KẾT -2.1-
Meika tỉnh lại, theo thói quen cũ lửng lơ tới dãy hành lang dành riêng cho những mảnh ghép của mình. Em tiến tới phòng của mảnh ghép thứ hai, nơi chẳng biết từ bao giờ đã dành để tập hợp những thứ sinh vật chẳng phải người trong phủ tước nhà Abe.
【Anh Haruaki, còn chưa tới sao?】
Mảnh ghép thứ năm, trong hình dáng của một chàng trai trẻ, nhẹ nhàng giải thích: “Nghe bảo cậu ấy với ngài Seimei còn bận tạo nên em nữa.”
Sáng sớm nay, Seimei đã nhờ gia nhân chuyển lời như thế đến chỗ của hai mảnh ghép. Meika còn đang ngái ngủ nghe thế đã hớn hở cả lên. Thế là em sắp được sinh ra trên cõi đời này rồi. Niềm vui khi hay tin mình chào đời thật sự rất vi diệu. Em muốn chạy đi kiếm hai người để còn có thể chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt ấy. Nhưng mảnh ghép thứ năm nhanh chóng cản lại.
“Quá trình này rất phức tạp, bọn họ cần không gian yên tĩnh. Ít nhất thì họ sẽ biến mất khoảng một tuần.”
Meika mím môi, song cũng không còn ngúng nguẩy như trước, ở lại cùng hai mảnh ghép trò chuyện đôi ba câu. Mấy ngày sau đó, chẳng có việc gì làm, em chỉ có thể cúi đầu trên mái gạch, nhìn vào trong căn phòng vẫn luôn đóng chặt đó giờ. Thật muốn xem hai người bọn họ có gặp phải rắc rối gì không để còn biết đường giúp đỡ. Nhưng mặt khác, em cũng không muốn làm gián đoạn công việc của hai người.
Cho đến ngày thứ sáu, Meika nhận được một tin từ các mảnh ghép.
Seimei muốn em trở lại vào tương lai. Hẳn năng lực của em cũng khôi phục được kha khá rồi, nếu còn ở lại dòng thời gian này thì có thể gây ra nhiễu loạn trật tự.
【Ngài Seimei... có cách đưa anh Haruaki trở lại tương lai sao?】
“Ừ, ổng bảo vậy mà.”
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của mảnh ghép thứ hai, Meika cuối cùng cũng phải an phận rút lui về dòng thời không của mình.
Sau đó Meika thuở sơ khai đã được tạo thành. Còn Haruaki thì biến mất.
Cô nhóc rất hay lui tới chỗ của hai mảnh ghép để tá túc, nói chuyện lẫn bày đủ thứ trò trời ơi đất hỡi. Em được kể cho nghe về sự tích huy hoàng của các mảnh ghép, cũng hiểu được phần nào về sự tồn tại của bản thân, từ đó đâm lòng ngưỡng mộ Seimei vô bờ bến. Người ngoài đều biết trong phủ nhà Abe bỗng dưng xuất hiện một bé gái không rõ nguồn gốc.
“Lão sống sao mà để người đời đồn ầm lên là có cơn rơi con rớt bên ngoài vậy?”- Phát ngôn của vị âm dương sư tóc tím trong một lần phải đến phủ Abe để trao đổi sự việc triều chính.
Seimei chỉ che miệng cười không đáp. Một thời gian sau, mỗi lần Douman có việc gì tìm đến nhà, Meika đều trốn đi không gặp mặt. Còn ông đầu tím thì càng tò mò xem con của thằng cha kẻ thù truyền kiếp trông như thế nào. Thế là một màn anh đuổi em chạy diễn ra ngay trong phủ tước Abe.
“Ối dồi ôi, vì không có Seimei ở đây nên ta mới giúp đó nhá.”- Suzaku nằm trên mái nhà phơi nắng, nhìn cảnh rượt đuổi vui quá nên tham gia luôn, với điều kiện là khi thằng sếp về thì Douman phải khai là hắn không dính dáng gì đến vụ này hết.
Hai thằng cha già đầu chặn đường một con bé.
Cảnh tượng tệ nạn ấy mà lọt vào mắt người ngoài, khẳng định thanh danh của hai thằng sau này bay sạch.
Meika sợ đến quéo người, nhìn hai cha xa lạ nào đó đang soi mói từng tấc da thịt trên người mình.
“Phải đứa này không đó?”
“Phải mà, chứ trong phủ nhóc Seimei còn có đứa con nít nào nữa đâu.”
Douman nheo mắt nhìn chằm chằm vào Meika: “Sao nhìn méo có điểm nào giống ổng vậy...”
Lời vừa dứt cả hai thằng cha tệ nạn giống như bắt kịp sóng não, đồng loạt quay qua nhìn nhau.
“Hình như...”
“Tên đó...”
BỊ ĐỔ VỎ CHẮC LUÔN!!!
Cả hai thằng như vừa được khai phá xong chân lý của cuộc sống, há hốc mồm nhìn nhau với ánh mắt ngờ nguệch. Thế mà cái suy đoán này càng nghĩ càng hợp lý chứ lị. Mà Meika, sợ quá méo dùng được cái kỹ năng nào, bấm lộn vô nút đọc suy nghĩ của hai ổng. Lập tức, một màn Seimei yêu mà không có được, bị trap girl lừa tình nhờ nuôi con hộ cứ thế hiện ra trước mắt em.
Meika tuổi còn nhỏ mà đã phải vào đời sớm nhờ hai ông cố này.
Đương lúc cả ba sắp loạn cào cào với nhau trong sân, gia chủ của cái nhà đã trở về.
“Hai vị đây đang làm gì trong phủ của ta thế?”
Câu nói lập tức làm cả hai thằng lạnh sống lưng, cứng ngắc quay đầu. Đã thấy Seimei không biết đứng đằng sau từ lúc nào, lặng lẽ nhìn hai người. Hội anh em tệ nạn lập tức phát huy sở trường của mình, chỉ vào đứa bên cạnh kêu ‘nó chủ mưu chứ tôi không biết gì hết’. Nhưng tất nhiên là không thằng nào được tha đâu.
Còn Meika sốc quá phải về ăn vạ với hai mảnh ghép của mình.
“Mắc gì nhỏ buồn vậy?”
“Không biết nữa, nghe bảo nhỏ bị nói không giống Seimei nên tự ái.”
Mảnh ghép thứ hai trề môi, quá quen với cái lý do ăn vạ hết sức ba chấm ấy. Nó tiện tay vỗ vai em: “Thôi, dù sao mi cũng có phải con ổng đâu. Không giống là bình thường.”
Nhưng quan trọng là Meika muốn làm con của Seimei!!!
Phận simp chúa nó cứ đâm đầu thế đấy.
Chẳng biết vì lý do gì, những mảnh ghép Thế Mộc hồi trước đã được giao lại vào tay Seimei. Căn bản là Cao Thiên Nguyên sắp sửa cho ra đời một lứa thần mới, cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị, không còn tâm trí đâu mà đặt lên đám sinh vật nằm ngoài tam giới này.
Meika tái mặt nhìn mảnh ghép thứ ba. Mảnh ghép thứ năm thì gặp lại thằng từng có âm mưu chiếm đoạt mình. Mảnh ghép thứ nhất đổ thêm dầu vào lửa, mảnh ghép thứ hai ở một bên quan sát.
Tình hình là muốn xảy ra oánh nhau tới nơi.
Cũng may là mảnh ghép thứ tư- thanh niên nghiêm túc chính hiệu đã được thả vào để dẹp loạn đám giặc này.
Cả đám trải qua những năm tháng hằn học không yên cùng nhau, rồi chẳng biết tại sao tự dưng mồm thằng thứ hai hở van. Nó lỡ kể cho Meika nghe về vụ lời nguyền của Seimei. Em nghe xong lập tức sốt sắng, quyết tâm tới tương lai xem ông bô mình có tình được bến đỗ bình yên không. Sau đó diễn ra một màn loạn hơn chữ loạn của nhà giáo nhân dân.
Haruaki đã cùng tổ tiên của mình tạo ra cô nhóc.
Thế nhưng, cậu đã không trở về tương lai.
.
.
.
Người trước gương nghiêng đầu, mái tóc nâu sẫm đang được cách gia nhân trải truốt tinh sảo. Đã không biết là lần thứ bao nhiêu cậu khoác lên một y phục nặng nề này. Nhưng vào thời điểm bấy giờ, Haruaki biết rằng đã không còn ai có thể can thiệt vào hôn lễ.
Bởi lẽ mọi thứ, ngay từ ban đầu đã nằm trong sắp xếp của người ấy.
Gương đồng ngả vàng soi rõ sắc mặt nhợt nhạt của thanh niên. Cậu không khóc, cũng không cười, chỉ đơn giản là chấp nhận, ngồi lặng yên một chỗ như một con búp bê sứ được người ta lau chùi cẩn thận trước khi trao tay người khách mua. Một khi bị bán đi là sẽ không hoàn trả được.
Haruaki đột nhiên phát hiện thế giới xung quanh trở nên thật khác biệt. Mọi người trong phủ tước bỗng nhiên nhìn thấy cậu, đối sử với cậu cực kì tốt, cung kính như thể cậu vốn dĩ đã là chủ nhân của căn nhà này. Seimei không xuất hiện, hoặc có chăng là chưa đến lúc để hắn xuất hiện.
Hắn lặng lẽ đặt Haruaki vào trong tâm khảm hắn.
Một cách âm thầm.
Cậu không thể cầu cứu ai, cũng chẳng có một ai để cầu cứu. Không ai biết, không ai hay, không ai để ý, không ai băn khăn. Haruaki lặn mất tăm trong quá khứ, xuất hiện ở một nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Là phủ tước nhà Abe, nhưng cũng không phải.
Không có Seimei, không có Douman, không có Suzaku. Chỉ có cậu và những gia nhân, chăm sóc cậu tận tình nhưng lại chẳng cho cậu cơ hội bước chân ra khỏi chiếc lồng son ngợp thở này.
Chỉ còn một sợi chỉ đỏ buộc trên đốt ngón tay, mờ nhạt đến mức gần như trong suốt, đầu bên kia lặn mất tăm trong thinh không như thể một sợi dây đứt đoạn.
Duyên phận của Haruaki vốn đã luôn ngặt nghèo như thế.
Người gia nhân nọ khẽ giang tay lên hai bên thái dương, điều chỉnh gương mặt vốn đang thất thần của cậu nhìn thẳng lại gương đồng đối diện. Cậu nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đó. Là cậu, nhưng cũng là một người khác.
“Ngài Abe thật đẹp.”
Người gia nhân mỉm cười, bọn họ tựa như đã tận tâm phục vụ cậu suốt mấy chục năm ròng, từ sở thích cho đến những nhu cầu mong muốn, bọn họ đều đáp ứng đủ cả. Dường như cái danh xưng ‘ngài Abe’ chẳng còn ám chỉ đến Haruaki nữa.
Mối quan hệ của bọn họ là tổ tiên và con cháu. Một mối quan hệ xa cách ngàn năm. Giờ đây, mối quan hệ này bắt đầu thay đổi theo chiều hướng không ai ngờ đến.
Cậu chẳng còn biết cái gọi ‘Abe’ ấy, vốn là họ của mình, hay là họ được sang tên.
Nhưng dù thế nào, cậu quả thực vẫn là ‘Abe’, một danh xưng đặt theo Abe no Seimei.
Cậu là hậu duệ nhà Abe, hay là cô dâu nhà Abe?
Tất cả dường như sẽ sáng tỏ trong hôm nay.
Ngày mà cậu gặp lại tổ tiên của mình.
Sợi chỉ đỏ bắt đầu hiện rõ, dẫn lối cậu tới căn phòng tân hôn. Không có bất cứ điều gì trắc trở, mọi thứ thuận lợi đến mức ngỡ như chỉ là ảo giác. Cậu đã bị cuốn vào một mê cung không lối thoát. Mà mang mối duy nhất cậu có thể bám víu— vẫn luôn là Seimei, người đã để cậu lại nơi này.
Chén rượu được rót đầy. Seimei vẫn phong thái ung dung chẳng có chút nào đổi theo, gật đầu ra hiệu cậu ngồi xuống. Haruaki quỳ gối trước bàn trà, cầm lấy chén rượu được đẩy tới. Ngoan ngoãn như thể một con búp bê được lập trình sẵn, uống cạn chén rượu. Hương sake nồng đến mức mà Haruaki khẽ nhăn mày lại.
“Xin lỗi nhé, rượu Heian vốn khó uống hơn hiện đại.”
“Vâng, tôi còn biết thời Heian sẽ không uống rượu khi làm lễ kết hôn nữa.”
“Thế thì ta sẽ là người đầu tiên, đi trước thời đại luôn đấy.”
Seimei chống cằm, như thể đang kể một câu chuyện tầm phào chẳng liên quan: “Ta đã từng mơ thấy em cạn ly với Douman.”
Èo, tổ tiên cậu còn có cả những giấc mơ đi vào đời sống riêng tư của người khác như thế cơ à?
Haruaki đặt lại chén xuống bàn: “Nó chỉ là một cuộc tụ tập của cấp trên và nhân viên.”
“Phải, ta biết. Nhưng em cùng cậu ta đã đạt thành một lời hứa ha? Ta có nên nói cho em biết kể từ lúc đó, nhóc Douman đã cảm nắng em luôn không?”
“... Ngài vừa nói ra hết rồi đó ạ.”
“Mà ta thì không muốn trông hậu duệ của mình đến với người khác đâu, ganh tị lắm luôn ấy.”
“Vậy nên ngài đã cắt đứt tơ duyên của mình nhỉ?”
Tự nguyền rủa chính mình.
Trên đời này Haruaki chỉ thấy có mỗi tổ tiên của cậu chơi được trò đó thôi. Vì không muốn kiếp sau của mình yêu người khác, Seimei thẳng tay cắt đứt đường tình duyên của bản thân. Bọn họ vốn dùng chung một linh hồn. Seimei không để mắt tới ai, Haruaki cũng chẳng thiết chuyện tình cảm, thậm chí là cậu còn hơi sợ khi được người khác đột ngột bày tỏ. Cái EQ thấp tụt dưới đáy xã hội về chuyện yêu đương này hẳn cũng do một tay tổ tiên cậu bày ra.
“Đâu có đứt, ta nối với em mà.”
Kể từ lần đầu gặp gỡ, Seimei đã buộc sợi chỉ đỏ lên người cậu rồi.
Ngay từ đầu đã là cạm bẫy.
Một sự trói buộc từ sâu thẳm linh hồn.
Đến khi Haruaki nhận ra tất cả thì đã quá muộn.
Cậu đã bị giam giữ tại trong giấc mơ của hắn. Nhưng sức mạnh của hắn chẳng đủ để giam giữ cậu lâu, vì thế, hắn muốn lợi dụng sức mạnh tạo ra các tiểu thế giới của Thế Mộc.
Meika xuyên không về quá khứ, chỉ mang theo được linh hồn. Thân xác của cô nhóc đã nằm lại và được Seimei bảo quản, không một ai nghi ngờ, cũng không một ai hay biết tâm tư của vị âm dương sư này. Bọn họ chỉ thấy một người cha đau thương vì con gái mất hồn, biệt tích.
Nào biết được hắn vừa trở mặt đã dùng cơ thể của cô bé để cố định giấc mơ của mình, tạo thành một không gian kiên cố.
Một chiếc lồng son chỉ để giam giữ một linh hồn.
Cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Không lối thoát.
Cậu hoàn toàn không thể một mình đối phó được với người này.
“Meika rồi sẽ trở lại.”
“Phải, nhưng con bé cũng sẽ nghe lời ta. Em biết mà, Haruaki.”
Có lẽ cô bé rồi cũng sẽ bị Seimei tẩy não, chấp nhận tiếp tay cho hắn níu kéo linh hồn cậu ở lại nơi này. Cậu đang bị đe dọa, hắn biết tinh thần cương trực của một nhà giáo không cho phép cậu thấy người khác bị lợi dụng như thế.
Ấy vậy mà, trí óc của Haruaki đột nhiên xoẹt qua một suy nghĩ nào đó, sắc mặt cậu khẽ đổi. Chút biến động đó không qua khỏi đáy mắt hắn.
“Em nghĩ đúng đấy, ta rồi sẽ có một ngày phải chết đi, luân hồi. Nếu không thì em sẽ không tồn tại.”
Bọn họ vốn dĩ là cùng chung linh hồn.
Seimei vươn tay, vuốt ve gò má cậu, chạm vào bóng hình mà trước giờ hắn vẫn không thể chạm tới.
“Thế nên, trước khi kết thúc ập đến, ta sẽ làm em yêu ta.”
Thời gian tưởng chừng như ít ỏi, thật ra lại dồi dào đến vô ngần.
Bởi lẽ, thời gian giữa các thế giới là khác nhau.
Cậu và người này, sẽ cùng nhau trải qua hàng chục năm.
Hàng trăm.
Hàng ngàn.
Hàng thiên niên kỷ.
Hoặc có chăng là mãi mãi.
Không hồi kết.
Không lối thoát.
── Tựa như chạm ngưỡng của vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com