KẾT -1.5-
Haruaki chạy khỏi nhà vệ sinh hệt như cảnh nhân vật chính trong thịt văn bỏ trốn sau đêm thác loạn. Mắt ươn ướt, mặt đỏ bừng, môi mím chặt. Quần áo thì xộc xệch, thậm chí còn hơi dính sát vào người do lúc tì lưng vào bồn rửa bị nước thấm. Và đặc biệt là... bị đau eo.
Cái đốt sống của cậu dù đã được cứu vớt kịp thời nhưng vẫn còn đau âm ỉ cơ đấy. Trần đời này chưa thầy nhà giáo nhân dân nào khổ hơn cậu. Haruaki vừa ôm lưng vừa nghĩ thầm. May mà còn có cơm trưa thơm ngon và đồng phục thủy thủ cứu vớt sự nghiệp giảng dạy của cậu.
Miki rõ ràng nhận ra sự khác biệt của cậu chỉ qua một cái liếc mắt. Lại nhìn đến thằng cha tóc tết, vẫn cái nụ cười giả tạo khô cứng như bình thường, nhưng nay được thêm cái là môi hơi sưng lên. Là một con người EQ cao chẳng giống tên crush đầu gỗ của mình, hắn rất nhanh đã suy đoán được đầu đuôi mọi chuyện.
“Haruaki này, tối nay tớ sang phòng cậu ngủ nhé?”
“À, ừ, được thôi.”
Dù đã thổ lộ tình cảm khiến bầu không khí giữa hai người khá là sượng trân, thế nhưng Miki vẫn luôn dừng lại đúng mực như bạn bè bình thường để không làm cậu khó xử. Đúng là tinh tế ghê. Nhà giáo nhân dân cảm thấy bạn thân của mình vẫn là bến đỗ bình yên nhất so với đám người thần kinh rung rinh ngoài kia.
Đấy là lời thằng ngu nào 5 phút trước nói thôi chứ cậu không hề có ý đó nghen!
Bạn thân cậu vừa mới mắt trước mắt sau đã mở màn combat độ xắt xéo với người ta rồi. Đúng là drama king không bao giờ làm cậu thất vọng. Hắn làm cậu tuyệt vọng mẹ luôn rồi.
“Hình như chúng ta thân thiết quá nên có người phải đỏ mắt ganh tị rồi.”- Vừa nói, đôi mắt xanh ngọc vừa nhìn về phía người tóc thắt bím đang ngồi một chỗ. Giọng nói rõ ràng có phần hơi cao lên để cho đối phương nghe thấy.
Ebisu cũng không vừa, đốp chát lại ngay: “Mắt tôi vốn dĩ đã là màu đỏ mà.”
“Có ai nói thầy Ebisu đâu?”
“Ôi trời, cũng tại thầy Miki cứ vừa nói vừa nhìn tôi đằm thắm ghê cơ. Xin lỗi nha, tôi không biết thầy bị lé.”
“Ngại quá, do thầy Abe rực rỡ đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng luôn đó. Mà thầy Ebisu có được ngồi gần giống tôi đâu nên không hiểu được cũng phải thôi.”
Tửu thôn đồng tử và phúc thần liếc nhìn nhau. Tuy bên ngoài vẫn cười khà khà như ai trong phòng giáo viên cũng nhìn thấy tia lửa điện bắn ra trong ánh mắt của bọn hắn. Hanataka và Haruaki quyết định ngồi ra xa xa để bảo toàn cho hộp cơm của mình, tránh cho xảy ra tình trạng trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Bữa trưa với đồ ăn kèm là tiếng xỉa xói từ một yêu một thần đã kết thúc nhanh chóng. Haruaki sợ ở lại lâu thêm tí nữa là cả hai người ấy nhào lên xé xác mình thật luôn chứ không còn dừng lại ở động khẩu nữa đâu.
Không biết có ăn nhầm bùa mê thuốc lú gì không mà ai nấy sau khi xuyên về đều hành xử kì kì sao á?
Cứ luôn dồn Haruaki vào mấy cái tình huống ba chấm không chịu nổi. Cậu vừa đấm đấm lưng vừa thầm nghĩ. Cái tình huống này mà còn tiếp diễn nữa chắc cậu nghỉ nghề sớm.
“Ôi cái thân tôi...”
Khổ gì mà khổ quá.
“Người thầy Abe làm sao à?”
Haruaki giật mình quay lại phía sau, chẳng biết từ lúc nào bác sĩ tâm thần đáng sợ nhất nhì cái trường đã xuất hiện ở đó, đang mỉm cười ôn hòa nhìn cậu. Nếu không phải là người quen biết lâu, cậu thật sự sẽ lầm tưởng hắn là một lương y như từ mẫu, có tâm với nghề, hết mình vì bệnh nhân thật đó. Nhưng vì là người đã tiếp xúc một thời gian, Haruaki không thể nào không cảnh giác trước cái nụ cười giả lả ấy.
“Chắc bác sĩ nghe nhầm thôi chứ tôi khỏe re thế này cơ mà.”
Nụ cười trên môi bác sĩ càng thêm sâu, một vài con mắt bắt đầu xuất hiện trên sườn mặt lẫn cánh tay hắn. Hắn nghiêng đầu, đưa tay ra mời gọi: “Có khỏe hay không thì để tôi khám là biết ngay mà~”
Sắc mặt Haruaki tái mét đi, bước chân bắt đầu lùi lại phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách với vị bác sĩ trăm mặt này. Đùa gì vậy chứ, cậu mà để cho hắn khám phát là từ ngựa lành thành ngựa què luôn rồi còn đâu.
Lại lần nữa tỉnh lại, vẫn cái trần nhà trắng toát nhìn đến là quen thuộc.
Ôi dồi ôi, xem ra bệnh viện sắp trở thành ngôi nhà thứ ba sau nhà đá đối với cậu rồi.
Haruaki mệt đến nỗi chẳng buồn mở mắt, chỉ biết nằm trên giường cảm thán số phận.
Đột nhiên tiếng cạch cửa vang lên, cậu còn định ngồi dậy xem ai tới thì đã thấy một tiếng suỵt nho nhỏ: “Nói nhỏ thôi không Seimei tỉnh bây giờ.”
Không biết nghĩ gì mà Haruaki đột nhiên nổi hứng muốn xem học trò mình tính làm trò gì nên lại nằm lại nguyên một chỗ. Rèm trắng được kéo lên, cậu có thể cảm nhận được tiếng bước chân dừng lại ngay trên đầu giường. Tụi nhỏ nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường như thể đang chứng kiến sinh vật lạ mới lạc vào Trái Đất, không nhịn được xì xà xì xầm với nhau.
“Khổ ghê cơ, cả nhà cả cửa có mình giáo viên chủ nhiệm mà đi dạy một tí đã nằm liệt giường rồi.”
“Nghe nói ổng tính chạy bác sĩ Takahashi xong bị đập trúng chậu hoa đang rơi đó. Không biết vào tay ổng bác sĩ đó thì Seimei còn lành lặn được tí nào không?”
Haruaki còn nhận ra có đứa nhỏ đã cẩn thận dém chăn lại đắp cho cậu. Rồi mấy câu chúc cậu mau khỏe vang lên không ngớt.
Giời ơi học sinh ai dạy mà dễ thương dữ vậy?
Hệ hệ, học sinh cậu chớ còn ai nữa.
Cậu phải nhịn lắm mới không bật dậy ôm mấy đứa học trò của mình vào lòng luôn đó. Tuy tụi nhóc bình thường hành giáo viên chúng như con mà lúc cần cảm động thì lại sướt mướt quá cơ. Ngày mai nhất định cậu sẽ viết tâm thư cho từng nhóc con một. Nhà giáo nhân dân âm thầm quyết tâm trong lòng.
Đám nhóc thăm bệnh và để lại hoa lẫn quà ở đầu giường xong thì cuối cùng cũng ríu rít rời đi, trả lại không gian yên bình cho phòng y tế.
Thế nhưng còn chưa để Haruaki thở phào bao lâu, cửa lại được người khác mở ra. Cũng không biết người đến là ai, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng đặt ghế khẽ khàng của đối phương ngay bên cạnh. Từ đầu đến cuối người này vẫn chưa hề lên tiếng, làm Haruaki có chút tò mò, thậm chí cậu còn có ý định giả vờ như vừa tỉnh để xem ai đến cơ.
Má được một bàn tay áp vào. Trán cũng được sờ lên. Đầu người nọ khẽ gục xuống trước ngực trái, lắng nghe nhịp tim đập bình ổn của cậu. Haruaki mím môi, bàn tay đặt dưới chăn cũng hơi nắm lại, không muốn để đối phương phát hiện ra điểm khác biệt của bản thân mình.
“Cậu... quả thực rất khác với người đó.”
Haruaki là đứa nhóc mà hắn đã trông từ nhỏ đến lớn lên. Từ lúc cậu chỉ mới là một đứa trẻ mẫu giáo, cho đến lúc lời mời thu nhận cậu trở thành nhân viên cho mình được buông ra. Hắn vẫn thường nghĩ tình cảm nhìn dành cho cậu chỉ đơn giản là muốn chứng minh với kẻ thù truyền kiếp rằng hắn đã làm được điều mà người đó chỉ có thể mơ tưởng tới─ khiến cho yêu quái có được trí thức hệt như con người.
Hắn đã ngỡ rằng, những tình cảm bắt đầu nảy nở trong tâm khảm chỉ là chút dao động do hình bóng của kẻ đó còn sót lại trên người cậu. Nhưng dù Haruaki có mang một gương mặt y hệt, một năng lực y hệt, một linh hồn y hệt, hắn vẫn phải thừa nhận rằng.
── Abe Haruaki và Abe no Seimei là hai con người khác nhau hoàn toàn.
Hắn đối với Seimei vẫn luôn là tính hiếu thắng, khát cầu được công nhận, được vượt mặt đối phương.
Còn đối với Haruaki, lại là một thứ tình cảm xa lạ khác. Nụ cười của cậu có thể khiến hắn cảm thấy được vui lòng. Khi nhìn thấy cậu gặp rắc rối sẽ làm hắn muốn được chở che. Cảm giác cậu mang lại chẳng hề đầy rẫy những áp lực hay toan tính đè ép như người trong quá khứ.
Hắn nhận ra bản thân mình không thể ghét người này.
Ngỡ rằng bản thân rung động vì cố nhân, nào ngờ, tại nơi mà hắn chẳng hề biết đến cái tên Seimei, hắn vẫn vẹn nguyên như cũ phải lòng Haruaki.
Môi bị áp lấy, nhưng lần này, cậu nếm được chút mặn chát như nước mắt, giống như lần đầu gặp gỡ, đối phương cũng từng khóc trước mặt cậu nhóc mầm non ngây thơ.
Nhưng cái khóc lần đó, là vì gặp lại được kiếp sau của Seimei.
Còn cái khóc lần này, là vì hắn gặp lại được cậu── gặp lại Abe Haruaki.
Hắn nhìn thấy đôi mắt của đối phương mở ra, nhìn mình. Trong đáy mắt chỉ có sự ngạc nhiên và khó tin.
Hoàn toàn không có một chút ghét bỏ nào.
“Ngài hiệu trưởng...”
BỘP!!!
Hai nhân vật chính diễn phim cảm động còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi xuống đất.
Douman với Haruaki đồng loạt quay đầu về phía tiếng động. Chẳng biết từ lúc nào đã thấy người không thể nào quen hơn đứng ở trước cửa phòng bệnh.
Anh trai song sinh của cậu, Amaaki.
Vẻ mặt anh không thể tin nổi run rẩy chỉ tay vào tên hiệu trưởng vừa làm chuyện lăng loàn với em trai mình.
“ÔNG NGHĨ ÔNG ĐANG LÀM GÌ VỚI HARU VẬY HẢ?!?!”
Vừa hôm qua nhận được cú điện thoại yêu cầu nhận người thân của cảnh sát Yamazaki, anh đã cấp tốc mua vé đi thuyền chạy ngay ra đảo. Thế mà trong lúc người anh trai bất lực sốt sắng tìm em, lại có một cha già tệ nạn nào đó nhảy ra cuỗm mất đứa em trai quý hóa này của anh.
Đã vậy lại còn là nhân lúc người ta bất tỉnh làm quấy rối!
Thật không thể tha thứ!!!
“Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi Ameeee!”- Haruaki ôm lấy người anh chuẩn bị bật chế độ chẳng ngán bố con nhà thằng nào lại. Hoảng loạn mà giải thích, nhưng khổ nỗi anh có nghe lọt tai chữ nào đâu.
Trong khi Douman đeo lại chiếc mặt nạ vào đầu, con quạ tệ nạn lại trèo từ ngoài cửa sổ vào. Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn của ba người, hắn còn không ngại cho thêm dầu vào lửa.
“Ối dồi ôi, Acchan làm gì nhóc Haru mà để anh rể nổi xồn lên vậy?”
“AI CHO MÀY CÁI ĐẶC QUYỀN ĐƯỢC GỌI HARU NHƯ THẾ? VỚI CẢ AI ANH RỂ MÀY HẢ CÁI THẰNG NHÌN LÀ BIẾT DÂN KHÔNG ĐÀNG HOÀNG KIA?!”
Haruaki khóc không ra nước mắt: “Anh không giúp được gì thì im mồm giùm tôi đi!!!”
Mặc cho nhà giáo nhân dân có còng lưng ngăn cản, con quạ tệ nạn chỉ cười hề hề, chăm hai tay ra sau đầu.
“Ngại gì, người một nhà cả mà. Tui với nhóc Haru còn có con chung nữa đó.”
“XIN ĐỪNG NÓI NĂNG GÂY HIỂU NHẦM NHƯ THẾ!”
“Gì chứ? Tiểu tam mà nhảy ra nói như đúng rồi vậy. Haruaki đã định đồng ý lời tỏ tình của tôi vào cuối tuần rồi.”- Chỉ sợ tình hình không đủ loạn, Miki cũng chen chân vào góp vui.
“CẢM ƠN MIKI, NHƯNG TỚ NÓI ĐỒNG Ý HỒI NÀO VẬY?!”
Thêm một phúc thần nữa nhảy vào xỉa xói: “Thầy Miki nói năng buồn cười ghê. Không biết tôi mới là người mà thầy Abe đây thích à?”
“CÁI ĐÓ LÀ TAI NẠN MÀ!!!”
Mấy đứa học sinh lớp 2-3 vừa mới rời đi gọi bác sĩ tới khám lại cho thầy phát đã thấy hiện trường trở thành một sân đấu đánh ghen quy mô rộng. Đứa nào đứa nấy cũng tròn mắt kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O. Này chỉ sợ không lâu sau cả cái học viện Bách Quỷ đều biết rằng giáo viên chủ nhiệm của tụi nhỏ bắt cá một lúc 4 người luôn.
Takahashi nghiêng đầu, giơ tay hưởng ứng phong trào bày tỏ tình cảm: “Ngoài việc đâm thầy Abe (suýt) chết ra thì tôi chẳng làm gì nên tội hết á. Đăng kí làm rể nhà Abe được không?”
Lần này thì không cần Haruaki nói gì hết, cô nhóc lớp phó Kuniko đã sớm hét lên: “CẬU AKIRA LÀM THẾ LÀ LOẠI TỪ VÒNG GỬI XE RỒI CÒN ĐÂU!!!”
“Oi dòi oi, bố mẹ ở nhà còng lưng đóng tiền cho con học thầy, thầy ở trường bắt cá 5 tay.”
Cậu nhóc yêu quái chồn cảm thán. Đã vậy ông bô nhà mình còn muốn gả em gái cho ông thầy này nữa. Về nhà Maizuka phải kể ngay vụ này cho bố để bố bỏ cái suy nghĩ hoang đường ấy đi mới được.
Quay qua coi thằng bạn thân để tìm kiếm sự đồng tình, nào ngờ chỉ thấy thằng cốt tóc vàng chóe lúc này lại đang chống cằm suy tư.
“Sano?”
Gì lạ vậy?
Bình thường nếu là chuyện gì liên quan đến thầy giáo chủ nhiệm là tên này sồn sồn lên ngay lập tức mà.
Cuối cùng, Sano cũng thoát khỏi trầm ngâm, tung ra quả bom gây sốc của mình.
“Tôi với Seimei chỉ từng mặc áo cưới chung thôi. Có được tính không?”
“EM NÓI THẾ NGƯỜI TA BỚ TÙ THẦY THÌ SAO EM?!”
Không chỉ húp từ hiệu trưởng tới đồng nghiệp, mà giờ cậu còn dây dưa với cả học sinh của mình luôn rồi. Haruaki cảm thấy mình có nhảy xuống sông Hoằng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan khuất này.
Amaaki đảo mắt nhìn một phòng chả có mống nào là người ngoài mình với em trai. Cũng chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, anh cầm lấy tay Haruaki, bộ dạng bình tĩnh đến mức đáng sợ.
“Thì ra môi trường làm việc của em lại như vậy.”
“Không đâu anh ơi, chuyện này em có thể giải thích...”
Tất cả chỉ là hiểu lầm.
“Em không cần nói gì đâu, anh hiểu mà.”
Amaaki vỗ vai cậu, sau đó lại bế thốc cả người cậu lên, bỏ chạy. Haruaki bị sóc lên sóc xuống đến tiền đình.
Trời ơi là trời!
CẬU MUỐN ĐI TU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com