Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trăm năm điềm gở chẳng lành (8)

Haruaki đứng người dậy lùi ra xa, cảnh giác nhìn người vừa mới đi tới. Hai người bọn họ cùng lúc nhìn chằm chằm vào nhau. Ngăn cách giữa hai người nhất thời chỉ có cái quan tài đắt tiền nặng trịch đặt ở trung tâm. Người phụ nữ tiến một bước sang phải, cậu lập tức né một bước sang trái.

Haruaki: ...

Người phụ nữ: ...

Hai người như hiểu được suy nghĩ của đối phương, lập tức chạy thục mạng vòng quanh cái quan tài. Kẻ thì chạy bán sống bán chết, người thì cầm dao dí theo sát nút. Tình cảnh hiện giờ của bọn họ giống như đang chơi đuổi bắt vậy, chỉ là nếu bị tóm được thì Haruaki đi đời nhà ma luôn, cậu nhìn con dao lăm lăm trên tay đối phương muốn đâm vào người mình mấy lần rồi đấy.

Trái tim yếu đuối của Haruaki lúc này đã nảy lên như chơi trò tàu lượn siêu tốc, đang ầm ĩ mà gào thét. Giờ một là gặp giò cậu dừng, hai là nó dừng. Mà chọn đường nào thì cậu cũng đâm đầu vào cửa tử hết trơn á.

Mà trong cái rủi còn có cái xui, Haruaki đang chạy bình thường tự dưng con búp bê từ đâu lòi ra làm Haruaki không kịp phanh lại ngã dúi. Đằng sau người phụ nữ đã vung dao lên, cậu chắc chắn tránh không kịp, lần này khẳng định lành ít dữ nhiều rồi.

Haruaki bị tóm lấy, trói chặt như đòn bánh tét, đầu ngón út lại bị cắt nhỏ máu, thấm đẫm sợi tơ trắng bạc người phụ nữ buộc vào.

“Nguyện lấy máu kết duyên thề.

Dùng ngàn năm đổi khắc kề bên người.

Cầu mong Nguyệt lão khẽ cười.

Nối đoạn tơ hồng giữa người với ta.”

Bài đồng dao quen thuộc được cất lên, như tiếng ngân từ âm ti địa phủ. Đáy lòng Haruaki lặng như tờ, nhìn máu bắt đầu nhuốm màu sợi chỉ. Nếu để máu chảy hết từ đầu bên này sang đầu bên kia thì tức là nghi thức minh hôn đã được làm thành công, sợi dây này sẽ là thứ ràng buộc cậu đối với linh hồn đã chết kia.

Năm năm trước học sinh của cậu đã xuất hiện ngay lúc nguy cấp, thì năm năm sau Haruaki vẫn có một loại tin tưởng mãnh liệt vào nhóc học trò ấy.

Thế nên, cậu ngay lập tức giãy giụa, liên tục la hét.

“SANO-KUN!!!”

Thầy em sắp bị người ta ép hôn lần nữa rồi nè!

Trần nhà lúc này lại sập xuống, một viên gạch vỡ chọi trúng đầu người phía sau, thế là người phụ nữ ngã ra sàn, còn Haruaki thì được một người kéo cổ áo tránh ra. Quay đầu lại, quả nhiên là học trò đáng tin cậy của mình. Cậu mừng phát điên lên, ôm chặt cứng lấy thiếu niên tóc vàng, nước mắt vẫn còn đọng lại trong khóe mắt.

Ôn thần tạm thời bỏ qua con koala đang dính mình cứng ngắc, nhấc chân tới xem người phụ nữ đang nằm trên sàn, xác nhận với cô nhóc đang đi một bên: “Người này bất tỉnh rồi.”

Nữ chính cởi trói cho Haruaki rồi dùng chính sợi dây ấy để buộc chặt người phụ nữ lại, cũng lấy mặt nạ của người nọ đưa cho Haruaki: “Thầy giữ kĩ cái này bên người nhé?”

Haruaki cầm lấy mặt nạ, quàng dây qua sau đầu. Lúc này ba người mới tụ lại nói chuyện với nhau cho đàng hoàng được. Chuyện là F4 mới tới vào cửa công ty thì Haruaki đã mất hút đâu rồi, Sano vì lo lắng nên đã chạy đi kiếm trước tiên, nữ chính ở lại sắp xếp cho vị nhiếp ảnh gia cùng chị họ rời khỏi công ty rồi mới chạy đuổi theo hai người.

“Thầy bị ma che mắt nên mới tự mình đi xuống tận tầng hầm này đó. Thầy đeo mặt nạ vô là ma nó không biết ai mà ám đâu.”

Chỗ này là bên dưới của công ty váy cưới, chuyên tổ chức những nghi lễ minh hôn kì quái để phục vụ cho nhu cầu của giới nhà giàu đã ngỏm. Giờ cả ba thầy trò phải tìm cách để đi lên trên và thoát khỏi nơi quỷ quái này mới được.

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì từ phía trên đã có người nhảy xuống, tóc đen dài rũ rượi che kín cả mắt, lại còn mặc đồ cô dâu trắng toát làm Haruaki sợ đến nỗi suýt vọt tim ra ngoài, vội vàng trốn ra sau lưng Sano tìm kiếm sự an toàn. Mà Sano dường như chẳng nhận ra sự hiện diện của cô dâu ấy, thế nhưng vẫn theo bản năng đứng ra chắn cho Haruaki đang run lẩy bẩy.

Sano đã phải giả trang làm một trong những người bị lừa vô đây, và ‘may mắn’ làm sao được sắp xếp làm đám cưới với người ngay trên tầng của Haruaki luôn. Trên người hắn hiện giờ vẫn mặc nguyên set chú rể mà.

Hỏi ra mới biết cô dâu này chết trẻ chưa chồng con gì hết nên gia đình mới gửi vô đây mong có sống bên dưới thì có người bầu bạn với con. Có lẽ là ế kinh niên nên cô này cũng mong có chồng lắm rồi đấy, vừa vô lại còn nhìn thấy trai trẻ bảnh tỏn là ưng ngay. Ai ngờ chưa kịp sơ múi nào chú rể chạy mất hút.

“Ông làm người ta hóa thành oán linh luôn kìa.”- Nữ chính huých vai Sano, ý bảo hắn tiến lên nhận người quen đi. Nhưng người Sano chỉ đứng đờ như trời trồng, tất nhiên là hắn chẳng có con mắt âm dương để mà nhìn thấy được cái linh hồn đang từng bước tiến lại gần ấy. Tuy nhiên có thêm cái máy dò ma đang ôm chặt đằng sau lưng cũng đủ để hắn hiểu bộ dạng của oán linh ấy kinh khủng đến mức nào.

Thế là nữ chính đành phải đứng ra làm phiên dịch viên giữa hai cõi âm dương.

“Chị này bảo ông lên làm đám cưới với chỉ tiếp đi, không là chỉ không chịu đâu, sẽ ám ông suốt đó.”

Sano không có mặt nạ, nên chẳng tránh được việc người chết sẽ theo đuổi hắn đến cùng trời cuối đất luôn còn được. Nhưng trên gương mặt lạnh lùng ấy vẫn không lộ ra chút sợ sệt nào.

Hắn nhìn sang cô nhóc vẫn giữ vẻ điềm nhiên như xem trò vui. Giọng nói vẫn đều đều như thể mọi việc chẳng liên quan đến mình.

“Vậy thì hãy chuyển lời với đằng ấy là...”

Tròng mắt xanh thẳm đảo xuống vòng tay đang ôm trầm lấy mình. Một tay hắn xách cổ áo Haruaki gọn ơ, giơ lên phía trước như đang tuyên bố chủ quyền. Cọng tóc ngố trên đầu cậu cong vòng thành dấu hỏi, hiển nhiên cũng không ngờ đến cái cảnh tượng này.

“— Tôi không thể làm cưới ai khác ngoài người tôi yêu được.”

Dứt lời, đã có người bật dậy phản đối ngay.

“Không được, ta đã mất bao nhiêu công để tìm kiếm tên thuần âm đó.”

Nhìn lại, ra là linh hồn của người đàn ông trong quan tài, cũng là người đã che mắt mở đường dẫn lối cho cậu xuống đây. Ổng nằm sẵn trong hòm đợi làm lễ cưới rồi mà tự dưng nửa đường còn có thằng nhảy ra cướp dâu được nữa chứ. Ổng không chịu được nên mới phải thò đầu ra quan tài xem đây nè.

“Chết rồi, chồng mới cưới của thầy tới oánh ghen kìa!”- Cô nhóc bỏ lại một câu, sau đó dùng súng móc neo để quấn dây vào nền nhà phía trên, bỏ lại một câu: “Em oánh không nổi hai con ma đâu nên xin té trước đây. Hai người nhớ bảo trọng đấy.”

Haruaki nhìn hai hồn ma một trước một sau mà quéo hết cả người, tình hình là cậu có thể lên cơn tim ngay tức khắc luôn rồi đó. Nhưng người không thấy thì không sợ mà, Sano rất bình tĩnh bế thốc cậu lên theo kiểu công chúa.

“Ôm tôi.”

Haruaki hiếm khi nào sẽ không cảm thán cái kiểu bế này thật sến sẩm, giờ cậu đã xem nhóc học sinh của mình như cọng rơm cứu mạng rồi. Sano bảo gì thì cậu làm cái đấy, tuyệt đối không cãi lời.

Hắn đảo mắt quanh phòng, tuy không nhìn thấy gì, thế nhưng vẫn thản nhiên buông ra một câu.

“Có khả năng thì tới tranh đi.”

Ôi dồi ôi em ơi, thầy biết là em chạy 2 phút 28 giây xong đường đua 1500m rồi, nhưng không cần chọc chó vậy đâu!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa mới xác định Haruaki đã bám mình chặt cứng, Sano không nói không rằng bật nhảy, một phát nhảy được tới sàn nhà tầng trên. Cái thể năng đáng sợ không phải của con người lúc này mới được phát huy trọn vẹn. Hắn chạy bằng chân mà hai con ma kia bay cũng không đuổi kịp, chỉ có thể miễn cưỡng dí sát nút.

Mà Haruaki được ôm thì càng khỏi phải nói, sợ đến mất mật rồi, những con ma khi trước cậu gặp toàn sạch sẽ dễ nhìn chứ đã bao giờ gặp phải loại oán linh cấp cao thế này đâu.

“Sa-Sano đừng có buông thầy ra đó.”

Giờ mà rớt một cái thì xem như cái mạng nhỏ này của cậu cũng đi tong luôn. Nghĩ thấy, Haruaki lại làm rùa rụt cổ, rúc vào người học sinh của mình.

“Biết rồi.”

“Không ai lại đánh rơi cô dâu của mình vào lúc này đâu.”

Đó sẽ là một lời rất tâm tình nếu trong tình huống bình thường, nhưng giờ đầu óc của Haruaki đã ong ong hết cả lên, nghe tai này lại lọt sang tai kia. Mắt chỉ còn biết nhìn chăm chăm vào hai sinh vật đã bắt đầu tấn công phía sau, báo rõ từng động thái của chúng cho Sano biết đường mà tránh. Thế nhưng cứ kéo dài như này cũng không phải là cách, thể lực của vật sống khác với vật chết, nếu còn dây dưa không ngớt thì chỉ sợ cả hai sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt được thôi.

Hệ thống trông người chơi mà mình sợ muốn tụt huyết áp thì cũng thương tình mà mách nước: “Học sinh của cậu không phải là ôn thần à? Cậu cho nhóc ta hấp thụ cái gì đó xui xui để buff sức mạnh đi.”

“CHỨ BỊ HAI CON MA ĐUỔI THEO CHƯA ĐỦ XUI HẢ?!”

“Ôn thần chỉ hấp thụ cái xui của con người thôi mà.”

“THẾ TÔI KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI THÌ LÀ CÁI GÌ?!?!”

“Ai biết.”- Hệ thống nhún vai, tỏ vẻ không chắc chắn lắm về giống loài của cậu đâu nha. Thế nhưng nó vẫn an ủi tiếp một câu: “Chắc do cậu chưa đủ xui thôi.”

Do nhất thời bận tranh cãi với con hàng hệ thống nên nhân lúc Haruaki không để ý, một con ma đã phóng ra năng lượng tinh thần tấn công Sano. Tuy đã kịp thời tránh đi nhưng trên chân cậu học sinh vẫn còn hằn lại một vết cắt chảy máu. Vừa bị thương lẫn với việc phải bê người khác chạy, tốc độ của Sano giảm thấy rõ.

Haruaki hốt hoảng đến không kịp nghĩ, nhắm mắt nhắm mũi hét lớn.

“SANO, THẦY THÍCH EM!!!”

Người tình bí ẩn

Lời nguyền của kỹ nữ

── kích hoạt.

.

.

.

_____________________

0 ngờ t ngồi lục cả buổi sáng chỉ để xem vận tốc chạy của nhỏ Xa lô cun là bao nhiu (và chỉ vt đúng 1 câu về nó r tịt).

Lục lại mới thấy 2 thầy trò này vai gãy cỡ nào 🤓☝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com