KẾT -1.4-
Nay t đi nhổ răng khôn (mọc ngu) đã mệt phẻ r mà về còn gặp con W bị mát mát tẻn tẻn 😞
Sửa hoài éo đc nữa chớ.
Bực hết cả mình ᕙ( ᗒᗣᗕ )ᕗ
______________________
.
.
.
Quay trở lại với phòng hiệu trưởng vào đêm hôm qua, khi đầu tím đầu đen đang bàn về cách sống của một số người trong quá khứ. Ranmaru nhìn chồng tài liệu chất cao như núi trong phòng Douman, khẽ uốn éo õng ẹo.
“Acchan bận sự vụ mà vẫn còn thì giờ tiếp tui cơ à? Sướng thế, mai sau tui với Haru mà thành đôi thì cho Acchan ngồi ghế ưu tiên trong đám cưới nha.”
“MÀY MƠ ĐẸP QUÁ RỒI ĐẤY!”
Douman tiện tay cầm một tập tài liệu đập thẳng vào cái miệng đang luyên thuyên cướp cấp dưới nhà mình. Hắn tháo chiếc mặt nạ đeo trên đầu, vò mái tóc tím ra sau đầu.
“Có một số chuyện tôi cần phải kiểm chứng, vậy nên mi hãy chuyển bị đi. Sau khi chấn chỉnh lại học viện, ta sẽ đến Kyoto một chuyến.”
Khỏi nói cũng biết là Douman tính tìm cái gì ở Kyoto rồi.
Ranmaru tùy ý để hai tay ra sau đầu. Ánh mắt đảo một vòng, rồi lại nhìn thẳng vào bóng lưng người đang cầm mặt nạ trước mắt, bâng quơ hỏi lại.
“Cậu nghi ngờ lại là người đó nhúng tay vào sao?”
Không có tiếng phản hồi, hoặc cũng có thể là ngầm thừa nhận.
Người có thể biến tất thảy trở thành con rối nhảy múa trong lòng bàn tay.
Sự tồn tại đã trở thành huyền thoại mỗi khi được nhắc đến.
─── Abe no Seimei.
Dẫu đã một ngàn năm kể từ lúc người nọ tạ thế, bọn họ vẫn dường như chẳng thể thoát khỏi tầm kiểm soát của người.
Thật là một kẻ đáng sợ đến đáng ghét.
Gió bỗng thổi ngang qua cửa sổ, làm hai lọn tóc bên tai hắn khẽ lay động. Cũng chẳng biết là ngọn gió từ đâu đến, hay lại là một dự cảm cho sự thật sắp phơi bày ra ánh sáng. Ranmaru híp mắt, thoáng chốc đã rũ bỏ vẻ đăm chiêu, trở lại dáng vẻ vô tri thường thấy.
“Mà cậu không tính nói chuyện với Haruaki à?”
Dù sao chuyện gì liên quan đến tổ tiên mình thì chỉ có cậu đứng ra cáng đáng nổi. Cũng không phải bọn hắn không muốn nhúng tay vào. Căn bản là đống drama vị âm dương sư mạnh nhất lịch sử kia để lại thì chỉ cho phép mỗi hậu duệ hắn ta động chạm thôi. Người ngoài như bọn họ đụng vào chỉ tổ rách việc.
Douman ôm đầu, phẩy phẩy tay: “Kéo Haruaki vào chỉ tổ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi.”
“Hểêêê.”- Ranmaru kéo dài giọng, tự nhiên như không mà lục tủ lạnh nhà người ta: “Nhưng tui đâu có nói đến chuyện đó.”
Gương mặt của người tóc tím thoáng hiện nét ngờ vực, ngẩng lên nhìn con quạ tệ nạn lúc này đang lấy ra mấy lon bia. Ranmaru cười hì hì, nhe răng nói chuyện.
“Ý tui là── chuyện thú nhận tình cảm với Haruaki cơ.”
Như dự liệu, đón chào Ranmaru sau câu nói để đời đó chính là dùng mặt lau sàn nhà. Xong lại còn bị đá đít thẳng ra khỏi phòng nữa. Tiếng đóng cửa dứt khoát đi kèm với câu chửi quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya.
“Tao đúng là ngu mới cho mày vào nhà!”
Ranmaru xoa xoa mặt, cái ảnh đại diện kiếm cơm của người ta mà lấy đi chà sàn nhà. Bạn bè với nhau bao lâu mà có mấy lon bia cũng không chia cho nổi. Acchan đúng là đồ keo kiệt bủn xỉn. Khi nào hắn sẽ bảo Haruaki bỏ nghề nhà giáo gia nhập băng đoàn của hắn cho mà xem.
Mang danh là người đã đồng hành cùng thằng cốt suốt bao năm hoạn nạn, Ranmaru biết rằng Douman đã sớm động tâm với Haruaki rồi. Dù ban đầu hắn chỉ đến nhìn cậu với lý do muốn xem hậu thế của kẻ thù truyền kiếp sẽ trông như thế nào, nhưng những lần gặp sau đó, đã sớm không phải vì mỗi lý do cụt lủn kia. Cho đến cả hiện tại, từng hành động vô thức của hắn đều toát lên rằng hắn xem trọng Haruaki.
Khổ nỗi, thằng cha này tsudere gớm, đã nghiện lại còn ngại.
Rõ ràng thích người ta đến muốn chết lại còn bày đặt tỏ vẻ thanh cao. Từ lúc trở về tới giờ thì hắn không chủ động tìm đến Haruaki lần nào, nhưng lại luôn có mặt lúc cuối cùng để giải quyết mớ bòng bong mà cậu vướng vào. Làm gì có chuyện nào trùng hợp như thế, chỉ có khả năng là ngay từ ban đầu hắn đã luôn để ý tới tình hình của cậu nên mới có thể tới đúng lúc mà cứu nguy cho người thương của mình vào lúc then chốt luôn.
Còn con quạ tệ nạn thì không như vậy. Hắn thích một người là sẽ không ngần ngại tạo ra những cái 'tình cờ' gặp gỡ, không ngừng nói lời tán tỉnh, không ngừng tìm cách ở bên đối phương.
Ranmaru âm thầm nghĩ trong đầu, nếu thằng cốt mà còn chậm rì rì như vậy thì hắn sẽ nhảy ra cắp nhóc ngố thằng bạn thân coi từ nhỏ đến lớn thật đó.
Mang tiếng bạn thân lâu năm nên có nhiều cái giống nhau mà, đến cả gu crush cũng là chung một người luôn.
Thế này thì tình anh em có chắc bền lâu.
Ánh mắt đỏ thẫm khẽ nheo lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao phía trước. Đầu óc lại bất giác nảy sinh một vài suy đoán nhỏ.
Liệu những tình cảm này của bọn hắn, có nằm trong dự tính của người ấy?
Haruaki nào biết đến những băn khoăn thổn thức của đôi người tệ nạn xã hội. Ngày hôm sau cậu vẫn đến trường, vẫn dạy học, vẫn hết mình như mọi khi. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là...
Giờ nghỉ trưa, trong khi cậu tiến vào phòng vệ sinh để rửa tay trước khi ăn cơm, từ phía sau đã có người bước theo vào. Cậu hơi ngẩng đầu lên, nhìn rõ trong gương phản chiếu là hình ảnh thanh niên tóc tết. Nhưng sao mà, vẻ mặt của hắn tối sầm như ăn trúng món mình không ưa vậy?
Trong đầu cậu xoẹt qua một dấu hỏi chấm, vừa mới quay đầu lại thì đã bị Ebisu đạp chân dồn sát. Haruaki sợ hãi há hốc mồm, theo bản năng đưa tay chắn trước ngực, phòng thủ tuyệt đối nhìn chằm chằm người đối diện.
Đại ca à, em có làm gì đâu mà anh hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống em thế?
Lại còn đóng cửa nhà vệ sinh nữa. Bộ muốn giết người diệt khẩu trong không gian kín hay gì?
Hắn là phúc thần mà, khéo chưa cần ra tay cậu đã tự trượt chân té chết rồi không chừng.
Ở với con hệ thống ảo tưởng lâu quá mà giờ đầu cậu nhảy 7749 kịch bản giết người phi tang chứng cứ luôn rồi.
Ebisu hai tay đút túi quần, một chân giơ lên đạp ngang người cậu. Do đằng sau là bệ rửa tay, nên nửa thân trên của Haruaki đã ưỡn ra phía sau để né tránh gương mặt đang dần áp sát của vị phúc thần chẳng biết bị ai chọc giận. Cái tư thế này có chút đau eo rồi đó. Cậu cảm giác nếu còn ưỡn thêm tí nữa chắc cái hông mình gập khúc 90 độ luôn quá.
“C-Có chuyện gì sao, thầy Ebisu?”
Ebisu nghiêng đầu, nở nụ cười thảo mai như mọi khi, không vòng vo nhiều mở miệng nói thẳng: “Phiền thầy Abe tránh xa Mii-kun của tôi giùm.”
“Hả..?”
“Là một giáo viên mà lúc nào cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của học sinh để giải quyết vấn đề. Thầy Abe có thấy tự cắn rứt lương tâm với cái tác phong thiếu chuyên nghiệp ấy của mình không? Gần đây thầy lại còn làm Mii-kun vướng vào rắc rối tùm lum với mấy cái thế giới lằng nhằng nữa. Nếu thầy mà còn ở gần em ấy thì thầy đoán xem có biết bao chuyện xui xẻo sẽ còn tìm tới em ấy nữa?”
Nói ra một tràng dài tràn lan đại hải, Ebisu thành công đánh ra đòn phủ đầu khiến Haruaki ngớ người. Dù sao cũng mang tiếng là người có cái mỏ xỉa xói nhất nhì cái học viện, hắn trình bày nguyên một dàn nguyên do tại sao cậu không nên tiếp cận hay lại gần với Sano. Đến cả nhà giáo nhân dân cũng chẳng thể chen lời vào trong lúc hắn đang bô bô cái mồm.
“Nói tóm lại, nếu tôi là Mii-kun thì tôi đã sớm né thầy xa mười mét rồi. Ẻm không nói ra để cho thầy chút mặt mũi thôi. Thế nên thầy Abe cũng nên biết ý mà giữ khoảng cách với em ấy đi.”
Giáo viên với phụ huynh trao đổi thì cũng bình thường thôi.
Nhưng có thể đừng vừa nói vừa ép sát người ta như vậy không?
Haruaki khóc không ra nước mắt, cảm thấy đốt sống của mình có thể gãy làm đôi trong tức khắc.
Cái số cậu khổ quá mà.
Ebisu nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt: “Thầy Abe sẽ hiểu cho nỗi lòng của một phụ huynh không đành lòng nhìn con em nhà mình dấn thân vào con đường loạn lạc đúng không?”
Haruaki giật thót, đáp lại một tiếng 'vâng' rõ to như thể nếu còn chậm trễ một giây là cậu sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh bình minh ngày mai nữa.
Ebisu hài lòng bỏ chân xuống, buông tha có cái cột sống đáng thương của nhà giáo nhân dân. Nhưng còn chưa để Haruaki thở phào nhẹ nhõm, bàn tay hắn đã rời khỏi túi quần, giơ lên kéo cà vạt của cậu xuống. Cảm giác siết lại nơi cổ áo sơ mi được bẻ gọn gàng khiến cậu hơi ngợp thở, ú ớ mãi không thành lời. Không biết đồng nghiệp của mình lại lên cơn gì nữa đây.
“Chuyện của Mii-kun xong rồi. Giờ thì nói chuyện của chúng ta nhé?”
Haruaki: Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì để nói đâu...
Những lời ấy cậu chỉ dám giữ trong lòng. Người hèn mà, thông cảm đi.
Bỏ qua sự kháng cự trong ánh mắt của cậu, vị phúc thần nọ vẫn ung dung tiếp lời.
“Thầy Abe vẫn luôn xui rủi như vậy nhỉ? Mà thần linh bọn tôi, thì lại có trách nhiệm làm cho con người hạnh phúc đấy.”
Cà vạt bị kéo mạnh, làm Haruaki chúi xuống theo lực kéo. Gương mặt sát gần đến mức hơi thở như quyện lại. Tròng mắt đỏ lựu của cậu mở to, trong khi đôi môi khi người ta vồ ngay lấy.
“Ự... a...”
Cú va chạm làm Haruaki khẽ mở miệng than một tiếng. Bắt được khoảng khắc ấy, Ebisu thuận lợi luồn lưỡi vào bên trong. Cả người cậu căng cứng, đầu óc như quá tải mà phát nổ, làm cậu chỉ có thể đừng đờ ra như pho tượng trong giây phút này.
Trong đầu cậu đã mơ về viễn cảnh ngày mai, trên mặt báo sẽ hiện chi chít chữ: “Nam giáo viên thác loạn cùng đồng nghiệp nam ngay trong nhà vệ sinh trường!!! Là đạo đức suy đồi hay nhân cách bại hoại?!”
Haruaki sợ đến mức phải dùng hết sức từ thời cha sinh mẹ đẻ cho đến lúc có cái danh quái thai để đẩy người này ra. Hai tay cậu nắm lấy vai hắn, còn kẻ vừa gây ra chuyện tày trời lại rất thản nhiên liếm chút nước còn đọng lại trên khóe môi.
“Được phúc thần tôi đây truyền cho chút vận may, thầy Abe đúng là số tốt quá ha.”
Đừng có tưởng cậu là con người mà phát ngôn tầm bậy tầm bạ!
Trên đời này không có thần nào uống nước bọt chuyển vận như hắn đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com