Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thảo dược trị bách bệnh (10)

Khi hệ thống ngó lại vào ngày hôm sau, đã thấy Haruaki bị nhốt trong một căn phòng tối tăm.

“Cậu có duyên với giam cầm ghê hén. Chắc thế giới thực ngồi tù nhiều lắm đúng không?”

Trước câu hỏi đầy ngây ngô ấy của hệ thống, cậu chỉ có thể thở dài bất lực.

“Ai biết gì đâu. Mới trống trưa một cái là tôi đã bị người ta trùm bao tải bế đi rồi.”

Hỏi cho có thôi chứ hệ thống biết tỏng nguyên nhân là vì gì mà. Còn không phải nhờ phước của cái lời nguyền 【Người tình ẩn】kia sao?

Công nhận nữ chính thế giới một trâu bò thật, đến tận thế giới thứ ba rồi mà lời nguyền vẫn còn có tác dụng gớm. Chả bù cho cái tên Douman kia, toàn tặng mấy cái đồ gì tào lao không hà, nó phải xài ngay không khéo mai sau lại hết đất diễn.

Hệ thống lượn một vòng quanh khu nhà, trùng hợp bắt gặp một nhóm người đang xì xầm bàn tán cái gì đó, hóng hớt mà tiến lại nghe ngóng.

Chỉ thấy ngồi đầu bàn là một ông lão già nua, còn xung quanh toàn những gã đàn ông với đủ kiểu hình. Chỉ có một điểm chung duy nhất là bọn họ đều mặc áo blouse trắng. Nhưng trông không có vẻ giống gì bác sĩ cho cam, ngược lại như mấy ông giáo sư tiến sĩ phản diện trong tiểu thuyết vậy.

“Các người có chắc thằng nhóc đó có thể tiêu diệt đám quái vật trong rừng kia không?”

Một người nam gật đầu chắc nịch: “Tình báo của chúng tôi sẽ không bao giờ sai.”

Hệ thống nheo mắt, có lẽ thế giới này cảm thấy đủ trọn vẹn rồi, cũng đã đến lúc phải kết thúc.

Haruaki làm gì mà nhanh ghê, mới đến có 5 ngày đã hoàn thành thế giới rồi.

Thế là, nó quay lại phòng giam thăm Haruaki.

“Giờ tôi có một tin tốt và một tin xấu cho cậu đây.”

Haruaki ngước mắt, gật đầu, ra chiều hệ thống cứ việc nói.

Nó ôn tồn giải thích sự việc.

Thì ra là vụ cậu sử dụng năng lực trừ yêu mấy hôm trước đã bị phanh phui ra hết rồi. Đám tiến sĩ kia đã nghiên cứu về những sinh vật cây trong thời gian khá lâu, được giao nhiệm vụ chế tạo ra vũ khí có thể tiêu diệt chúng.

Nhưng tiến triển từ trước đến giờ đều không thuận lợi. Số quái vật xuất hiện này càng nhiều, tấn công các khu nghiên cứu nhà máy gây tổn thất nghiêm trọng đến kinh tế và sự phát triển của thành phố. Vì vạy chính phủ càng đặt nặng vấn đề này hơn, ngày nào cũng có cả tá thư yêu cầu được gửi đến văn phòng của các tiến sĩ.

Giờ lại có một manh mối quan trọng là cậu xuất hiện, bọn họ mà không biết nắm lấy thì chính là đồ ngu.

Cho nên vừa tìm hiểu được ngọn ngành trường cậu đang theo học ở đâu phát là kéo nhau đến bắt đi luôn. Bọn họ hành động rất nhanh chóng, cũng rất cẩn thận, hoàn toàn không để lại chút tin tức gì. Haruaki cứ thế mà lẳng lặng biến mất khỏi lớp học chẳng ai hay.

“Tin tốt, cậu vẫn còn liên kết tâm thức với tên bác sĩ kia nhờ kĩ năng của âm dương sư. Nếu đợi được hắn đến cứu rồi đoạn tụ bên nhau thì đúng chuẩn kết truyện của một bộ tình cảm mất não luôn. Có thể hoàn thành thế giới này rồi đó.”

Hẳn giờ bác sĩ cũng đã nhận ra tình hình của cậu mà bắt đầu đi tìm. Còn cái liên kết tâm linh này thì đóng vai trò như một thiết bị định vị giữa hai người vậy, báo cho hắn biết hiện giờ cậu đang ở phương trời nào.

“Tin xấu, có vẻ mấy tên tiến sĩ kia đang bàn cách nào để cho cậu chầu ông bà đó.”

Một quả bom được hệ thống thả ra, nổ cái đùng trong tâm trí Haruaki. Cậu vô thức xoa xoa hai cánh tay không rét mà run của mình, cảm thán mắc cái giống gì thế giới này toàn tập hợp những kẻ muốn mổ xẻ cậu vậy.

Hệ thống chỉ vỗ vai an ủi: “Phận làm nhân vật chính mà. Cậu không chết dễ thế đâu.”

Ai dạy nó an ủi người ta kiểu đó hả?!

“Thế nhá, tôi phắn đây. Khi nào muốn trở về rồi hẵng gọi tôi.”

Hệ thống buông một câu xanh rờn rồi bỏ đi, để lại một mình Haruaki bất lực, dường như đã quen với cái thói vô trách nhiệm đó mà giờ cậu không còn đòi sống đòi chết níu kéo nó ở lại nữa.

Ở lại cũng có giúp ích được cái quái gì đâu mà, chỉ có báo cậu là giỏi.- Một con báo quái thai nhận xét về con báo máy móc cho hay.

Cậu dựa người vào tường đá, trong lòng không hiểu sao bình yên đến lạ, có lẽ là đang cảm nhận được tâm trạng của bác sĩ chăng. Tuy có hơi không đáng tin cậy, thế nhưng vào những lúc nguy nan như thế này vẫn phải mong chờ sự giúp đỡ của người này.

Haruaki cụp mắt, ngồi co mình trong không gian u tối, thầm nghĩ xem bản thân sẽ còn ở trong tình cảnh này bao lâu. Cũng sắp đến lúc phải nói lời từ biệt với bác sĩ Takahashi rồi.

Không biết sao nhưng ở thế giới này bác sĩ vẫn còn bình thường chán. Ít nhất hắn ta không phải loại sát nhân hàng loạt như trong tưởng tượng. Chẳng biết là ai đã đủ can đảm đến mức mở đường dẫn lối cho hắn đi vào con đường đúng đắn, trở thành một bác sĩ.

Nhưng có vẻ Akira- một bản thể được xây dựng nên từ những kí ức dưới mười lăm tuổi của hắn lại chẳng được tốt đẹp như thế. Y đích xác là Akira mà cậu đã gặp gỡ trong những ngày quay về thời Meiji. Một người bốc đồng, nông nổi và chỉ có một ham muốn duy nhất là thỏa mãn trí tò mò của mình, không hề để tâm tới những hậu quả mà bản thân có thể gánh chịu.

Muốn gặp lại đứa nhóc ấy ghê, cậu còn chưa định hướng nghề nghiệp lại cho Akira nữa.

Nhưng mà có bác sĩ ở bên ngăn cản mà, chắc y sẽ không lầm đường lạc lối đâu... nhỉ?

Cánh cửa hé mở, nhưng không có chút ánh sáng hi vọng nào. Trước mặt cậu chỉ có vệt dài những bóng đen nhấp nhô như ác quỷ bò ra từ thinh không, lăm lăm những món vũ khí như chuẩn bị lao vào cuộc ẩu đả.

Và bất hạnh làm sao, cậu lại chính là con mồi trong cuộc đi săn lần này.

.

.

.

Takahashi cảm thấy cõi lòng mình như quặn thắt, tựa như nội tạng đều đã bị người ta róc hết ra ngoài. Hắn cắn môi, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước, nhanh chóng lao đến như thể đang tiến tới một nơi nào đó.

Một nơi mà tâm khản hắn đang thét gào.

Akira đã sớm rời đi khi linh cảm được Haruaki bị người khác bắt mất.

Lần cuối Haruaki chạm mắt với người khác, chính là với Akira.

Thiếu niên mười lăm tuổi ấy có lẽ có một nỗi ám ảnh sâu sắc với người mang tên Haruaki này. Thế nên dù trong lớp học, y vẫn sử dụng năng lực yêu quái của mình để lén lút quan sát cậu. Phạm vi của năng lực quỷ trăm mắt là 500m, đủ rộng để y có thể nhận ra bất kì sự hiện diện nào xung quanh mình, và nhận ra cả những ai có ý đồ tiếp cận anh trai ngây ngốc kia.

Thế nhưng, chỉ vừa mới tiếp cận, bọn họ đã biến mất ngay trong tầm mắt y, cứ như là có phép màu vậy.

Bọn họ, chắc chắn không bình thường.

Điều cuối cùng y nhìn thấy chỉ là đôi mắt đỏ lựu của người kia, tâm trí bọn họ được liên kết. Đồng tử Haruaki giãn ra, nhẹ nhàng như thể không còn lo sợ nữa, và sau đó là ngất lịm đi do thuốc mê.

Akira nhanh chóng truyền đạt lại tình hình cho bản thể chính là Takahashi, lúc này đang làm việc tại một bệnh viện tư nhân tại thành phố khác. Nhưng chính vì hắn đang vướng phải một ca phẫu thuật khá phiền phức nên đã ra chiều bảo y đi trước lo tình hình.

Để rồi, khi vừa mới thực hiện thành công xong nhiệm vụ của mình, Takahashi chẳng để tâm tới lời hoan hô chúc mừng của những đồng nghiệp, bước nhanh ra khỏi bênh viện như tên bắn.

Bởi lẽ hắn, cảm thấy rằng có chuyện không hay đang diễn ra.

Dù đã cưỡng ép Akira làm theo ý mình. Ấy vậy mà những mệnh lệnh được buông xuống chỉ như muối bỏ biển, hoàn toàn không thể nhấc lên được chút phong thanh gì.

Cũng đúng thôi, ngay cả tên bác sĩ điên kia cũng chẳng thể điều khiển nổi những con quái vật mà mình tạo ra. Hiện giờ, Takahashi vừa hay dẫm vào vết xe đổ ấy.

Hắn chớp mắt, chẳng biết là hiện giờ con quái vật kia đã tự ý làm ra những gì rồi.

Chỉ có nỗi nhộn nhạo quấn chặt trong lồng ngực. Nhưng không khiến hắn hứng thú muốn tìm hiểu, ngược lại chỉ có sự chán ghét và mong muốn được né tránh.

Một cảm xúc xa lạ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện với linh hồn điên dại này.

Nơi cần đến cuối cùng cũng đến, hắn nhìn thấy xác người vật vã khắp chốn. Toàn là những gương mặt quen thuộc, lúc này ngập trong máu tươi, trông có vẻ chật vật đủ đường.

Có người nhận ra hắn, lập tức với tay, giọng nói yếu ớt như thể sắp tắt lịm, cầu xin hắn cứu giúp.

Vạt áo blouse trắng bị bàn tay đầy máu kéo đến nhăn nhún, hắn cúi đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn thằng vào thân ảnh những con người đang quằn quại dưới mặt đất, quen thuộc như thể vừa trở lại những ngày tháng khi trước. Con dao phẫu thuật từ ống tay áo rơi xuống lòng bàn tay hắn, lạnh lùng như thể thứ vũ khí đáng sợ nhất trong tình cảnh hiện tại.

“Muốn tôi cứu mấy người sao?”

Hắn cúi người xuống vừa tầm với người đang hơi ngẩng đầu kia. Gương mặt người này lấm lem toàn bùn đất, máu và cả nước mắt. Nghe được câu hỏi của hắn, người này gật đầu lia lịa.

Hoàn toàn không có chút tôn nghiêm nào.

Thế nhưng, Takahashi lại cầm lấy dao phẫu thuật trên tay, lưỡi lè ra sắp liếm vào thân dao sắc lạnh. Nụ cười như ác quỷ đòi mạng.

“Vậy thì giải quyết nhanh thôi.”

.

.

.

Gió nổi lên, xào xạc như thể chút xao xuyến cuối cùng của ai đó với thế giới này. Gió nhẹ bâng thổi vào mặt hắn, thế mà lại như có sức nặng vô cùng, ghì ép đôi chân hắn không tiến bước.

Trước mắt hắn, phòng tối, cửa mở, rất khẽ.

Chỉ cần đi lên, đẩy nhẹ, cánh cửa ấy sẽ mở toang ra, và sự thật hắn hằng khát khao sẽ xuất hiện ngay trong tầm mắt.

Thế nhưng lần đầu tiên, máu nóng chảy rần rần trong tim hắn như muốn đứt phựt từng tế bào, gào thét lời cảnh báo quyết liệt nhất.

Đừng mở.

Đừng mở.

Đừng mở.

Takahashi cảm thấy bản thân như thể chằng còn là chính mình, như một con rối đứt dây, chỉ biết khập khiễng đi lên phía trước, rất nhẹ, cũng rất nhanh.

Hắn nhìn thấy Akira, vẫn trong trạng thái gục đầu như pho tượng, trong lòng ghì chặt một cơ thể im lìm như mầm cây héo rũ.

Từng bước kéo ngắn khoảng cách, hắn giơ tay, muốn sờ lên thiếu niên tóc đen. Nhưng Akira vẫn nhanh hơn một bước, đem cậu tránh ra.

“Không cần kiểm tra đâu.”

“Anh trai, chết rồi.”

Takahashi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực giống hệt mình lúc này lại ằng ặng nước. Đồng tử co lại như điên loạn, ấy vậy biểu cảm hiện giờ của thiếu niên lại chẳng phải loại thích thú như mọi khi. Thay vào đó, nó càng giống như mếu máo.

“──── Tôi đã giết anh ấy.”

Tiếng vỡ vụn như thể xương sườn gãy nát.

Takahashi cảm thấy cả thế giới trước mắt như sụp đổ.

Ụp xuống đầu hắn những bất hạnh hắn ước rằng chẳng bao giờ biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com