên bỏ chạy trước rồi.

Dù sao ở thế giới này, cậu và Miki còn chưa hề có quen biết, lần đụng độ đầu tiên lại là khi đang âm mưu lừa người đi bán. Miki còn chấp nhận lời mời mọc của cậu đã là nhân từ lắm rồi. Nếu cậu còn làm ra cái loại chuyện thất đức ấy thêm một lần nữa, khẳng định có tìm đằng giời cũng chẳng thấy một cọng lông mà người kia để lại.

"Quả nhiên, ngươi vẫn ấp ủ dự định bán ta nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com