kẻ bán rượu và ả kỹ nữ (5)
Haruaki cẩn thận ngồi nghe tiếng đàn, giống như học sinh nghiêm túc ngồi nghe thầy giáo giảng bài, nhưng trong lòng đã thì thầm to nhỏ với hệ thống: “Đàn thế này đủ thu hút nam chính chưa?”
Hệ thống phân tích dữ liệu một hồi, đáp lại: “Ngon lành cành đào luôn.”
Cậu lúc này mới thở phào trong lòng, nhẹ nhõm cả người. Vấn đề tài năng đã được giải quyết, và vấn đề sắc đẹp thì đã sớm không phải vấn đề, cậu có chút tự tin, mười nam chính đến chín kẻ đều không qua được ải mĩ nhân này nữa là.
“Ngày mai cậu có buổi buổi diễn trước công chúng đúng không?”
Haruaki mỉm cười, lau mái tóc còn vương chút nước ẩm ướt do vừa tắm xong cho Miki, tận tâm phục vụ như thể đang chạm vào một vật dễ vỡ, nhẹ nhàng khuyên nhủ người này nên ngủ sớm để có một tinh thần sảng khoái sẵn sàng nghênh đón nam chính vào ngày mai.
Miki chớp mắt, đồng tử xanh lơ nhìn vào chiếc gương đồng đối diện, nơi vẫn luôn hiện hữu gương mặt xinh đẹp đến phi giới tính, nhưng giờ đây, phía trên đã có thêm một bóng người, rũ mắt, ân cần, dịu dàng đối xử với hắn.
Ngày mai, sau khi ra mắt công chúng, tên tuổi của hắn sẽ vang xa, và những khoảnh khắc bình yên như này sẽ thật hiếm hoi làm sao. Hắn không biết mình mong muốn điều gì trong lòng, chỉ là đột nhiên xuất hiện một mong muốn chiếm cứ cõi lòng hắn, thì thầm rằng hãy giữ thanh niên tóc đen này ở cạnh bên mãi mãi.
Thế là, hắn nói:
“Trăng đêm nay đẹp thật.”
Quay đầu, vừa lúc trăng tỏ ngoài cửa sổ, chiếu rọi sau lưng hắn như một thứ hào quang độc thuộc về mình hắn, tôn lên cái vẻ lạnh lùng hững hờ, nhưng trong ánh mắt sáng trong đong đầy một thứ tình ý mơ hồ nào đó, sánh quyện như ánh trăng, lại mờ ảo như thể khi ngày mai sẽ đến, nó sẽ hòa tan vào thinh không chẳng còn lại chút gì.
“Ta muốn thưởng rượu.”
Haruaki bị khung cảnh trước mặt làm cho sững người, dù đã ở bên người này bao lâu, vẫn bao lần cậu phải cảm thán bởi cái vẻ đẹp ngút ngàn đó.
Không sao rời mắt, cũng chưa từng mong muốn rời mắt.
Một vẻ đẹp luôn khiến người ta cảm thấy không đủ, vô thức muốn ngắm nhìn thêm chút nữa, hệt như rằng một khắc sau, thứ đẹp đẽ mong manh này sẽ tan biến vào hư không trong chớp mắt.
Đến khi cậu thoát được khỏi rối ren, đã phát hiện bản thân đang ngồi đối diện đối phương. Rượu đã đong đầy trong chén, được đối phương nâng lên, nhấp môi.
Và cũng trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra bản thân mình vừa phạm phải một sai lầm trầm trọng.
-----
Tú bà đang ngà ngà trong chăn ấm đệm êm, bị tiếng đập mạnh mẽ đập vào đầu như một nhát búa gõ đau điếng, choàng tỉnh, khoác vội manh áo tơ bước ra khỏi phòng ngủ.
“Có chuyện gì?!”
Một gia nhân đi ngang qua, thấy chủ tới, vội vàng bẩm báo: “H-Hình như là đến từ phòng của cậu Miki…”
Còn chưa dứt lời, bước chân của tú bà đã tức tốc, bỏ lại người hầu phía sau. Bởi bà biết chỉ cần liên quan đến cái tên ‘Miki’, tức là có chuyện không hay sắp xảy đến rồi. Ai biết được nếu đến muộn hơn chốc nữa, sẽ còn có cớ sự nào xảy ra nữa đây.
“Người đâu?!”
Dù đã trở thành một lệ quỷ chẳng còn có trái tim nữa, bà vẫn cảm thấy lồng ngực mình đang đánh trống liền hồi, hình như là nỗi lo của bà đang quậy đục trong lòng. Và cảm tính của bà thì thường không bao giờ sai.
Căn phòng vốn còn gọn gàng ngăn nắp phía trước, nay đã trở thành một đống phế liệu đổ vỡ. Tú bà dùng một tay kéo ra Haruaki còn đang nằm bẹp dí một góc: “Ngươi còn không biết quản chủ của mình cho tốt!?”
Haruaki tèm nhem bụi bặm, ho khẽ đáp lời: “Mau ngăn cậu ấy lại đi, nếu không là cậu ấy phá thêm mấy cái nhà nữa đó. À phải rồi, trong bếp có canh giải rượu, nhanh bảo mọi người đi lấy cho cậu ấy uống!”
Vì lo sợ phân cảnh 【nữ chính bị người chuốc say hãm hại】, nên Haruaki sớm có chuẩn bị, nấu ra một ít canh giải rượu, ai ngờ thời điểm phải dùng lại tới nhanh như vậy, thậm chí nguyên nhân còn là do chính cậu nữa chứ.
Bị tú bà ném cho một cái lườm nguýt, cậu cũng chỉ có thể chắp tay ra sức xin lỗi.
“Ngươi xem hiện giờ còn có người nào dám lại gần hắn?”
Tú bà cầm bình giải rượu trên tay, lại nhìn kẻ loạn trí với sức mạnh khinh khủng kia, đang ra sức mà tàn phá khuôn viên lầu xanh. Lòng bà đã sớm đau như cắt, phải biết đây là cả gia tài đời bà gây dựng lên, bỗng nhiên một ngày bị người khác phả hủy, không sốt sắng chính là nói dối, nhưng trong cả kỹ viện này, nào còn có ai dám đứng ra trước mặt tên say rượu kia mà rước họa vào thân.
Rồi, ánh mắt bà lại đặt trên người cậu.
Haruaki biết mình xong đời rồi.
Nhưng chuyện là do cậu gây, tinh thần trách nhiệm không cho phép cậu phủi bỏ quan hệ.
Cậu cầm lấy canh giải rượu, trước khi đi còn nhận được cái vỗ vai khích lệ từ tú bà: “Yên tâm, nếu ngươi chết, ngươi cũng có thể nương nhờ nơi đây, đảm bảo sẽ không có trò ma cũ bắt nạt ma mới.”
“Ai dạy bà chúc cái kiểu xui xẻo đó hả?!”
Haruaki hét thoáng lên, trong khi bị tú bà một chân đạp xuống bên dưới, nơi Miki đang nổi khùng nổi điên dưới men say của rượu.
Lạ lùng thay rằng cơn đau không ập đến một cách vồ vập như cậu nghĩ, bởi trước khi dùng mặt tiền tiếp đất, cơ thể cậu đã được ai đó ôm trọn vào lòng, ghì chặt như thể chỉ cần một phút lơi tay, cậu sẽ biến mất một đi không trở lại.
“M-Miki?”
Haruaki nghi hoặc hỏi dò, khó tin rằng người này vẫn giữ được tỉnh táo một khi đã nốc rượu. Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một ánh nhìn thẳng đuột, rõ rệt, không giấu giếm, không e dè.
Từ lúc đến thế giới này, Miki chưa bao giờ thực sự đối mắt với cậu, bởi có lẽ đối với hắn hiện tại, cậu chỉ là một kẻ bán rượu thấp hèn không hơn không kém, thậm chí còn có phần đê tiện khi hãm hại hắn kiếm lời. Chính là một kẻ chẳng đáng làm hắn để vào mặt.
Rồi, môi hai người chạm nhau, phớt qua như chuồn chuồn chạm nước, nhưng cũng đủ làm cho mặt hồ tĩnh lặng bên trong lòng người dậy sóng.
Haruaki mở to mắt, cả người cứng đờ vì hành động bất chợt của người nọ.
Không gian vắng lặng như tờ, đủ để cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, cũng không biết là của cậu hay đối phương, nhưng vào giờ khắc này, nó dường như đã hòa làm một với nhau. Chóp mũi hai người gần kề nhau, hơi thở đối phương phả ra quấn quýt trên gương mặt, giống ngọn lửa nhỏ hơ trên gò má cậu, thiêu đốt tâm can cậu.
Khiến Haruaki trong phút chốc nhận ra, điều mà Miki chuẩn bị thốt ra khỏi miệng.
Kinh khủng đến nhường nào.
Không để tình trạng này tiếp diễn lâu, Haruaki, với khuôn mặt đỏ bừng bừng, nhắm mắt nhắm mũi nhét bình canh giải rượu vào miệng người đối diện, để lại một Miki ỉu xìu như cọng bún thiu, lập tức rơi vào giấc ngủ.
Vấn đề cốt lõi xem như được giải quyết, còn lại là chịu trách nhiệm dọn dẹp hiện trường thôi.
Haruaki ôm người trên lưng, nghe tú bà lải nhải hết nửa canh giờ, cậu phải đồng ý bán thân với giá một ngàn lượng mới chấp nhận cho về phòng. Trước khi đi, tú bà còn nhìn cậu thật lâu với ánh mắt kì lạ, tựa đã hiểu ra hết tất thảy, lại tưởng chừng vẫn mê man chỗ đôi điều. Cuối cùng, bà chỉ thở dài bất lực:
“Hai người các ngươi, có chuyện gì thì đóng cửa tắt đèn bảo nhau.” đừng có mà hở tí lại lôi chỗ kinh doanh của ta ra phá hoại.
Xong, bà vẫn như cũ quan tâm đến lợi ích của mình hơn: “Ngươi chuẩn bị làm việc nghiêm túc từ mai đi, ta sẽ trừ hết món nợ này lên người ngươi.”
Haruaki gật đầu: “Cứ nói những gì bà muốn, tôi sẽ làm.”
Cậu không để tâm đến chuyện này lắm, vì biết rằng với nhan sắc chỉ thuộc tầm trung thế này, bản thân tới mùa quýt năm sau cũng không thể nhấc lên nổi vị trí kỹ nữ để đi tiếp khách, có lẽ vẫn sẽ chỉ loanh quanh trong khoang bếp, bận rộn nấu nhiều hơn chút rượu thôi.
Điều khiến Haruaki lo lắng nhất bây giờ là Miki, người hiện đang bất tỉnh nhân sự đây này.
Không biết thầy ấy có tỉnh lại kịp cho buổi gặp gỡ nam chính ngày mai không đây.
Hệ thống đứng một bên ngao ngán: “Đầu óc cậu chỉ nghĩ được có vậy thôi hả? Còn ánh mắt lúc đó, hành động lúc đó, nụ hôn lúc đó, cậu vứt đâu hết rồi?”
Haruaki cõng Miki trên vai, nghiêng đầu, trả lời hệ thống.
“Chỉ là uống rượu làm loạn thôi. Tôi và cậu ấy là bạn bè tốt mà, sao có thể thành loại quan hệ kia chứ?”
Hệ thống nghẹn họng: Nhưng rõ ràng cậu cũng có phản ứng mà? Tôi còn chưa mù đến mức không thấy được vành tai đỏ chót của cậu đâu.
Những lời này, nó thôi không nói ra, khỏi phiền cậu lại cãi.
Lặng lẽ nhận định lại con người Haruaki trong lòng: Biết rõ tình cảm của người ta đối với mình, thế nhưng bản thân lại không dám đối diện.
Tra nam, quả thực là tra nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com