Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KẾT -3.1-

0 ngờ mấy bạn lại con ngừi như dzậy.
Như thế là khôm được dồiiii.

0 có 🎪 tiếp đâu, cửng rê thì cũng chỉ có thế thôi =)))

Giờ quay xe t chở đi chữa lành 😞
_________________

.

.

.

Trong những ngày tháng cô đơn đợi chờ Seimei, Haruaki đã tìm ra được một sinh mệnh khác tồn tại trong thế giới này. Cô nhóc tên là Meika. Em có vẻ quen biết cậu.

Nhưng cậu thì không. Cậu không thể nhìn thấy bất kì thứ gì trên gương mặt em. Em không có gương mặt. Giống như những gia nhân. Những dòng chữ hiện trên đó lại khiến trái tim cậu khẽ đập thình thịch.

─ 'Hệ thống'.

Em bảo rằng Seimei đã chết, không rõ nguyên do. Từ khi linh hồn em trở lại dòng thời gian của mình, tin Seimei từ trần đã lan truyền khắp kinh thành. Quan tài cũng đóng xong, huyệt cũng đã được lấp lại. Thậm chí trên đất Kyoto còn bắt đầu được dựng xây nên đền thờ của hắn. Meika đã đến đó, và tìm thấy thân xác của mình được chôn giấu trong khuôn viên đền thờ.

Thân xác em, giờ lại trong hình hài của Seimei. Có lẽ bản năng cơ thể biết rằng chủ nhân đã lìa đời, thế cho nên đã tự động mô phỏng theo hắn. Meika không rõ, khi chạm vào cơ thể của mình, em đã bước được tới đây, một không gian gắn liền với thân xác trơ trọi.

Haruaki ban đầu là sững sờ, có chút trống rỗng. Cậu không thể tin được rằng người luôn gần gũi với mình suốt thời gian qua đột ngột biến mất như thế. Nhưng đổi lại, cậu có Meika bầu bạn, như một sự bù đắp để vơi bớt sự cô đơn.

Meika nhận ra tình trạng mất trí nhớ của cậu. Thế nên cô nhóc tâm sự với cậu rất nhiều, kể về từng kỉ niệm cả hai ở bên nhau. Từ lần đầu là ở hiện đại em vô tình kéo cậu vào rắc rối. Sau đó là khoảng thời gian cùng thu thập các mảnh ghép, cùng vượt qua bao gian khó với mọi người, những tình huống trớ trêu và éo le. Không gian trắng xóa như tờ giấy cơ hồ đều được em viết kín chữ. Những nét mực đậm đặc quơ quàng khắp nơi.

"Vậy là em đến đây để thực hiện mong muốn của ngài Seimei à?"

【Vâng, Thế Mộc tụi em sẽ hết mình vì chủ nhân mà.】

Em mỉm cười nhẹ khi viết ra dòng chữ ấy xuống nền đất trắng như tuyết.

【Ngài Seimei đã ước rằng được gặp anh.】

"Vậy à?"

Nét mực bắt đầu chằng chịt khắp nơi, bôi không gian trắng xóa trở nên tăm tối vô cùng. Cậu bắt đầu không đọc được cả những dòng chữ dưới chân, xung quanh, trên đầu. Nếu hai người muốn trao đổi, em chỉ còn cách cầm lấy tay cậu mà viết lên. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại biết chữ nữa, có lẽ trong tương lai công việc của cậu có liên quan đến thứ này. Nhưng cậu chẳng nhớ được gì cả.

Haruaki dỗ dành em ngủ. Khi không gian vắng lặng như tờ, cậu bắt đầu suy sét về những điều em nói. Cậu vốn là hậu duệ của Seimei, cậu đến từ một tương lai xa xăm mà cậu còn không biết được. Cậu bắt đầu tò mò về thế giới lạ lẫm kia.

Có lẽ là biết rằng không còn bất kì ai để cậu thụ động đợi chờ. Cậu muốn chủ động tiến ra bên ngoài, đến cái thế giới hiện đại cậu thuộc về.

Liệu ở đó cậu có bạn không? Sẽ có người quan tâm cậu, nói chuyện với cậu, gần gũi với cậu?

Một cảm xúc chờ mong cậu không giấu giếm nổi.

Thế nhưng, còn có một thứ khiến cậu trăn trở hơn hết thảy. Là về Meika. Cậu có cảm giác đã quên đi điều gì từ cô nhóc. Dường như em của quá khứ không phải là người sẽ cặm cụi cúi đầu viết chữ, sẽ không cầm bút lông chấm mực đen tuyền.

Vậy thì em của lúc đó, trao đổi với cậu bằng thứ gì?

Haruaki cau mày, cố gắng nhớ lại từ đống kí ức được khơi gợi.

Hình như, Meika vẫn luôn cầm theo một chiếc bảng.

Một chiếc bảng gỗ.

Hình chữ nhật.

Giống như- một thứ gì đó...

Haruaki bắt đầu run rẩy, ôm chặt hơn đứa trẻ trong lòng. Đôi mắt cậu mở to. Môi cậu mấp máy, dường như đã nhớ ra một điều gì đó. Mãi một lúc sau, đầu óc cậu mới bình tĩnh hơn được chút ít. Hơi thở ổn định lại, giọng nói cậu dè dặt vang lên.

"Hệ thống..."

"- tôi sẽ thu thập bản thể giúp cậu."

Lời vừa dứt, một ánh sáng chói lóa đã xuất hiện. Đôi mắt của Meika vẫn nhắm nghiền, thế nhưng từ trước mặt lại bắt đầu chồi lên một vệt sáng Một chiếc bảng gỗ, hình chữ nhật, với ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt.

"Đã đáp ứng đủ điều kiện, triệu hồi hệ thống."

"Bạn có muốn nhận sự trợ giúp không?

Có/ Không."

Cậu không ngần ngại chọn 'có'.

Một gương mặt icon nhanh chóng hiện lên trên bảng. Như có linh tính được thổi phồng vào, nó khoanh tay, sà xuống dưới.

"Ù ôi, giờ cậu mới nhớ tới tôi hả?"

"Nào nào, đã bị xơi miếng nào chưa?"

Chiếc bảng gỗ sau khi tách ra khỏi Meika đã liên tục xoay xoay vòng quanh cậu, soi xét xem mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gương mặt Haruaki hiện rõ vẻ ngơ ngác trước sinh vật tăng động này. Hệ thống vỗ vỗ đầu cậu.

"Bị phong ấn kí ức rồi cơ à? Để tôi trả cho cậu."

Hiệu ứng búng tay vang lên, vô số kí ức bỗng chốc ùa vào trí não cậu. Haruaki ngẩn người hồi lâu, cố gắng tiếp thu hết những kí ức ấy. Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng chớp chớp mắt mấy cái, ôm đầu, cảm thấy nhân sinh quan của mình vừa bị đảo lộn một trận.

"Sao? ổn chưa?"

"Ừm..."- Haruaki thở hắt ra, rũ mắt. Không ngờ bản thân mất trí xong đã cùng tổ tiên mình chơi mấy trò giam cầm kì dị kia.

Cậu nhìn xuống Meika vẫn đang nằm dưới đất, gục đầu như say ngủ: "Giờ làm gì với cậu đây?"

"Kệ nó, khi tôi chủ động xuất hiện thì con nhóc này bị cưỡng ép ngất đi mà."

Lần trước Meika chủ động xuất hiện ở tương lai trước nên con hàng hệ thống này bị ban acc cái rụp. Đến khi nó lấy lại được nhận thức đã thấy có một đám khó ở đứng trước mặt mình. Toàn là mấy thằng bị tra nam lừa tình cả, trông như oánh ghen quy mô lớn vậy.

Con chim lửa cùng thằng đầu tím thì không nói. Dù sao con chim tệ nạn kia cũng có gắn định vị vô người Haruaki mà. Còn mấy thằng khác cũng mò được đến thì nó nể đấy.

Nó quên mất nhà Miki có cái kỹ viện, bà mẹ thằng này sống ngàn năm rồi nên biết chút phong thanh về Thế Mộc cũng méo có gì lạ. Ai ngờ được thằng chả là yêu quái mà dám bước vô đền của âm dương sư mạnh nhất lịch sự ngon ơ luôn.

Phúc thần thì khỏi nói, có thằng cấp dưới Kurahashi chia sẻ thông tin cho mà. Ebisu kéo em trai của mình tới kiếm tra nam vì linh cảm có điều chẳng lành.

Tên bác sĩ thì nổi hứng tò mò về sinh vật kì lạ không nằm trong tam giới, thế nên tìm hiểu về mười tám đời tổ tông nhà nó.

Sáu thằng không hẹn mà tụ lại trong đền thờ Seimei, mặc cho Bạch Hổ chửi um xùm hết cả lên. Chúng nó còn đòi kiếm cưa chặt cây trong đền.

Sau khi tắt nguồn một thời gian, 6 thằng yêu lẫn thần đòi cưa tôi.

Mẹ mấy thằng thần kinh!

Nhưng mà nó nuốt xác Haruaki thật nên đang ở cái thế hèn rồi, không nổi xồn lên được. Còn có thêm thằng brocon thiếu điều nhảy lên nhai cả vỏ nó nữa.

"Giờ chúng bay cưa tao cũng không mang được tra- à nhầm, tên Haruaki kia về đâu. Linh hồn cậu ta không có ở đây. Cái xác này mà ra ngoài một cái là phân hủy luôn đó mấy chú bé đần ạ."

Tuy mang thuộc tính hệ thực vật hiền lành mà con hàng hệ thống vẫn láo khiếp, chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn mà đi chọc chó khắp nơi. Nhìn mặt thằng nào thằng nấy cũng đòi chặt nó thành sáu khúc thả trôi sông, hệ thống đành phải mở mồm giải thích lại tính hình cho mấy thằng mặt mày sa sầm như mất sổ gạo hiểu được mức độ lợi hại của sự việc.

Chuyện là drama king khiêm tổ tiên của người thương mấy thằng chả aka Abe no Seimei đã có khế ước linh hồn với 6 mảnh ghép Thế Mộc. Hắn sẽ giúp chúng gắn liền lại với nhau, đổi lấy một cơ hội được gặp hậu duệ aka Abe Haruaki.

Hệ thống tặc lưỡi, đúng là mấy thằng gà so làm sao được về độ máu lửa tình trường của ông bà thời xưa.

"Chứ chúng bây không tự hỏi sao bố mày được triệu hồi à?"

Thế Mộc vốn trôi nổi ở tất cả các dòng thời gian, xuất hiện ở tất cả các khoảng không gian. Trong thế giới dài rộng ấy mà để tìm kiếm một người là không thể. Thế nên giống như định vị của Chu Tước, hệ thống cần một điểm đánh dấu, cần một thứ để kích hoạt mình tìm đến.

Điều kiện để triệu hồi con hàng này đó chính là khi những mảnh ghép khác chọn xong nhân vật ưng ý. Người xuất hiện trước mắt nó sẽ là người giúp nó thu thập bản thể.

Thế là trong khi Haruaki chạy bục mặt để giúp con hàng hệ thống thu thập bản thể, tên Seimei kia lại ngồi mát ăn bát vàng, méo động tay động chân gì cũng gặp được kiếp sau.

Con người đúng là hơn nhau ở cái đầu.

Mấy thằng cha này bị xoay vòng vòng giúp người ta hoàn thành kịch bản đẩy nhanh tiến trình hợp nhất còn hổng biết nữa.

"Giờ chắc linh hồn Haruaki cũng bị nhốt vào trong dòng thời không khác rồi, bọn mi có lật tung trời đất lên cũng méo tìm ra nổi đâu."

Sáu thằng (+1 brocon) nghe xong giật đùng đùng, thiếu điều đào mả nhà Seimei lên.

Ổ này tụ toàn bọn tệ nạn máu liều oải chưởng.

"Biết ngay là lại do tên đó bày trò mà."

"Chết rồi còn không yên với lão."

Vô số tiếng chửi mắng vang lên, giờ thì hình tượng méo gì cũng không cần giữa nữa, sáu thằng trổ một hàng dài những ngữ nghĩa chúng có thể nghĩ ra luôn. Hệ thống thở dài, thầm than phiền phức. Cả đời nó quen mỗi hai thằng nhà Abe mà thằng nào thằng nấy cũng để lại cho nó một đống nghiệp để gánh.

Đang lúc chán chường, hệ thống đột nhiên bắt được tín hiệu. Rất nhỏ, nhưng như thế cũng đủ để nó lần theo. Và thế là cảnh hội ngộ siêu siêu cảm lạnh đã được ra đời.

"Tôi biết thể nào cậu cũng nhớ tôi mò."

Mấy thằng khác thì có thể Haruaki không nhớ, chứ riêng con hàng hệ thống thì chắc chắn cậu phải nhớ. Người đã donate cho cậu tận mấy bộ đồng phục thủy thủ bản đặc biệt giới hạn trên thị trường mà.

Sở dĩ con hàng hệ thống không thể nói toẹt mẹ ra 'cậu có thể triệu hồi tôi nếu abc xyz' mà phải chơi chiêu như thế là bởi vì, nó vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Cái cây mà nó dốc lòng nuôi dưỡng, sở dĩ đã cư ngụ một linh hồn.

Abe no Seimei- kẻ điều khiển mảnh ghép thứ bảy.

Hệ thống trần đời chỉ có đi lùa gà người ta, nào chịu được kiếp bị người ta lừa trắng tay như thế.

Căn bản là do Meika chưa trải sự đời, bị con cáo già kia thao túng tâm lý phát thì gật đầu cái rụp. Hắn bảo là hắn muốn tạo ra một không gian mà ở đó chỉ có ba người bọn họ đầm ấm các thứ thôi. Nhỏ bị lùa nghe theo ngay ấy mà.

Meika đã chủ động nhượng lại quyền cho Seimei nắm giữ. Giống như một công ty có cổ đông, hiện tại Seimei đang nắm hầu hết cổ phần, còn hệ thống chỉ có một phần nhỏ như con kiến. Hắn ẩn nấp rất kĩ, chắc chắn lúc Meika xuyên đến tương lai, hắn đã điều khiển cành cây quấn lấy cậu để thu vào bên trong.

"Đến khi ổng chiếm được bản thể của tui thì cậu bị giam trong này thiệc đó cưng à."- Hệ thống tóm gọn lại bằng một câu nói.

"Giờ chỉ còn cách hoàn thành cốt truyện trước khi ổng làm thế thoai."

"Nói thì hay lắm."- Haruaki đầu đổ đầy hắc tuyền.

Quan trọng là...

MÉO BIẾT CỐT TRUYỆN THÌ TRIỂN KHAI KIỂU GÌ?!?!

"Mắc gì cậu của quá khứ dại trai giữ vậy?"

Sẵn sàng tặng free cái xác cho người ta luôn.

"Chứ cậu thì khác mẹ gì tôi?"

Mới mấy hôm trước còn ôm ôm ấp ấp cơ mà.

Cả hai đứa bị trai (cụ thể là họ A tên S) dụ phát trao thân luôn nhìn nhau, rồi lại chỉ có thể bất lực thở dài.

Haruaki mở bảng hệ thống ra. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động khám phá xem trong này có những gì chứ không phải hệ thống chủ động cho xem. Ngay ở trang đầu, một hàng chữ đã đập vào mắt cậu.

Hôn lễ không thành (12 tiếng)- lời nguyền của ôn thần

Nhìn cái tên gọi thì không cần đọc hướng dẫn sử dụng cậu cũng biết nó nói về cái gì rồi. Học sinh cậu hết cái để tặng mà.

Haruaki ôm đầu, chẳng lẽ kiếp này lại coi như bỏ. Nhưng rồi đột nhiên, cậu nhận ra một điều gì đó, quay người tóm lấy con hệ thống, lướt ngược về phía dưới. Một dòng chữ được cậu thu vào tầm mắt.

"Quả nhiên..."

Có cách rồi.

"Dùng hiệu ứng của ôn thần đi."

Hệ thống nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu, thế nhưng nó vẫn gật đầu đáp ứng yêu cầu đơn giản đó, bấm vào nút sử dụng.

"Rồi sao nữa?"

Haruaki đã sớm đứng người dậy, tiến đến bên chiếc tủ gỗ trong phòng, mở ra. Âm thanh cửa gỗ vang lên kẽo kẹt. Hệ thống nheo mắt, nhìn rõ bộ đồ trong đó thì tá hỏa. Thế nhưng cậu tóm chặt lấy nó lại, vẻ mặt nghiêm túc.

"── Kết hôn với tôi!"

CÁI GÌ VẬY CHA?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com