quạ đen đậu cành thông (8)
Tiếng lạch cạch của ổ giam được mở ra, dẫn đầu là một vị cảnh sát trùm kín mít người, nhưng từ những huy chương được đeo trên cảnh phục cũng đủ để người ta nhận ra chứ vị của ông ta cao quý đến nhường nào. Đi theo sau ông còn có một vị sĩ quan nọ.
Hai người bước vào phòng. Bên trong có một người đang ngồi tựa lưng vào tường, cả hai tay đều được còng ra hai bên, ép sát vào bức tường phía sau. Hoàn toàn là một bộ dạng chẳng nhúc nhích nổi.
Cấp trên hất cằm, người cảnh sát trẻ lập tức tiến lên, trong tay còn lăm lăm một chiếc còn sắt nặng trịch. Bước chân chàng ta bình tĩnh lại kiên cường, không hề để lộ ra chút sơ hở hay vụng về nào. Dù cho trước mắt chàng hiện giờ có là tủ nhân bị cả thành phố này khiếp sợ đi chăng nữa.
Cằm tên tù nhân bị nâng lên, lộ ra yết hầu rõ ràng trong không khí, vì lạnh mà hơi rụt người lại, nhưng đã bị người cảnh sát trẻ giữ chặt.
Cành cạch.
Khóa sắt nặng nề trễm trệ trên cần cổ, cằm của tù nhân cũng được thả xuống ngay sau đó.
Bất chợt, tiếng cười vang lên, bỡn cợt như một trò đùa: “Này anh cảnh sát ơi, tù giam này lạnh quá đấy.”
Bàn tay chạm trên gương mặt hắn khẽ khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh thu tay về. Trước lời khiêu khích trắng trợn ấy, chàng ta không đáp lấy nửa lời. Thái độ và tác phong làm việc dứt khoát đó làm cho người cảnh sát cấp cao ở một bên nhìn cũng phải gật đầu tán thưởng.
“Đừng đáp lại bất kì những gì hắn nói.”
Hắn là tên tù nhân nguy hiểm nhất.
Chỉ cần lộ ra một sơ hở nhỏ thôi cũng có thể trở thành cái cơ hội ngàn vàng để hắn lợi dụng.
Viên cảnh sát già vịn tay ở phía sau, ung dung mà tiến lại phía hắn.
“Suzaku, ngươi đã biết tội của mình chưa?”
Tên này- kẻ tự nhận đã ăn cắp bào thai thí nghiệm, vừa mới sáng nay đã tự giác đến sở cảnh sát mà đầu thú. Toàn bộ an ninh của thành phố này đều dồn hết vào hắn mà chú ý, rất nhanh đã có vỗ số mũi súng được chĩa vào, chỉ cần hắn có một hành động bất hợp lí sẽ không chút do dự mà bóp cò. Dù sao hắn cũng là tên tội phạm đã được cảnh sát lùng sục mấy ngày nay, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, không khỏi dấy lên sự cảnh giác cao độ từ những người thi hành công vụ.
Thành công khóa cổ tay tên này tống vào tù, bọn họ còn chưa kịp mở tiệc rượu ăn mừng đã nghe tin tòa thị chính của thành phố bị người ta tấn công.
Trong cái thời tiết buốt giá thế này, tòa thị chính không nghi ngờ chính là nơi có điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, dùng để phục vụ cho những người quyền quý và có địa vị cao trong xã hội, là đỉnh cao mà con người bên ngoài ai ai cũng khao khát được tiến vào bên trong để không còn phải chịu cái lạnh lẽo thổi thẳng vào tâm can như thế này.
Không chỉ vậy, đó cũng là nơi tập hợp cũng tinh anh của thành phố, những tiến sĩ giáo sư khoa học ngày đêm nghiên cứu cách giúp nhân loại sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Ngay cả thuốc tiến hóa giúp con người trở thành thú nhân cũng là từ nơi này mà tòi ra.
Nghe nói trong cuộc xung đột ấy, rất nhiều những người quyền cao chức trọng đều bị giết chết, đây quả thực là một tổn thất nặng nề cho thành phố của bọn họ. Người đã gây ra sự vụ ấy, không ai khác lại chính là cái bào thai thí nghiệm được treo với giá cao trên trời cho bất kì ai tìm thấy.
Bào thai ấy đã thành công lớn lên, trở thành một cô nhóc nhỏ nhắn, thế nhưng lại mang trong mình một sức mạnh phi thường. Giống như một cỗ máy chiến đấu đội lốt đứa trẻ lên năm thì hơn. Đứa nhóc ấy ra tay rất nặng, chỉ trong mười phút ngắn ngủi đã làm sập một nửa tòa thị chính.
Mà kẻ được cho là đứng đằng sau giật dây cho tất cả, chính là kẻ trước mắt lão đây.
Một tên trộm, một kẻ láu cá nhưng cũng là một kẻ mưu mô đến cùng cực.
Kẻ có thể dùng lời nói để mê hoặc bất kì ai, nhuốm vào đầu óc bọn họ những thứ tư tưởng kì lạ và dốc hết lòng mình mà phục vụ cho hắn.
Hắn tự lấy bản thân mình làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của gần hết cảnh sát trong thành phố đến để bắt giữ hắn, kéo dài chút thời gian cho thứ sinh vật kia dễ bề hành động. Nếu được trang bị lực lượng vũ trang đầy đủ thì làm sao một đứa trẻ như nó có thể giết nhiều người như thế chứ.
Hiện giờ, thứ vũ khí sinh học kia sau khi gây chuyện xong đã bỏ chốn, thứ duy nhất bọn họ có trong tay lại là tên Suzaku này.
Bọn họ chỉ có thể trông chừng hắn cẩn thận, hi vọng rằng đứa trẻ kia sẽ nể tình mà quay lại cứu đồng đội, từ đó để cảnh sát bắt gọn một lứa.
Nghĩ thì hay lắm, nhưng chính viên cảnh sát già cũng biết, để có thể khiến tên tệ nạn này yên thân gò mình trong cái trại giam ọp ẹp này chính là điều không thể. Vì thế, an ninh của sở cảnh sát lúc này thật chẳng khác gì cái chảo lửa, bất kì một con vật nào chạm vào thôi cũng sẽ bị nướng chín, hoàn toàn thô bạo theo phong cách ‘thà giết nhầm còn hơn bỏ sót’.
Lúc này, kẻ khó đối phó trong mắt của lão, chỉ ung dung mà mỉm cười, gật đầu thừa nhận tất cả tội lỗi đều là do mình gây ra, là kẻ đầu sỏ của mọi việc. Sau đó thì liền không nói thêm một lời nào.
Án tử rất nhanh được buông xuống, là vào tuần sau.
Cũng là cơ hội cuối cùng để xem đứa trẻ kia có nhảy ra cứu hắn không.
Nếu không cứu thì bọn họ giết hắn xem như thị phạm, đánh đòn tâm lý với đứa trẻ. Còn ra cứu thì hay quá, bọn họ trực tiếp vây công bắt giữ lấy con bé ấy luôn.
Hằng này, sẽ có một viên cảnh sát bất kì đến để chăm sóc cho hắn, nhưng tuyệt nhiên không được đáp lại hắn lấy một lời, đề phòng bị hắn chọc tức rồi ra tay đánh chết người trước lúc hành quyết.
Ừ, không đánh chết người là được, chứ bình thường đánh mấy cái cũng chẳng ai để ý gì nhiều.
Hôm đó, như thường lệ có một viên cảnh sát đến thay ca trực. Chàng ta trùng hợp lại chính là người đã đến hôm đầu tiên hắn vào tù để đeo còng cổ cho hắn.
Cái vòng cổ này cũng là hàng chuyên dụng cả, khi không còn có thể phát ra tia lựa điện, chỉ cần hắn có hành vi không chuẩn mực phát là bị giật thành thịt khét luôn. Hơn nữa bọn họ còn cho hắn uống một loại ký sinh trùng, nghe bảo có chứng năng làm thiết bị định vị, hắn chỉ cần hơn động đậy quá phạm vi ngồi của mình cũng có thể bị gật.
Nhưng tàn ác hơn vẫn là dội nước. Hắn trời sinh đã không ưa được trò này rồi, mà chẳng biết ai đồn, cảnh sát trong này có vẻ thích chơi trò này dữ, ngày nào cũng hai ba thau. Giữa cái lạnh buốt giá thế này còn bồi thêm quả nước dính ướt vào quần áo thì đúng là combo hủy diệt cuộc đời hắn.
Lúc này, nhìn thấy người tiến vào là ai, hắn liền nghiêng đầu mỉm cười chào hỏi.
Viên cảnh sát này là một y sĩ quân đội, sau mấy trò tác oai tác quái của những cảnh sát khác, chàng ta đều sẽ đứng sau mà lo toan mọi chuyện, tiến vào phòng giam chăm chút cho hắn. Những vết thương rơm máu hay đồng phục ẩm ướt đều sẽ được chàng ta cẩn thận mà sửa sang lại cho, khiến bộ dáng của hắn tuy xước xát nhưng vẫn không đến nỗi là tàn tạ không nỡ nhìn.
Vẫn như mọi khi, viên cảnh sát tiến tới, mở hộp dụng cụ y tế ra, từ từ băng bỏ lại từng vết thương trên cơ thể hắn. Cằm lại lần nữa được nâng lên, thuốc sát trùng nhanh chóng dốc vào bên khóe môi, đổi lại là một tràng run rẩy từ người nọ.
Hơi thở ấm nóng phả vào lớp kính chắn trước mặt cảnh sát, đôi mắt đỏ của cả hai không hẹn mà cùng dừng lại trên mặt của đối phương. Khóe môi đang rướm máu của hắn không nhịn được nhếch lên, vừa có một loại cảm giác tà mị lại thu hút.
Xích sắt nối liền với còng cổ được nâng lên, đặt vào trong lòng bàn tay của chàng trai nọ.
Thanh niên dừng lại động tác, nhìn lại, không biết xích sắt còng tay đã được hắn bóp vỡ từ lúc nào.
Hai tay hắn giơ lên, ôm lấy gương mặt được bọc trong lớp quần áo dày của người đối diện.
“Nhóc đã chán cơm tù chưa?”
Hắn bị điện giật đến tê dại, dưới cái ẩm ướt của nước còn chưa tan lại càng thêm một phần nặng nề. Trái tim cũng bị kích thích mà giật lên liên hồi, đập thình thịch trong lồng ngực. Ngón tay trượt dài xuống, thuần thục mà cởi từng lớp áo của đối phương. Và cái câu nói y hệt lần đầu gặp gỡ trong trại giam lại được thốt ra một lần nữa.
“Này anh cảnh sát ơi, tù giam này lạnh quá đấy.”
“— Cho tôi sưởi ấm bên trong nhóc chút nhé?”
Tiếng thở dài bật lực của đối phương vang lên, nhưng hắn biết rõ ràng, đây là một tín hiệu chấp nhận.
Cạch cạch.
Tiếng còng cổ được mở khóa.
Bởi chính người đã từng đeo nó lên cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com