thảo dược trị bách bệnh (5)
Như thói quen đã ăn sâu vào trong máu, đúng bảy giờ sáng, Haruaki thức giấc. Nhưng lần này đối diện trong phải là trần nhà quen thuộc, mà là gương mặt của một người. Trong mơ màng, cậu chỉ nhìn rõ thấy cái khóe môi đang cong lên với nốt ruồi đầy quyến rũ. Bất giác, cậu lẩm bẩm.
“Akira-kun?”
Bàn tay đang đưa lên trong không trung của người nọ khẽ khựng lại, giống như không ngờ cậu sẽ bất chợt gọi như thế.
“Anh trai...” bị làm sao vậy?
Lời còn chưa dứt, cánh cửa đã bị người ta mở ra cái rầm. Haruaki hoàn toàn tỉnh hẳn, nhìn lại ra phía cửa, là Takahashi.
Vậy người đang đứng cạnh giường cậu là ai?
Cậu cứng đờ quay đầu lại, chuẩn xác bắt gặp gương mặt nhìn chằm chằm bản thân của đối phương.
Là nữ chính hôm qua cậu nhìn thấy đây mà. Hôm qua chỉ là thoáng nhìn đến, hôm nay soi cận cảnh, cậu mới biết thì ra bên khóe môi cô cũng có một nốt ruồi và đôi mắt đỏ rực, càng nhìn càng thấy giống bác sĩ phiên bản nữ và nhỏ tuổi hơn vậy.
Đây có phải là tướng phu thê trong truyền thuyết không?
Dù sao cũng là con nhà âm dương sư, mấy nét tướng nổi tiếng cậu cũng ít nhiều nghe nói đến. Thế nhưng ngày thường đến đụng cậu cũng không đụng vào một thứ, chỉ có thể lờ mờ suy đoán trong lòng.
Em ấy làm gì ở nhà của bác sĩ, vào sáng sớm tinh mơ thế này?
Chẳng nhẽ hai người bọn họ đêm qua đã làm chuyện gì khó nói rồi sao?
Muôn vàn câu hỏi tuôn trào ra trong trí não cậu, thế nhưng tất thảy đều không tìm kiếm được lời giải đáp như mong muốn.
Thiếu nữ đứng lên, chỉnh lại chút vạt áo đã nhăn nhúm. Cùng lúc Takahashi cũng tiến vào, nhìn hai người bọn họ đứng cạnh nhau quả thực có nét tương đồng rất lớn. Chỉ có điều gương mặt của thiếu nữ được tóc dài bao phủ, mang vẻ trẻ con và mềm mại hơn nhiều. Còn bác sĩ Takahashi thì khỏi nói, là một gương mặt điển trai và tràn ngập sự nam tính.
Trước những thắc mắc của cậu, người mặc áo blouse chỉ mỉm cười, giải thích: “Tôi là người giám hộ của em ấy.”
“Hôm qua em ấy ở lại nhà bạn không về nên không có dịp giới thiệu với em.”
Haruaki gật đầu, tỏ ý bản thân sẽ không đào sâu thêm về mối quan hệ khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn đạt của hai người.
Sau khi vệ sinh cá nhân nhanh chóng, Haruaki nhận được bộ đồng phục của bản thân đã được Takahashi giặt sạch từ hôm qua. Chắc là một loại nước xả đắt tiền nào đó rồi, cậu nghĩ thầm khi ngửi thấy mùi hương thơm ngát thấm đẫm trong manh áo.
Cho nên, như để đáp lễ, cậu đã làm bữa sáng cho cả ba người. Thiếu nữ cũng vào bếp, cắt lựu, xay nhuyễn và cuối cùng là lọc bã lấy nước. Thế nhưng lại chỉ có hai cốc. Cô đẩy về phía cậu một cốc, rồi lại lấy một cốc về phía mình, tỏ vẻ sẽ không có cốc thứ ba dư thừa nào được chia cho người còn lại.
Haruaki bối rối trước ánh nhìn đỏ rực của cả hai người đối diện, chỉ có thể gợi ý: “Bác sĩ Takahashi cứ uống đi, tô─ em uống nước lọc cũng được.”
Đương lúc cậu đẩy ly nước qua, thiếu nữ kia lại giơ tay chặn đứng, nở nụ cười dịu dàng: “Anh trai là khách mà, cứ uống đi.”
Do hiện giờ cậu mới 16 tuổi, còn thiếu nữ thì 15, học kém một lớp nên cô rất tự nhiên mà gọi luôn cậu là anh trai. Harusaki bất giác mà liên tưởng đến thế giới thực. Takahashi ở trước mặt mọi người thì vẫn luôn cư xử khuôn khổ. Chỉ khi có hai người, cậu mới nghe thấy hắn lén lút gọi mình là 'anh trai', rồi mỉm cười như thể tự mạn với tiếng gọi ấy.
Mà quả thực cách gọi đó khá đặc biệt đối với cậu. Bởi lẽ với một người luôn hậu đậu và vụng về như cậu thì thật khó để người khác tin tưởng và gọi bằng cái biệt danh ấy.
Cho nên, mỗi lúc Takahashi rúc vào lòng cậu thủ thỉ hai tiếng 'anh trai', Haruaki cũng đều gọi lại hắn là 'Akira' và hết mực mà cưng chiều người này như đứa em bé bỏng của mình.
Giờ đây lại được một thiếu nữ gọi như vậy, Haruaki vừa có chút không quen vừa âm thầm suy nghĩ cách để đối xử tốt với cô nàng.
Bác sĩ Takahashi giơ hai tay ra, cười xòa: “Xem ra con bé quý em lắm đấy.”
Chẳng hiểu sao từ 'con bé' lại được nhấn mạnh trong lời nói ấy. Nụ cười của thiếu nữ cứng đờ trong giây lát, trong ánh mắt đỏ rực hiện lên một tia lạ kì. Cô đẩy ly nước của mình đến cho Takahashi, thay cho phần của cậu, biểu hiện có phần không được tự nguyện cho lắm.
Làm Haruaki liên tưởng đến mấy cảnh cưỡng ép gì gì đó hôm qua mình vừa mới coi. Hình như cậu bị biến thành cái cớ để hai người này diễn trò tình thú với nhau rồi thì phải.
Cuối cùng, cậu vẫn không dám động đến ly nước mà nữ chính đã pha cho mình, lỡ làm gì sai rồi bác sĩ lên cơn oánh ghen thì khổ. Cậu đã bị một làn giữa Miki với nam chính thế giới nhất và cặp đôi nhân vật chính thế giới hai rồi.
Trần đời chẳng có cái gì đáng sợ hơn bị oánh ghen đâu.
Ngó lại cái bảng đánh giá mức độ wow cho kết bài, ai ngờ nó đã lên được một phần bốn thanh.
Haruaki gật gù, xem như đã hiểu quy tắc của thế giới này.
Muốn kết cục có tình yêu đúng không? Muốn nữ chính tương tác nhiều với bác sĩ, từ đó đạt được hạnh phúc đích thực đúng không?
Tưởng gì, trơ nhìn người khác đau khổ thì khó chứ để làm người khác hạnh phúc thì Haruaki luôn sẵn lòng, thậm chí là còn có thể dốc hết sức mình vì điều đó.
Vì thế, cậu một bên vừa phồng má nhai đồ ăn, vừa suy nghĩ đến cách làm cho hai người trước mặt nhận ra lòng mình mà đến với nhau. Hai người ngồi cùng bàn ăn vẫn chẳng biết đến chân trời mới lạ vừa mở ra trong đầu Haruaki. Nếu không, chắc bọn họ đã sớm đè người này ra, bổ não, xem rốt cuộc tại sao đối phương lại có thể có những suy nghĩ không giống con người thế.
Dùng xong bữa sáng thì giờ đi học cũng đã gần kề, làm Haruaki chẳng kịp dọn dẹp đống bát đũa của bữa sáng. Takahashi đứng ở cửa nhà, mỉm cười nhìn cậu lo lắng lại quấng quầng.
“Tôi làm giúp em, vậy nên yên tâm đi học đi nhé.”
Cậu chỉ đành thở dài: “Vậy nhờ bác sĩ ạ.”
Haruaki bị thiếu nữ đẩy đi trước. Thế nhưng bản thân cô lại bị vị bác sĩ điên kia giữ lại.
“Đừng có làm quá, em ấy sẽ sợ đấy.”
Thiếu nữ nghiêng đầu, đáp trả lại bằng nụ cười nhàn nhạt y hệt, có vẻ không để tâm đến lời nói nhẹ nhàng ấy.
“Nhưng trông có vẻ anh ấy sợ anh hơn là tôi nhỉ?”
Hai tay thiếu nữ chắp ra sau, và người thì hơi cúi xuống. Một bên tóc mái được vén lên, lộ ra gương mặt góc cạnh có phần sắc sảo và tinh tế.
Hai thợ săn cùng có chung một con mồi, đang nhìn nhau mà nhe nanh múa vuốt, biểu lộ mình sẽ không nhân nhượng cho đối phương.
Không đợi lời phản hồi từ Takahashi, thiếu nữ đã nhanh chóng cắp sách chạy đi.
Haruaki thế mà vẫn đứng đợi cô trước cổng nhà, nhìn thấy cô ra tỏ ý muốn đi chung. Thực ra là do cậu quên đường tới trường luôn rồi, thầm trách cứ con hàng hệ thống vô trách nhiệm, chẳng được cái tích sự gì sất.
Thiếu niên hai người một nam một nữ cứ thế cùng nhau trò chuyện suốt cả quãng đường. Haruaki giờ mới hiểu thế nào là sức mạnh của hoa sen trắng, luôn mang lại cảm giác tích cực và vui tươi cho đối phương. Người tử tế thế này mà suốt ngày chém giết quái vật, vào sinh ra tử mà không ai biết đến thì đúng là tiếc thật.
Vì thế, cậu càng quyết tâm hơn trong việc đẩy thuyền nữ chính cùng bác sĩ.
Dù Takahashi có hơi thần kinh thật, thế nhưng mặt khác cũng là một người rất ưu tú mà. Mặt đẹp, có tài, nhà giàu, đúng chuẩn các yếu tố thiết yếu của nam chính luôn còn gì.
“Anh trai, hẹn gặp lại.”
Cả hai hiện giờ đã đứng trước cổng trường, do không học cùng lớp nên buộc phải tách ra. Cô cúi đầu chào cậu rồi mới rời đi. Haruaki cũng lần mò theo kí ức, miễn cưỡng đi được lại đến đúng cái phòng hôm qua mình thi.
Cảm giác khi tốt nghiệp rồi mà xuyên không lại phải học lại lần nữa thật kì lạ. Làm cậu nhớ đến cái lần bị một yêu quái ru ngủ tạo ra giấc mơ thời mình còn cắp sách. Nhớ học sinh của mình ghê, không biết tụi nhỏ ở thế giới thực có bày trò gì phá trường phá lớp nữa không?
Đương vẩn vơ đầu óc trong lớp học thì tự nhiên từ đâu có người chạy đến, và Haruaki chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị lôi đầu đến văn phòng giáo viên để tra hỏi.
Vị thầy giáo ấy đặt lên mặt bàn tờ giấy nghe cái bịp, làm cậu giật bắn người theo phản xạ lùi ra sau. Thế nhưng có lẽ hành động ấy đã khiến người kia càng thêm một tầng nghi ngờ.
“Abe Haruaki, tại sao em gian lận?”
Haruaki: ?
Gian lận gì cơ?
Cậu á?
Nhìn ánh mắt hoang mang và bàn tay khẽ chỉ ngón trỏ vào bản thân, ánh mắt của giáo viên tăng phầm sắc lạnh: “Bình thường học hành chẳng ra làm sao. Vậy mà lần này lại làm được hết các bài. Em tưởng rằng tôi không biết học lực của em đến đâu à?”
Có vẻ như cơ thể mà cậu xuyên vào lúc trước chẳng có một một kỉ niệm đẹp gì với trường lớp cả, khiến cho khi cậu bất ngờ hoàn thành đủ hết bài trong giấy. Giáo viên chấm bài có lẽ cũng đã vì đó mà hiểu lầm sai lệch.
Mặc dù biết là hành động băn khăn này hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt và sự quan tâm với học sinh. Nhưng có thể cho cậu giải thích được không.
Vô thi em bị người ta nhập nên làm được bài đó thầy.
.
.
.
____________
Chương này nhạt, nhưng có diếm tình tiết để sau này quay xe (khá là dễ đoán)
Mấy bồ thử sức xem là gì nò ( ͡°з ͡°)
Spoil chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com