thảo dược trị bách bệnh (7)
Haruaki lùi bước chân, muốn bỏ chạy. Thế nhưng đối phương vừa mới giây trước còn khập khiễng do năng lực trừ yêu, giây sau đã khỏe khắn như chưa từng có cuộc đả kích nào, toàn tâm toàn ý mà truy bắt cậu.
Thôi đi, cậu biết sai rồi mà, lần sau cậu không dám thế nữa.
Haruaki cảm tưởng cái mạng nhỏ của mình không mất do quái vật tấn công, mà sẽ mất nếu bị người kia tóm được thì có.
Đừng có đuổi theo cậu nữa được không?!
Mà Haruaki chính là cái kiểu người không xui không phải là Haruaki. Đang chạy ngon ơ thì cậu bị vướng vào một rễ cây chồi lên mặt đất, ngã dúi không chần chừ. Vừa mới lồm cồm bò dậy, người mặc áo blouse đã ở ngay trước mắt.
Khuôn miệng hắn hé mở, lộ ra cái lưỡi đỏ hỏn và hơi thở nồng đậm sự gấp gáp.
“Đừng chạy mà, để tôi nhìn em chút.”
Lần này thì không phải do tác động của năng lực trừ yêu nữa, vô vàn con mắt hiện trên từ mọi phía. Đồng tử đỏ rực căng ra như muốn dí sát vào người cậu, tứ như ánh nhìn của những giáo sư tiến sĩ đang tiến hành một cuộc thí nghiệm vô cùng quan trọng. Bất kì một phản ứng nào diễn ra trong quá trình ấy đều được người này ghi nhận từng chút một, không muốn bỏ lỡ bất kì một khoảng khắc quý giá nào.
Hai tay hắn ôm sát lấy gương mặt sợ sệt của cậu. Lồng ngực hắn phập phồng sự hưng phấn, kiềm chế đến mức bản thân đã sớm run rẩy hết cả mình mẩy.
Haruaki bị người này đè xuống, chỉ có thể bất lực vươn tay ra kêu cứu. Thế nhưng tất cả đều vô vọng khi trong rừng yên ắng chẳng có nổi một bóng người.
Vậy là ngày hôm nay sẽ là ngày cậu trở thành sản phẩm thất bại của thất bại sao?
Cậu mới tới thế giới này được có một ngày thôi mà.
Đúng lúc này, tiếng loạt xoạt vang lên như nhóm lên niềm hi vọng mới cho cậu, Harusaki vội vàng hướng về phía tiếng động kêu cứu.
Âm thanh bước chân đạp trên cây khô ngày càng gần, chỉ trong tích tắc cậu đã thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày.
Đen tuyền, nhỏ nhắn.
Nhìn lên, vừa hay người tới là một người rất quen thuộc.
“Anh trai...?”
“Cứu, cứu tôi..”
Lời cầu cứu còn chưa xong, lời gọi mời của bác sĩ điên đã thành.
“Lại đây đi, thử nghiệm cảm giác bị điện giật.”
Thiếu nữ gật đầu, ăn ý với Takahashi đến lạ. Cô kéo cánh tay của Haruaki, người đang ngã sõng soài dưới đất lên. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, nhưng giờ đây lại có thêm chút gì đó giống với người mặc áo blouse kia vô cùng. Khóe miệng với nốt ruồi đặc trưng khẽ mở, và âm thanh ngọt ngào lại được cất lên.
“Anh trai, đừng sợ, em muốn thử.”
Haruaki: ...
Năng lực trừ yêu đụng vô là tèo mà mấy người giỡn cỡ đó.
Cậu bị tình hình quay cuồng làm cho sởn gai ốc, năng lực trừ yêu lại lần nữa tự động bộc phát, khiến cho nữ chính vừa mới được đẩy vào đã lập tức có luồng khói đen bốc lên.
A a a.
Cậu trơ mắt nhìn thiếu nữ đương còn trước mắt nay đã ngã sụp xuống, luồng khói đen không hiểu sao quẩn quanh bên người mặc áo blouse trắng, lặng lẽ biến mất giữa không trung như thể bị người này hút hết vào bên trong cơ thể.
Nữ chính, chết rồi?!
Không phải bảo mạng nhân vật chính luôn dai như đỉa sao?
Sao lại có thể kết thúc một cách lãng xẹt như vậy được???
Haruaki ôm lấy thiếu nữ giờ chỉ là một cái thân cây khô cứng, cảm tưởng bản thân có thể khóc tràn bờ đê.
Rồi Happy Ending của cậu đâu?
Cậu còn chưa kịp làm cái gì để đẩy thuyền nữ chính đến với bác sĩ mà.
Mà Takahashi, trước sự ra đi của thiếu nữ đang là đứa trẻ dưới sự giám hộ của mình, lại hoàn toàn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
Ngược lại, ánh nhìn chứng kiến toàn bộ sự việc lại càng trở nên hứng thú hơn.
“Năng lực của em hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với những thầy pháp thông thường đấy.”
“Có thể thanh tẩy được cả những con quái vật cây luôn này.”
Haruaki thất thần nhìn nụ cười tươi rói của người này, bên tai đã vang vọng lời nói của Kurai ngày nào.
Hắn không phải một thứ mà người bình thường có thể lý giải được.
Hắn là một con quái vật.
Hiện giờ, con quái vật ấy đang nâng mặt cậu lên. Ánh mắt đỏ rực xoáy sâu vào trong con ngươi cậu. Nụ cười rộ lên như u ma quỷ quái, khiến sống lưng Haruaki lạnh toát như thể đang nhìn thấy một thực thể cực kì đáng sợ.
“Tuyệt vời ghê.”
Không có nhân tính, không có cảm giác tội lỗi.
Chỉ có nhu cầu được thỏa mãn cái trí tò mò điên rồ của bản thân.
Một con quái vật, cần được───
“─── Thanh tẩy tôi đi.”
Rầm rầm.
Cành cây xung quanh đổ rạp như thể ngả đường cho thứ sinh vật thần bí nào đi tới. Haruaki nhìn thấy sau lưng đối phương, một con quái vật cây khổng lồ bước tới, bộ dạng còn to lớn gấp nhiều lần những con quái vật vốn đã ghê rợn xung quanh.
Tất thảy vạn vật trong khu rừng này đều cam chịu sự thống trị của nó, cung kính nhường đường, dẫn lối nó đi về phía hai người.
“Chúng là kẻ đã phá hủy những sản phẩm của ta sao?”
Giọng nói ồm ồm phát ra từ thân gỗ nứt nẻ, cứ như ẩn sâu trong lớp vỏ to lớn đó đang cư ngụ một con người thực thụ. Cách hành xử của nó cũng chẳng thiếu suy nghĩ như những con quái vật cây khác, ngược lại có một phong thái ung dung và đĩnh đạc hơn nhiều.
Tất cả đều cho thấy, ở đây, nó là kẻ cầm quyền.
Và Haruaki, hay bất kì ai một khi đã bước chân vào lãnh thổ của nó, thì đều phải tuân theo những luật lệ mà nó đặt ra.
.
.
.
“Xin chào cả nhà, hệ thống tuyệt vời nhất hệ mặt trời lại xuất hiện rồi đây!”
Sau thời gian dài vắng bóng, cụ thể là năm ngày tính theo thế giới này, hệ thống cuối cùng cũng quay trở lại. Có vẻ như nó đã hấp thụ được trọn vẹn thế giới thứ hai rồi, nên linh tính lại tăng thêm được vài phần, càng thêm phần hoạt bát và linh động hơn, giọng điệu cũng đã có nhấn nhá chứ không còn thẳng đuột như trước.
Nó cứ nghĩ khi mình quay lại sẽ ngay lập tức được Haruaki vồ lấy khóc lóc kể khổ một thôi một hồi. Nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy, cậu hiện giờ bờ phờ như người chẳng còn thiết tha gì thế giới này nữa.
“Trời ơi trời, mới xa tôi có chút xíu mà giờ cậu vô nhà đá ngồi luôn hả?”
“Rồi sao bị bắt vô đây?” đừng nói là trêu đùa tình cảm người ta dữ quá nên bị giam cầm play rồi đấy nhá.
Haruaki lúc này mới như tỉnh lại từ thất thần. Ánh mắt cậu dần lấy lại được tiêu cự, thế nhưng lại run rẩy mãi không thôi, giống như không chịu được đả kích.
Không phải do bị lũ quái vật cây giam lỏng suốt ba ngày trời chờ phán quyết cuối cùng.
Cậu sợ hãi bởi vì cái thái độ dửng dưng của hắn khi tước đi sinh mạng của người khác.
Haruaki còn nhớ rõ, lúc đó bản thân chỉ có thể ôm lấy xác thiếu nữ kia, bàng hoàng mà hỏi người trước mắt.
“Bác sĩ…” biết em ấy là quái vật cây?
Lời cuối cùng không sao thốt ra nổi, thế nhưng Takahashi như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu. Trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.
“Ừ.”
“Có chuyện gì sao?”
Bộ dạng đó, hệt như thể việc chứng kiến một người chết ngay trước mắt chẳng gây ra một chút tội lỗi nào trong tâm khảm hắn.
Giống như... một tên sát nhân máu lạnh coi sinh mạng người khác rẻ rúm đến cùng cực.
Đúng rồi.
Thế giới này không có ai ở bên để định hướng và dẫn dắt Takahashi. Không có ai khuyên ngăn hắn nên làm thế nào mới phải.
Thế nên, theo lẽ tự nhiên, hắn làm sao có thể đi được theo con đường tốt đẹp như thế giới thực.
Một cỗ chua xót và đau đớn âm ỉ bén rễ trong lòng Haruaki. Không biết vì bản thân đã lỡ tay hại chết một người, hay là vì bản thân chẳng kịp thời ở bên để dẫn dắt hắn. Haruaki gục đầu trong khoang tay ôm trước đầu gối, như muốn thu hẹp sự tồn tại của bản thân mình lại. Nỗi tự trách tràn ngập khoang miệng, đắng ngắt như thuốc độc, âm thầm giết chết trong cậu từng chút một.
“Nếu tôi đến thế giới này sớm hơn một chút.” thì phải chăng Takahashi đã không đi vào con đường sai lầm?
Hệ thống đã sớm đọc được mạch não của cậu, thế nên chẳng cần Haruaki phải mở miệng nói thêm, nó đã có thể tường tỏ mọi chuyện.
“Cậu nghĩ cái gì mà nghĩ lắm vậy trời? Tôi nhớ là bản thân đã tắt cái thanh nhạy cảm cho cậu đi rồi mà.”
Hệ thống nhanh chóng xà đến, túm lấy hai bên má của người này, vỗ vỗ, yêu cầu cậu thôi suy diễn những thứ linh tinh như thế nữa.
Haruaki bị hệ thống giáo huấn cũng chỉ có thể sụt sùi.
“Xin lỗi, tôi cũng không ngờ mình lại thanh tẩy luôn cả nữ chính đâu.”
“Tôi cũng không dám đối mặt với Takahashi, đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn để khuyên can thầy ấy mới phải. ”
Hệ thống hoảng loạn, hai tay nhỏ xíu quơ quàng trong không trung. Rõ ràng là muốn dỗ người chơi nhà mình, thế nhưng lại không biết nên nói gì mới phải. Cuối cùng, nó chỉ có thể hét to.
“Đừng có khóc, người ta nhìn kìa!!!”
Haruaki bị nó lắc vai đến choáng váng đầu óc, nhưng mắt vẫn tèm nhem nước mắt. Nghe được lời hệ thống nói, cậu mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn thấy một con mắt mọc ra trên bức tường đối diện từ bao giờ.
Con mắt đấy chuẩn xác mà nhìn thẳng vào cậu.
Trong phút chốc, tất tần tật những suy nghĩ lê thê trong đầu cậu đều bị cuốn trôi hết đi. Giọng nói của hệ thống vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian thanh vắng.
“Mà thanh tẩy nữ chính là cái gì nữa?!”
“─── Không phải cậu đang là nhân vật chính à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com