Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kẻ bán rượu và ả kỹ nữ (8)

“Đừng làm loạn.”

Đồng tử Haruaki giãn ra, trở về nguyên trạng lại dáng vẻ dịu dàng mọi khi. Dường như đã vượt qua cú sốc 'vượt rào' trước đó.

Tay cậu vòng qua sau lưng Miki, thuận thế ôm hắn vào lòng, để đầu hắn càng dúi sâu vào trong cầm cổ mảnh khảnh của mình, giống như bà mẹ trẻ trấn an đứa con đang nổi loạn của mình.

Miki biết, cậu lại vô thức xem nhẹ chuyện này rồi.

Thật là khó nói nên lời.

Một mặt, hắn vui mừng vì bản thân mình không bị khước từ một cách quá rõ ràng, một mặt, hắn lại lo lắng rằng Haruaki đã mất khả năng đề phòng với tâm ý của người khác.

Nếu bây giờ người xuất hiện trước mặt cậu không phải là hắn, mà là một người khác, với một lòng dạ còn hiểm độc hơn, thì liệu cậu có còn ân cần mà ôm người đó vào lòng, thủ thỉ những lời trấn an êm dịu như thế này không?

Rồi bỗng chốc, hắn nhớ lại gương mặt đáng hận của gã thương nhân nọ vừa gặp sáng nay.

Thay thế gương mặt ấy vào tình cảnh hiện tại...

Con mẹ nó!

Hoàn toàn không thể chấp nhận được cảnh tượng Haruaki ở bên người khác!

Hắn cảm tưởng mình có thể phát điên ngay lúc ấy, có dùng hết mọi thủ đoạn bỉ ổi đê hèn nhất cũng muốn lấy lại người này về trong tay.

Không nhận ra những suy nghĩ vừa dần bình tĩnh lại của hắn lại đang chuyển biến theo hướng tiêu cực, Haruaki lấy ra bình giải rượu nhỏ xíu từ trong tay áo. Âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã phòng hờ giữ một ít, quả nhiên chuẩn bị trước thì luôn không thừa.

Miki nhìn nắp bình nhỏ được vặn ra, đưa tới trước mặt. Nhìn lại đôi mắt vẫn sáng trong không chút tạp chất lẫn vào trong đó, hắn lại thở dài, xem ra không thể không diễn một màn này với cậu.

Nhưng hắn không vội uống ngay, mà ngược lại tận dụng hết những ưu thế khi làm một kẻ gây rối, hồ nháo một trận cho ra trò đã.

Chớp mắt, hắn lại gục xuống trước ngực Haruaki, người mà vừa mới ngồi thẳng người dậy. Hắn cố ép trong khóe mắt ra chút hơi nước, bàng bạc như muốn khóc, lại mờ mịt như rối rắm điều gì đó.

Hắn đẩy giọng mình lên cao vút, chất vấn: “Ngươi định bỏ rơi ta một mình ở đây sao?!”

Vừa nói, hai tay hắn vừa bám chặt lấy người cậu, xô đẩy vạt áo của cậu đến xộc xệch, thuận lợi để một mảng da thịt trắng ngần trước mặt lộ ra, để hắn vùi mặt vào.

Mà người vô tình bị lợi dụng, vẫn chẳng biết bản thân mình vừa thiệt hại như thế nào, chỉ cuống cuồng lo giải thích với người đang gục đầu run rẩy trước mặt, thậm chí còn thấy cảm thương cho hắn. Thật giống như một bông hoa nhỏ yếu đuổi, tựa sẽ nát tan nếu dùng lực quá mạnh.

“L-Làm gì có chuyện đó chứ!”

“Tôi sẽ không bao giờ làm ra chuyện đó đâu!”

Vừa nghe được lời đó, Miki đã ngẩng đầu, nhưng diễn rất đạt, không phải là cái lật mặt nhanh chóng như đứa trẻ sau khi đạt được thứ chúng muốn, mà ngược lại, chậm rãi, rơm rớm nước mắt, và giọng nói mềm ra như sợ hãi, hỏi dò lại.

“Ngươi, nói thật...?”

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Haruaki, hắn vẫn còn tỏ vẻ do dự không tin. Chỉ tổ cho người bị xoay mòng mòng nãy giờ là cậu càng sốt sắng quan tâm hắn hơn, hận không thể móc tim ra mà thề.

Người này là người bạn đầu tiên của cậu sau hai mươi năm cuộc đời dài đằng đẵng kia mà, cũng là người đồng nghiệp luôn đồng hành và tin tưởng cậu. Hơn nữa, người này còn vì sai lầm của cậu mà bị vướng vào thế giới này, trở thành một nhân vật phải làm theo cốt truyện gốc.

Cậu mà dám bỏ lại người này, chưa cần đến người khác lên án, cậu đã tự cắn rứt lương tâm mình đến chết rồi.

Thế là, ngay sau khi yêu cầu “Hứa với ta đi” được nói ra, Haruaki nhanh chóng dựng ngón út, móc ngoéo với người này mà không chút do dự.

“Tôi, Abe Haruaki, hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Miki Rintarou.”

“Thiên địa chứng giám.”

Vĩnh viễn không thay lòng.”

Haruaki thấy khóe miệng của đối phương khẽ nhếch lên, trong ánh mắt cũng buông xuôi được chút do dự cuối cùng. Hắn lại nhào vào lòng cậu, cọ cọ, như đứa trẻ kiếm tìm hơi ấm từ lòng mẹ. Cậu không lảng tránh, ôm hắn vào lòng, vỗ về.

Sau đó lại nhấc lên canh giải rượu, đưa Miki uống, bộ dạng giộng như phụ huynh cho con uống một loại thuốc đắng ngắt nào đó, phải hết mực nói ngọt mới có thể nhận được cái đồng tình miễn cưỡng từ đứa nhóc luôn quấy khóc này.

Hệ thống: ...cảm tưởng như bản thân vừa bị đút no cơm chó.

Rõ ràng là thấy sai sai lắm nha, sao Haruaki vẫn có thể làm như không có chuyện gì mà bình thản đối xử với người ta như vậy?

Một ngàn lẻ một dấu hỏi chấm xẹt qua trong bộ não tinh vi của nó, nhưng không có kết quả, tất cả những gì nó biết đều chỉ nằm trong khuôn khổ cốt truyện, dù có đọc được suy nghĩ con người từ mạch não thì cũng có đôi khi nó chẳng thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì.

Bởi con người luôn là sinh vật mâu thuẫn.

Một mặt khát cầu, lại một mặt sợ hãi. Một mặt tự mãn, lại có một mặt yếu đuối. Một mặt yêu đắm đuối, nhưng cũng có một mặt chối đây đẩy.

Là cái kiểu sinh vật luôn thay đổi theo thời gian.

Một khắc trước có thể thế này, một khắc sau đã có thể trở mặt.

Không phải kiểu sẽ ra quyết định máy móc giống như hệ thống, một lòng một dạ đi kế hoạch của bản thân, sẽ không biết hối hận, cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Thôi thì cứ đi theo cốt truyện là được rồi, những thứ khác nó cóc thèm quan tâm đâu.

Nghĩ vậy, hệ thống lặng lẽ biến mất, chẳng còn quan sát tiếp xem hai người kia tình chàng ý thiếp như thế nào nữa.

Sau khi diễn một màn uống say làm loạn- tỉnh rượu hoàn lương với Miki mà chính bản thân Haruaki còn không biết, thì bụng cậu đột nhiên lên tiếng biểu tình dữ dội, kêu òng ọc.

Tóc ngố trên đầu cậu rũ xuống, rầu rĩ như thể loài thực vật bị thiếu nước, cạn kiệt đi nguồn sống. Cũng phải thôi, từ sáng sớm tinh mơ đến giờ, cậu chỉ chụp cắn vội vài miếng bánh miếng mì rồi lại phải nhấc thân vào làm quần quật trong bếp. Mãi mới về đến phòng còn chưa được ăn uống miếng nào đã bị Miki đè ra ỉ ôi một hồi.

Giờ cậu mới kịp nhớ ra là bản thân đang đói, ôm cái bụng rỗng của mình mà xụ mặt.

Miki đứng lên, đặt Haruaki ngồi lên trên ghế, bảo rằng hắn sẽ cho người đi hâm nóng lại thức ăn.

Nhưng Haruaki rất nhanh đã bác bỏ ý kiến này, bởi bây giờ cũng gần khuya rồi, còn đánh thức người khác dậy để phục vụ cho bản thân thì thật không hay. Hơn nữa cậu cũng đói đến mức sắp xỉu rồi, không đợi được đến lúc đồ ăn nóng được mang lên.

Miki gật nhẹ đầu, lấy từ trong ngăn bàn ra một hộp diêm, quẹt lửa, thắp nến.

Mùi thơm thoang thoảng của nến lan tỏa khắp không gian, còn ánh sáng của nó thì chiếu rọi lên bàn ăn được bày biện thịnh soạn, vẫn tinh tươm trước sau như một.

“Cậu cũng chưa động đũa mà. Mau ăn đi không đói.”- Vừa nói, cậu vừa gắp lia lịa một vài món ăn chắc bụng cho Miki, làm hắn cảm tưởng như cả một ngày dài hôm nay chỉ là một cơn ác mộng không đáng có.

Không có chuyện người này chẳng nói chẳng rằng bỏ đi từ sáng sớm, cũng chẳng có chuyện người này đến nửa đêm nửa hôm mới về phòng.

Trước mặt hắn vẫn chỉ đơn thuần là Haruaki của thường ngày, dịu dàng chăm sóc hắn.

Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn biết rõ những gì của cả ngày hôm nay là sự thật, người này đã vắng bóng trong tầm mắt hắn rất lâu, hơn nữa còn là để chạy đi tìm một nam nhân khác...

Thế mà, lời nói ra lại chẳng hề liên quan, chỉ là một câu cảm thán vu vơ.

“Hôm nay ngươi vất vả ghê ta.”

Haruaki, với hai má phồng lên do lấp đầy những thức ăn, chẳng hiểu được tâm cơ của đối phương, nhẹ dạ cả tin mà nói ra hết những thông tin mà Miki cần.

“Ừm, tôi phải dậy từ tận sáng sớm để nấu rượu luôn đó, làm việc cật lực không ngơi tay vậy mà vẫn còn thiếu đồ đem cho khác.”

“Là do Miki đẹp quá đó, cậu vừa lên đài là đã có người vô quán rồi.”

Với đầu óc kinh doanh đến mức thượng thừa của mình, tú bà đã vô cùng khéo léo trong việc lựa chọn địa điểm biểu diễn cho Miki, làm sao cho nơi có thể bắt góc đẹp nhất, chính là lầu hai của kỹ viện. Ngụ ý rõ ràng, người là của nhà ta, muốn ngắm phải trả tiền.

Mà có cảnh đẹp rồi, đồ nhắm làm sao mà thiếu được.

Vậy nên có thể nói, Miki trên đài cao tỏa sáng bao nhiêu, cậu ở khu bếp làm cực như chó bấy nhiêu.

Nhìn vẻ mặt ấm ức của Haruaki, Miki khẽ bật cười, vươn tay chọc chọc má cậu.

“Thế ngươi muốn ta bớt đẹp đi à?”

Hắn còn nghĩ, nếu cậu thật sự gật đầu, có thể bản thân sẽ suy nghĩ đấy. Cũng không biết từ lúc nào cái tên tự cho là mình đẹp hơn tất thảy lại sẵn sàng từ bỏ phương diện mình ưu tú nhất, chỉ để làm hài lòng một người.

Nhưng Haruaki chỉ chậm rãi lắc đầu.

“Cậu cứ đẹp đi, còn lại để tôi lo.” Ngụ ý, việc bếp núc tôi còn chịu được, cậu cứ đánh đàn cẩn thận cho nam chính nghe là được, đừng để đang hay thì đứt dây đàn như hôm nay.

Người nói vô ý mà người nghe thì hữu tình, thành ra cả hai đều chẳng hiều ý của đối phương, vậy mà vẫn có thể trò chuyện được với nhau.

Thế mới tài.

Ánh nến chập chờn trên bàn ăn, phủ phục dưới sàn hình bóng của cặp đôi nọ.

Đối diện, ăn tối, nói cười.

Hệt như buổi hẹn hò bí mật của đôi tình nhân trẻ mà chỉ có ngọn nến sắp chảy hết mới sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com