Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thảo dược trị bách bệnh (3)

Đến khi Haruaki tỉnh lại, hoảng hồn kiểm tra lại chính mình một lượt.

May quá chân tay vẫn còn đủ. Nội trạng thì chắc vẫn chưa bị lấy đi cái gì đâu.

Ai ngờ cậu lại ngủ quên trong lúc đang nói chuyện cùng Takahashi chứ. Có phải do cái giường này quá êm hay do giọng nói người mặc áo blouse này cứ như thôi miên nên cậu mới vô thức mà chìm vào giấc ngủ hay không?

“Em dậy rồi à?”

Cái sinh vật còn đương được nhắc đến trong thế giới nội tâm của Haruaki lúc này khẽ đẩy cửa bước vào, thuần thục mà rót cho cậu một ly nước uống đỡ khát.

Haruaki nhận lấy ly nước, chậm rãi nhấp môi, nhìn đối phương bình thản ngồi xuống ghế xoay.

“Tôi đã nộp bài kiểm tra cho em rồi.”

“Nếu muốn, em có thể...”

Lời còn chưa dứt, cả hai đã bị tiếng gõ cửa ngoài kia thu hút, đồng loạt ngoái đầu lại. Chỉ thấy một nữ sinh đứng khép nép ngoài cửa.

Ánh mắt đỏ lựu của Haruaki rơi xuống người này, nhìn cái giá trị nhan sắc chim sa cá lặn ấy, âm thầm tự hỏi, chẳng lẽ đây là nữ chính hoa sen trắng trong truyền thuyết sao?

Thế nhưng hệ thống hiện giờ đã offline, hoàn toàn chẳng có ai am hiểu cốt truyện đứng ra giải thích cho cậu.

Nữ sinh tiến vào, đưa cho người mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế bài kiểm tra của mình, ý đố bảo hắn giảng lại cho những bài khó hiểu. Nhìn vào chuỗi tương tác này, có thể thấy rõ hai người cực kì thân quen với nhau, tựa như không phải lần đầu tiên trao đổi về vấn đề học tập như này.

Haruaki cảm thấy bản thân giống như bóng đèn phát sáng, lại nhớ tới những cảnh khó nói nữ chính cùng tên bác sĩ dê xồm kia diễn ra trong phòng y tế trường, chỉ có thể nhanh chóng rời đi.

Còn ở lại thì không biết cậu sẽ phải xem cái cảnh gì nữa.

Nghĩ thế, cậu vượn cớ rời đi, chẳng nhìn thấy bàn tay vươn ra trong không trung tính níu kéo cậu ở lại.

Và, giờ cậu có một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt, cậu đã thoát khỏi cảnh bỏng mắt của hai người kia.

Tin xấu, cậu bị lạc.

Bởi lẽ, cậu hoàn toàn chẳng được cung cấp thông tin rằng nhân vật mình thủ vai đang sinh sống ở đâu cả.

Kể cả thế giới Miki hay hiệu trưởng cũng vậy, cậu chưa bao giờ có một nơi để về thực sự mà chỉ nương mình ăn nhờ ở đậu người khác. Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki rũ xuống hệt như bày tỏ sự rầu rĩ thay cho chủ nhân nó.

Có duyên ắt gặp lại

Hệ thống bản chưa cập nhật khẽ sáng lên dòng chữ, thế nhưng lại chẳng có thông báo gì được gửi đến thanh niên tóc đen kia. Bởi lẽ nhiệm vụ duy nhất mà cái bản thể chính vô trách nhiệm kia để lại cho nó chỉ là bảo nó toàn thành tốt kết cục cho thế giới này.

Cho nên, là một cỗ máy lạnh lùng lí trí chứ chẳng phải hệ thống cợt nhả sau khi hấp thụ được năng lượng từ thế giới đầu, hệ thống bản đểu lặng lẽ sử dụng hết các phương pháp mà nó có thể làm, cốt chỉ để phục vụ cho mục đích của chính mình.

Nó không thể chủ động giao tiếp với Haruaki, cũng chẳng hào hứng gì với việc phải trò chuyện những thứ chẳng liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Vì thế, Haruaki chẳng biết được rằng đồng đội của mình vừa tự ý đưa ra một lựa chọn đi vào lòng đất biết nhường nào.

Đang đi đường bình thường thì cậu bất ngờ gặp phải một sinh vật kì lạ nào đó. Cả cơ thể nó được bao trùm bởi thân gỗ mục ruỗng, đi đến đâu thì vụn gỗ rơi xuống đến đó. Vừa nhìn thấy cậu, chẳng hiểu nó suy nghĩ điều gì, dùng mấy vỏ gỗ sắc nhọn đó để phóng đi, tấn công người đang đứng trước mặt nó là cậu.

Haruaki còn đương hoảng hồn, cổ áo đã bị người ta kéo ra phía sau, thuận lợi mà né tránh cú phóng lao của con quái vật. Nhìn lại, chẳng biết bác sĩ Takahashi đã xuất hiện từ lúc nào, trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. Ánh mắt híp lại như thích thú với sinh vật trước mắt.

Haruaki nuốt khan nước bọt, âm thầm cảm thấy tội nghiệp cho con quái kia.

Bị người này nhắm đến thì không có kết cục tốt đẹp chút nào.

Chớp mắt, hàng chục kim tiêm được phóng ra, nhắm thẳng vào thứ sinh vật lạ kì kia. Con quái vật ăn đau, hú lên mấy tiếng ghê rợn, tốc độ phóng gỗ càng thêm nhanh hơn. Haruaki cố gắng né tránh nhiều nhất cả thể, bởi nếu bị thương, không sai biệt lắm chính là tiếp nhận cái 'chữa trị' của vị bác sĩ điên này.

Ở ngoài đời cậu đã tởn lắm rồi, không có nhu cầu được thực hành ở đây tiếp đâu.

Mới chỉ suy tư một lát, nhìn lại đã thấy con quái vật đi hạ, nhưng khi ngã xuống, nó còn không quên phóng ra một nhát cuối cùng nhắm vào cậu. Haruaki dù có né tránh cũng chẳng né kịp.

Thuận lợi bị một vết sượt qua bả vai.

Haruaki: ... Người anh em à, cùng là sản phẩm thất bại với nhau, hà cớ gì lại cứ thích kéo tôi chết chung vậy?

Cậu cứng ngắc quay đầu lại, không ngoài dự đoán bắt gặp ánh cười tươi rói từ đối phương. Hắn một tay kéo lê con quái vật như một vật mẫu cần được nghiên cứu thêm, vừa hướng cậu đưa ra lời giúp đỡ.

“Em bị thương rồi. Để tôi xem nào.”

Haruaki còn tính bảo chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng quan ngại đến vậy đâu thì hắn đã chêm ngay vào, thành phố dạo này hoành hành mấy con quái như này lắm, để cậu một mình về nhà hắn có chút không yên tâm.

“Vậy thì làm phiền bác sĩ rồi ạ.”

Cậu ôm cặp, bộ dạng giống như sinh viên nghèo lần đầu lên phố, gặp cái gì cũng bỡ ngỡ, bất ngờ. Và như một lẽ thường tình, sinh viên nghèo mới chân ướt chân ráo lên phố thì kiểu gì cũng bị mấy thành phần bất hảo nhắm vào, bị người ta dụ dỗ. Dưới sự dẫn dắt của Takahashi, Haruaki thành công bị dụ về nhà hắn với lý do để hành sự dễ dàng hơn

Tuy cậu đã từng xuyên về quá khứ và biết được rằng gia tộc của bác sĩ Takahashi cũng thuộc hàng danh giá. Nhưng trong tiểu thuyết mà bác sĩ cũng giàu quá đi mất.

Cậu bất giác cay đắng, chẳng bù cho số phận của bản thân, dù ở thế giới thực hay ở trong tiểu thuyết cũng đều thuộc dạng nghèo kiết xác. Ở thế giới Miki cậu cũng làm chăm lắm chứ bộ, tích được một khoản tiền kha khá, nhưng mà đều dành để bồi thường thiệt hại cho tú bà rồi. Còn ở thế giới của hiệu trưởng, cậu chính thức trở thành người khuyết tật mà không có trợ cấp xã hội gì luôn mà.

Ở thế giới này, ừm, đến nhà mình cậu còn không biết ở đâu.

Phận làm nhân vật qua đường nó thế, có được tả cái quái gì đâu mà cậu biết được.

Ngồi xuống sô pha trong phòng khách rộng lớn, Haruaki nhìn thấy bác sĩ thuần thục lấy ra hộp y tế, tiến lại chỗ mình.

“Ức...”

Lần này, chưa kịp để cậu nghĩ ngợi gì, hắn đã cúi xuống, khớp ngón tay nhịp nhịp cởi cúc áo ra.

Bác sĩ cởi áo ai cũng nhanh vậy sao?

Không hiểu sao lúc này, trong đầu cậu lại phát lại mấy cảnh khó nói kia, hoàn toàn giống như bị ám ảnh tâm lý, hễ gặp chuyện gì cũng liên tưởng tới ngay cho được. Hình như nữ chính cũng từng bị người ta dẫn về nhà rồi giở trò đồi bại hay sao á.

Những suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi bác sĩ bất ngờ lên tiếng, giải thích về con quái vật hồi nãy cho cậu.

Vẫn y hệt như những gì cậu được biết. Có một dịch bệnh nào đó đã bùng phát trong rừng, và những con quái vật sinh ra từ thí nghiệm thất bại ấy đã hóa điên và tấn công con người.

“Bác sĩ có vẻ biết rõ ghê.”

Takahashi cụp mắt nhìn vết thương chữa trị, nhưng một bên khóe miệng vẫn nhếch lên đáp lại.

“Bởi vì tôi đã nghiên cứu bọn chúng trong thời gian rất dài mà.”

Lần nữa, Haruaki lặng lẽ thắp nhang cho bọn yêu quái rừng rú ấy.

Bị người này để mắt đến thì kiếp này xem như bỏ.

Đồng thời, Haruaki cũng nơm nớp lo sợ không thôi. Người này mà biết cậu cũng là một trong những sản phẩm thất bại ấy, thậm chí còn có thể suy nghĩ và nói chuyện như người bình thường. Chẳng biết hắn khi đó sẽ hưng phấn thành cái dạng gì, rồi bày ra thứ gì kinh khủng để tìm hiểu, khám phá tất tần tật của cậu từ trong ra ngoài đây.

Haruaki âm thầm quyết tâm, tuyệt đối không thể để người này biết được bí mật động trời ấy.

Thế nhưng, cậu chẳng biết được rằng vị bác sĩ tận tâm với nghề kia, lúc này đang nhìn chằm chằm vào vết thương còn rỉ máu của cậu. Xen lẫn với màu đỏ đặc trưng của hồng cầu, có một lượng nhựa cây khẽ khàng chảy ra, loãng đến mức chẳng ai có thể nhìn thấy rõ được.

Mà vừa hay, quỷ trăm mắt được mệnh danh là có thể nhìn thấy hết thảy trên đời này.

Takahashi híp mắt, nhìn cái loại máu từng xuất hiện khi hắn mổ xẻ những con quái vật cây cối kia. Tất cả đều báo hiệu cho hắn rằng, nam sinh trước mắt chính là đồng loại của thứ sinh vật kì lạ hắn mang về nhà nghiên cứu trong suốt thời gian qua. Ấy vậy mà lại có tri giác và suy nghĩ hệt như con người.

Vì thế, hắn nói: “Xem ra thứ chúng ta gặp hôm nay chỉ là bản cấp thấp của quái vật rừng thôi. Chúng còn có nhiều loại thông minh lắm, biết lẩn trốn giữa đám đông nữa đấy.”

Ngẩng đầu, hắn bắt gặp ánh mắt thoáng ngỡ ngàng của Haruaki, rồi rất nhanh, cậu lại gật đầu đồng tình.

Kế hoạch giữ bí mật của Haruaki còn chưa thực hiện đã thất bại từ trong trứng nước.

Vậy mà cậu vẫn tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng của mình lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com