Ngoại truyện MikiHaru (1)
Tóm tắt: Miki hóa sád boiz sau khi Haruaki biến mất (+ giải đáp mấy góc khuất chx đc khai thác trong chính truyện).
T tính vt truyện buồn, nhưng vt xong thì thấy nó cũng không buồn mấy, giống truyện hài hơn ʅʕ•ᴥ•ʔʃ
_________________
Năm thứ nhất sau khi Haruaki biến mất, tên tra nam kia (nam chính) cùng mụ già khốn nạn (tú bà) đã thành đôi.
Hắn chớp mắt, nhìn hai người đứng trước mặt tỏ rõ mọi chuyện với mình, giống như con cái đưa người yêu về gia mắt phụ huynh, chuẩn bị hỏi cưới.
Nói ra mới biết hai người này có chuyện xưa cả, nhưng mà hắn cóc quan tâm lắm.
Chỉ nghe đâu đó đại khái là, bọn họ năm 16 tuổi gặp nhau, vừa gặp đã yêu. Nhưng tú bà chết do hỏa hoạn, lại bị cha mẹ tra nam mời âm dương sư về trừ khử, chỉ có thể trốn đi thật xa. Còn tra nam thì cũng bỏ nhà đi biệt xứ, trở thành một thương nhân.
Khó khăn lắm mới được phép tiến vào vùng đất của những linh hồn- nơi được đồn thổi là có người tình năm xưa, gã muốn tìm người, nhưng trước cửa lầu xanh lại gặp một thanh niên cao ráo, hết mực mời gọi gã đi xem biểu diễn.
Gã vốn không có hứng thú, nhưng vừa nghe tiếng đàn giống của cố nhân, đã không nhịn được khen một câu. Từ đó cũng tìm đến Miki nhiều hơn, mong muốn nhận được thông tin về người thương, nhưng không hiểu sao hắn luôn ghét bỏ gã, nhất mực tránh tiếp xúc. Vậy mà trong trấn vẫn dấy lên được phong thanh kì lạ.
Thế nên, sau khi nhận được thư hẹn gặp mặt của Haruaki, gã mới nghĩ rằng sẽ kiếm được manh mối từ cậu, bèn gật đầu đồng ý. Ai ngờ, vừa mới tới đi chưa được ba bước đã bị đánh ghen.
Phải đến khi Haruaki hoàn toàn tan biến, tú bà mới hốt hoảng chạy tới nơi, dọn dẹp hậu quả cho Miki, từ đó gặp lại người tình khi xưa- đang trong bộ dạng máu me be bét.
Hai người tay bắt mặt mừng, hoàn toàn không để tâm đến người vừa mất đi người mình yêu thương nhất khỏi thế gian đang đứng ngay bên cạnh.
Vậy mà giờ đây, bọn họ lại mò đến xin lời chúc phúc từ hắn.
"Xem con quỷ nào đã từng nói quỷ và người không có khả năng đang làm gì kìa."
"Ta nói vậy cũng chỉ để ngươi có động lực làm việc (kiếm tiền cho ta) thôi. Không thì sau này ngươi sao nuôi nổi người kia?"
Đối với Miki là thế, chứ thái độ của tú bà đối với tên chậm tiêu kia lại thay đổi hoàn toàn, hết mực ủng hộ để tên ngốc đó nhận ra tình cảm của đối phương mà tiến tới.
Miki lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào đôi uyên ương âu yếm nhau, thật muốn đập chết cả hai mà.
Không hiểu sao hồi trước hắn có thể chấp nhận cặp đôi này đến với nhau.
Chủ yếu vẫn vì bọn họ là một người một quỷ, là cái thể loại vốn 'định sẵn không có kết cục' trong miệng đời ấy. Thế nên hắn mới ra sức mà may áo cưới, trợ giúp bọn họ về một nhà.
Nhìn đám cưới linh đình trước mắt, hắn lại nghĩ đến Haruaki.
Không biết khi nào cả hai mới có cơ hội gặp lại đây.
Rào cản người và quỷ đã được gỡ bỏ rồi.
Nếu cậu quay về, có thể cùng hắn kết hôn đấy.
Năm thứ năm sau khi Haruaki biến mất, đôi cẩu nam nữ kia đã có cả một đàn con thơ.
Không phải con đẻ, là nhận những thai nhi không may qua đời lúc mới sinh về làm con.
Điều đó làm hắn nhớ lại gì đó, giống như bản thân cũng đã từng phải trông trẻ thế này, thế nhưng lại chẳng nhớ ra là của ai.
Hắn được lên chức cậu, ngày ngày bị đám nhóc tì bu lấy, quấy khóc đòi nghe hắn đàn mới ngủ cơ. Hắn thách đố: "Bọn mi mỗi người khen đủ một trăm câu không trùng nhau, ta sẽ làm."
Đám nhóc mới ban đầu còn hứng khởi, nhưng được đến câu thứ hai mươi đã bí lời, chẳng còn biết khen gì nữa. Thế là chúng nằm lăn ra đất, ăn vạ: "Ai mà làm nổi chứ?!"
Hắn mỉm cười, trong đầu nhớ lại gương mặt sáng bừng của người nọ mỗi đêm ngồi nghe đàn cùng hắn.
"Có đấy."
Hơn nữa còn là một kẻ rất ngu ngốc.
"Bọn mi một kẻ ngu cũng không bằng."
Đúng là con do đôi cẩu nam nữ dạy ra, trí thông minh thật khiêm tốn.
Nếu là của hắn và Haruaki, khẳng định là vừa giỏi giang vừa xinh đẹp.
Đám nhóc bị hắn trêu chọc, nhất quyết phục thù, ngày ngày vắt óc nghĩ ra từng câu khen một, thậm chí còn học viết chữ để cẩn thận ghi lại cho chắc.
Hắn bất đắc dĩ trở thành thầy giáo cho đám choai choai ấy, nhưng chẳng có sự vụng về nào mỗi khi giảng dạy, ngược lại còn thuần thục như thể đã làm điều đó cả trăm lần. Đến hắn cũng phải ngạc nhiên trước khả năng thiên bẩm này của mình.
Đám nhóc tì dưới sự chăm nom của hắn cuối cùng cũng nên người, đều lớn phổng phao hết cả rồi.
"Khéo mai này mỗi đứa thành bản sao của mẹ nó mất."
Tú bà trừng mắt nhìn hắn, xong lại an ủi đàn con thơ: "Nếu không nghịch lửa sẽ không giống mẹ đâu." Do chết cháy nên cơ thể bà ta xưng phồng hết cả lên, bình thuờng ở hình dạng lệ quỷ sẽ mập mạp ú nu, chỉ khi ở dạng người mới biết thì ra hồi còn sống cũng là một mĩ nhân.
Nhưng mà vẫn còn kém xa hắn lắm.
Đám nhóc ôm mẹ chúng vào lòng, bảo vệ.
"Cậu Miki đừng có mà bắt nạt mẹ cháu. Bất kính phụ nữ là sẽ không có cô nào yêu đâu."
Miki mỉm cười, tay chống cằm đầy tùy ý.
"Thế thì may quá, ta không thích phụ nữ."
Tú bà đã sớm đoán trước được, che tai con nhỏ lại, trách cứ: "Đừng có mà dạy hư bọn trẻ."
Miki nhún vai, không bình phẩm.
Năm thứ mười sau khi Haruaki biến mất, yêu quái và con người đã có những hiệp định để cùng chung sống với nhau.
Đám trẻ trâu ngày nào giờ đây đã đến tuổi cắp sách hết rồi, theo học tại một trường vừa có con người vừa có yêu quái, linh hồn. Thời kì ngày ngày đeo bám hắn đòi đọc sách cho nghe đã hết, giờ chúng đã có thể tùy ý đọc những gì mình muốn.
"Anh cũng muốn có hệ thống, khi đó khẳng định là rất ngầu."
Tên nhóc lớn tuổi nhất, nhưng đồng thời cũng là đứa trẻ trâu nhất lên tiếng, vung tay ra tái hiện lại một động tác trong truyện tranh nó vừa thấy. Còn em gái nó chỉ nheo mắt, nhìn nó bằng ánh nhìn như nhìn người thần kinh. Cô nhóc cầm chặt quyển truyện trong tay, kêu rằng anh đừng có làm mình phân tâm.
Nhóc trai múa may một hồi không nhận được sự quan tâm của em gái, bèn quở giọng: "Mấy cái truyện xuyên không rồi yêu đương của em thì có gì hay chứ, đánh nhau với quái vật của anh vẫn hấp dẫn hơn nhiều."
Thế là hai đứa lại đánh nhau, để đứa em út ngồi cười khanh khách trong lòng hắn, bộ dạng giống như xem hai anh chị mình múa xiếc.
Hai đứa đầu sứt trán mẻ, cuối cùng túm đầu nhau đến trước mặt hắn, phân bua.
"Cậu Miki! Cậu thích cái nào hơn?"
Miki đưa khăn tay cho hai đứa lau người, phủi bỏ cái lấm lem trên mặt cả hai đi.
"Ta chẳng thích cái nào nổi đâu."
Nói đoạn, hắn nghiêng đầu, như hồi tưởng một ký ức xa xăm nào đó. Khi hắn tựa đầu vào vai người nọ, được người ấy cõng về, vững chắc và an yên. Thế nhưng trong mơ hồ, lại nghe thấy tiếng người ấy khẳng định chắc nịch.
"Tôi và cậu ấy là bạn bè tốt mà, sao có thể thành loại quan hệ kia chứ?"
Tựa như nói cho hắn nghe, vẫn là thầm thì cùng một loại tồn tại siêu nhiên nào đó. Kể từ khi ấy, hắn đã biết rằng cậu chẳng phải người thuộc về thế giới này.
Cho nên, theo lẽ thường tình, bọn họ rồi sẽ có ngày chia ly thôi, vì thế hắn mới cầm lòng không đặng mà tỏ tình dồn dập đến thế.
Nếu để hắn có thời gian nghiên cứu kế sách lâu dài, khẳng định có thể dùng chiêu nước chảy đá mòn làm cậu siêu lòng, từ đó rước người về dinh.
Chỉ là ngày tạm biệt đến quá nhanh, hắn lường không được.
Đến giờ nghĩ lại, mới biết thứ tồn tại siêu nhiên khi ấy gọi là 'hệ thống', còn người như cậu, gọi là người 'xuyên không'.
Hắn không thích cả hai từ này một chút nào, bởi lẽ, cả hai đều là nguyên nhân dẫn đến sự xa cách giữa hắn và người ấy- cái bóng hình giờ đây chỉ còn biết neo đậu trong tâm trí hắn.
Chớp mắt, hắn trở lại với thực tại, nhìn hai đứa trẻ trước mắt.
"Các ngươi thích gì là quyền của các ngươi, không ai có quyền cưỡng cầu điều đó. Vậy nên cứ an phận mà làm việc của nhau đi, đừng có mà suốt ngày gây gổ nữa."
Cả hai tròn mắt, trầm trồ: "Cậu mà cũng nói được câu ra dáng con người vậy sao?"
Nhưng trái với suy nghĩ rằng Miki sẽ nổi đóa lên, hắn chỉ dịu dàng mỉm cười, trong đáy mắt vốn bình lặng như hồ thu, bất chợt lóe lên một ngôi sao băng nhỏ.
"── Bởi vì đã có một người từng nói với ta như thế."
Cho phép ta được giữ lại những thứ tình cảm này.
Hai đứa trẻ nhìn nhau, đều hiểu Miki lại rơi vào hồi tưởng của chính mình, bèn dắt tay nhau ra chỗ khác, truyện ai người ấy đọc.
Năm thứ mười lăm sau khi Haruaki biến mất, bọn trẻ đều đã biết yêu hết cả rồi, cả ngày cứ líu lo mãi về người thương của mình thôi. Có đứa là người còn sống, cũng có đứa là người đã chết. Nhưng nói chung, bọn chúng đều quyết tâm theo đuổi người trong lòng lắm.
Còn Miki, lại bất đắc dĩ một lần nữa trở thành quân sư tình ái.
Bọn trẻ theo hắn mà bày trò, xong khi sự không thành lại quay sang trách móc hắn: "Cậu Miki cứ bày trò kì kì không à!"
Miki hất tóc: "Ta quên mất, mấy thứ này chỉ người có nhan sắc làm mới hữu hiệu."
Bọn trẻ cắn rằng, biết hồi trước hắn là một kỹ nam có tiếng, chẳng có ai là không chinh phục được. Nhưng chúng cũng chẳng chịu thừa nhận rằng nhan sắc của mình thua kém hắn.
"Thôi đi, cậu ế thì đừng có mà già mồm!"
"Ế cái gì mà ế! Ta đây là ở giá đó, biết không hả?!"
Đám nhóc lè lưỡi, chạy đi, bỏ lại một mình hắn ngồi trước hiên nhà.
Thế nhưng, ở một nơi hắn không biết, chúng lại lén lút hỏi bố mẹ.
Phải là người như nào mới khiến người cao ngạo như hắn cam tâm tình nguyện ở giá đợi chờ suốt nhiều năm đằng dẵng như vậy?
Tú bà mỉm cười, xoa đầu con mình: "Cậu ấy là một con người, nhưng hiện giờ đã ở một nơi rất xa rồi."
Đám trẻ nhìn nhau, đều nhận ra sự khó hiểu trong ánh mắt đối phương.
Bởi lẽ, là một dã quỷ, Miki có thể ngao du khắp các chân trời hắn muốn, thế nhưng lại chưa bao giờ chủ động đi tìm một nửa kia của đời mình, cứ ngày ngày chìm đắm trong hoài niệm, nói những điều khó hiểu.
Năm thứ hai mươi lăm sau khi Haruaki biến mất, tên tra nam kia cuối cùng cũng chết đi. Dù gì cũng là khác chủng loài, con người sống trong âm khí lâu còn không chết sớm mới là lạ.
Trước lúc ra đi, hắn nghe đám trẻ- nay đã lớn hết cả- vẫn sụt sùi nắm tay cha mình, thề rằng bản thân sẽ tìm lại gã trong âm giới. Tú bà và đám nhóc ấy suy cho cùng cũng là vong linh của con người khi chết đi hóa thành, hoàn toàn có khả năng tiến vào âm giới.
Nhưng Miki thì lại khác, hắn tuy là quỷ, nhưng vẫn là một dạng sinh vật sống, chết là hết, sẽ chẳng còn luân hồi chuyển kiếp.
Vậy mà đứng trước cảnh tượng chia ly của gia đình nọ, hắn lại không ngừng rung động.
Liệu khi chết đi, hắn có gặp lại được bóng dáng ấy không?
Tú bà khẽ gõ vào lưng hắn: "Đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa. Tụi nhỏ vẫn còn chưa muốn rời xa ngươi đâu."
Hắn thu lại ánh mắt: "Lộ liễu thế à?"
"Ừ. Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng ta ép ngươi làm quẩn."
Hắn rũ mi, từ lúc quen biết người ấy đến bây giờ, tâm tư của hắn đã chẳng còn kín đáo giống như ngày xưa nữa rồi, dễ bị người ta đọc vị quá.
Năm thứ ba mươi sau khi Haruaki biến mất, đám nhóc choai choai kia cuối cùng cũng cho hắn ăn đám cỗ đầu tiên, là của nhóc trai cả trong nhà.
Thật là không có tiền đồ, tán người thương từ hồi cấp hai đến giờ mới rước được người ta về dinh.
Miki không biết đào đâu ra rất nhiều rượu, đem đến mừng, còn khoe rằng rượu này đã ủ được ba mươi năm rồi đấy. Tú bà thở dài nhìn từng chum rượu chất đống lễ cưới.
"Năm đó ngươi còn kêu rượu tên đó nấu chỉ độc thuộc về mình, vung tay gom hết lại, một giọt cũng không để rớt. Bây giờ suy nghĩ lại rồi?"
Miki gật đầu: "Ta nghĩ, nếu hắn còn ở đây, nhất định sẽ nấu rượu mừng."
"Cũng phải để người đời biết đến loại mỹ vị này chứ."
Nhóc cả nhìn nụ cười trầm lắng của hắn, không muốn phá vỡ tâm trạng, quyết định rót rượu mời cả đoàn khách.
Cũng không biết là do nể mặt Miki- kẻ đã từng tung hoành ngang dọc tại con phố đèn đỏ hoa lệ một thời, mà bất kì ai nếm thử cũng đều khen rượu ngon.
Miki híp mắt, trước lời nịnh nọt lấy lòng, nụ cười càng thêm sâu: "Nếu ngon thì uống thêm chút nữa đi. Ở đây còn rất nhiều."
Cả bàn tiệc dường như bị hắn chuốc lấy say mèm, chỉ còn chú rể là hơi mơ màng tỉnh táo. Còn chén rượu của hắn vẫn trước sau như một, không hề vơi lấy nửa giọt.
Miki đưa lại chén của mình vào tay chú rể, mời uống. Nhóc cả mơ mơ hồ hồ, cầm chén lên nốc cạn, sau đó mới nghe được giọng nói ôn tồn của hắn.
"Về với cô dâu của ngươi đi, đừng để nàng đợi lâu."
Dưới sự chuốc rượu nhiệt tình của Miki, quan khách đều đã say bí tỉ, chẳng còn rào cản gì giữ chú rể lại sảnh tiệc này nữa. Nhóc ta gật đầu chào hắn, sau đó nhanh chóng bước đi tìm người thương.
Tú bà một bên nhìn hắn, đăm chiêu hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được: "Rượu người đó nấu, ngươi không uống?"
Miki chẳng nhìn bà ta, chỉ sờ lần từng đường vân trên thân cốc nay đã chẳng còn rượu mật sóng sánh.
"Uống say rồi thì biết tìm ai làm loạn?"
Tú bà chớp mắt, song, lại gật đầu: "Cũng đúng. Ngươi nốc rượu vào rồi lại chẳng có ai can được nữa."
Miki buông chén rượu xuống, lững thững ra về, rời khỏi cái đám cưới xa hoa và lộng lẫy.
Cô đơn.
Tựa như bản thân hắn chẳng bao giờ thuộc về niềm hạnh phúc này.
Âu, cũng là người đó đã mang theo niềm hạnh phúc hắn kí thác mà biến mất.
Để lại trần gian một thân xác vẫn mĩ miều động lòng nhưng bên trong lại mục ruỗng vô hồn.
Ngày hôm sau, kỹ viện trấn đón nhận tin Miki đã chết tại nhà riêng của mình, nguyên nhân là do tự tử.
Tú bà hay tin, chẳng có vẻ bàng hoàng hay kinh ngạc, chỉ có một loại dửng dưng lại bất lực, kiểu ngày này cuối cùng cũng đến.
Có lẽ hắn đã sớm mong muốn làm như vậy rồi, chỉ là còn muốn ở lại ăn mừng đám cưới của nhóc cả. Hơn nữa, trước khi chết còn hào phóng chia sẻ rượu người đó nấu cho mọi người.
Là sợ khi mình chết đi, thế gian chẳng còn ai nhớ đến người ấy sao?
Cầm di chúc của hắn trên tay, tú bà không khỏi thở dài.
"Ta đi tìm tên thất hứa kia dạy dỗ hắn một trận."
Chẳng giống thư của người chết để lại cho đời chút nào, cảm tưởng như chỉ đơn giản là một lời nhắn gửi trước lúc thực hiện một chuyến đi xa thì đúng hơn.
Cũng chẳng biết bọn họ hẹn ước nhau điều gì...
Tú bà nhớ lại bản thân cùng người thương đã từng có ước hẹn: sẽ luôn ở bên nhau, trọn đời trọn kiếp không chia lìa.
Miki và người đó, hẳn là cũng vậy đi.
Sau, tú bà vung tay, chôn cất Miki tại con phố phía đông của kỹ viện trấn. Người ta chửi rủa bà ta sao lại chọn ngay giữa đường phố mà xây mộ thế này. Tú bà chẳng thèm để tâm, dùng tiền bịt mồm những kẻ phàn nàn lại.
Xoa đầu đứa con út, bà trấn an.
"Đừng buồn, chỉ là cậu Miki... đang lên đường tìm lại người thương mà thôi."
Đứa nhóc ngẩng đầu, có vẻ bị lời dỗ dành của tú bà dỗ nín, nghiêng đầu: "Thật ấy ạ?"
"Ừ."
"Nhưng con nghe bảo, người ấy hiện đang ở rất xa, rất rất xa."
Nói đoạn, nhóc lại nép vào trong lòng mẹ, dụi đầu.
"Hi vọng cậu Miki lên đường bình an,
─── trùng phùng cố nhân."
Tú bà rũ mắt, chẳng biết đang suy nghĩ gì, nhưng đứa con vùi vào lòng bà chẳng còn cơ hội nhìn biểu cảm của mẹ mình, chỉ nghe tiếng đáp trịnh trọng vang lên trong tang lễ.
"Ừ."
"Hai người bọn họ,
─── rồi sẽ bên nhau."
Tranh tự vẽ, đẹp thì khen, xấu thì đại đại đi nha mấy bồ ☺
Đó, đã bảo r, truyện có buồn đâu mà, âm-âm (cũng 0 hẳn) sướng thế còn j\ʕ •ᴥ•ʔ/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com