Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trăm năm điềm gở chẳng lành (5)

Bộ dạo nì chiện nhạt lém hở, thí hông ai cmt giề hớt trơn (˘・_・˘)

Thôi để vt sến bù vào
_______________________
.

.

.

Một đêm hai nhỏ một lớn ngủ chung với cái quan tài (bị lủng nắp) trôi qua. Sáng hôm sau khi những người trong đoàn rước dâu quay trở lại đã đem Haruaki về lại nhà chính của phú ông kia, cũng tiện thể vác luôn theo cục nợ tóc đen mắt xanh về. Cô nhóc kia thì đã đem những thứ Haruaki đi cầm lấy tiền, đem về cho bố mẹ. Nhưng những lúc bị bắt đi bán rạo, cô vẫn sẽ lén lút qua nhà Haruaki chơi.

“Em không đi học sao mà lúc nào cũng đi bán dạo thế này?”- Haruaki đưa cho cô bé một cốc nước chanh uống cho đỡ mệt.

Cô nhóc cầm lấy tu ừng ực một hơi cạn sạch rồi mới tiếp lời cậu: “Ở làng này con gái nhà giàu mới được đi học thôi, còn mấy đứa nhà nghèo như tụi em thì toàn phụ giúp bố mẹ làm việc kiếm tiền hà. Tên kia cũng có được đi học đâu.”

Haruaki nhìn sang phía đứa nhóc tóc đen đang ôm lấy con chồn bông. Đứa nhóc cũng nghiêng đầu nhìn lại cậu, đôi mắt xanh ánh lên tia tò mò. Phần lớn thời gian nhóc Sano toàn bị nhốt trong kho chứa đồ, đến thức ăn còn thiếu thốn chứ nói chi là đi học. Thậm chí Sano còn không có quyền được giao tiếp với những con người xung quanh, thế nên tới tận khi đã 12 tuổi, cậu nhóc vẫn ngọng líu như trẻ tập nói.

Haruaki ôm đầu bất lực, giờ mới hiểu được thế giới pháp trị của cậu sung sướng tới cỡ nào.

Nhưng cái gì không có thì mình làm cho nó có. Cậu không phải là người dễ dàng cam chịu số phận được định sẵn đâu.

Haruaki hai tay quàng vai hai đứa nhóc, để chúng nép sát vào người mình, nhẹ giọng hỏi dò.

“Thế các em muốn đi học không?”

Hai đứa nhóc nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu. Cuối cùng chốt lại bằng một cái gật đầu đầy chắc nịch.

Thế là thân phận nhà giáo nhân dân của Haruaki lại tái xuất giang hồ.

Tài sản của người chồng (mà cậu chỉ mới nằm chung có mấy mươi phút) đã được cậu dùng để dựng trường học, và còn có cả thuê giáo viên nữa. Giai đoạn ban đầu thì quả là cực hình, cậu phải đi từng nhà để nài nỉ người ta cho con em đi học nữa cơ, đó đích thị là quãng thời gian mà Haruaki không bao giờ muốn quay trở lại, kinh khủng hơn cả lúc cậu quỳ bò la liếm Beniko mà.

Lý do đầu tiên chính là tài chính, những gia đình nghèo khó cần có người để kiếm tiền hơn là dốc lòng đầu tư vào thứ mà bọn họ còn không biết chính xác là gì. Vì thế, người từng có dây mơ rễ má với câu lạc bộ sinh học kì dị nhất cái học viện Bách Quỷ lại phải lết xác đi cải thiện đời sống của người dân trong làng đã.

Chân thành cảm ơn vị phúc thần nào đó đã dạy cậu cách kinh doanh và con gà lửa đã tôi luyện cho cậu một cái mặt dày hơn bê tông cốt thép để đi nài nỉ người ta.

Nhưng nhiều hơn tất thảy, vẫn là phải nhờ đến người chồng quá cố đã để lại cho cậu một khối tài sản kếch xù để đập tiền vào mấy dự án nghiên cứu giống thực vật cho sản lượng cao.

Làm quần quật ba năm mới miễn cưỡng gom được một cái lớp học nhỏ. Mà Haruaki thì chả còn sức đâu mà đi dạy nữa.

Cậu là người bệnh sắp chết mà. Lần này hệ thống cho cậu quả xác phế thật á chớ, hoạt động tí thôi cũng làm Haruaki phải dừng lại thở hồng hộc một lúc lâu mới làm tiếp được. Nếu không phải làm dâu hào môn tiền tiêu không hết chắc giờ nhà giáo nhân dân đắp chiếu xanh cỏ là vừa.

“Sano, cho thầy mượn tay chút nhé?”

Haruaki mỉm cười khi đứa nhóc ngay tức khắc xòe tay ra, nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu cầm lấy tay đứa nhỏ, chụm lại thành một ngón, khẽ viết trên nền đất.

“Đây, tên của em— Sano Mikoto.”

Nhóc Sano nhìn chằm chằm vào hàng chữ vừa được viết trên nền đất, khẽ lẩm bẩm.

“Tên của em... sao?”

Haruaki nhìn đứa nhóc hí hoáy viết lại vô số những chữ ấy, thầm nghĩ xem ra nhóc ta thích lắm. Viết được một hồi, Sano đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Tên thầy, viếc như nào ạ?”

Haruaki không ngờ cái đề tài vốn bị nhóc ôn thần quyết tuyệt phớt lờ lúc này lại được nhấc lên. Nhớ hồi lần đầu gặp mặt khi cậu tính giới thiệu bản thân nhóc ta còn bịt tai nhất quyết không nghe cơ. Thế nhưng đã là yêu cầu của học sinh cưng, Haruaki rất nhanh đã ngồi xuống viết thêm một hàng chữ ngay ngắn bên cạnh tên nhóc ta.

“Tên của thầy đó.”

Cô nhóc nữ chính tiến vào sân nhà, nhìn thấy một lớn một nhỏ chụm đầu dưới đất thì không khỏi tò mò, cũng ra chụm đầu lại với hai thầy trò.

“Hai người làm trò gì vậy?”

“Viết tên. Này là tên của Sano này, còn đây là tên của thầy. Tên thầy đọc hơi đặc biệt xíu.”

“Như nào, Seimei hả?”- Cô nhóc nheo mắt nhìn hàng chữ dưới đất.

Do trùng Hán tự nên tên Haruaki bị đọc lầm đó giờ luôn, giờ cô nhóc không biết đọc sai cũng là lẽ thường tình.

“Em đọc sai rồi, phải là—”

“Thầy Seimei!”- Đứa nhóc mắt xanh đột nhiên gọi to, làm Haruaki giật cả mình: “Em mún gọi thầy như dzậy!”

Sợ Haruaki không đồng ý, đứa nhóc còn hướng đôi mắt xanh như cún con hỏi lại cậu: “Được khôm ạ?”

Đừng tưởng là học sinh cưng của cậu là muốn xin gì thì xin nha.

Haruaki không dễ gì trúng mĩ nhân kế đâu.

... kết quả là nhóc ta xin một lần cậu đồng ý luôn.

Trách sao được, dù sao ngoài đời nguyên cái lớp cậu chủ nhiệm đều gọi vậy mà.

Cũng không biết là ai đi đồn mà sau tụi trẻ trong làng đứa nào đứa nấy cũng gọi cậu vậy luôn.

Số cậu chắc còn phải gắn với cái tên Seimei dài dài.

Nói vậy thôi chứ tụi nhỏ yêu mến vị thầy giáo chưa bao giờ xuất hiện trên bục giảng này lắm. Mỗi tối tụi nhỏ đã đến nhà thăm Haruaki, cũng tiện thể chăm sóc cho con ma ốm nhom liệt giường ấy. Nữ chính là người cầm đầu cái đám này luôn đấy, còn tự phong đấy là tiết học hoạt động trải nghiệm (nấu ăn, chăm sóc và hoạt động nhóm).

Nhìn tụi nhỏ ríu rít với nhau mà cậu nhớ đám báo nhỏ của mình ghê cơ.

Rồi, ánh mắt đỏ lựu của Haruaki sẽ luôn vô thức mà nhìn đến đứa nhóc mắt xanh trong đám trẻ, mỉm cười. Với một suy nghĩ là chỉ cần làm nốt thế giới này thôi, cậu sẽ đưa học sinh của mình đoàn tụ được với bạn bè ở thế giới thực.

Mỗi lần như thế, đôi mắt xanh ấy đều như cảm nhận được ánh nhìn, ngẩng đầu đối diện với Haruaki.

Bọn họ đã trải qua 5 năm vui buồn sướng khổ đều đủ cả.

Và cảm thấy tự hạnh phúc đối với những điều giản đơn bản thân mình đang có.

Sano cũng đã từng nghĩ vậy.

Cho đến khi tình cảm trong tâm khảm bắt đầu biển chuyển theo hướng không ai có thể tưởng tượng nổi.

Đôi mắt của hắn, đã không còn có thể nhìn Haruaki với một sắc xanh trong trẻo như khi trước. Giờ đây, nó thăm thẳm và sâu sa đến lạ, như đáy biển cất giấu thứ tâm tư kín đáo.

Lòng hắn từng trống trải như chiếc bể không nước, rỗng tuếch và trơ trọi, mong manh và dễ vỡ.

Haruaki rót vào trong đó chút tình thương, cái tình cảm thơ ngây vẫn luôn vẹn nguyên là tình thầy trò.

Còn hắn, pha vào trong đó những nồng nàn, mặn mà như nước biển, cuồn cuộn như sóng dữ. Chính hắn, biến lòng mình thành bể tình đong đầy những cảm xúc khó chấp nhận.

Giờ đây cũng chính hắn, đau đớn với bể tình mình đang có.

Nếu giữ lại riêng mình, hắn chỉ sợ có ngày chiếc bể ấy sẽ không còn giữ được tình cảm của mình. Và khi giọt nước tràn ly, hắn không còn chắc liệu mình còn có thể kiểm soát được bản thân hay không.

Nhưng nếu nói ra, hắn chỉ sợ chẳng có thời giờ để đau đáu cho cái tình cảm mới nảy mầm. Chính tay Haruaki sẽ đập vỡ nó. Người đầu tiên đem đến cho hắn ấm áp, cũng sẽ là người tận tay bóp nghẹt chút hơi tàn.

Giữ lại cho đến khi không thể nhẫn nhịn thêm hay nói ra để từ bỏ hi vọng ngay tức khắc.

Hắn không có câu trả lời.

Haruaki được cậu học sinh quý hóa của mình vác tới tận giường, suốt cả quãng đường từ hang về nhà chưa để cậu phải động một đầu ngón chân. Nhưng sự nhẹ nhàng bất ngờ ấy mới là thứ làm cậu sợ đó. Người ta vẫn thường bảo khi biển dịu dàng rút sóng là lúc mà sóng thần chuẩn bị tập kích mà.

Xem ra lần này cậu toang thật rồi, Sano sẽ không tha cho cậu qua khỏi đêm nay đâu.

Người được đặt ngồi xuống giường, Haruaki mới bớt đi cái cảm giác treo leo mà bản thân phải chịu đó giờ. Ấy vậy mà trái tim cậu vẫn như cũ đập thình thịch vì sợ hãi. Khi Sano đưa tay ra, cậu không nhịn được mà nhắm chặt mắt lại, nín thở chờ đợi cái ‘đánh yêu’ từ học sinh cưng.

Cơn đau bình thường không xuất hiện, ngược lại, hắn chỉ khẽ chạm lên gò má của cậu.

Haruaki mở mắt, trái tim treo lơ lửng trong lòng dần dần hạ xuống. Cậu nhìn thấy học sinh của mình đang quỳ một gối trước chân giường, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn về phía cậu. Nhưng lời nói ra lại là.

“Tôi không còn như trước nữa.”

“Tôi đã lớn rồi.”

Đã không còn là một đứa trẻ rụt rè lẫn nhút nhát, bị tổn thương nhưng không dám lên tiếng.

Không còn là một đứa trẻ chỉ còn biết nép mình trong vòng tay che chở của người này.

Không còn là một kẻ mít ướt sẽ khóc òa lên, hoảng loạn vì một con gấu bông bị nhiễm bẩn.

Hắn giờ đây đủ tự tin để làm chính mình, đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, cũng đủ chín chắn để có thể săn sóc cho Haruaki dẫu năm dài tháng rộng có đi qua.

Hắn đã trưởng thành.

Và Haruaki thì biết điều đó.

Ánh mắt cậu dõi theo từng bước chân của hắn, vui vẻ ngợi khen mỗi khi hắn đạt được một thành tựu nho nhỏ, công nhận những cố gắng nỗ lực hắn bỏ ra trong suốt khoảng thời gian hai người bên nhau.

Thế nhưng vẫn không sao kiềm lại được việc xem hắn là...

“— Đừng có xem tôi như đứa trẻ không biết gì để tự mình quyết định nữa!”

Bàn tay hắn trượt từ sườn má đến bàn tay đang đặt trên đùi của cậu. Dù cậu có khích lệ từng bước tiến của hắn, nhưng trong vô thức vẫn xem hắn là một đứa nhỏ để dẫn dắt, cho nên, cậu đã bỏ lỡ đi những gì đang nảy mầm trong tâm tư của người này.

Để rồi giờ đây, khi hắn ngẩng đầu lên, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, thì ra đôi mắt của một người có thể thay đổi đến vậy.

Không phải về màu sắc, mà là về những tâm tư chất chứa trong đó.

Đôi mắt của nhóc Mii trong trẻo, khát khao một tình yêu thuần khiết, nhưng lại dè dặt trước những người xa lạ.

Còn đôi mắt của hắn, giờ đây đang cháy bỏng điều gì?

“Sano...”

Haruaki mấp máy môi, muốn bật thốt ngay ra cái câu hỏi vừa mới xuất hiện trong đầu.

Nhưng Sano đã cướp lời trước, tự bày tỏ những ý định sâu kín của mình.

“Tôi muốn tự mình quyết định tương lai của bản thân.”

“Tôi muốn lấy người mà tôi thật sự yêu.”

“Ông không cần lo sợ về việc người ấy có tốt hay không, bởi đó là một người sẽ đối xử dịu dàng với bất kì ai mà người ấy gặp gỡ. Tuy rằng lắm lúc vụng về và hậu đậu, nhưng đó cũng là điểm mà tôi thích ở người ấy, bởi mỗi khi như thế tôi sẽ được ở bên mà giúp đỡ người này. Tôi muốn ở bên người đó dẫu thời gian có trôi đi bao lâu đi chăng nữa.”

Chưa bao giờ cậu thấy một người trầm tính như Sano lại nói nhiều như lúc này.

Hoặc có lẽ bọn họ đã lâu ngày chẳng còn có những cuộc tâm sự thâu đêm như trong quá khứ.

Haruaki muốn giữ sự riêng tư cho học sinh của mình, nhưng đồng thời nó cũng là điều làm nên sự xa cách giữa cả hai. Để rồi giờ đây, khi Sano nói hết ra nỗi lòng của mình, cậu mới hiểu rõ được điều hắn mong muốn.

“Đồng ý với tôi nhé, Seimei?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com